Chap 14: Phá giấc ngủ!!
Tiếng chim hót, ánh sáng len lỏi qua từng căn phòng , bắt đầu một ngày mới
Ở phòng cậu
Môt giọng nói quen thuộc cất lên
-Anh: Này dậy mauu người hay lợn mà ngủ gì mà say nhứ chết vậy
-Cậu: Anh để tôi ngủ thêm tí nữa đii tối ngủ không ngon lắm *vừa nói mắt cậu vẫn còn nhắm*
-Anh: có lộn không, cậu mà ngủ không ngon á
-Cậu: đúng gùi mà tự nhiên nó magic lúm*cậu lấy tay dụi dụi mắt mình và nói*
-Anh: dụ gì ??*anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi*
-Cậu : thì ngủ tôi mơ được ôm gối ôm ấm lắm mà gối ôm còn biếc ôm lại tôi nữa.
-Anh: dậy mau đii bớt nói xàm lại "cái gối ôm của cậu là tôi à anh nghĩ thầm"
-Cậu: rồi rồi dậy liền nè, la mệt lỗ tai ghê* cậu ngáp dài ngáp ngắn lếch người ra khỏi giường*
Anh cũng đii ra khỏi phòng , đi dạo xung quanh làng .Còn cậu thì lê từng bước từng bước vào phòng VSCN
Còn phong Thanh-Phượng và Dũng-Trọng vẫn đang say giấc nồng , không biếc trời đất ra sao.Phòng Dũng -Trọng quấn lấy nhau cuộn tròn trong chăn ấm cúng nhưng phòng Phượng-Thanh thì một người nằm sàn , một người trên giường .Người nằm dưới sàn chẳng ai khác là Thanh , nhưng Thanh chẳng hay biếc gì . Bỗng có tiếng gõ cửa phòng Thanh-Phượng
Cốc...cốc....cốc.........cóc.......cốc.....................
Chẳng có phản hồi tiếng gõ cửa đã chuyển sang tiếng đập cửa
Ầm... ầm......ầm ..................ầm................
Phượng mơ mơ màng màng nghe tiếng động lớn nên nói vọng ra
-Phượng: má thằng chó nào mới sáng phá làng phá xóm đéo cho ai ngủ à
Người đập cửa chính xác là Toàn, vì bị anh kêu dậy sớm nên lúc VSCN xong cậu đã chạy sang phá mọi người dậy cùng và nạn nhân đầu tiên là phòng Thanh-Phượng
-Cậu: là Tòn Tòn đáng yeew xinh đẹp qua kêu anh dậy nè , thấy em tốt hôn *cậu nói vọng vào trong phòng trả lời Phượng*
-Phượng : Mẹ mày Toàn sáng sớm mày muốn gây sự hẻ , phá giấc ngủ tao
Thanh nghe ồn ào từ từ mở mắt ra, cảm giác cả người ê ẩm , Thanh nhìn xung quanh hoảng hốt
-Thanh: Ũa ũa ũa seo em nằm dưới đây dị anh Phượn:v
Phượng cảm thấy thiếu thiếu nảy giờ mà khum biếc thiếu gì giờ nghe giọng Thanh mới phát hiện ra Thanh đag ngồi ngơ ngác dưới đất.Phượng cười trừ nói
-Phương: ừm chắc là do tao lỡ chân đạp mày chứ hem seoo đâu:))
-Thanhh: giờ đauu nhứt cả mình ròi bắt đền anhhh á
-Phượng: tao lỡ chân mà giờ mày mún tao làm seoo
-Thanhh: anh làm người yeeww em đii coi như chuột lỗi
-Phượng: mày ở đó mơ tiếp điii .Tao đii xử thằng Toàn
Trong lúc Thanh và Phượng nói chuyện thì Toàn đang chuyển đối tượng qua phòng Dũng-Trọng . Cậu đứng trước phòng Dũng-Trọng la lên
-Cậu:Cháy nhà ..... báo người ta cháy, dậy lẹ Trọng , dậy anh Dũng ơi. Dậy dậy cháy rồi
Trong phòng Dũng-Trọng đag say giấc nồng ôm nhau cứng ngắt chợt nghe tiếng la dựt bắn người hoảng loảng ôm gối mềm chạy ra khỏi phòng
-Dũng: cháy.. ..cháy ...ở đâuu
-Trọng : đâu...... đâu cháy.... cháy........ cháy............ đâu
2 người chạy ra toát cả mồ hôi , thở hổn hển nhưng nhìn lại xung quanh thì trời xanh mây trắng nắng vàng không khí trong lành làm gì có cháy đâuu cũng chẳng thấy aii vì lúc cậu kêu xong đã chạy đii mất tiêu rồi
-Trọng: Má mẹ ơi đứa chơi mất nết dậy, đang ngủ ngon mà la cháy làm chạy thấy mịa lun:))
-Dũng: nảy nghe giọng quen lắm mà hoảng quá khum bic aii. Có khi nào thằng Thanh không
-Trọng: đi qua hỏi thử. Má tukk thế nhở
Đang định đii qua phòng Thanh-Phượng thì Phượng từ phòng đi ra cất tiếng hỏi
-Phượng : 2 bây mới bị phá giấc ngủ đúng khôngggg
-Trọng: chứ gì nữa mà seo mày bicc
-Phượng: thằng Toàn Tạo chứ ai nó qua đập cửa phòng tao um xùm
-Dũng: đập còn đỡ đấy nó qua phòng tao la cháy làm tao dí bồ Trọng chạy ra mệt gần chớt
-Trọng: Thằng Toàn nó gan quá nhỉ , đii bẻ giò nó mới đc dám phá tụi mình
-Thanh: đau lừng còn buồn ngủ:((* Thanh lê từng bước đi lại chỗ Phượng*
-Trọng : à á aa tối làm gì mà đau lưng dị tèn
-Dũng: bạo quá nhe chưa yeww nhau mà lại
-Thanh: 2 bây bớt suyy nghỉ khùng đin đii được dzậy t cũng mừng lắm đấy đằng này tối tao nằm đất ngủ, sáng lại còn bị phá:))
-Phượn : tao chỉ lỡ chân thôi mày nói quài dị , đúm mày bây giờ:v
-Dũng: háhahahahhahahaahahahahahahhahahhaahahahahahhaa ngu thì chịu than vản quần đùi
-Trọng: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro