Thư Kí Riêng
' ngày hôm sao cậu đến công ty muộn vẻ mặt còn ngáy ngủ cậu ngáp ngắn ngáp dài đi vào chỗ ngồi , thấy vậy nên mọi người liền đi lại hỏi '
Bình : em sao vậy Toàn
NV 1 : hôm qua làm việc đến khuya luôn à
NV 2 : nhìn vẻ mặt nhếch nhác này là biết ẻm thiếu ngủ rồi
Toàn : em không sao , do hôm qua thức hơi khuya nên giờ em hơi mệt thôi à
Bình : thằng bé này mệt thì em ở nhà nghỉ ngơi đi , đi làm như vậy lỡ có chuyện gì thì sao , mà em ăn uống gì chưa đấy ?
Toàn : sáng đi làm muộn gấp quá nên em cũng chưa kịp ăn uống gì hết ,mà không sao đến trưa rồi em ăn luôn
Bình : vậy sao được em phải ăn uống đầy đủ mới có sức làm chứ
' những ánh mắt kia nhìn về phía 2 người '
NV 3 : này này tụi tui không có tàn hình nha
NV 1 : lo lắng cho nhau quá ha
NV 2 : muốn làm gì thì tối về nhà làm nha 2 đứa
Toàn : mọi người đừng hiểu lầm , anh Bình chỉ lo cho em như một người em trai thôi à
Bình : ai nói anh chỉ coi em như em trai ?
Toàn : anh nói vậy mọi người hiểu lầm thì sao
Bình : ừ anh xin lỗi , mọi người về chỗ làm đi
' Bình thích cậu cả công ty này đều biết nhưng chỉ mỏi cậu là không biết vì đơn giản cậu chỉ coi Bình như anh trai của mình không hơn cũng không kém, đang làm việc thì trưởng phòng đi vào '
Trưởng Phòng : hồ sơ hôm qua tôi giao cho cậu , cậu đã làm xong chưa ?
' cậu ấp úng '
Toàn : trưởng phòng cái đó ...
Trưởng Phòng : ấp a ấp úng là chưa làm xong ?
Toàn : là chủ tịch nói nó không phải cần gấp nên tôi vẫn chưa làm...xong
' ả đập bàn quát lớn sự chú ý của mọi người cũng dồn về phía ả và cậu '
Trưởng Phòng : cậu giỡn mặt với tôi đấy à , tôi giao cho cậu làm thì nhất định tôi đang cần gấp , cậu đừng đem chủ tịch ra biện minh cho sự lười biến của mình
' thấy cậu bị chèn ép Bình lên tiếng '
Bình : là chủ tịch nói không gấp không lẽ chị muốn ép em ấy làm cho xong trong một buổi tối à ? dù sao em ấy cũng là thực tập sinh việc quan trọng như vậy chị giao cho thực tập sinh làm rõ là đang muốn làm khó em ấy rồi còn gì
Trưởng Phòng : từ khi nào công việc tôi giao cho thực tập sinh trong công ty này làm cậu được phép lên tiếng vậy ? cậu nên nhớ tôi mới là Trưởng phòng ở đây chứ không phải cậu
Hải : là tôi bảo cậu ấy không cần làm nữa
Trưởng Phòng : cậu là ai mà dám....
' cánh cửa được mở ra dáng người đàn ông cao ráo đẹp trai và quyền lực bước vào bên trong , các chị em trong phòng vừa thấy anh đã mắt chữ a mồm chữ o khen ngợi không hết lời , đây là lần đầu tiên một chủ tịch cao cao tại thượng lại đi đến một phận sự nhỏ bé này '
Hải : Chủ tịch tập đoàn AM cũng không có quyền nói ?
' ả run rẩy khi thấy anh '
Trưởng Phòng : c..hủ ..chủ tịch tôi không dám
' anh không để ý đến ả mà tiến thẳng về phía cậu , vẻ mặt cậu lúc này không tốt gì mấy dường như sắp gục tới nơi rồi '
Toàn : Ngọc Hải tôi ....
' dứt lời cậu không chịu nổi nữa mà ngã gục xuống và được anh đỡ lấy ,để cậu dựa mình vào ghế anh nói '
Hải : từ khi nào một trưởng phòng nhỏ bé lại có quyền hạn chèn ép nhân viên của tôi vậy ?
Trưởng Phòng : chủ tịch nhưng cậu ta chỉ là ....
Hải : chỉ là một thực tập sinh thì cũng là nhân viên của tôi, cô lại dám lấy chức trưởng phòng ra mà chèn ép cậu ấy , cô là muốn bị đuổi ?
' xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán , những người khác ghen tị thì nói '
Nv 1 : chủ tịch sao lại bênh cho cậu ấy
Nv 2 : hai người này có quan hệ gì với nhau sao
Nv 3 : đáng ghét thật mà
' còn có những người hâm mộ nói '
Nv 4 : aaa ngưỡng mộ quá đi
Nv 5 : hai người này đẹp đôi thật đấy
Nv 6 : những người đẹp trai thường yêu nhau lắm ...
' bằng một ánh mắt sắc lạnh đã khiến cho mấy người xung quanh trở nên im bặt '
Hải : tôi là đang cảm thấy cô không muốn làm trong công ty này nữa rồi đúng không?
Trưởng Phòng : chủ tịch ý tôi không phải như vậy ...
Hải : cô chính thức bị cắt chức trưởng phòng xuống làm một nhân viên bình thường
' anh nhìn về phía Bình đang đứng nói '
Hải : cậu thay chỗ của cô ta
Bình : cảm ơn chủ tịch tôi sẽ cố gắng
Trưởng Phòng : chủ tịch ..mong anh đừng làm vậy ...chủ tịch
Hải : sao tôi lại không được làm vậy ? à tôi thông báo luôn Nguyễn Văn Toàn từ ngày hôm nay là nhân viên chính thức của công ty và là Thư Ký riêng của Quế Ngọc Hải này !
' xung quanh bắt đầu xôn xao '
NV 1 : ha dừa lòng tao lắm
NV 2 : này thì dám động vào Toàn nhà chúng tôi
NV 3 : để xem sao này còn lên mặt được với ai nữa không
Nv 4 : ngưỡng mộ ghê
Nv 5 : nhứt Toàn rồi
Hải : giải tán về làm việc hết đi
' tiến đến chỗ cậu , anh nhấc bổng cậu lên rồi trở về phòng trước mặt tất cả nhân viên '
NV 1 : chúc mừng em nha Bình
NV 2 : được lên làm trưởng phòng luôn rồi ha
Bình : là em ăn mai thôi * rốt cuộc em và anh ta có mối quan hệ gì sao anh ta lại ra sức bảo vệ em như vậy ..*
' có trời mới biết anh đang có ý nghi gì trong đầu , phía anh '
Hải : cái đồ ngốc này , đúng là phiền phức mà
' anh để cậu nằm trên giường rồi quay ra ghế tiếp tục làm việc, đến tối thì cậu tỉnh dậy '
Toàn : aaa.. mấy giờ rồi....mà mình đang ở đâu vậy nhỉ ...
Hải : đang ở trên giường của tôi
Toàn : chủ tịch sao anh lại ở đây , tôi nhớ là mình đang ở trong phòng làm việc mà
Hải : cậu bị ngất nên tôi đưa cậu lên đây nghỉ ngơi thôi , hmmm cậu đã nằm ở đây nguyên ngày rồi đấy muốn trốn việc à ?
Toàn : không phải..xin lỗi tôi đi làm ngay ...
' vừa đứng dậy cậu đã ngã nhào '
Toàn : aAaaa
Hải : nguyên ngày nay không ăn uống cậu còn sức để làm sao ? cũng đến giờ về rồi tôi đưa cậu đi ăn , đi nổi không đấy
Toàn : tôi ...
Hải : phiền phức
' anh trực tiếp bế cậu lên , khuôn mặt nhếch nhác trở nên đỏ ửng làm anh bật cười '
Hải : ngại sao ? trên người cậu cái gì tôi cũng đã thấy hết rồi ngại làm gì nữa?
Toàn : anh ..anh nói vậy là sao ... chúng ta...
Hải : đi ăn thôi
' anh bế cậu rãi bước về phía chiếc xe đang đậu trước cổng công ty , mọi người xung quanh liền trầm trồ , chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng , cậu được yên vị trên ghế , ấp úng nói '
Toàn : rốt cuộc tôi và anh đã xảy ra chuyện đó sao ?
' anh không nói gì mà chỉ gật đầu '
Toàn : sao có thể ... chúng ta là đàn ông với nhau mà ...
' anh ghé sát mặt vào tai cậu nói '
Hải : nếu không tin tối nay tôi sẽ cho cậu thử lại
' đang nói thì bị ông chủ nhà hàng đi ra làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, anh cười thầm có vẻ anh đã trêu hơi quá trớn rồi '
Ông chủ nhà hàng : không biết ngọn gió nào đưa ngài đến với nhà hàng của chúng tôi , thật hân hạnh cho chúng tôi quá
Hải : chỉ là vợ của tôi muốn đến đây ăn thử thôi
Toàn : anh nói gì vậy ai là vợ anh chứ
( Ông chủ nhà hàng= Oc )
Oc : à dạ thật là thất lễ không biết phu nhân muốn ăn gì nhà hàng chúng tôi sẽ chuẩn bị
Toàn : đừng gọi tôi như vậy ..tôi không phải..
Hải : được rồi đem những món ngon nhất đến đây
Oc : dạ tôi biết rồi , phục vụ lên món
Toàn : anh ăn nói bậy bạ gì vậy tôi với anh là vợ chồng khi nào đấy , nói vậy người khác hiểu lầm thì sao
Hải : tôi là đang muốn người khác hiểu lầm
Toàn : anh ..tôi đi về đây
Hải : này này tôi chỉ đùa thôi mà , ở lại đi em đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi
Toàn : cần anh quan tâm?
Hải : là tôi sai , tôi xin lỗi em ở lại ăn được không
Toàn : nếu anh còn dám nói bậy tôi lập tức sẽ rời khỏi đây
Hải : được được tôi sẽ không nói bậy nữa
' do bụng cậu đang đói nên mới ở lại thêm là vì anh thành tâm xin lỗi như vậy nên cậu cũng rộng lượng bỏ qua , nhưng sao một người như Quế Ngọc Hải lại hạ mình xin lỗi cậu nhỉ ? lạ thật ,món ăn ngon và cách bày biện đẹp mắt được đem ra trước mắt cậu không ngần ngại nhấc đũa lên mà ăn vừa ăn vừa khen không ngớt lời '
Toàn : ưm ..ngon thật đấy
Hải : ngon thì em ăn nhiều vào
Toàn : sao tự nhiên hôm nay lại tốt với tôi thế ? anh có ý đồ gì
Hải : một người như tôi chả thiếu gì thế em nghĩ tôi cần gì ở em ?
Toàn : sao tôi biết được
Hải : thật là tôi chỉ lo cho công ty của tôi thôi , lỡ như em mà gặp chuyện gì mà lăng đùng ra trong công ty tôi thì em nghỉ tôi phải làm sao
Toàn : anh đúng là chả có gì tốt lành
Hải : đưa em đi ăn còn nói là không tốt , cho em lên làm thư kí riêng của tôi cũng không tốt?
Toàn : cái gì thư kí riêng? tôi làm thư kí riêng của anh khi nào?
Hải : sáng nay trong lúc em ngất
Toàn : sao có thể
Hải : sao lại không thể?
Toàn : nhưng tôi chỉ mới là thực tập sinh
Hải : thực tập sinh thì không được làm thư kí ? em cũng đã làm rồi bây giờ nói thì cũng đâu thay đổi được
Toàn : anh ... ăn nói vô lý
Hải : thôi được rồi không nói chuyện này nữa, ngày mai em cứ đến thẳng phòng tôi
Toàn : vậy công việc hiện tại tôi đang làm thì sao
Hải : tôi đã sắp xếp hết rồi em không cần lo
Toàn : oh ..tôi biết rồi
' ăn uống xong , anh đi lấy xe cậu thì đứng trước cửa nhà hàng chờ xe đến đón '
Hải : lên đi tôi đưa em về
Toàn : không cần đâu Quế Tổng tôi có thể tự về được
' cậu vừa dứt lời thì xe cũng đã đến , bước lên xe cậu không quên quăng lại cho anh một câu '
Toàn : cảm ơn vì bữa ăn nha Quế Tổng
' cậu rời đi anh cũng chỉ nhìn theo mà bất lực, buổi sáng tại công ty anh đang sắp xếp chỗ ngồi cho cậu chính là trước mặt anh '
Toàn : tôi có thể làm ở bên ngoài không
Hải : em là thư kí của tôi tất nhiên phải làm bên trong rồi
' cậu nói nhỏ '
Toàn : tại tôi không quen ở riêng với ai mà , bắt ép người khác anh đúng là quá đáng
Hải : em lẩm bẩm cái gì đấy
Toàn : không có gì
Hải : không có gì thì lo làm việc đi
Toàn : biết rồi
' cậu giận hờn đi về chỗ ngồi của mình đến anh cũng bật cười vì cái hành động này của cậu , làm gần đến trưa thì mấy anh đến '
Thanh : Ngọc Hải yêu dấu của tao ơi , tụi tao đến chơi với mày nè , có nhớ tụi tao hong
Dũng : quần què gì zậy
Hậu : bị ấm đầu à Thanh ?
Hải : đến đây làm gì
' Thanh đi lại nắm lấy tay anh mà không để ý cậu cũng ở đó '
Toàn :" cái gì mà Ngọc Hải yêu dấu , đáng ghét thì có "
oh ah em ..chào mọi .. người
Dũng : Toàn sao em lại ở đây ?
Toàn : à em
Hải : là thư kí riêng của tao , mày quen em ấy ?
' ánh mắt không mấy vui vẻ của anh lườm nhẹ qua Dũng '
Dũng : đừng nhìn tao như vậy , Toàn là bạn thân của vợ tao có gặp em ấy vài lần
Hậu : mày bỏ cái tay ra khỏi người thằng Hải được chưa Thanh ? thấy ghê quá đi à
Hải : thằng này đi lại kia ngồi coi
Thanh : nắm xí làm gì căng
Hậu : Phượng biết Phượng buồn đó mày
Thanh : im đi
Dũng : mà tao không biết người như mày cũng cần có thư kí riêng đó , tao nghĩ chỉ mình thư kí Trần là đủ chứ
Hải : Trần Ngọc Nhiên ?
' Dũng gật đầu '
Dũng : tao nghĩ cô ta sẽ thấy không thoải mái khi mày có thư kí riêng như vậy đâu
Thanh : thanh mai trúc mã, vợ chưa cưới , hôn ước từ nhỏ? đủ ghen rồi nhỉ ?
Toàn : mọi người nói gì vậy ạ
Hải : em ra ngoài pha giúp tôi ly cafe
Toàn : oh tôi đi ngay
' nói rồi cậu đi ra ngoài '
Hậu : không muốn cho em ấy biết sao ?
Hải : tụi mày đến đây chỉ để nói mấy chuyện này ?
Thanh : thích rồi thích rồi
Dũng : cũng không có gì chỉ là bác Quế gọi cho tao nói là mày phải lấy cô ta
Hậu : chắc là cô ta lại về và nói gì đó với bác Quế rồi
Hải : mẹ thật là ...
' lúc này điện thoại anh bổng rung lên , màn hình điện thoại hiển thị tên MaMa '
Hải : con nghe đây
Bà Quế : con làm gì mà con dâu mẹ nó về đây khóc với mẹ vậy
Hải : là cô ta vô duyên vô cớ gây chuyện sao con biết được , mà mẹ cũng đừng lúc nào cũng gọi cô ta là con dâu được không
Bà Quế : nó là vợ chưa cưới của mày thì mẹ gọi con dâu có gì sai sao , không nói nhiều mẹ bảo mày cưới là cưới dù gì hai đứa cũng có hôn ước từ nhỏ do hai gia tộc lập nên chuyện này đã quyết mẹ cấm con không được cãi
Hải : con đã nói không cưới là không cưới , dù cho mẹ có ép con cũng không cưới cô ta , hôn ước thì sao chứ con không yêu cô ta thì cưới về có hạnh phúc không mẹ ?
Bà Quế : không yêu lấy về rồi sẽ yêu
Hải : nhưng mà .. mẹ ..mẹ
' anh chưa nói hết câu thì bà đã tắt máy , đúng lúc cậu đi vào đưa cafe cho anh trong cơn tức giận anh đã hất đổ ly cafe và nó đã đổ lên hết tay của cậu '
Toàn : aaa nóng quá ...
' hoàn tỉnh lại anh đứng bật dậy chạy lại chỗ cậu '
Hải : Toàn tôi xin lỗi ...tôi không cố ý đâu ...em có sao không
Toàn : kh .. không sao .. chỉ là hơi nóng chút thôi
' miệng cười nhưng mắt cậu đã rưng rưng '
Dũng : anh đưa em đi bôi thuốc
' Dũng nắm lấy tay cậu kéo về bên mình , anh và 3 người kia ngơ ngác '
Hậu : Dũng ...
' đang định nói thì Thanh cản lại '
Thanh : đưa em ấy đi bôi thuốc đi
' nói rồi hai người rời đi '
Hậu : sao lại cản tao ?
Thanh : mày bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện , đi thôi Hậu
' giờ chỉ còn lại anh trong phòng , cơn tức giận được nâng lên vì hành động vừa rồi của Dũng anh lật đổ luôn cả bàn làm việc, hét lên '
Hải : chết tiệt
hết chap 3
chap này hơi xàm nhỉ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro