Chương 34
LXT ( Lương Xuân Trường ) : *Thả tay ra khỏi áo ĐDM* "Sao.."
ĐDM ( Đỗ Duy Mạnh ) : Mất nguồn đầu tư từ Quế Thị.. Đỗ Thị chỉ còn đường chết thôi
LXT : Vì sao anh không nói sớm cho em biết? Trong nhà có chuyện lớn như vậy, mọi người lại vẫn để mặc em theo đuổi ước mơ gì chứ?
ĐDM : Anh..
LXT : Mọi người nghĩ dù nói với em, em cũng không giúp được gì, đúng chứ?! *Tức giận*
ĐDM : Không phải! Xuân Trường, em nghe anh giải thích
LXT : Anh, chuyện này xảy ra quá đột ngột, em muốn yên tĩnh một mình.. *Bỏ đi*
ĐDM : "Xin lỗi Xuân Trường.. Xin lỗi"
ĐDM : "Rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ em, là anh nuốt lời rồi.."
...
LXT : "Chết tiệt! Rốt cuộc hàng ngày mình đang làm cái gì chứ?!"
LXT : "Sống như một kẻ ngốc, tự nghĩ mình đúng, nghĩ rằng mình có thể cứu vãn chuyện này chuyện kia.." *Khóc*
LXT : "Đến cuối cùng, mình cũng chỉ giống như kẻ vô dụng chỉ biết nói mồm!"
______________________.
Nhà họ Quế :
Chú Minh : Thiếu gia, bà chủ có vẻ không vui lắm, lát nữa cậu đừng chọc bà chủ giận
QNH : ...
...
Trần Vân : Hôm qua con đánh Tần Tề Bách trong bữa tiệc à?
QNH : Con hối hận vì không đánh chết hắn!
*Rầm*
Trần Vân : Hết lần này đến lần khác vì Hạ Trương Trương ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, mẹ thấy con nên nhường lại vị trí Quế Tổng này rồi! *Tát thẳng vào mặt anh*
*BỐP!"
QNH : Mẹ nghĩ con muốn làm cái chức chủ tịch này lắm sao?!
QNH : Trong mắt mẹ, lợi ích và quyền lực mãi mãi xếp vị trí đầu tiên. Mẹ chư ảừng cần đứa con trai này, thứ mẹ cần chỉ là quân cờ ngoan ngoãn nghe mẹ điều khiển!
NĐH ( Nguyễn Đức Huy ) : Ngọc Hải, sao cậu lại nói chuyện với mẹ mình như vậy? Cậu điên rồi à?!
QNH : Đúng vậy, có lẽ tôi điên thật rồi, là các người ép tôi phát điên!
QNH : Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều được mẹ sắp xếp, mẹ chưa từng hỏi con muốn gì, cũng chưa từng quan tâm con muốn gì!
QNH : Năm đó khi con bị đánh phải chạy trốn, là Trương Trương cứu con, là cậu ấy luôn ở bên con, cậu ấy bị Tần Tề Bách sỉ nhục, chẳng lẽ con không nên bảo vệ sao?!
QNH : Còn mẹ thì sao? Lúc con nằm trong viện, mẹ đang ở đâu?! Đến cả một cuộc điện thoại cũng không có!
NĐH : Quế Ngọc Hải! Chết tiệt, đó không phải Hạ..
Trần Vân : ĐƯỢC RỒI!
NĐH : Trần Tổng, bác..
Trần Vân : Quế Ngọc Hải, mẹ vẫn luôn cho rằng con là một đứa trẻ thông minh, giờ xem ra, mẹ đánh giá con quá cao rồi
QNH : Trần Tổng, con nói gì sai sao..
QNH : Không có Trương Trương, con đã chết lâu rồi! *Thấm mệt*
NĐH : Haiz.. Ngọc Hải, chuyện Hạ Trương Trương tôi không muốn tranh luận với cậu, chỉ riêng mẹ cậu thôi, cậu là người không có tư cách trách nhất!
NĐH : Khi cậu bị thương, công ty đang gặp khủng hoảng, nếu không phải mẹ cậu chịu đựng cơn sốt cao chạy vay khắp nơi, cậu nghĩ Quế Thị có ngày hôm nay?
NĐH : Cậu vừa hưởng thụ cuộc sống vật chất mà mẹ cậu mang đến, vừa oán trách bà ấy không quan tâm cậu
NĐH : Đây quả thật không phải lời một người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm nên nói
Trần Vân : Đủ rồi Đức Huy, nói nhiều vô ích
Trần Vân : Quế Ngọc Hải, vì Hạ Trương Trương mà con nhiều lần chống đối mẹ, mẹ có thể niệm tình con là con mẹ mà tha thứ
Trần Vân : Nhưng khi con đánh người con có từng nghĩ, một cú đánh này có thể đánh rơi bát cơm của hàng chục nghìn nhân viên Quế Thị
QNH : Chuyện liên quan đến công ty, là con chưa làm tốt, xin lỗi
QNH : Nhưng.. Nguyễn Văn Toàn thì sao? Dù con không có Trương Trương, mẹ vẫn tự ý đưa một người con không thích, thậm chí là rất ghét đến bên cạnh, mẹ không sai sao?
NVT : MẸ KHÔNG SAI!
NVT : Năm đó là em xin mẹ giúp em, mẹ chỉ là nghe được chuyện, đồng ý giúp em thôi, có gì sai chứ?
QNH : ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ Ở ĐÂY! CẬU TIẾP CẬN TÔI KHÔNG PHẢI VÌ MUỐN DÙNG CỔ PHẦN CỦA QUẾ THỊ GIÚP ĐỠ BỐ CẬU SAO?!
NVT : Cổ phần là mẹ tặng cho em, em chưa từng chủ động mở miệng xin, nếu ly hôn em sẽ phân chia rõ ràng tiền bạc, cái gì không nên lấy em Séc không lấy
Trần Vân : Văn Toàn.. Đang yên lành sao nhắc chuyện ly hôn? Không phải lần trước con đã đồng ý..
NVT : Thấy vì miễn cưỡng ở bên nhau thế này, Chi bằng để cho hai bên tự do, anh ấy thích Hạ Trương Trương, thì vun vén họ là được
Trần Vân : *Cầm lấy tay cậu* Chỉ cần nó thấy được cái tốt của con..
NVT : Nhưng con đã không cần anh ấy nhìn thấy điểm tốt của con nữa..
QNH : ...
NVT : Xin mẹ đấy! Được không?
NVT : Anh ấy cứ đến gần con lại thấy sợ, con không muốn nhìn sự ghét bỏ trong mắt anh ấy, không muốn ở cùng một phòng với anh ấy, mẹ đừng ép con nữa! Đẩy tay Trần Vân ra*
Trần Vân : Văn Toàn.. "Đứa trẻ này đã sợ Ngọc Hải đến mức này rồi sao.."
NVT : Em vẫn phải phiền mọi người ở căn nhà này một thời gian, đợi em thu dọn xong xuôi sẽ đi ngay
NVT : Đúng rồi, vốn dĩ em không muốn thứ đó đâu, nhưng nghĩ đến dù sao nó cũng là vật đã chứng kiến ba năm của chúng ta, em vẫn tìm nó về..
NVT : Bây giờ trả lại cho anh *Đưa chiếc nhẫn đã vỡ của cậu cho anh*
NVT : Em không cần phải chịu trách nhiệm với lời nói dối "vĩnh viễn" này nữa
QNH : "Sao lại vỡ rồi?!"
NVT : Ồ, là em đường đột rồi.. Sao anh có thể nhận lại thứ trang sức kém chất lượng này chứ *Thu tay lại*
NVT : *Vứt xuống sàn nhà và bỏ đi*
_____________________.
Phòng khách của Văn Toàn :
NVT : "Nếu Quế Ngọc Hải nói với mình, Nguyễn Văn Toàn, quên tôi đi"
NVT : "Trước đây mình sẽ trả lời, em không làm được, với em chuyện này quá khó.."
NVT : "Nhưng cuối cùng mình đã hiểu.. Không ai rời khỏi ai mà chết cả. Chỉ có lòng tự tôn và tự ti khiến con người đau đớn.."
Chú Minh : Cậu Nguyễn, mấy bộ Vest Kiten này là bà chủ đặt may riêng cho cậu, cậu xem muốn mặc bộ nào?
NVT : Bộ nào cũng được *Lạnh*
Chú Minh : Vâng thưa cậu chủ "Hôm nay, cậu Nguyễn khác quá.."
NVT : "Tướng phu nhân muốn gặp mình?"
*Hồi tưởng*
Trần Vân : Văn Toàn, coi như mẹ xin con được không?
Trần Vân : Tướng phu nhân cố ý liên lạc với mẹ, nhất định muốn con tới đó
Trần Vân : Bên phía Quế Ngọc Hải con không cầm suy nghĩ cho nó, Đức Huy sẽ lo liệu tiếp rượu trên bàn tiệc giúp con
NVT : Được rồi, nhưng sau này con không muốn tham gia tiệc tùng như vậy nữa, được không?
Trần Vân : Được, được, được, mẹ đồng ý!
*Kết thúc hồi tưởng*
NVT : "Cuối cùng mình cũng đống ý tham gia buổi tiệc rồi, nhưng lần này không hẳn là vì Quế Thị, mà vì chính mình.."
NVT : "Mình muốn biết vì sao tướng phu nhân lại muốn gặp mình.."
________________________
Cơ hội ngược đây rồi;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro