Chap 7: Ngạiii quá đi thôi
Những tia nắng chiếu vào căn phòng. Cậu từ từ xoay người, mở mắt ra nhìn người kế bên. Cậu hốt hoảng la lên.
Ba mẹ anh ở dưới nghe tiếng cậu, liền đi lên mà quên mất chuyện tối qua. Đến phòng, mẹ anh mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt là có hai người không một tấm vải che thân mà điều quan trọng là cự vật của anh vẫn trong hậu nguyệt cậu.
Anh vì tiếng la của cậu cũng tỉnh giấc. Hải và Toàn thấy ba mẹ đang đứng ngay cửa nhìn vào, anh lôi mền lên che cho cả hai. Mặt anh và cậu đều đỏ.
Mẹ Hải:
- Ừm...ừm mẹ không thấy gì hết *quay đi*
Ba Hải:
- Ờ...ờm hai đứa muốn làm gì thì làm tiếp đi ha *đóng cửa lại*
Ba mẹ anh ngồi xuống sofa. Nhìn nhau cười
Mẹ Hải:
- Nãy anh cũng thấy những gì em thấy đúng không?
Ba Hải:
- Đúng rồi
Mẹ Hải:
- Nhìn hai đứa nó ngại cưng ghê
- Thôi em đi nấu đồ ăn sáng
Ba Hải:
- Ừm
/ Quay lại trên phòng /
Toàn:
- Anh chịu lấy ra chưa?
Hải:
- Lấy gì chứ?
Toàn:
- Thì....nhìn đi *Hải nhìn vô mền*
Hải:
- Cũng lỡ rồi thêm hiệp nữa nha
Toàn:
- Ơ không...
Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã thúc
Toàn:
- Ưm....ưm.....ah
Hải:
- Gọi chồng lẹ lên*thúc nhanh*
Toàn:
- Ư....chồng....hưm
Cậu vừa nói dứt câu thì anh bắn vào bên trong cậu một lần nữa
Toàn:
- Tối làm nhiều như vậy vẫn chưa đủ à?
Hải:
- Tại cậu quyến rũ quá nên tôi chịu không nổi
Anh ngồi dậy bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng sạch sẽ. Xong anh lại bế cậu xuống nhà.
---------------- End -----------------
Sau một thời gian k viết truyện thì bây giờ tui đã quay trở lại rồi nèeee
Mong mn vẫn đọc nhiều như trước
Vote cho tui đi nhaa><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro