Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Sốt cao

gần tối cậu mới tiễn Xuân Trường ra về, cậu đi vào nhà nhìn lên đồng hồ thì đã 7h rồi, "hình như lúc nãy chẳng phải Quế Ngọc Hải còn ngồi đây sao? Haizz... Chắc lên phòng rồi, nhưng đáng lẽ giờ này anh ấy phải xuống nấu cơm chứ? " có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậy thử tiến lên lầu gõ cửa nhưng hình như không có động tĩnh gì cả, cậu thở hắt một cái rồi đi xuống nhà bật ti vi lên xem, cậu ngồi coi khoảng 30 phút nhưng lâu lâu cứ đảo mắt nhìn lên lầu

"đáng lí ra anh phải xuống đây rồi chứ? Hay là anh giận cậu... "

vì có chút lo lắng sốt ruột nên cậu thử liều một mạng mở cửa đi vào phòng anh, cậu mở cửa ra thì thấy bên trong tối om cậu liền kêu tên anh mấy lần nhưng không nghe trả lời, cậu liền tiến tới chỗ công tắt bật đèn lên, sau khi bật đèn lên rồi thì cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang nằm ngủ, trong đầu cậu thầm mắng anh rồi lại chỗ anh đang ngủ để kêu anh dậy nhưng kêu hoài mà anh không chịu dậy cậu liền chạm thử vào người anh thì thấy anh rất nóng cậu ngước lên nhìn thì lại thấy cánh tay anh đang rỉ máu cậu hốt hoảng chạy xuống nhà lấy bộ bông băng lên để băng lại cho anh.

Thì ra lúc đi rước cậu vì quá vội nên anh bị té nhưng anh không quan tâm mà vẫn tiếp tục đi lúc nãy về anh mới kịp băng lại vết thương mà không may nó đã bị nhiễm trùng rồi.

Đôi mắt anh từ từ mở ra còn nhíu lại vì ánh sáng le lói, anh từ từ ngồi dậy bỗng cửa mở ra.

-Anh dậy rồi đó à? -Cậu đi vào từ từ trên tay còn bưng thêm một tô cháo.

-Mày vào đây làm gì vậy? -Anh ngơ ngát hỏi cậu

-Nếu em không vào thì chắc anh chết luôn rồi đó ở đó mà mạnh miệng. -Cậu bĩu môi nói

-Sao tao lại chết?

-Thì anh bị sốt chứ sao, lúc nãy em gõ cửa mà không thấy anh trả lời thì cũng mặc kệ em xuống dưới nhà coi ti vi thấy có chút lo nên mới mở cửa vào thì thấy anh nằm đó mặt đỏ bừng bừng lên luôn, tay còn có máu nữa, em đã chăm anh từ nãy tới giờ đó, anh không cảm ơn thì thôi lại còn quát em. -Cậu cầm tô cháo để lên bàn rồi lại lấy nhún khăn trong chiếc thau để đắp lên trán anh.

Anh nghe vậy thì cũng im lặng nhưng trong lòng anh rất vui vì cậu quan tâm anh, cậu ngồi đó nhún đi nhún lại cái khăn mấy lần, lấy lên vắt cho khô rồi đem lại đắp lên trán anh.

bây giờ chỉ còn khoảng 15cm nữa thôi là môi cậu chạm môi anh rồi nhưng hình như cậu không biết mà chỉ có anh biết thôi, anh nhìn cậu một cách đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Sau khi cậu đắp khăn cho anh xong thì lại lấy tô cháo, mút một thìa lên thổi cho nguội rồi đưa lên miệng anh.

-Há mồm ra mau! -Cậu thấy anh cứ đăm đăm nhìn mik khó chịu nói.

Anh thì không biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lời cậu.

-Ngày mai anh nghỉ ở nhà một ngày đi. -Cậu vừa thổi cháo đút cho anh vừa nói

-Ừ anh biết rồi.

Sau khi anh nói câu nói đó, vẻ mặt cậu trở nên ngơ ngác cậu lại sờ lên trán anh

-làm gì đấy? -Anh nhăn mặt hỏi

-Anh bớt nóng rồi mà.

-Ý em là sao?

-Anh còn xưng anh em với em nữa. Em lạy anh luôn đó đừng có giết em mà anh hai.

-Anh xưng hô vầy không được sao?

-Không phải không được mà em sợ lắm. Hiếm khi nào anh lại đối tốt với em.

-Thì em chăm anh mà! Dù sao cũng lớn rồi ai mà lại bắt nạt em trai mình nữa chứ.

-Thôi anh tự ăn đi em về phòng. -Cậu liền đưa tô cháo cho anh rồi lẳng lặng về phòng còn anh thì ngồi đó cười một cái rồi mút cháo ăn tiếp.

⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Hé lô mấy bà chap này xàm nữa rồi, tui cảm thấy tui không có khiếu tí nào viết càng ngày càng dở ra nhưng tui lại thích viết, haizzzzzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro