Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : có thể tôi là lạc vào tim em

*cốc cốc cốc*

Lúc này anh hoàn hồn lại nhớ ra là nhà mình còn quản gia "còn được gọi là ông tám" con m* nó sao mình lại làm vậy với Toàn nhỉ không lẽ không được không được không được mày bị ngu rồi Quế Ngọc Hải ơi

Còn bên phía Văn Toàn thì cậu liền hốt hoảng mặc đồ lại rồi chạy thẳng vào nhà vs

Hải Quế cứ bận tâm suy nghĩ làm cho làm cho ông tám lo gõ cửa liên tục anh một lần nữa hoàn hồn lại ra mở cửa

Hải Quế : chú kêu cháu có gì không ạ

Ông tám : con làm gì mà ông kêu mãi không ra thế

Hải Quế : à đâu gì chú mà chú kêu cháu có gì không ạ

Ông tám : xuống ăn cơm nè kẻo lại nguội mất

Hải Quế : vâng con xuống liền

Anh đóng cửa lại rồi thở dài suy nghĩ lại việc lúc nãy anh đã làm với Toàn phải chăng anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên tiền đâu mà khoang mình nghĩ linh tinh gì thế

Anh lại tủ quần áo rồi lấy đồ vào mặc anh mặc một cái quần đùi hình pé gấu trúc áo hình pé mèo:))) anh nhìn mình trong gương rồi nói trong cũng ok phết nhỉ

Anh bước ra khỏi phòng rồi đi xuống bàn ăn ngồi ăn

Tua~~

Ăn xong ăn bước lên phòng định ngủ thì nhớ là mình chưa kêu Văn Toàn đi ăn, anh vào phòng rồi kiếm cậu thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ trong phòng vs lúc này anh lại càng thấy bản thân mình thật có lỗi vì cưỡng hôn cậu rồi còn đụng chạm vào cơ thể cậu bây giờ lại còn để cậu nhịn đói nữa thật là có lỗi mà:))))

Anh đi tới phòng vs rồi mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi vào một góc nhỏ trong phòng vs mà khóc anh từ từ bước đến và nhìn cậu lúc này anh không biết phải xin lỗi cậu như nào nhưng "có phải là tôi đã yêu em rồi hay chăng" không không mà đang nghĩ gì vậy hả Quế Ngọc Hải

Hải Quế : này tôi xin lỗi mà đừng giận tôi được không

Văn Toàn : ... Hic hic

Hải Quế : tôi xin lỗi mà ai biểu cậu quyến rũ quá chi

Văn Toàn : T..tôi...muốn nghỉ...v...việc...hic...hic

Hải Quế : gì cậu muốn nghỉ việc -anh ngạc nhiên nhìn cậu

Hải Quế : cậu nghỉ cái công ty của tôi muốn làm là làm muốn nghỉ là nghỉ à công ty của tôi là cái chợ hay gì, cậu vào làm ở một công ty lớn mà chỉ có một việc nhỏ như cục kẹo đã muốn nghỉ à, cậu hay lắm tôi sẽ không để yên cho cậu đâu - anh quát thẳng vào mặt cậu

Văn Toàn : ...

Hải Quế : bây giờ mặt đồ vào rồi đi xuống kêu quản gia lấy đồ ăn cho cậu đi

Anh nói rồi thì liền đi ra ngoài để cậu lại trong phòng cậu từ từ đứng lên rồi ra ngoài lấy bộ đồ để mặc khi cậu ra thì không thấy anh trong phòng nên cậu cũng yên tâm

Lúc này cậu cực kỳ hận anh cậu nắm chặt tay lại để kìm nén cơn giận " Quế Ngọc Hải anh hãy đợi đấy cái đồ chảnh chóa thích khoe khoang và hung dữ như sư tử kia"

Cậu thay đồ xong thì cũng xuống nhà bếp kiếm đồ ăn xuống dưới thì thấy ông quản gia đang lau bàn ăn

Quản gia : cậu xuống rồi à thôi vào ăn đi để tôi lấy đồ ăn ra cho cậu

Văn Toàn : dạ vâng

Quản gia : mà cậu cứ gọi tôi là ông tám được rồi nha

Văn Toàn : dạ vâng thưa ông tám

Ông tám : ừ

Tua~~

Khi cậu ăn xong thì cậu liền đi lên phòng để ngủ mở cửa bước vào phòng thì cậu chả thấy Hải Quế đâu nên cậu cũng yên tâm hơn phần nào, cậu liên lên giường nằm lướt điện thoại tới tận 12h khuya mới chịu ngủ

                    Sáng hôm sau
  

Lúc này những tia nắng chiếu vào khung cửa sổ làm chói mắt cậu nhưng cậu vẫn không chịu dậy vì hôm nay cậu được nghỉ, cậu đang nằm ngủ say mê thì tự nhiên một thứ gì đó to lớn đang ôm lấy cậu một bàn tay to lớn và cực kỳ ấm áp nó ấm áp một cách lạ thường, cậu cứ như vậy mà lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành mặc kệ trời đất có sập trời có mưa cậu cũng không thèm dậy

Tự nhiên ai xuôi ai khiến cậu quay người lại mà nằm hẳn vào lòng một người còn trai nào đó cậu cảm nhận được bờ ngực vạm vỡ và đầy ấm áp ấy thì lúc này "ủa mình đang ngủ với ai vậy có nên mở mắt ra xem không chắc là nên "

Cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt cậu lúc này cậu như còn đứa con nít đang nằm trong vòng tay của bố vậy nhưng tiếc là người trước mặc cậu không phải là bố mà là

Văn Toàn : QUẾ NGỌC HẢIIII - cậu hét lớn

























Hết rồi nha:>

Hông biết là có nên ra liên tục hông nữa tại mấy nay thiếu động lực quá😶😢

Ít người ủng hộ tui rồiii😢

Thôi mà cũng cảm cái bạn đang đọc truyện của tui nha:33

Tui viết hơi ngắn nên thông cảm nhoa 🤧

Iu iu iu👉👈💗

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro