chap 2
' sao khi ông ta bị bắt thì cậu cũng rời khỏi nhà mà sang phòng trọ ở , bố mẹ mất khi cậu còn là một cậu bé , cú sốc tin thần khiến cho cậu bé ngây thơ luôn mỉm cười bị trầm cảm gần 2 năm , nhờ việc đi làm mới giúp cậu vui vẻ trở lại '
Toàn : buổi sáng vui vẻ nha mọi người
' anh chị làm chung phòng cũng chào hỏi lại cậu '
NV 1 : cha cha hôm nay Toàn nhà ta đẹp trai quá nhỉ , đi hẹn hò hay gì mà nay ăn mặc đẹp thế em
NV 2 : ồ bà nói mới để ý nha
NV 3 : haizz đúng là mấy người mà biết yêu bùm một cái xung quanh toàn là màu hồng hen
' cậu bối rối '
Toàn : không phải không phải , mọi người hiểu lầm rồi em như này thì làm gì có ai dám yêu
NV 1 : thôi đi giấu mấy anh chị đây sao được, cô gái nào lọt vào mắt xanh của em vậy hở
' cả nhóm đang đùa nhau trêu chọc cậu thì có tiếng quát '
Trưởng Phòng : mấy người không lo làm việc mà đứng tụm năm tụm bảy ở đấy làm gì vậy ? muốn bị đuổi hay gì
Toàn : dạ không tụi em đi làm liền đây
' cậu ra hiệu cho mọi người mau trở về chỗ ngồi để làm việc cô ta vừa đi thì trong phòng lại xôn xao '
NV 1 : nhìn cái mặt bả thấy ghét ghê
NV 2 : ỷ mình được đề bạc nên lên mặt với chúng ta đấy
NV 3 : để coi hóng hách được bao lâu
' cậu thở dài nói '
Toàn : mấy anh chị mà còn nói xấu chị ấy , chị ấy nghe được chắc chắn mọi người sẽ không yên đâu , làm đi mà kệ chị ấy
All : rồi rồi , chúng tôi biết rồi ông cụ non
' thế là cả phòng ngồi làm cho đến trưa , do hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của mấy cậu nên hôm nay không ai đi làm và đương nhiên mấy anh cũng nghỉ để đưa mấy nóc nhà mình đi ăn uống , đang làm thì có một chị lại hỏi '
NV 1 : em không đi ăn trưa à Toàn ?
' cậu ngẩng đầu lên nhìn '
Toàn : trưa rồi ạ ??
NV 2 : trời ơi cái thằng bé này làm việc cũng phải biết thời gian nghỉ ngơi chứ em
Toàn : vâng em biết rồi
NV 3 : biết rồi mà vẫn còn ngồi đó không định đi ăn trưa cùng bọn chị luôn hả ?
Toàn : không mấy anh chị cứ đi ăn trước đi lát em ăn sao
' mọi người lắc đầu rồi cũng đi ăn trưa để cậu ở lại một mình trong phòng làm việc , nhanh chóng cũng đã đến giờ về '
NV 1 : về thôi Toàn ơi
Toàn : đã đến giờ rồi sao
' cậu gõ nhẹ vào đầu mình '
Em không để ý giờ gì hết
NV 2 : này không định về luôn à ?
Toàn : à mấy anh chị cứ về trước đi , em còn một số tài liệu cần làm ngay bây giờ để mai còn giao cho trưởng phòng nữa
NV 1 : cái bà trưởng phòng này sao lại giao cho thực tập sinh làm cái tài liệu này chứ
' mọi người thở dài một hơi , nghĩ cái tên nhóc này chỉ là thực tập sinh thôi mà làm gấp đôi mọi người bình thường '
Bình : lúc trưa em không ăn gì còn sức mà làm không đấy , à thôi để anh đi mua một ít đồ ăn đem lên đây cho em nha
' nghe vậy cậu vội lắc đầu '
Toàn : thôi thôi phiền anh lắm
Bình : không sao đợi anh một lát , mua cho em rồi anh sẽ về sao , dù gì cũng còn sớm mà
' Y cười vui vẻ rồi rời đi , 2 người kia nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ '
NV 1 : e hèm quan tâm nhau ghê ha
NV 2 : nói cho 2 chị nghe xem , 2 người tiến triển tới đâu rồi hở
' cậu cười khổ '
Toàn : không phải như mấy chị nghĩ đâu
NV 3 : thôi thôi có gì đâu mà giấu không biết nữa, Bình đẹp trai ga lăng biết quan tâm lại giỏi tất cả mọi việc trong cái phòng này , em cũng giỏi không kém , hai người rất hợp với nhau đấy
NV 1 : phải phải , rất hợp
Toàn : em với anh ấy thật sự không có gì hết , mọi người đừng hiểu lầm
' một lát sao Y mua đồ ăn về cho cậu '
Bình : đồ ăn của em đây , anh không biết em thích ăn gì nên anh chỉ mua Hamburger , một phần phở bò và 1 ly trà sữa ,thêm một vài món đồ ăn vật thôi à ...
Toàn : trời sao anh mua nhiều vậy
NV 1 : ùi đồ ăn ngon không hen
NV 2 : định vỗ béo Toàn nhà tôi hay gì vậy
NV 3 : thôi thôi mấy má chỗ cặp đôi người ta đang thắm thiết lãng mạn như vậy , hết giờ làm rồi đi về thôi định phá người ta hay gì
Bình : mấy cái người này , thôi em ăn một ít đi rồi làm tiếp anh về trước nhé
Toàn : vâng em cảm ơn ạ , mấy cái này hết bao nhiêu tiền để tối về em chuyển khoản lại cho anh nhé
Bình: thằng bé này đã bảo là anh mua cho em rồi mà , chuyển tiền lại cho anh làm gì chứ ? thôi em ăn đi tụi anh về đây
Toàn : em cảm ơn anh nha
NV 1 : thôi thôi đi về
Toàn : mấy anh chị về cẩn thận
Bình : mai gặp lại
' nói rồi mọi người cùng nhau ra về , cậu thì ở lại tiếp tục công việc làm còn đang dang dở của mình , hiện tại đã hơn 23h00 khuya cậu vẫn đang miệt mài làm nốt những phần còn lại không gian yên tĩnh những tiếng va chạm vào bàn phím được vang lên đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu , do là đang tập trung làm nên cú va chạm này làm cậu giật nảy mình, cậu quay ngoắt ra sau '
Toàn : ai vậy ....
Hải : sao giờ này cậu còn chưa về ?
Toàn : anh là ai vậy ?
' 4 mắt nhìn nhau , cậu không thốt lên được lời nào khi nhìn thấy vẻ mặt anh tuấn của người đang đứng trước mặt , lần nữa anh vỗ vai cậu '
Hải : làm ở đây bao lâu rồi mà không biết tôi ?
Toàn : xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết vì tôi chưa từng gặp mặt anh bao giờ...
' phải rồi anh với cậu đã gặp nhau bao giờ đâu , việc mà cậu không biết anh cũng đúng '
Hải : Quế Ngọc Hải, chủ tịch công ty AM ! nghe qua chưa ?
Toàn : CHỦ TỊCH....
Hải : làm gì hét lớn dữ vậy tôi có điếc đâu , mà cậu còn chưa trả lời tôi sao giờ này vẫn còn ở đây ?
' cậu ngập ngừng đáp '
Toàn : à dạ tôi đang làm cho xong bản hợp đồng mai phải giao cho trưởng phòng, do là gấp quá nên phải ở lại tăng ca luôn , à mà sao chủ tịch vẫn còn ở đây giờ này vậy ạ ??
Hải : còn một số việc cần hoàn thành nên ở lại làm chút thôi, được rồi cậu không cần làm nữa đâu cái này cũng không cần gấp mang về nhà từ từ mà làm , cũng khuya rồi cậu về đi
Toàn : cũng sắp xong rồi , tôi làm xong rồi về luôn
' anh cau mày tỏ ra khó chịu, lần đầu tiên có người dám cãi lại anh mà không chút sợ sệt '
Hải : cậu là đang không nghe lời tôi ? sợ trưởng phòng kia đến vậy ?ngay cả lời tôi cũng không nghe ?
' anh ghé sát vào tai cậu nói phà hơi nóng làm cậu đỏ mặt , bất giác lùi về sao ấp úng đáp '
Toàn : ch...chủ...tịch hiểu lầm rồi ...t..ôi tôi về ngay đây ạ ...
' anh hừ lạnh một cái , nói tiếp '
Hải : không cần một tiếng cũng chủ tịch hai tiếng cũng chủ tịch đâu , mau chóng lấy đồ rồi cút về nhà đi
Toàn : tôi xin phép ...
' nói rồi cậu quơ đại cái sắp hồ sơ trên bàn làm việc và cái áo khoác rồi vụt nhanh ra ngoài , quanh đi quẩn lại cậu đã bỏ quên túi đồ ăn mà Bình đã mua cho lúc chiều anh mở ra xem thử thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra thì cậu vẫn chưa đụng vào một miếng đồ ăn nào , anh thở dài '
Hải : cái tên này là muốn chết trong công ty mình hay sao mà đến ăn cũng không ăn luôn vậy ?
' nói rồi anh chạy theo cậu , phía cậu '
Toàn : hơ mệt chết tôi mất .... mà sao mình phải chạy nhỉ , chủ tịch đáng ghét làm tôi giật mình còn làm mình bỏ quên túi đồ ăn ..aizzzzz điên mất
' cậu đang bân quơ lẩm bẩm mắng mỏ anh thì đột nhiên '
Hải : mắng tôi đủ chưa ?
Toàn : ( cái giọng nói này ...toang mình rồi )
' cậu quay lưng lại nở một nụ cười thân thiện nói '
Toàn : chủ tịch sao anh lại ở đây chẳng phải lúc nãy anh vẫn còn ....
Hải : đúng là bây giờ tôi đang ở trong công ty ngủ nghỉ rồi , chính là do cái tên ngốc nhà cậu bỏ quên túi đồ ăn trong đấy , vì tôi là một chủ tịch tốt bụng và lương thiện không muốn cậu chết đói nên mới đuổi theo để đưa cho cậu cái này , cầm lấy !
Toàn : ( hú hồn , cái tên tự luyến này bị gì thế nhỉ?? ) à cảm ơn anh chủ tịch
Hải : đã bảo đừng gọi tôi là chủ tịch nữa , tôi tên là Quế Ngọc Hải nhớ chưa ?
Toàn : vâng Quế Tổng tôi biết rồi ...
' anh bất lực với cái con người đứng trước mặt mình , ngốc thật hay giả vậy trời '
Toàn : cũng trễ rồi tôi xin phép về ạ
' nói rồi cậu quay người bỏ đi , anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà đi về phía nhà xe , lấy con xe Toyota Land Cruisenr Vx ( nếu có sai tên thì cho tui xin lỗi ) , giá không có nhiêu hết hơn 4 tỷ hà '
Toàn : trời gì mà lạnh thế không biết, khốn thật giờ này chả có một chiếc xe nào đi ngang ...số tôi đúng là khổ mà
Côn đồ 1 : này nhóc con khuya rồi em còn đi đâu vậy ? có cần bọn này đưa về không
Toàn : mấy anh là ai vậy , tránh ra cho tôi đi
Côn đồ 2 : ấy từ từ đang nói chuyện với tụi này sao em dám đi vậy chứ
Toàn : tôi không quen mấy anh tránh ra
' bổng nhiên có tiếng quát lớn '
Gã cầm đầu : lúc đầu tụi này chỉ cần tiền nhưng nhìn em đây cũng ngon phết nên là tụi này quyết định thịt em trước rồi lấy tiền sao , tiện lắm đúng không?
Toàn : mấy ...mấy anh mà làm bậy là tôi la lên đấy
Côn đồ 3 : em thử la xem có ai đến giúp em không , hay để tụi anh la giúp cho ha . Có ai không cứu , cứu cứu tôi với ở đây có người xấu nè , Hahahaah
' nói rồi cả đám cười lớn , lúc này cậu cũng đã rươm rướm nước mắt '
Toàn : mấy anh muốn tiền phải không tôi có , tôi đưa cho mấy anh hết làm ơn tha cho tôi đi ...
Gã cầm đầu : tha hả ? em nghỉ bọn hút chích mai thúy như tụi anh có tha cho em không
' đang không biết phải làm sao thì có một chiếc xe ghé ngay chỗ cậu và đám người kia đang đứng , không ai khác chính là anh , vốn là anh định sẽ không quan tâm cậu nhưng vì tài năng của cậu anh không thể để công ty mình bị thiệt hại gì được , vì anh biết rõ đoạn đường này thường xuyên có bọn nghiện thường xuyên qua lại quanh khu vực này nên việc để cậu đi một mình anh cảm thấy không an tâm '
Hải : mấy người khôn hồn thì đừng đụng vào cậu ta , không thì đừng trách sao tôi đây không khách khí
Côn đồ 1 : nhóc con khôn hồn thì biến chỗ khác nếu không bọn này sẽ cho mày một trận không kịp chạy về khóc với mẹ đấy
Côn đồ 2 : biến về nhà với mẹ đi
' cả bọn cười lớn , gã cầm đầu cố ý kéo cậu lại vuốt ve mặt cậu trước mắt anh đây là muốn thách thức anh sao ? anh hừ lạnh một cái rồi nói '
Hải : ý tôi là mấy người muốn làm gì cậu ta cũng được
' nghe được câu này của anh cậu dường như đã bất lực, giờ cậu rất muốn phản kháng thoát khỏi cái tên này để có thể đến và đấm anh vài cái thật mạnh , dù sao cậu cũng là nhân viên của anh cơ mà sao lại đối xử với cậu như vậy '
Toàn : Quế Ngọc Hải, anh nói vậy là sao ...
' đột nhiên nghe đến tên của anh đám người kia lập tức im bặt không dám thốt lên lời nào , tên cầm đầu ấp úng nói '
Gã cầm đầu : Quế ..Quế Ngọc Hải...Quế tổng ..tôi ...tôi
' anh lườm hắn một cái , làm cho hắn đến nói cũng không dám , anh đưa tay chỉ tên cầm đầu đi lại nói khẽ vào tai hắn một câu '
Hải : một là biến khỏi đây , hai đầu bọn mày sẽ có vài viên kẹo đồng
' vừa nói dứt câu bọn họ chạy không thèm nhìn lại vì bọn họ vẫn còn muốn sống tiếp , cậu thì vẫn còn đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra '
Hải : nhìn gì nữa đi về
Toàn : không cần anh quan tâm
Hải : vậy thôi tôi về trước lát mà bọn họ có quay lại thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu đâu
' anh hù doạ làm cậu sợ mà chui nhanh vào xe ngồi yên vị , anh mỉm cười khoái chí rồi cũng vào xe mà đưa cậu về , đến trước dãy phòng trọ anh hỏi '
Hải : cậu ở đây sao ?
Toàn : phải , cảm ơn anh chuyện lúc nãy khuya rồi anh về đi
' cũng không muốn hiểu quá nhiều chuyện của cậu anh chào tạm biệt rồi cũng lái xe rời đi , về đến nhà cũng đã gần 1h00 sáng sao những chuyện vừa xảy ra lúc nãy cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống mà tắm rửa xong rồi cậu đi ngủ luôn '
Hết chap 2 !
cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua ❤️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro