Chap 31: Hiểu lầm mà không phải hiểu lầm
-Toàn: Rõ ràng bảo nghỉ giờ dựng đầu dậy tập luyện cái ông đội trưởng chết bầm
Cậu đang đứng trong hàng cùng Trọng nói thì đội trưởng xuất hiện phía sau cậu lên tiếng
-Hải: Cậu nói gì đấy
-Toàn: Aa ..đội.. trưởng , chào buổi sáng tốt lành*cậu nói lấp bấp*
-Hải: cậu mới nói gì tôi à
-Toàn: tôi chỉ đang khen đội trưởng đẹp chai, tốt bụng thôiii
-Trọng kế bên:??? đẹp trai ,tốt bụng
Hải không đáp xoay người đii
-Toàn: má ổng là ma hay sao ấy nhắc là có mặt
-Trọng: đau đầu quá ngủ còn chưa đã
-Dũng : Hay bồ lên nghỉ đii lát bồ xin Hải cho
-Trọng: Không cần đầu giờ đi về phòng lười ở đây còn khỏe hơn
-Toàn: Ể Vương đâu ta
-Dũng: Hỏi Trường điii tụi nó chung phòng mà
-Trường: Hỏi cái gì*từ xa đi lại*
-Toàn: Vương đouuuu
-Trường: Ngủ rồi hôm nay không khỏe
-Trọng: Có say đâu mà không khỏe
........
Trong lúc luyện tập
-Toàn: Aaayyy daaa:(( đau bỏ mịa lun
-Hải: Có chuyện gì đang giờ tập la lối ôm xòm
-Toàn: đau chân mõi gối tê tay... :))
-Trọng: Bà con cô bác uống ngay Tam Bình
-Hải:???????
-Toàn: ũa gì dzậy
-Trọng: Tao tưởng m quảng cáo
-Toàn: Quảng cáo cái rấm , đau thiệt
-Hải: Về phòng nghỉ đii lát tôi qua
-Trọng: Ũa đội trưởng tao cũng bị:))
-Hải: Bị thì tập tiếp cho giản xương cốt đi
-Toàn:......Đi đâyyy
-Trọng: Bồ Dũng oi~~~~ hic hic*có sự thiên vị không hề nhẹ ở đâyy*
.....
Được sự cho phép của Hải , Toàn lon ton chạy về phòng nằm nghỉ , vừa đi vừa hát , háy hoa bắt bướm các kiểu con đà điểu. Về tới phòng liền lăn đùng ra ngủ.
Tới trưa mọi người cũng đã tập xong, đag trên đường đi xuống nhà ăn
-Trọng: Mệt xĩu
-Phượng: Quá mệt
-Thanh: mệt quá
-Hải: Bớt than đi
.....
-Trọng: Waoo nay đồ ăn nhìn ngon ngọt thía
-Thanh: Chảy nước miếng, chảy nước miếng
-Phượng: Dơ quá cút đii:))
-Dũng: Hải, Trường mất tích đâu rồi
-Phượng: ai mà biết kệ đi ăn trước rồi tính
......
Hải, Trường mỗi người bưng 2 khây đồ ăn đii về phòng , riêng Hải không về phòng mình mà tới phòng ai kiaaa(Toàn á)
Phòng Toàn
Toàn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phải lếch thân xác điêu tàn đi mở cửa
-Hải: Đồ ăn nè ăn đii
-Toàn: Cảm mơn*Toàn định đóng cửa lại thì Hải chặn lại không cho*
-Hải: Lại đây tôi thoa thuốc cho
Toàn đang mơ màng tưởng mình bị ảo giác tự tán vào mặt mình 1 cái
-Toàn: Uii má đauu, Wft người thật việc thật
Hải nhướng mài nói
-Hải: Có chuyện gì lạ à , lẹ lên lại đâyy
-Toàn: .....*bất động*
-Hải: Nhanh
-Toàn: ......*nhìn anh không chớp mắt*
-Hải: tôi biết tôi đẹp đừng nhìn nữa
-Toàn: a... hã anh đẹp cái rấm í , ảo tưởng
-Hải: cởi áo
-Toàn:.... làm ..gì*hoảng hốt*
-Hải: Cậu không thoa thuốc à, thuốc này tốt lắm *Hải cầm chai thuốc trong tay lắc lắc*
-Toàn: không cần tôi tự thoa được
-Hải: Xoay lưng lại đây
-Toàn:...........
Hải trực tiếp xoay lưng cậu về phía mình , vén áo cậu lên
-Hải: Cầm áo
Toàn đầu óc hoang mang nên nghe theo lời anhh. Anh nặn thuốc ra tay rồi xoa lưng cho cậu. Cậu nín thở khi tay anh chạm vào người cậu
-Toàn: Nhẹ tí...
......
Phía nhà ăn
-Trọng: Bồ ơi~
-Dũng: Ơi bồ nghe
-Trọng: lạnh:((
-Phượng: Sắp tới tết lạnh là phải rùi
-Dũng: Dị bồ ăn đi bồ lên phòng lấy áo khoác cho bồ nhá
-Trọng: dạ~
-Thanh/Phượng:............
Vì cưng chiều bồ nên Dũng phải đi lên lấy áo. Trên đường đi thì có đi ngang qua phòng Toàn, Dũng định ghé đầu vào hú chưa kịp hù thì nghe bên trong phát ra tiếng động
-Toàn: nhẹ tí đội trưởng...
-Hải: nhẹ lắm rồi
-Toàn: xuống chân đi ở trên hoài
-Hải: từ từ , được chưa
-Toàn: được được giữ nguyên đii đã vcl
-Hải: Chổ nào nửa
-Toàn : Tay đi xích lên miếng nữa...à đún đún rồi
-Toàn: Aa..aa...aa..đau..nhẹ..nhẹ
Dũng ở bên ngoài nghe mặt đơ như cây cơ đứng hình 800 năm mới tỉnh , Dũng hốt hoảng bàn hoàng chạy xuống nhà ăn luôn không nhớ lấy áo cho Trọng
-Trọng: Ui đi nhanh dị , áo đâuu*ngó nghiêng dòm Dũng mà chả thấy cái áo nào*
-Phượng: mày mới gặp mà hã????
-Thanh: chắc gặp yêu tinh 3 đầu 6 tay
-Dũng: Sợ....hơn......ma ...nữa*do chạy 1 cái ù từ trên lầu xuống giờ Dũng đứng thở khó khăn lắm mới nói được vài chữ*
-Trọng: Chuyện chii???
-Phượng: ngồi xuống uốn miếng nước đii kể tụi tao nghe
-Dũng: Chuyện là tao đi ngang phòng thằng Toàn Tạo cái tao định trêu nó
-Thanh: rồi sao nữa
Dũng kể lại đầu đuôi sự việc và những âm thanh mình nghe được cho mọi người nghe
-Phượng: ??? ý mày là đội trưởng dí Toàn ứm ừm ưm dí nhau à
-Dũng: chứ còn gì nữa chứ làm gì mà phát ra tiếng như zdậy
-Trọng: ban ngày ban mặt ai đời làm chuyện đấy huống chi ông Hải mặt lạnh
-Thanh: coi chừng mày bị ảo giác đó
-Dũng: tao chắc chắn mà không nghe lầm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro