16.Thử thì thử
Sáng hôm sau thức giấc, vẫn là một buổi sáng bình thường, vẫn là hai căn phòng quen thuộc đó nhưng bây giờ hai cánh cửa đang mở ra cùng một lúc.
-Chào buổi sáng. -Anh nhìn cậu mỉm cười nói.
-Chào... Chào. -Cậu ngượng ngùng đáp lại.
Chào xong rồi thì cậu với anh phóng xuống nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong rồi thì ăn sáng nhưng bây giờ không gian vô cùng ngượng ngùng, chẳng ai dám nói hay hó hé một lời nào, hai người đều chìm trong cảm giác trầm lặng.
-Để anh đưa em đi học nha. -Anh bỗng lên tiếng.
-Khỏi! Từ trường đại học vòng về công ty anh xa lắm chắc không tiện.
-Còn sớm mà để anh đưa em đi.
-Thôi...
-Không được cãi. -Anh nhìn cậu rồi nghiêm mặt nói.
Sau đó thì hai người tiếp tục ăn sáng thôi.
-Chuyện hôm qua em suy nghĩ tới đâu rồi? -Anh đột nhiên lên tiếng nữa.
-Chuyện... Chuyện hôm qua hả? Em suy nghĩ chưa được.
-Tới chiều trả lời anh đi! Anh không muốn đợi.
-Vậy... Vậy chiều em trả lời.
Sau khi ăn xong thì anh dắt xe ra chở cậu đi học, trên suốt đường đi thì cái cảm giác ngượng ngùng lại bao trùm lấy cả hai.
-Nè Toàn. -Công Phượng từ xa chạy tới chỗ cậu.
-Gì?
-Hồi nãy tao thấy ông Hải chở mày đi học hả?
-Ừ rồi sao?
-Ghê! Đồng ý rồi hả?
-Chưa đồng ý, tao đâu có dễ dãi vậy đâu chứ.
-tiểu mỹ thụ à đồng ý lẹ đi.
-Gì mà thụ chứ? Tao là lão công nha.
-Công, công cái qq gì chứ? Tướng vầy mà bảo công ai tin. Mày chỉ có nước nằm dưới.
-Câm mẹ mồm mày lại đi, nói ra câu nào vô duyên câu đó.
-Tao chỉ nói sự thật thôi mà, mày nhìn nè tướng tao vầy mà còn phải làm thụ nữa mày làm công cái nổi gì chứ?
-Câm mẹ mồm mày vào đê.
-Giỡn tí thôi làm gì căng thế?
-Giỡn vô duyên.
-Thôi bạn yêu à! Đừng giận hờn vu vơ mà.
-Nghe mà làm mệt.
Sau đó đôi bạn thân cùng đi vào lớp học, cậu ngồi học nhưng trong đầu cứ suy nghĩ về anh,
"mình có nên đồng ý không ta? "
"Nhưng lỡ mình đồng ý mà không thích ảnh thì ảnh lại tổn thương nữa! "
"mà lỡ bố mẹ biết thì sao? Có cấm cản không? "
"Ủa mà lỡ như... Ôi thôi cái này vô lí quá."
-Nguyễn Văn Toàn. -Giáo sư đứng ngay phía trước cậu la lớn.
-A dạ có chuyện gì không ạ? -Cậu đứng phắt dậy vẻ sợ sệt.
-Em có nghe tôi nói gì không? Nãy giờ tôi giảng bài gì?
-Dạ... -Cậu gãi đầu.
-Được rồi chiều nay em ở lại lau dọn vệ sinh cho tôi.
-Cái gì? Lau... Lau dọn vệ sinh á?
-Ừ em không muốn sao?
-Nhưng... Nhưng bình thường giáo sư đâu bắt làm mấy việc này.
-Ngày mai có người tới thăm trường chúng ta. Tôi định kêu cả lớp ở lại dọn nhưng giờ có người dọn thay rồi nhỉ? -Giáo sư vừa nói vừa đi xuống bục giảng. -Các anh chị nào bị tôi bắt trong tiết này cuối giờ ở lại dọn dẹp. Giờ thì học tiếp.
-Má nó nhọ thiệt chứ. -Cậu ngồi xuống bàn tức giận nói.
-Ai biểu không tập trung chi. -Công Phượng ngồi kế bên thấy vậy lên tiếng.
-Ông giáo sư ác thiệt chứ! Chọn đúng ngày ghê.
-Mày bận gì à?
-Không có! Tại ông anh hai kêu tao chiều trả lời sớm cho ổng khỏi chờ.
-À thì ra là về với trai.
-Đập vào mặt mày bây giờ.
-Mà mày có câu trả lời rồi hả?
-Thì như ý mày thôi, quen thử 1 tháng.
-Ồ vậy sao? :333
-Anh Công Phượng, chiều nay anh ở lại dọn phụ bạn thân anh nhé. -Giáo sư ở dưới bục giảng lên tiếng.
Dù không muốn nhưng Công Phượng vẫn phải ngậm ngùi gật đầu ở lại dọn phụ Văn Toàn.
Chiều đó, không chỉ có mình hai bạn trẻ mà có tận 15 người nữa ở lại dọn dẹp, haizz... Đúng là những sinh viên gương mẫu. Trong số đó có một cô nàng khá xinh xắn tên là Mai Linh, cô bé này học cũng khá giỏi chỉ mới là sinh viên năm 1 thôi, kém cậu một tuổi.
-Anh Toàn ơi! Anh giúp em bê cái bàn này với. -Cô đứng nhìn cái bàn rồi quay sang nhìn cậu nói.
-À em để đó đi anh bê cho. -Cậu đang quét lớp nghe cô kêu liền đáp lại.
-Dạ để em quét phụ anh nhé! -Cô cười tươi đi tới chỗ cậu.
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
End chap 16
Mấy bà có ai thức coi đá banh không? Tui mai phải học online nên bị mẹ cấm không cho coi buồn ghê, vậy là tối nay ba tui coi có một mình hà:333 mà công nhận học online cũng đúng giờ, đúng ngày ghê luôn á, bình thường không học đợi tới lúc người ta coi đá banh cái bắt học, khổ quá mà tối nay không cổ vũ cho mấy anh được, nhưng cũng chúc mấy anh cố lên nha!
Iu mấy anh, yêu chồng em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro