Chap 10
"Alo, tối rãnh không qua nhà tao chơi"
"Bận rồi, bữa khác nhá"
"Tao cũng bận mất tiêu"
"Em với Hải Con đi được nè anh Dũng"
"Vậy tối 8h qua nhà anh nhá"
"Vâng ạa"
Tắt máy xong thì mấy anh quay qua nói chuyện với nhau
"Này tối mày bận đi đâu ấy Thanh?" - Hải hỏi
"À tối nay tao đi tiệc gì ấy với Phượng"
"Còn mày?" - Anh tiếp tục hỏi người kia
"Tao bận đi với người yêu" - Người kia đáp
"Mà tối nay anh Hải đi đâu" - Hậu cất tiếng
"Tối nay sếp anh rủ đi tiệc gì ấy"
"Sao lại sếp, mới quen hôm qua còn gì"
"Kệ tao đi"
Sau một lúc nói chuyện thì ai về phòng nấy. Mấy anh mua nhà ở chung nên nhà cũng khá rộng. Hải về phòng thì lọ mọ lấy chiếc hộp cũ kỹ được cất rất chu đáo ra, mở cái ổ khoá có phần bị rét và lấy ra tấm ảnh được đặt gọn gàng trong đó mà ngắm nghía, đôi tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt trong tấm ảnh. Miệng khẽ cong lên
"Anh nhất định sẽ giúp em trả mối thù này"
Ngắm xong thì anh đặt tấm ảnh vào lại trong hộp rồi tỉ mỉ khoá lại và để về chỗ cũ. Anh vào tắm rửa để chuẩn bị đi tiệc, hôm nay anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi và quần tây cộng với đôi giày thể thao, tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Anh vơ tay lấy chìa khoá xe rồi đi đến nhà cậu. Đến nơi anh đã thấy cậu đứng trước cửa đợi mình, khẽ cười một cái rồi tiếp tục chạy đến chỗ cậu
"Đợi lâu không?"
"Không, đi thôi"
"Em phải chỉ đường anh mới biết mà đi chứ?"
"Theo định vị tôi gửi"
"Anh không nói gì mà chạy xe đến nơi dự tiệc, trên xe không ai nói với ai câu gì, anh thấy địa chỉ này hơi quen nên lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí ấy
"Ủa sao nhà này quen thế"
"Anh biết?"
"Giống địa chỉ nhà Dũng bạn anh"
"Anh biết ảnh à, ảnh là người yêu bạn tôi, hôm nay nhà mở tiệc nhỏ nên rủ qua"
"À, nó cũng rủ anh mà không đi"
Cả 2 đã đến nơi, anh đi cất xe còn cậu đi thẳng vào trong. Căn nhà không quá to nhưng rất sang trọng với tông màu chủ đạp là trắng, bên trong được trang trí đơn giản rất thoải mái. Cậu vào nhà thì thấy mọi người đã tập trung đủ nhưng thiếu Vương. Cậu vừa đi vào vừa hỏi
"Ủa Vương nó chưa tới à?"
"Nó trên lầu á, chắc tí xuống ngay" - Trọng cất tiếng
Vừa xong câu, trên phía cầu thang có tiếng bước chân, cậu quay qua nhìn thì thấy Vương đang khoác tay với Trường. Cậu thấy vậy đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng như nghẹn lại. Không phải là cậu đã quên Trường rồi sao, không phải bây giờ cậu đang quen Hải sao, vậy còn cảm giác này là gì chứ, sao cậu lại thấy khó chịu khi Trường và Vương quen nhau. Vương biết sao cậu như vậy nên bỏ tay Trường ra và đi lại chỗ cậu
"Này, tao xin lỗi, về nhà tao nói chuyện này sau nhá" - Vương thầm vào tai cậu
Cậu nghe vậy cũng hoàn hồn lại và đi vào bếp với Phượng, Trường đứng trên cầu thang cứ nhìn cậu không rời, Vương thấy thế liền kêu anh xuống và đi ra phòng khách với mọi người. Khung cảnh đó vô tình lọt vào mắt anh, nhưng anh chỉ biết im lặng cho qua. Vì trước đây Trường và cậu không công khai nên chỉ có Vương, Phượng và Tuấn biết. Còn bạn Trường không biết vì anh muốn giấu đến khi thích hợp sẽ nói nhưng chưa kịp thì đã kết thúc.
"Xong chưa ra ngồi luôn này Toàn" - Phượng thấy cậu chưa ra nên gọi với vào
"Ra đây"
Cậu vào chỗ ngồi cạnh anh nhưng lại đối diện với Trường. Trong suốt buổi ăn cậu cứ lâu lâu lại nhìn Trường, cả 2 cứ âm thầm quan sát nhau suốt buổi ăn, anh biết chứ, nhưng anh không nói, anh sợ mình lại hiểu nhầm cậu. Ăn xong mọi người kéo nhau lên sân thượng chơi
"Êy hay chơi thật-thách đi" - Hậu đưa ý kiến
"Eee được nha" - Phượng hưởng ứng
Vậy là cả đám ngồi chơi, cái chai cứ xoay, hết người này đến người kia phải chịu phạt, lần này là anh
"Hải thua rồi, chọn đi"
"Tao chọn Thật"
"Để tao hỏi cho, chúng mày hỏi riết đi" - Dũng đề nghị
"Rồi rồi hỏi đi"
"Hmmmm...Hải! Mày có thật lòng với Toàn không?"
Anh nghe Dũng hỏi vậy thì có phần hơi bất ngờ, sao Dũng lại hỏi vậy? Anh ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời
"Ừm thì thật chứ" - Anh quay qua nhìn cậu cười một cái nhưng cậu không quan tâm mà lo nhìn con người tên Trường kia
"Rồi thì thôi quay tiếp đi"
Lần này người may mắn được cái chai độ là Trường và người hỏi là Vương
"Em hỏi nhá, anh chọn đi đã"
"Thật"
"Anh..anh còn tình cảm với người cũ không?" - Vương ngập ngừng hỏi
Lúc này cả Phượng, Toàn và Tuấn đều nhìn Vương với ánh mắt khó hiểu, ai đời lại đi hỏi người yêu mình như thế chứ. Nhưng Vương không bận tâm những con người kia mà nhìn Trường với đôi mắt chứa đầy tia hy vọng, cả cậu cũng vậy, ánh mắt cậu ghim chặt vào Trường. Còn phần Trường thì không mấy bất ngờ về câu hỏi này vì Trường biết Vương nắm rõ tình hình chuyện tình của mình và cậu. Anh không suy nghĩ mà nhàn nhạt trả lời
"Còn một ít, nhưng nó là một góc nhỏ trong trái tim anh thôi, vì hiện tại anh đã có em"
Tuy anh trả lời Vương nhưng ánh mắt chăm chăm nhìn cậu. Cậu nghe vậy thoáng đau lòng, vì sao chứ? Cậu đang mong chờ điều gì vậy, cậu là đang muốn anh nói "còn" sao, như vậy khác gì cậu đang mân me bồ bạn thân cậu đâu! Cậu cười khinh bỉ bản thân mình một cái rồi cũng đứng dậy rời đi.
"Tôi hơi buồn ngủ nên về trước, mọi người ở lại chơi"
Bạn cậu thấy vậy cũng phần nào hiểu nên không ai nói gì. Anh cũng đứng dậy chạy theo cậu. Ra đến sân không thấy cậu đợi mình ra chở về thì anh điện cho cậu
"Này sao em về không đợi anh"
"Tôi bắt taxi về rồi, anh về đi"
"Này..ơ alo.."
Cậu tắt máy làm anh có phần khó chịu. Anh phi xe thẳng đến nhà cậu mà bấm chuông inh ỏi. Được một lúc cậu cũng ra
"Anh bị sao đấy, tối rồi còn phá cái gì đấy, không phải tôi bảo anh về rồi sao còn qua đây?"
"Em sao thế, lúc ở đó em cứ nhìn Trường, ăn cũng nhìn, lúc chơi trò chơi cũng thế, em không quan tâm anh dù chỉ một chút, ánh mắt em dành cho Trường sao anh chưa từng cảm nhận được, em sau khi nghe Trường trả lời câu hỏi của Vương thì bỏ về, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả, em và Trường có gì với nhau đúng không? Hả?" - Anh mất kiên nhẫn mà nói một tràn
Cậu nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Đúng, anh nói đúng, cậu cũng không biết bản thân mình bị gì nữa, kể từ khi gặp lại Trường cậu có cảm giác lạ lắm, nó không phải là yêu, cũng không phải là nhớ mà nó khó hiểu lắm. Cậu cứ dán mắt vào Trường, cậu như bị Trường thôi miên vậy. Ánh mắt cậu nhìn Trường trở nên dịu dàng một cách lạ thường. Cậu đứng bất động một lúc một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng
"Về đi"
Nói xong cậu quay lưng đóng cổng rồi đi vào nhà, bỏ lại anh đang thất thần đứng đó. Anh cười nhạt một cái rồi cũng lên xe về nhà. Đêm đó có 2 người trong 2 căn nhà khác nhau, trải lưng trên 2 chiếc giường và mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Đến tận khuya mới có thể chợp mắt, giấc ngủ đó không ngon như mọi ngày mà nó lạ lắm.
___________________________________________
Hết gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro