Chap 11: Rắn kìa
Sau khi mọi người ăn xong , ai nấy cũng đi trở về phòng. Riêng nhóm bạn của Toàn không trở về phòng mà định đi dạo xung quanh làng
-Cậu : Heyy mọi người đii dạo hemm
-Anh: tối rồi đi đâu
-Cậu : mới có 7h mà tối đâu
-Trọng: đi dạo đi sẵn tiêu hóa ăn no căng cả bụng rồi
-Dũng: Aii đi nữa hong
-Vương: Trường có đi hôn dọ
-Trường: tao đi hay không liên quan gì mày
-Thanh: đi hết lun đi
-Anh: Tao không đi bây đii đi
-Cậu: Ơ người gì mà nhàm chán phết, rủ đi đou cũng méo đii
-Anh: Kệ tôi, mượn câu lo à
-Phượng: Không đi buộc đii , cấm phản kháng
-Anh: tao mệt mõi bây ghê, đi thì đi nhưng tao đi 1 lát thôi đấy
-Cậu : Ờ ờ đi nhanh đi lát khuya lun giờ
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện
-Trọng : Hải chừng nào mình về dzậy
-Anh: tầm 3-4 ngày
-Cậu: yeaddddddd quá đã lunn
-Anh: không phải ở lại chơi đâu đừng vui mừng vội
-Cậu: Ơ thế có việc gì lm à:v
-Anh: mai rồi biết
-Cậu: cứ ấp ấp mở mở tò mò chớt được-.-
-Dũng: tánh nó dzậy đó kệ iii
-Thanh: đội trưởng không tốt lành gì cho mình ở lại đây đâu chắc chắn là chuyện gì cần thiết lắm mới cho đấy
-Trọng: mày vừa nói điều ai ai cũng biếc đó Thanhh
-Phượng: Thanhh mày ngu dốt dị
-Thanh: Ơ anh Phượn lại bảo em như thế
-Phượng : nay bài đặt anh anh em em nghe mắc ẻ ghêkkk
-Thanhh: anh khum thích kêu như dzậy hỏ, dị thoii em khum kêu dị nữa:((
-Phượng : mày thích kêu gì thì cứ kêu đii tao không cấm:v
-Thanhh: em bicc anh thương em nhứt mà
-Phượng: gứm gứm cút dùm cái
-Trọng : đi dạo chứ không phải đóng phim tình cảm đâu 2 con người kiaaaa-.-
-Cậu: nhìn gai cả mắt
-Dũng: thoi thoi bồ Trọng qua đây bồ Dũng thương nekkk:333
-Trọng: hehe qua liền qua liền
-Cậu: mới nói người ta xong mà giờ phát cơm chóa. Tao tukk á:))
-Anh: tụi bây đi lo về sớm , tao về trước đây
-Phượng: về sớm z, tí nữa đii
Bỗng nhiên cậu la toáng lên , rồi cậu nhảy thẳng lên ôm cổ anhh
-Cậu : AAAAAA....AAAAAA...AAA má ơi.... rắn kìa.... rắn kìa....
-Trọng : Hả cái gì , rắn đâu
-Dũng : đâu đâu...
-Trường : đâu đâu , có thấy mẹ gì đâu
-Cậu: kìa kìa nó đag bò lại Vương kìa, Vương cẩn thận...
-Trường: Con rắn chết tiệc * Trường lấy nhánh cây kế bên đập vào đầu con rắn , nhưng nó không chết nên nhanh chóng bò đii mất*
-Trường : Mày không có mắt sao rắn bò sát chân như vậy mà không phản ứng lại à
Vương bây giờ mới hoàn hồn lại
-Vương : Cảm mơn Trường nha, tao hơi bất cẩn tí
-Trường: không cần cảm ơn , tao chỉ sợ thằng Hải la tao khi để rắn cắn mày chết thôi :))
-Vương: Sao cũng được , dù sao cũng cảm mơn:33
-Cậu: lm tao lo quá đấy Vương, sợ thiệt chứ:v
-Anh: thoải mái không * hai tay anh đang bế cậu trên người*
-Cậu : thoải mái
-Anh: Cậu cần tôi bế cậu về lun à
-Cậu: được đó, ũa .... Aaaaaaa....aaaa....biến thái *cậu giờ mới chợt nhận ra nhanh chóng nhảy khỏi tay anh*
-Anh: Tự nhảy lên người tôi rồi lại bảo tôi biến thái, cậu bị bệnh nặng lắm rồi đấy
-Cậu: tại anh không thả tôi xuống mà
-Anh: chứ không phải cậu thoải mái quá không muốn xuống à.
-Cậu: hứ
-Dũng: e hèm tụi tao méo tàn hình
-Trọng : đún đó nghe lùng bùng cả lỗ tai đấy
-Cậu : -.-
-Anh: mà cậu nặng phết đấy giảm cân đii
-Cậu: tôi như này mà bảo nặng , hay là do anh yếu
Anh quay lừng bỏ đi về không nói lời nào
-Cậu: nói không lại cái đi vậy hả -.-
-Phượng: mày gan thật đấy Tòn
-Cậu: sao dụ gì gan
-Thanh: thì đội trưởng đấy, đó giờ ngoài tụi tao ra có aii dám cãi dí nó đâu
-Cậu: thấy ổng có làm gì đâu, thôi kệ ổng đii
-Trọng: Ơ mà giờ về lun đii , tao bùn ngủ òi
-Cậu: tao cũng thấy bùn ngủ
-Vương: mà mọi người chổ ngủ ở đâu dị
-Dũng: biếc méo đâu
-Cậu: sáng giờ lo chơi quên hỏi rùi
-Phượng: đi về đi rồi kím thằng Hải hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro