Chap 4 : Nguy Hiểm
Tiếng chuông vừa dứt mọi người đã tập họp đầy đủ và được đii trước, chỉ còn lại nhóm anh đii phía sau . Từ nơi tập luyện đến khu rừng cũng khá gần nên mọi người đều đi bộ . Đến trước khu rừng vì thích thú cậu đã chạy vào trong nhưng bị anh nắm cổ áo lại làm cậu chả chạy vào được quay sang nhìn anh, anh mở miệng nói
- Anh: nếu cậu muốn chết cứ đii vào trong trước đi.
-Trường: Khu rừng này đã có từ rất lâu nên có rất nhiều loài cây cổ độc hại và có thú dữ rất nguy hiểm nhưng nếu biết rõ địa hình của khu rừng này sẽ tránh được các loài cây độc vì chúng đa số phân bố cố định tại đây.
Nghe Trường nói về khu rừng sắc mặt cậu có chút biến sắc , lúc đầu cậu cứ nghĩ là rừng bình thường có núi để leo cấm trại các kiểu nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm đến vậy. Vì sợ nên chân cậu vô thức lùi về phía sau , không để ý vấp phải cục đá té nhàu lên người anh trước ánh mắt của tất cả mọi người xung quang. Ai cũng há to mồm nhìn cảnh tưởng trước mắt .Môi cậu chạm môi anh, cậu chưa kịp định hình được vừa xảy ra , anh nhanh chóng lấy lại nhận thức đẩy cậu ra khỏi người mình . Cậu nghĩ thầm :" Ôi thân linh ơi sao nụ hồn đầu của con lại bị cướp bởi tên mặt lạnh này chứ ,thật là khổ nổi quá đi mà".Trong lòng cậu bây giờ đang gào thét không thành tiếng còn anh thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng chết người đó.
-Anh: Các cậu muốn đứng đây tới tối luôn à.
Câu nói anh vang lên khiến mọi người hoàng hồn lại bắt đầu theo anh di chuyển vào trong rừng.Đi khoảng 20 phút thì tới một con suối tươi mát mặt nước trong veo thấy được cả cá đang tung tăng bơi lội.Anh chỉ tay về phía con suối nói
-Anh: Mọi người nghỉ ngơi tại đây 45 phút nữa chúng ta tiếp tục.
Còn về phần cậu từ lúc té tới giờ vẫn không mở lời tiếng nào im ru suốt quảng đường đi .Bình thường anh chẳng nói lời nào thì thôi đi nay lại thêm cậu im phăng phắt khiến cho không khí xung quanh lạnh hơn bao giờ hết vì từ lúc cậu vào đây chỉ có cậu mới giám khoáy động không khí thêm tươi vui .Đ.Trọng thấy câu im lặng nảy đến giờ nên mon men lại hỏi chuyện:
-Đ.Trọng: Heeyyy, bị sao đây im lặng dữ vậy, hay tương tư đội trưởng ròi à.
Cậu nghe Đ.Trọng nói thế liền la toáng lên
-Cậu: Cậu nghĩ sao mà nói vậy thế ai mà thèm tương tư tên mặt lạnh đó
Anh đứng từ xa nghe được câu nói đó của cậu trong lòng cảm thấy hứng thú với tên nhóc con đó , anh để tay lên môi mình nhớ lại cảnh lúc nảy thầm nghĩ:" Nhóc con xem vậy mà thú vị ,dễ thương ghê lần đầu mình có cảm giác như vậy" ,dù trong lòng anh nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẽ mặt vẫn không nở nổi nụ cười. T.Dũng , X.Trường và V.Thanh thấy anh liền đi lại ghẹo anh. X.Trường lên tiếng với chất giọng mỉa mai
-X.Trường: Đội Trưởng của chúng ta mất nụ hôn đầu sao mà tỉnh bơ thế nhỉ
-T.Dũng: Mày nói gì thế , ông mặt lạnh này làm gì có khái niệm nụ hôn đầu với nụ hôn cuối chứ.
Văn Thanh ngồi nghe 2 thằng bạn mình nói mà cừi ha hả
-V.Thanh: Dũng mày nói đúng mà còn nói to thế.
3 anh vừa nói vừa cười , vì lâu rồi chưa có dịp chọc cái cục băng này. Anh quá hiểu mấy thằng bạn mình chỉ biết im lặng không nói lời nào, sau đó anh đứng dậy lườm nhẹ 3 cậu rồi bỏ đii mất bóng. Ngồi cười hả hê thì 3 anh cũng bỏ đii chỗ khác. Đ.Trọng từ xa thấy bồ Dũng liền chạy lại phóng lên ôm cổ Dũng. Mọi người xung quang làm lơ vì chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Hiện tại chỉ có Dũng và Trọng là 1 cặp , toàn bộ mọi người ở đây ai cũng độc thân cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro