Chap 5: Lạc
Sau 45 phút ngồi nghỉ ngơi tại suối thì anh ra lệnh tiếp tục lên đường, mục đích anh cho mọi người đi rừng vì để tập luyện khả năng di chuyển ở nơi địa hình khó khăn. Cậu cũng nghe lệnh và tiếp tục lên đường , câu đi cùng với Trọng ở phía sau lưng anh nhưng một lúc sau cậu bị tuột xuống cuối cùng của hàng người , do tính ham chơi nên cậu lo nhìn những bông hoa lạ ven rừng ,nhìn những chú bướm xink đẹp bay qua bay lại mà quên đuổi theo đồng đội của cậu. Lúc sau cậu mới chợt nhận ra mình đã bị lạc khỏi đồng đội , bây giờ xung quanh cậu chẳng còn ai trời cũng tầm xế chiều . Cậu nhanh chân định đuổi theo nhưng vẫn không tìm thấy ai mà còn lạc sâu vào rừng cây hơn. Một mình cậu bây giờ chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi yên dưới 1 gốc cây to .Trời cũng đã sập tối mất bóng mặt trời, cậu rất sợ nhưng chợt nhớ ra lúc đi cậu có mang theo que diêm nên cậu lấy ra quẹt đốt cho mình một nhóm lửa nhỏ kế bên rồi lấy ít đồ ăn ra ăn dù dì chiều giờ cậu cũng chưa bỏ bụng thứ gì.
Trọng kè kè theo bồ Dũng suốt quảng đường nên cũng không để ý cậu đã lạc mất. Trời cũng đã sập tối nên anh dừng lại nghỉ chân , anh để ý nảy giờ không nghe tiếng cậu nên liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh đii lại chỗ Trọng hỏi
-Anh: Trọng mày có thấy thằng Toàn đâu không , tao tìm nảy giờ chẳng thấy đâu
-Trọng: Ủa ai biết nảy có đi chung nhưng tao đii cùng bồ Dũng nên không để ý lắm
- Trường : mà nảy giờ tao cũng không thấy đâu hay nó lạc ròi nhỉ
- Thanh: Mà sao mày lo cho thằng Toàn thế Hải?
Anh bỏ qua câu hỏi của V.Thanh mà lập tức quay đầu chạy đii. Làm cho mọi người hoang mang bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chạy đi kiếm cậu khắp nơi vẫn không thấy cậu. Mọi người bây giờ mới nhận thức được là Toàn lạc rồi. Anh kiếm cậu nhưng vẫn không tìm được nên quay trở về nói mọi người . Thấy anh trở về Trọng gấp gáp lại hỏi
-Trọng: Tìm được nó không anh?
-Anh: Mày nhìn không biết sao mà còn hỏi
-Anh : Tao về đây để nói với tụi bây quản lí mấy người khác cho cẩn thận không được đi lung tung tránh lạc.
Anh nói xong lại tiếp tục bỏ đi mất , bây giờ trời đã tối nên anh lấy trong túi quần một cái đèn pin ra bật lên và rọi xung quang tìm cậu. Bên phía cậu thấy ngồi im bên gốc cây cũng không phải là cách nên đành tự mình đi tìm đường về , đang đi thì cậu lọt xuống một cái hang động nhỏ . Cậu đang hoảng sợ lọt xuống càng làm cậu sợ hơn, may mắn là cậu ngã xuống ngay đống lá cây khô nên chẳng bị làm sao. Anh đi ngang qua gốc cây cậu ngồi lúc nảy thì thấy vỏ bánh và vài cái bánh nhỏ của cậu ăn vỡ lúc nảy , anh nhìn chắc chắn là cậu đang ở gần đây. Cậu ngồi trong hàng không biết làm sao để lên, bây giờ cậu rất sợ chẳng suy nghĩ được gì , những giọt nước mắt vô thức rơi xuống cậu vội lau đi . Anh rọi đèn xung quanh tìm nhưng chẳng thấy cậu , bỗng nghe tiếng sột xoạc , tiếng gầm gừ của một 1 con vật gì đây. Thì ra là một con hổ đói đang lao nhanh về phía anh, anh bất giác lùi về phía sau. Không hiểu lại trùng hợp rơt vào cái hang mà cậu vừa rơi vào. Cậu đang ngồi suy nghĩ cách leo lên thì anh từ đâu rơi xuống , giật mình cậu la lên
- Cậu : Aaaa.....aaaa....aaaa.....MAaaaaaa. Báo người ta cứu...cứu
Anh vừa rơi xuống cả người ê ẩm chưa kịp đứng dậy cũng bị cậu làm cho hết cả hồn nhưng anh không la lên như cậu mà liếc nhìn cậu 1 cái và mở miệng nói
- Anh: Tôi là người, cậu bé bé cái mồm lại hổ cắn chết cậu bây giờ,
Cậu nói với giọng ngạc nhiên có chút lo sợ
-Cậu: Anh ..anh sauu lại ở đâyy vậy
-Anh: tôi đi tìm người đi lung tung để lạc* ý là đang nói móc cậu* thật là phiền quá đi mà
-Cậu: Ơ tôi có bắt anh đi tìm tôi à. Giờ lại than phiền
-Anh : Đã sai mà vẫn cãi được
-Cậu: tôi thích thế, kệ tôi
Anh cũng mặc kệ cậu mà ngồi nghỉ ngơi thấy anh im lặng thì cậu cũng hạ giọng xuống hỏi anhh
-Cậu: Thế bây giờ làm sao leo lên được anh định ngủ ở đây luôn hả
-Anh: Ừ
-Cậu: Anh bị điên hay sao ngủ ở đây chết cống mất
-Anh: Vậy cậu leo lên làm mồi cho hổ đii
Nghe anh nói cậu cũng cảm thấy đúng vì giờ này cũng khuya rồi nhiều thú dữ lỡ leo lên gặp chúng thì sao. Trong lúc cậu suy nghĩ ,anh lấy trong túi áo mình ra hộp dụng cụ sinh tồn mini mở ra lấy đồ tạo lửa , anh tìm xung quanh vài nhánh cây khô để lại một chỗ rồi quay sang đánh lửa, nhanh chóng anh đã nhóm lửa để sưởi ấm xong. Quay sang nhìn cậu thì cậu đã ngủ thiếp đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro