17
" Có phải từ bây giờ em sẽ không được Quế Ngọc Hải yêu thương như lúc trước nữa đúng không anh... "
________________
Xuân Trường vội vàng trấn an cậu
" Không không! Em nghe anh nói nè Quế Ngọc Hải bây giờ đã là chồng của em! Còn cô ta chỉ là tình cũ "
" Sẽ không ai có thể mang thằng Hải đi nếu như chưa có sự cho phép của em! "
" Còn bây giờ thì bình tĩnh lại! Anh dẫn em đi ăn nhá "
Văn Toàn lúc này cũng bình tĩnh được phần nào khi nghe Xuân Trường nói thế
Xuân Trường cùng cậu đến quán bác Lý để ăn. Cũng lâu rồi Văn Toàn mới ghé lại đây
Bác Lý thấy hai người đến liền chạy ra chào đón.
" Chà chà bác tưởng hai đứa bỏ bác luôn rồi "
" Còn biết đường quay lại đây cơ à " bác Lý trêu cậu và Xuân Trường
" Bác này! Cháu chỉ đi mới được có một năm thôi mà " - Xuân Trường
Còn về phần cậu chỉ biết cười cho bác vui mà chẳng mở miệng nói lời nào
_______________
" Toàn này "
" Vâng? "
" Hay là tối nay qua nhà anh ngủ nhé... "
" Sao lại phải qua nhà anh ngủ, em cũng có nhà cơ mà "
" Nhỡ về đó lại thấy những chuyện không hay thì biết làm sao "
" Em không sao đâu, em cũng đã lường trước được việc này rồi "
" Cuộc hôn nhân này cũng nên kết thúc ở đây. Lời giao ước năm đó... "
" Thôi! Đi nào em muốn thì anh đưa về "
_______________
Tại Quế gia
Trời lúc này cũng đã là 19:00 pm
" Dừng ở đây được rồi Híp! Em tự vào được "
" Có ổn không? " Xuân Trường lo lắng hỏi
" Em ổn, em sẽ tự biết cách xử lý mọi chuyện anh yên tâm nhé! "
" Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh "
" Vâng "
Văn Toàn rảo bước đi về phía cửa chính rồi khẽ mở cửa bước vào. Trước mắt cậu là hình ảnh của đôi nhân tình đang quấn quýt bên nhau...
Chẳng ai nhận ra cậu đã vào trong từ lúc nào vì bây giờ hai người họ đã đắm chìm trong sự hạnh phúc
" Xin chào! Xin lỗi vì đã làm phiền " cậu nhẹ giọng đáp như mình là một vị khách
" Toàn... " Quế Ngọc Hải bây giờ mới hiện ra vẻ mặt lo sợ
" Toàn đấy à? Chị Hạ Anh đây! "
" Vâng em nhớ "
" Em đến chơi à? "
" Không, em chỉ đến lấy lại đồ mà em bỏ quên " một năm trước " mà thôi "
Nói rồi cậu bỏ lại Hạ Anh cùng với vẻ mặt lo lắng của Quế Ngọc Hải rồi bước thẳng về phía phòng
Trong phòng bây giờ vẫn còn động lại mùi hương và kỉ niệm của cả hai
Nhưng bức ảnh chụp chung vẫn còn đó, những chiếc ly, cái gối và cuối cùng là những bộ đồ giống nhau
Cậu bây giờ cũng chẳng đứng nổi nữa. Văn Toàn dựa vào cánh cửa rồi dần ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Lúc vào nhà cũng quên mang cả dép...
Lúc này cậu thật sự muốn gào lên mà khóc nhưng ở dưới nhà vẫn còn hai người bọn họ, nếu khóc thành tiếng thì Hạ Anh sẽ nghi ngờ mất...
Đành nén lại rồi đi lấy nhưng đồ cần thiết bỏ vào một chiếc túi nhỏ mà rời khỏi nhà. Cậu sợ bây giờ mà vác chiếc vali to đùng xuống nhà thì mọi chuyện xem như xong nên đành thế
Cậu bước xuống lầu rồi đi thẳng ra phía cửa. Trước khi đi khuất sau cánh cửa thì cậu cũng để lại một câu
" Em xin lỗi vì đã làm phiền nhé "
Nhẹ nhàng đến đau lòng? Thanh thản đến con người ta phải phát điên
" Toàn hay đến đây chơi à anh? "
" Ừmm... "
*Tingg
• Bảo Bối 💞
[ Chị ấy về rồi... Em trả anh lại cho chị ấy nhé ]
________________
" Hạ Anh! Em ở đây nhé anh đi một lát sẽ về ngay "
" Hải! Hải! "
Chưa kịp nói dứt câu thì cô ta bị anh bỏ lại rồi lại thẳng ra ngoài tìm cậu, cậu là người hiểu rõ anh nhất nên biết rằng sau khi anh nhận được tin nhắn thì sẽ lập tức đi tìm cậu
Nên cậu đã nấp vào một con hẻm để tránh mặt anh. Khi nhìn thấy anh đã đi xa lúc này Văn Toàn mới dám khóc thật to
[ Năm đó nếu như em không đồng ý hôn ước đó thì bây giờ chúng ta đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi đúng không anh? ]
[ Nếu như 7 năm trước chúng ta không gặp nhau thì bây giờ đâu phải như thế này anh nhỉ? ]
[ Tất cả cũng là do em! Phải chi em không rung động thì tốt rồi ]
_______________
" Toàn! Em ở đâu? "
" Mau lên tiếng đi mà... chuyện không như em nghĩ đâu "
" Chính mắt em thấy? Thì sao lại không như em nghĩ? " Giọng nói cậu vang lên phía sau lưng anh
" Rõ ràng là anh chưa từng hết yêu Hạ Anh, rõ ràng là anh chưa từng yêu em"
" Vậy anh nói đi, em hiểu lầm cái gì? Anh nói đi Quế Ngọc Hải "
" Toàn bình tĩnh nghe anh nói... "
" Không! Em xin anh. Em cầu xin anh đừng nói nữa "
"..."
" Quế Ngọc Hải em nói cho anh biết từ nay về sau Nguyễn Văn Toàn này sẽ không liên quan gì đến anh nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro