Chap30:Thay đổi rồi
Ánh mặt trời len lỏi vào phòng Hải đã thức dậy từ bao giờ , đang đứng chọn đồ đi tắm thì Toàn thức dậy còn chưa tỉnh ngủ hẵn đã quát vào mặt anhh
-Toàn: Tối anh có làm gì tôi không đấy-.-
-Hải: Tôi không quăng cậu ra khỏi phòng là may mắn lắm rồi
-Toàn: Tôi đã làm gì chứ ngủ nhờ có tí mà hứ
-Hải: Cậu không biết tối cậu ngủ ra sao à
-Toàn: Cùng lắm là đạp anh vài cái thôi, chuyện nhỏ nhặt vậy anh cũng chấp nhất với tôi
-Hải: Cậu không nhớ thì từ từ mà nhớ đii , tôi không rảnh đôi co với cậu
-Toàn: Ơ....
Hải bỏ đii vào nhà tắm mặc kệ Toàn đang rối rấm cô gắng nhớ lại lúc mình ngủ
-Toàn: Ayyyyyyyy có làm gì đâu ta mặc dù mình ngủ hơi xấu tí thôi mà*tự nói với chính mình*
-Toàn: Thôi mặc kệ đi về phòng trước đã:v
Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng Hải trở về phòng của cậu với Phượng , đi giữa chừng thì dừng trước cửa phòng Vương-Trường cậu lại muốn chọc phá liền gõ cửa
Cốc..Cốc..cốc
-Toàn: Vương ơi dậy điiiii mặt trời sắp lặn rồi , coi chừng bị phạt hít đất 100 cái đấy*cậu cừi vài cái rồi vắc chân lên cổ chạy về phòng*
Giọng nói vọng vào phòng khiến Vương giật mình luống cuống ngồi dậy chạy vào phòng vệ sinh , đột nhiên cảm thấy sai saii
-Vương: Sao lại lạnh thế nhở
Vô thức nhìn vào gương hình ảnh phản chiếu cực kì rõ rệt trên người cậu không 1 mảnh vải che thân hoảng hốt nhớ đến chuyện đêm qua đột nhiên cơn đau ùa về cảm thấy chân đứng không vững nữa , eo cũng đau nhứt không cử động mạnh được. Vương lấy 1 bộ quần áo gần đấy khoát lên người bước ra nhìn Trường còn đang say giấc đột nhiên cậu có ý định bỏ trốn cao chạy xa bay. Nghĩ được làm được Vương rón rét với thân ngươi ê ẩm lấy điện thoại mở tủ lấy quần áo thì giọng nói trầm vọng lên
-Trường: Cậu định bỏ trốn à
Bị nói trúng tim đen Vương đứng hình không trả lời
-Trường: Lại đây
Cơn đau đột nhiên ùa về Vương đứng không vững nữa
-Vương: Đau...*nói nhỏ*
Mặc dù nói nhỏ nhưng Trường nhe thấy , Trường xuống giường đi lại chỗ cậu bế ngang cậu đặt lên giường , Vương hơi bất ngờ nhưng không kháng cự mở giọng rụt rè nói
-Vương: Xin lỗi
-Trường: Tại sao??
-Vương: tôi thật sự không nhớ gì
Bỏ qua lời nói của Vương , Trường hỏi
-Trượng: ban nãy cậu có ý định bỏ chạy à
-Vương: tôi sợ cậu giận cho nên.. không nghĩ ..được cách nà...o tốt hơn nên tooii...*giọng run rẫy phát ra từng chữ từng chữ*
-Trường: Tôi không giận nhưng cậu không định chịu trách nhiệm với tôi à
-Vương:????????????chịu trách nhiệm???????????*dấu chấm hỏi to đùng thể hiện rõ ràng trên mặt Vương*
-Trường: Đúng
-Vương: Tôi đã làm gì đâu toàn là cậu làm cơ mà*Vương nhận thức được vấn đề lập tức phản bát* cậu chịu trách nhiệm với tôi mới đúng chứ*giọng nhỏ dần *
-Trường: nếu là lỗi tôi sao cậu phải chạy trốn chứ
-Vương: Tôi.. vậy ....xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đii... dù gì lúc đấy cậu cũng sayy*lấp bấm nói*
-Trượng: Được nếu cậu muốn
-Vương: Hã
-Trường: cậu nghĩ tôi đề tiện như vậy thật à
-Vương: không phải ý tôi không phải vậy nhưng tooiii....
Tiếng chuông điện thoại reo lên là điện thoại từ đội trưởng, Trường cầm điện thoại bắt máy
-Trường: Alo có chuyện gì
-Hải:Xuống sân tập
-Trường: không phải được nghỉ tập bữa nay à
-Hải: đổi ý rồi
Bíp..... tiếng tắt máy , Trường cũng không phản bát gì nữa đi thay đồ , thay xong bước ra nhìn Vương nói
-Trường: lát tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu, nghỉ ngơi đi có chuyện gì gọi tôi
-Vương: hã
Trường cũng không nói thêm đi ra đóng cửa bỏ lại 1 mình Vương hoang mang ngỡ ngàng tưởng như 1 giấc mơ
-Vương: Trường lạ quá dịu dàng quá đây là sự thật ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro