Chap 13: Chung Giường
Bên phía cậu
-Anh: Cậu có có chuyện gì muốn nói với tôi à* lúc nảy anh đứng ngay mép của có nghe những lời cậu nói*
-Cậu: anh nghe lén tôi nói chuyện hay sao dzậy-.-
-Anh : vô tình nghe thấy thôi , hay là cậu muốn ngủ cùng tôi nên lấy đại lí do để được ngủ cùng
-Cậu: Tôi mà muốn ngủ cùng anhhh, anh bị ảo quá rồi đấy đi khám là vừa
-Anh: Thế cậu có chuyện gì nói lẹ tôi còn đi ngủ
-Cậu: ... ơ .. ơ tôi quên rồi chừng nào nhớ tôi nói
-Anh: không còn chuyện gì tôi ngủ đây*anh leo lên giường từ từ nằm xuống*
-Cậu: Nhưng....
-Anh: chuyện gì*anh xoay người sang nhìn cậu đang đứng trước giường*
-Cậu: tôi nằm ở đâu
-Anh: trên giường chứ đâu hay cậu muốn nằm trong lòng tôi
-Cậu: Đồ điên!! xích vào coii , anh mà lấn sanggg là chết với tôii * Cậu miễn cưỡng đặt lưng xuống giường nằm*
-Anh: có cậu lếch qua tôi thì có
-Cậu : Hứ :))
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , nhưng tay chân không yên quơ tứ lung tung, lúc thì đánh vào mặt anh, lúc thì gác chân lên bụng anhh khiến anhh không thể nào ngủ được . Anh ngồi bật dậy định đi ra ngoài thì cậu nói mớ
-Cậu : Mẹ , cha con nhớ 2 người quá điii, hic hiccc chừng nào conn mới được về đâyyyy:((* câu nói lúc mơ màng của cậu khiến anh ngạc nhiên*
Anh không nghĩ 1 người ham chơi như cậu lại nhớ nhà như vậy, cũng rất lâu rồi anh không trở về vì bận khá nhiều việc. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu để cậu ngủ yên giấc . Tay cậu như đang tìm kím gì cứ quơ qua quơ lại đó anh hiểu ý nên nằm xuống mặc kệ cho cậu ôm , rồi 2 người chìm vào giấc ngủ
Quay trở lại với phòng của Vương
Sau khi Vương và Trường vào phòng Trường không định lên giường mà trải 1 tấm chiếu nhỏ có sẳn trong phòng xuống đất . Vương mở miệng lên tiếng nói
-Vương: Trường ngủ giường đii Vương ngủ dưới đất cho không sao đâu
-Trường: Tôi ngủ đâu là quyền của tôi, không mượn cậu quản
-Vương : nếu Trường vẫn không chịu lên thì Vương cũng nằm dưới đây lun
-Trường: được thôi , tôi đã nhường cho cậu mà cậu vẫn muốn như vậy thì có gì tự chịu đii , tôi không quan tâm*Trường mặc kệ cậu mà leo lên giường nằm nhằm mắt lại*
Vương nằm xuống tấm chiếu mới được trải , lạnh cả sống lưng nhưng cậu vẫn nằm vì cậu sợ nếu Trường nằm thì sẽ bị ốm mất , Cậu thật sự rất thương Trường mặc kệ sự vô tình đó mà quyết tâm, theo đuổi . Anh nằm trên giưởng cũng biếc là Vương sợ mình bị ốm nhưng bây giờ anh rất ghéc Vương nên mặc kệ Vương.
Trời càng khuya nhiệt độ càng hạ xuống , hiện tại không khí rất lạnh mọi người ai ai cũng chăn ấm giường êm .Phòng Phượng Thanh, Trọng Dũng cả Cậu (Toàn) và Anh(Hải) cũng ôm nhau ngủ . Nhưng duyy nhất chỉ có Vương nằm dưới nền đất chăn không có trên người chỉ mặc bộ đồ không mấy dày lắm chịu từng luồng không khí lạnh thổi từ ngoài vào , Trường từ nảy tới giờ vẫn không thể nào ngủ đước nhìn xuống đất thấy 1 cục bông béo ụ cuốn tròn người lại trong lòng anh vẫn không chút dao động nhưng lại sợ Vương bị ốm thì Hải mắng nên Trường xuống giường bế cậu lên giường nằm cùng. Vương cảm nhận được hơi ấm nên càng đii sâu vào giấc ngủ hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro