Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Các bạn đang đọc chương 5 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.

_____________________

Trưa hôm ấy Văn Toàn không ăn cơm mà chuyên tâm sửa lỗi hết mấy đống tài liệu.

Khi Ngọc Mai quay lại phòng làm việc thì đã qua giờ nghỉ trưa từ lâu, thấy cô về những thư kí điều nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau cô được sếp ưu ái nhưng cũng phải biết điều tí chứ? Ai cũng phải làm việc mệt mỏi còn cô lại thoải mái ăn uống, chơi bời à? Lúc trước Quế Ngọc Hải cũng có mấy lần tìm Văn Toàn ăn cơm nhưng cậu đều trở về đúng giờ làm việc, còn Ngọc Mai thì...

Ngọc Mai dường như cũng nhận ra ánh mắt của mọi người nhưng cô không có biểu cảm gì đặc biệt, cô vẫn tập trung gõ gõ bàn phím dù việc của cô Văn Toàn đã làm hết từ lâu.

__________________

Hôm nay Văn Toàn tăng ca nên khi trời đã tối đen thì cậu mới tan làm. Từ sáng đến chiều cậu chỉ ăn mỗi mẫu bánh mì nên bây giờ bụng đã đói cồn cào. Cậu hôm nay sẽ đi ăn đồ nướng định gọi điện rủ Công Phượng đi ăn cùng. Quán Công Phượng làm cũng gần đây nên cũng khá tiện đường

"Alo, gọi chi vậy?" Công Phượng đầu dây bên kia trả lời

"Này ăn đồ nướng không?"

"Để hôm khác đi hôm nay tăng ca nên không ăn cùng cậu được, với lại khuya tớ mới về được nên cậu cứ về trước đi"

"Được rồi" giọng Văn Toàn có chút buồn

"Hôm khác bù lại cho nha em iu"

"Gớm! Thế còn nghe được". Sau một lúc nói chuyện thì cậu cũng tắt máy

Dù không có Công Phượng đi cùng nhưng cậu vẫn quyết định đi ăn một bữa thịnh soạn

"Đi ăn một mình cũng chả sao!" Văn Toàn tự an ủi chính mình.

Văn Toàn chỉ có Công Phượng là người bạn thân thiết nhất, những người bạn thân lúc trước của cậu bây giờ mỗi người đều có công việc ở các thành phố khác nhau nên rất ít khi liên lạc.

Đi trên vỉa hè của thành phố, nhìn dòng xe tấp nập cậu cảm thấy tự khâm phục chính mình, sau từng ấy năm cậu kiên trì bù đấp tình cảm của cậu và Quế Ngọc Hải, thứ cậu nhận lại được chỉ là ánh mắt ghét bỏ và những câu nói vô tình của anh như đâm thẳng vào tim cậu.

Được một đoạn thì cũng đã đến quán thịt nướng, dù chỉ có một mình cậu thì cũng có làm sao đâu, độc thân đỡ đau khổ. Cậu đã quyết tâm buôn bỏ thì chắc chắn cậu sẽ làm được.

Vì đi một mình nên cậu chỉ gọi một phần thịt và một chai rượu loại nhẹ, nhưng sau đó số lượng chai trên bàn đã tăng thành 3 chai loại khá nặng.

Lúc cậu ra khỏi quán thì cậu đã trong trạng thái say bí tỉ, cậu cứ loạng choạng đi trên đường, cậu không thể nào kiểm soát được bước đi cũng như lời nói của mình:

"Đôi cẩu nam nam đáng ghét, Quế Ngọc Hải đáng ghét..." cậu chửi rủa Quế Ngọc hải đến tơi tả nhưng rồi sức cùng lực cạn cậu cũng không nói nữa mà chỉ đi hoài đi mãi cho đến khi ngất xỉu ở ngã tư đường X.

_____________

Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, vừa hay bác sĩ và y tá cũng vừa đến:

"Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu được phát hiện ngất xỉu tại ngã tư X"

"Ngất xỉu sao?"

"Đúng vậy!" Ngập ngừng một hồi vị bác sĩ này mới nói tiếp

"Chúng tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu một chút"

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra cho cậu vì thấy cậu có một số triệu chứng lạ. Có phải gần đây cậu hay bị mệt mỏi và đôi lúc cảm thấy khó thở"

"Vâng! Có vấn đề gì sao ạ?" giọng Văn Toàn rung rung.
____________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 5. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro