Phần 2
Cả hai cơ thể lắc lư mạnh theo từng khúc cua gấp. Tôi để nước mắt mình rơi tự do. Chúng rơi điên cuồng, khiến tôi hổ thẹn. Chạy suốt trên con đường dài sau đó, ánh đèn đường vàng, màu vàng đầm thắm trườn dài trên mui xe. Ban đêm trời đầy bụi tuyết. Chuyện của tôi không là câu chuyện buồn.
" Uruha... san"
Cứ gọi tên tôi bằng chất giọng đó đi, vì tôi thích như thế. Im lìm trong khi đầu óc bỏ thì giờ để suy nghĩ vẩn vơ, tôi chỉ "ừ" một tiếng nhỏ, đủ cho em nghe thấy.
" Nếu... có thể tha thứ được, thì hãy tha thứ đi... "_Em nói
Tôi lại không trả lời, tôi muốn giữ chặt hơi ấm trong cổ họng.
" Con người như Reichan, không thể làm nên chuyện gì tày đình đâu, phải không? "
" Kai kun này... "
" Hử? "
" Đây là chuyện tày đình nhất nó từng làm... "
" Nhưng là chuyện gì mới được?"
Xe tôi đậu trên một con lộ lớn, bên cạnh máy bán nước nóng, có vài người đang rì rầm vài bản nhạc mừng năm mới xung quanh.
Khẽ đập tay lên vô-lăng, tôi chậm rãi nghe từng tiếng động_" Kai ra ngoài kia mua giùm tôi hai chai nước nóng được không? "_Chỉ là cái cớ. Tôi muốn cái cớ thật tự nhiên... để tạm thời không cho em nghe cuộc điện thoại mà tôi sắp thực hiện đây_" Có mấy đồng nè, mua giùm nhé"_Lại là hai đồng bạc một ngàn đã nhàu nhĩ trong túi áo khoác.
" Hai chai nước không đến hai một ngàn đâu.... "
" Kai đi mua thêm vài lít xăng đi "
" Đừng như thế mà "
" Hử?"
Em nhìn tôi sợ hãi_" Đừng đốt bất kì cái gì, được không? "
" Đâu có... ý tôi là... Kai hãy mua cái gì đó... cái gì cũng được "
" Ok... ok.... "
Em vỗ vai tôi, nhìn trong vài giây, cho đến khi đã hơi yên tâm mới bỏ đi.
Đợi cho cái bóng kia đi xa xa, và mái đầu đó không quay về hướng tôi nữa, tôi mới rút điện thoại, rà tay lên dãy số quen thuộc.
Tiếng chuông đổ khá lâu. Tôi lo lắng.
" Akira san..... nghe đi "
Tiếng chuông vẫn đổ. Tôi càng lo lắng hơn.
" Akira san... "
" Mày hả... "
Cuối cùng cũng bắt máy.
" Có đau không? "_Tôi hỏi ngay, một cách chậm rãi và dịu dàng nhất có thể.
" Đau chứ... "_Hắn đáp
" Lăn trứng đi "
" ..... "
Hắn im lặng.
" Nói gì đi "
Tôi giục.
" Tao không biết lăn "
Bây giờ đến lượt tôi im lặng.
" Về với tao đi "_Hắn nói.
" Hứa đừng bao giờ làm thế với tao nữa... thì tao sẽ về "
" ... thôi, vậy mày đi luôn đi "
Tôi chợt chỉ muốn lau hết nước mắt, trở về nhà ngay và.. thoi cho hắn một cú nữa.
" Nói vậy mà nghe được sao ?"_Tôi hét lên_" Đi thuê nhà khác đi! "
" Uruha ? "
Em đột nhiên mở cửa, tôi hốt hoảng, chiếc di động bay lên cao, rơi xuống một ngách nhỏ đằng sau ghế.
" Ah..... ah! Thôi chết rồi !"
" Sao vậy??? "_Em hỏi
" Không, không có gì.... "
Tôi giả vờ nhìn em... tôi không muốn cho em biết tôi vừa gọi cho Akira, chuyện đó rất đáng xấu hổ.
Hai chai nước nóng được em dúi vào lòng tôi, với nụ cười thân thiện, em đóng nhẹ cửa, hơi xoa hai tay vào nhau_" Bên ngoài lạnh thật "
" Kai này... "
" Sao? "
" Không có gì, tôi làm rơi điện thoại... "_Đẩy em ra một bên, tôi nhoài người, với lấy chiếc di động vẫn còn đang sáng đèn.
" Ah... "_Hình như cánh tay tôi ấn hơi quá mạnh vào hông, khiến em đau.
" Xin lỗi "
Tấm lưng của em ve vuốt qua tay tôi khi tôi cố lấy cho bằng được chiếc di động. Để có chỗ làm chuyện ấy, em nằm gục hẳn xuống, tôi leo qua một chút.. _" Xin lỗi, lấy được rồi"_Tôi nói
Em nằm yên, không đáp trả. Hơi nóng từ cơ thể ấy...
" Kai này... "
" Ừ... "
" Chuyện giữa tôi với Akira... "
" Ừ... "
" Kai này... "
" Cậu cứ nói "_Em thỏ thẻ trong khi vẫn đang nằm dựa đầu về phía trước.
Tôi chạm nhẹ ngón tay mình lên da thịt em. Một vòng quanh chiếc eo nhỏ săn chắc. Lạ là em không phản ứng gì ngoài một cú giật mình, cũng nhẹ như cái chạm tay.
Tôi nghe hơi thở em, chúng bắt đầu nhanh dần... con tim em nằm bên trong... không lẽ chúng để yên cho tôi tiếp tục ôm chặt lấy?! Tôi vươn dài thêm đôi vòng tay_" Kai này... "
Vừa phản kháng vừa đồng lõa, em cuộn khẽ tấm lưng lại, chỉ cần thế mà em nằm gọn trong lòng tôi.
" Nếu làm thế mà cậu cảm thấy bớt giận hơn, thì cứ làm thế đi... "_Em nói
Tôi thít em vào, thật chặt. Cảm nhận từng thớ thịt va đẩy nhau. Vùi đầu vào gáy em, khi không lại cảm thấy như đang tan ra... tôi cứ nghĩ là mình đang say. Em nhẹ nhàng tách môi tôi, bằng ngón trỏ nóng ấm. Em để nó luồn qua khe miệng tôi nhẹ như không. Tôi chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần thêm một giây phút nào. Tôi ngậm lấy nó. Sung sướng bặm môi để nó khuấy đảo êm ái trong vòm miệng.
" Uhm... "
Như con mèo rên lên vì ngái ngủ, em cũng rên lên những âm thanh dặt dìu. Tôi càng vùi sâu đầu mình, để nó trượt từ gáy em lên phía trước, má tôi kề má em, bên trong khung xe lạnh giá.
Tôi để cơ thể dưới sự dẫn dắt của em. Chưa bao giờ cảm thấy tâm hồn cần một khoảng không bằng phẳng đến thế. Ngoài kia, lác đác vài con người đi qua. Cạnh máy bán nước, cũng có vài kẻ hớt hải vì lạnh. Em đẩy tôi trượt trên mặt chiếc ghế. Cả thân hình mỏng manh ấy, lần đầu tiên hiện ra đầy đủ trước mắt. Khi ngón tay vẫn đặt phía trong vòm miệng, thì bàn tay kia, em vuốt và luồn năm đầu ngón vào tóc tôi, như thể là có ma thuật, chúng cũng vồ vập và cuốn lấy.
" Uruha san.... "
Tôi biết hơi nóng này là thật.
" Uruha san này... "
Em nói, phả thêm hơi ấm. Bàn tay em ghì chặt tôi, như không để một phút lơi lỏng. Tôi chết cứng. Bàn tay đó mạnh mẽ hơn là những gì mà tôi tưởng tượng ra. Chất ngọt hòa vào làm một. Em rút ngón tay trỏ ra khỏi vòm miệng tôi, và đưa cho tôi thứ khác.
Một cái hôn sâu.
Tôi không biết làm sao ngăn cho mình thôi đừng khóc, nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn ra. Kai càng nồng ấm bao nhiêu, thì suy nghĩ về Akira trong tôi lại càng vùng vẫy hơn. Làm sao tôi chịu nỗi khi bỏ rơi Akira, tôi không muốn mất nó.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn bảo vệ nó, có khi tôi nghĩ nếu mình là quái thú, thì người duy nhất tôi không giết là Akira.
Nhưng thứ tình cảm đó, từ những chuyện vụn vặt... nó đã trở nên một thứ tình cảm không ngăn ngừa được từ phía hắn.
" Tôi xin lỗi "
Đẩy Kai ngồi dậy, tôi cố ý không muốn để em nhìn được mặt mình. Tôi muốn ôm em lắm. Tôi thích em đến phát điên.
" Mình xin lỗi... "_Em cũng hiểu, nhưng tôi cảm thấy nỗi thất vọng đang bao trùm lên em.
" Không, tôi mới là người phải xin lỗi "
Một khoảng lặng trôi qua. Dài gần như không có kết thúc.
Tôi không dám nhìn em.
Vì thế trên suốt đoạn đường, tôi lấy thật nhiều cớ để nói chuyện bâng quơ, những mẫu chuyện không đầu không đuôi. Em chỉ ừ vài ba tiếng. Tôi thích em. Thích đến phát điên.
Đến nhà em, một khu chung cư mới. Em giật mình.
" Chết! "
Cái chữ "chết" đó thoát ra, tôi hiểu sắp có chuyện gì đó cần đến tiền.
" Sao thế? "
" Uhm... àh không có gì! "
" Nói đi! "
" Không, không có gì"
" Cậu lại làm mất đồ hả? "_Tôi thở dài
" Xin lỗi "
" Lúc nãy mua nước còn dư, tiền đó đủ làm lại thẻ mở khóa nhà đấy! "
" Uruha san... sao cậu ... biết??? "
" Tôi còn biết cậu để quên luôn ví tiền ở công ty nữa kìa "
" Hả??? "
" Vì khi tôi đi qua phòng tập, tôi thấy cái ví nằm trên bàn "
" Sao cậu không lấy hộ mình??? "
Nhìn em, tôi nhoẻn cười_" Tại vì tôi thích cho Kai mượn tiền "
" Hả? "
" Cậu hiểu mà ... phải không? "
Em ngơ ngác, rồi xấu hổ và bước nhanh ra khỏi xe... Tôi nhìn theo em, và chỉ đơn giản là nhìn theo mà thôi, bởi vì đầu tôi đang xáo trộn lên như một vữa xi-măng... có lẽ tôi sẽ còn đậu xe ở cái vỉa hè ngay trước khu chung cư này khá lâu để bình tĩnh lại. Sẽ không có chuyện bị phạt tiền, tôi biết khu chung cư mới khá vắng vẻ người qua lại, thêm nữa nếu tôi chịu khó để xe nổ máy liên tục, tôi sẽ không bị khép vào tội đậu xe dưới lòng đường... không như em, đôi khi bị kẹp đến hai ba tấm giấy phạt lên cửa kính.
Phì cười.
Gió thốc ngày càng nhiều, tôi nhớ nụ hôn của em lắm. Nó ngọt, khác với đầu ngón trỏ mặn nồng. Ôm miệng mình trong giây lát, tôi nhắm mắt tơ tưởng về nó- một nụ hôn sâu. Đêm đông giữ chân khách bộ hành bên trong những nhà đợi tàu điện, bấy giờ thì ở những nơi đó lại khá đông đúc. Ai nấy đều thích rúc mình sâu vào người bên cạnh. Và cho dù họ chẳng quen biết gì nhau, họ vẫn chìa đôi vai cho nhau nấp vào một cách vô thức. Tôi thích nghĩ về những điều tốt, những điểm đẹp đẽ của con người, hơn là thói hư tật xấu của họ. Tôi muốn ngắm mãi sự sung sướng, yên lành của con người, cụ thể là những con người phía bên trong nhà đợi kia.
Chiếc xe rùng mình, tuyết như bụi, sau nhiều giờ rơi vãi khắp mặt đường hiện đã hơi dày đặc. Ngay khi hơi nóng từ động cơ tỏa đều trên khung xe, chúng- những làn bụi tuyết bám trên xe- dần tan ra. Tôi bẻ cua... băng qua đầu một con lươn lớn, nhẹ nhàng đổi hướng, trở về khu trung tâm.
Xuyên qua tâm trí tôi, là một ý nghĩ khẽ khàng về thằng bạn thân- Akira. Tôi không biết phải kết thúc chuyện này thế nào?!
" Akira... "
Tôi trở về, đứng trước cánh cửa đóng im ỉm. Chúng tôi thuê cùng một căn nhà trên khu chung cư. Khu đó khá rộng, nằm yên tĩnh gần một công viên cũ kĩ.
" Akira... "
Tôi gọi, tay cầm một gói đồ ăn khuya. Tuy có chìa khóa, nhưng tôi muốn gọi thử để biết nó còn giận hay không?!
" Akira này... "
Nó xuất hiện sau cánh cửa mở.
" Làm gì mà lâu thế?!"_Tôi cằn nhằn_" Ăn đi"_Và đưa nó gói đồ còn nóng.
Akira giận thì sẽ biết ngay, như bây giờ... có lẽ nó đã khá nguôi sau cú thoi vào mặt của tôi ban chiều, thế nhưng trên mặt nó vẫn còn hằn lại một vệt đỏ, và đôi mắt lầm lì đến phát khiếp.
Tôi thả chiếc áo khoác xuống, ngồi lên mép giường thở đứt từng hơi_" Bên ngoài lạnh quá, đi trong hầm xe mà không chịu nỗi ấy!"_Tôi nói
Nó đặt gói đồ ăn lên bàn, mười đầu ngón tay choàng vào nhau, đan thật khít. Tôi cẩn thận nhìn chúng, trong khoảng thời gian chúng tôi im lặng, có lẽ đủ để gói thức ăn tôi mua cho Akira kịp nguội đi. Giả vờ ho lên một tiếng, tôi chờ đợi sự phản ứng... nhưng dường như nó biết, nó không lên tiếng. Năm đầu ngón tay vẫn đan khít vào nhau.
" Chúng mình có còn là bạn không vậy? "_Tôi chịu thua. Không chịu nỗi sự bức bối trong lòng, tôi đã mở miệng.
Nó nhìn về phía tôi, trên mép giường, tôi cố gắng tự chủ.
" Mai tao sẽ đi thuê nhà riêng "_Nó nói. Bắt được những câu chữ lạnh lùng ấy, tôi như phát điên_" Im đi, đừng có mà như trẻ con thế ! "
" Uruha.. Kouyou... đừng quá đáng như vậy!! "_Akira hét lớn_" Tao đâu còn là con nít để giả vờ như tao chưa hề... có cảm giác gì, và tiếp tục ở đây??? "
" Nhưng tao có trách cứ gì mày đâu cơ chứ, một phút thôi... một phút thôi "_Tôi nhoài người_" Tại sao mày không suy nghĩ? Hãy bỏ ra một phút để nghĩ... tại sao Akira san, mày lại nghĩ mình có cảm giác gì đó với thằng bạn thân???"
"Uruha... mày bắt tao giải thích lý do... tao yêu mày sao? "_Một gương mặt thảng thốt. Nó thảng thốt đưa mắt trông về phía tôi, gương mặt hỗn độn không biết là nên cười hay nên khóc.
Tôi nghẹn lời, tôi đâm ra nghi ngờ chính những gì mình vừa nói. Tôi bịt miệng, toan nói, nhưng lại quên đi ngay tức khắc. Tôi đang tính làm gì vậy? Tôi đang khủng hoảng sao?
" Được rồi, không nói nữa, nhức đầu quá "_Cứ hai chữ, tôi lại nghỉ và rồi nói tiếp_" Bây giờ... bây giờ.... tao.... "
" Sao chúng ta không thử... yêu nhau ?" _Nó đề nghị_" Sao chúng ta không... "
" Akira! Tao đã bảo thôi đi mà! "
" Làm sao có thể nói dừng là dừng được? Nếu dừng là chuyện dễ như câu chữ từ trong miệng tuôn ra, nếu dừng là chuyện dễ như đập vỡ một chiếc bát... thì tao đã làm. Tao không thể dừng. "
" Akira, mày không hiểu vị trí của hai đứa àh? Nếu người ta biết.... "
" Thì sao? "
" Nếu người ta.... vả lại.... "
" Mày thích ai rồi phải không? "_Nó hỏi
Vẻ lúng túng phơi trần câu trả lời mà không cần lấy một tiếng động. Akira san, tôi xin lỗi. Tôi thà ích kỷ còn hơn_" Chả yêu ai cả, tao chả yêu ai cả "
" Hai người đã làm gì? "_Nó hỏi
" Hai người nào? "
" Tôi nghĩ cậu biết tôi nói ai mà, Uruha san "
Tôi không trả lời, và bắt đầu tránh né một cách yếu ớt.
Nó đứng lên, thả lỏng hai bàn tay. Đôi chân thong dong bước gần đến tôi... gần mép giường. Bàn tay gân guốc của tên bạn thân trượt êm trên nền tấm đệm màu sáng, nép sát vào cạnh đùi tôi, một ngón tay chạm khẽ, như dò xét.
" Tôi chưa bao giờ nghĩ, đùi cậu lại mềm đến thế... Uruha "_Akira nói như thở vào vành tai, tôi giật mình_" Mày sao vậy? "
Hai mí mắt nó sụp xuống, một nỗi thất vọng nhẹ nhàng, nó bắt đầu câu nói tiếp theo bằng một chút suy nghĩ trẻ con_" Tôi chỉ nghĩ, đã đến lúc... hai chúng ta cần xưng hô theo lối trịnh trọng hơn, để không làm cảm xúc bị biến dạng "
" Có gì đâu để biến dạng? Akira! Thôi ngay! "_Tôi nhích qua, vật lộn trong chiếc quần jean đang bó cứng vào hông.
Akira không làm gì cả, nó chỉ đơn giản, ôm lấy đôi chân tôi... và ngả đầu lên đó. Như một đứa trẻ đích thực, vòng tay chắc chắn mạnh mẽ, ôm quàng qua bắp chân. Và chỉ thế thôi... một hành động cảm tính.
Tôi chống hai tay ra sau, khủy tay gập lại, để không cho cả thân hình của mình rơi xuống nền đệm.
Akira xoa nhẹ mái tóc vàng úa lên chân tôi, trên đỉnh đầu, những chùm tóc đen đang len lỏi, cố thể hiện mình giữa mớ cước đã bị thuốc tẩy và máy ép tàn phá. Nó cần tôi. Tôi cảm thấy rõ rệt.
Nó cần tôi.
" Akira.... "
Tôi lay.
" Ngủ rồi hả? "
Chiếc đầu nằm yên bình trên đôi chân tôi. Nó chết rồi sao?
" Akira.. đừng mà! Đừng ngủ nữa! Akira"
Tôi sợ hãi.
" Tỉnh dậy đi! Tao xin lỗi! Ai.. cứu với! Akira "
Trong vô thức, tôi ôm lấy nó... Sự ích kỷ của tôi, tình yêu của tôi với một người khác như đám bụi bị gió hất tung lên không trung. Chỉ còn lại vài ba chấm nhỏ. Tôi quên mất mình đã hoài nghi như thế nào về những câu nói khi nãy. Thậm chí giờ đây tôi quên mất là... tôi chẳng hề chấp nhận thứ tình cảm được gọi là "yêu" xuất phát từ miệng lưỡi của Akira.
Và một chất ngọt đột nhiên khỏa lấp lấy môi tôi. Đôi bàn tay hoang dại rời ra khỏi bắp chân, vươn lên cần cổ. Tôi nghiêng người, đổ toàn bộ trọng lượng lên chiếc đệm. Akira ôm lấy tôi, chẳng có lấy một lời thông báo, hoàn toàn không cho tôi bất kì cơ hội chạy thoát. Không... tôi nhớ ra rồi, nhưng tôi cũng đã quên mất rồi: tôi không chấp nhận tình yêu này.
Cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng động do tôi gây ra, bây giờ thì ngay cả thoi vào mặt nó, tôi cũng không thể làm được.
Dù rằng trên thực tế, vẫn còn đó vài khoảng trống, chí ít là giữa tôi và Akira. Khi nó rời đôi môi ra khỏi khuôn mặt tôi... để tiến đến trái tim tôi, thứ nằm bên dưới lớp da mỏng. Tôi không thích thế.... không, tôi thích thế.... nhưng tôi lại không dám nói rằng tôi thích như thế. Tôi biết thay vì vùng dậy, tôi đã co cụm cả cơ thể, che giấu như một người con gái, đó là thái độ đồng lõa. Chưa một ai nhìn vào tôi lúc này lại dám bảo là tôi đang chống đối.
Akira đón lấy môi tôi, ngại ngần trong chốc lát, và rồi chiếc lưỡi lút sâu vào miệng tôi.
Tôi nghẹt thở.
Trái tim tôi muốn sổ ra khỏi lồng ngực, cánh tay đã cùng tôi chơi đùa trong suốt thời niên thiếu, đã nắm lấy tay tôi trong lần đầu tiên tại đất Tokyo, giờ đang ghị chặt tôi xuống. Từng ngón lèn chặt, ấn xuống ngực. Xương sườn tôi chỉ chực gẫy vụn.
"Đừng mà" là cụm từ tôi không muốn sử dụng, nếu tôi để chúng thoát ra khỏi cuống họng ngay lúc này... mọi thứ sẽ đi đến điểm cuối. Bởi vì chẳng có thứ gì nghe lại có vẻ khiêu khích bằng chúng.
"Đồ khốn"
hay...
"Biến ngay"
... lại càng không. Chúng quá cay nghiệt.
Hay tôi nên kêu cứu?
Chất dịch, chất dịch nhạt nhẽo mà Akira trao cho tôi qua nụ hôn thật sâu. Tôi không muốn nếm chúng thêm nữa, những mùi vị nhạt nhẽo. Nhưng chiếc lưỡi ấy cứ khóa chặt.
Rồi tôi sẽ ăn nói sao với gia đình nó nếu đột nhiên họ biết chuyện này. Nỗi lo sợ xa xôi, rất nhiều nỗi lo sợ xa xôi làm đầu tôi cứng đờ ra, trong khi tay vẫn đang đẩy vai Akira ngược ra sau.
Tôi đã đẩy được nó ra, trong một chút thôi... đủ để cuống họng được tự do. Sợi dịch trắng kéo một dây dài trên môi chúng tôi, nhầy nhụa. Ánh đèn vàng chỉ chiếu sáng đủ một góc căn phòng ngủ như khuyến khích Akira cắn xé, bao vây lấy tên bạn thân khốn khổ của nó.
Tôi hớp lấy không khí như con cá mắc cạn, hai mắt không dám nhắm lại, chỉ sợ nhắm lại dù chỉ tích tắc tôi sẽ không thể ngồi dậy nổi.
" Đừng!"
Sau câu nói gói gọn trong một chữ duy nhất, tôi lại tiếp tục bị vật xuống, chỉ biết là thoáng trong đầu, tôi đã có ý định đánh nó. Nhưng vết đỏ trên mặt Akira khiến tôi không dám ra tay.
" Đừng!"
Cưỡng bức.
Tôi đang bị cưỡng bức.
" AHH! "
Nhận ra được vị trí tồn tệ của mình, và chiếc jeans bám sát vào hông tôi cũng là đồng lõa, tôi quờ quạng, kêu thật lớn. Hãy hiểu ra và dừng ngay trò này.
"Akira, đừng làm thế! "
Tôi chống cự, tôi muốn mình dữ tợn hơn... gào thét hơn. Nhưng hơi từ cuống phổi dường như bị Akira cướp lấy từ ban nãy. Đôi chân tôi chợt lạnh toát.
Akira trút bỏ chiếc jeans ôm sát hông của tôi, nó văng qua một bên và nằm giữa sàn nhà, trỏng trơ...
Giờ thì...
Tôi nhìn vào đôi mắt nó. Tưởng chừng như đôi mắt ấy đang dần chuyển qua màu xanh của sự ghen tuông không thể kiềm chế. Nó ngồi đó, đưa đôi chân xoạc rộng, ôm lấy tôi bằng cái bóng đen hắt xuống qua ánh đèn vàng tù mù.
Sao tôi lại quay về đây vào tối hôm nay?
"Người cậu thích, có làm thế này không? "_Trợn trừng, khi tròng trắng lấn át đôi tròng đen_" Có làm thế này không? "_Akira nói, hai tay vuốt ngược từ bàn chân lên đến đầu gối tôi, thứ mà tôi chưa bao giờ để ý, cho đến khi có Akira chạm vào.
Ngón trỏ và ngón giữa kéo giữ chiếc quần con như muốn đánh dấu, trong khi ánh mắt vẫn dán vào tôi, nó trút bỏ thứ duy nhất có thể che giấu cơ thể tôi...
Và hai đầu gối của tôi, tuân phục theo sự mơn trớn đó. Chúng cứng đờ như thể đã liệt lâu năm. Dần dần mọi thứ bí mật đã được phơi bày, nhưng tôi mất hoàn toàn những cảm xúc... kể cả sợ.
Akira hôn lên chúng, hôn lên cơ thể tôi, trìu mến... Tôi không muốn sự đụng chạm này thêm nữa.
Akira hôn môi tôi, rồi lại trao nụ hôn đó cho cơ thể tôi.
Tóc tôi rối xù lên, ngả khuôn mặt trong mớ tóc nâu vàng, tôi nằm như chờ chết. Tiếng máy sưởi chạy khe khẽ, và cảm giác nhói đau.
" Akira .. ơi"
" Kouyou "
" Không, đừng... "
" Kouyou"_Từng tiếng rên khe khẽ bên tai tôi...
" Akira... đừng mà... tao chảy máu cam... làm ơn "_Tôi nói, tay với mớ khăn giấy. Cuộn khăn giấy chỉ nằm cách chỗ tôi chưa đầy một mét_" Đừng, dừng lại đi... mũi tao.. chảy máu cam "
Tay tôi cố với lấy nó, cố khép đôi chân lại...
"Akira, đừng! Tao chảy máu cam... Akira đừng! Đừng, dừng lại đi! "_Tôi đau đớn kêu gào_" Chỉ một chút thôi "_Tôi rơi khỏi mép giường, chỉ nhắm đến cuộn khăn giấy đang dần dần nghiêng đổ...
Hai bàn tay thô bạo vẫn cố kéo lấy hông tôi, lôi ngược trở lại.
" Không! Đừng mà! "_Máu chảy ra từ mũi, rơi xuống môi... vị vừa tanh vừa lạt. Tôi nhớ về mùi của bề mặt đồng năm trăm yen, nó hoi mùi sắt...
Tôi chỉ muốn đuổi theo cuộn khăn giấy đang lăn đi trên sàn. Nó có gì đó mời gọi.
" Chạy đi... chạy đi "
Có phải tôi hoa mắt, nhưng chính nó đang nói như thế.
Chụp được nó, cũng là lúc đầu tôi đập mạnh xuống. Có lẽ do chảy máu cam mà tôi không thể ngồi dậy được nữa. Tôi mong Akira sẽ hiểu ra mà chấm dứt.
Khuôn mặt tệ hại với dòng máu chảy ngang qua, có gì đẹp đẽ nữa. Tôi không muốn. Tôi không muốn... vị hoi và lạt ấy... một lần nữa chạm vào cuống họng tôi.
" Tôi không muốn.... dừng... lại đi "_Tôi nói, hai tay giữ chặt cuộn giấy. Chúng nhàu nhĩ, rối bời. Rối bời như mái tóc của tôi vậy.
Không ghét. Tôi chỉ là không muốn.
Đừng lôi tôi lại thêm một chút nào nữa. Tôi không muốn biết tình yêu của Akira ngon ngọt như thế nào, không muốn nếm thử vị của nó bởi tôi biết tình yêu thật sự muôn thuở là bùa ếm. Nó dễ dàng dẫn dụ và nhấm chìm tôi vào mối quan hệ mà tôi không muốn. Đôi tay thô bạo nhưng ấm nóng của Akira, nửa muốn chiếm lấy nửa muốn buông ra.
" Tại sao cậu không thể chấp nhận? Hãy nhìn mà xem, cơ thể cậu đang kêu gào vì sung sướng đấy thôi???"
Akira ôm tôi trong vòng tay, vuốt ve khuôn mặt.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn trôi đi, trôi tuột khỏi tay nó, như một loài da trơn.
Tôi thắng.
Akira không đụng vào tôi, nó gục đầu trên đệm, vẫn nằm bên cạnh tôi như đứa trẻ con, vẫn ngửi mùi vị trên da thịt tôi, nhưng đã không động vào tôi.
Tiếng thở của bạn tôi.
Tôi chợt cảm thấy nó, những kích thích lén lút. Dòng chảy trắng len lỏi giữa hai chân tôi... cho dù nơi đó vốn dĩ chỉ nhận vài nụ hôn. Mắt tôi mở to, nhìn lên trần nhà như có điều gì hay ho lắm. Những mảnh kính nhiều màu xoay đủ kiểu. Những kích thích lén lút.
Akira yêu tôi.
......
...
Khi em đến trước mặt tôi, chỉ đơn giản là trả lại cho tôi hai ngàn đồng tiền đã lỡ mượn để mua đồ. Tôi chỉ tính nói tôi không muốn lấy lại số tiền đó. Nhưng em nhanh quá, khi tôi chưa kịp từ chối, hai tờ bạc đã nằm trong túi tôi tự khi nào.
" Kai chan này "_Tôi vỗ vai em, trong đầu óc ngu muội hỗn độn thật nhiều thứ mà tôi muốn nói_" Hôm nay, tôi không mang theo xe đâu "
Em bất chợt buồn, tôi biết. Hai mí mắt em không còn nhìn thẳng về phía tôi, em đủ thông minh còn tôi thừa dại dột.
" Tôi không mang theo xe đâu "
" Thế cậu đến công ty bằng chân sao? "
" Gần như vậy "
" Có chuyện gì phải không? "_Em hỏi
" Không. "
Cứ như thế tôi trả lời.
" Có chuyện gì hãy kể cho mình nghe, biết đâu..."
Tôi nhìn em_" Trông tôi có vẻ gì là muốn kể cho cậu nghe lắm sao? "
Em cũng nhìn tôi. Hai bàn tay đang nắm lấy vai tôi bỗng tuột xuống, quét qua tấm lưng, và để xuôi.
" Àh ... phải... "
Tôi bước đi.
" Này "_Em gọi với theo trên hành lang đông người.
Tôi chỉ đơn giản vẫy tay, và biến mất sau khúc cua.
Chúng tôi không ai nói, nhưng có một khế ước ngầm. Cái khế ước đó giờ có lẽ đã chấm dứt. Tôi sợ những lần thiếu khoáng của mình, những ngày trời đổ Đông xuống thành phố. Tôi không dám một mình đi qua tiệm bánh, nơi con tuần lộc kì dị nằm ngất ngưởng trên một chiếc bánh khác, lòe loẹt khoa trương. Tôi sợ vị mặn trong từng kẽ răng nhỏ. Tôi uống thật nhiều rượu như muốn rửa trôi tất cả.
Tôi đã yêu.
Thiếu khoáng và chảy máu cam.
Những ngón tay.
Tôi xé đi hai tờ bạc.
.....
..
" Akira! Tao về rồi! "
" Uh, hôm nay có gì mới không? "
"Không "
" Chuyện quảng cáo cho tour Heresy thế nào rồi? Ruki có nói gì nữa không? "
" Không. "
" Xin lỗi nhé"
" Ừ... "
Đời sống đôi khi diễn ra rất đơn giản dù đã đi qua những biến cố lớn. Riêng tôi, nếu không thể giải quyết chúng, thì hãy kết liễu chúng.
" Kai chan hôm nay không có xe đi về nhà đâu "_Tôi nói với Akira
" Tại sao? "
" Vì không có xe, thế thôi "
" Vậy thì sao? "
" Đưa cậu ấy về đi "
Em đang khóc. Tôi biết. Ở một cái kẹt nào đó, em đang khóc vì chẳng thể hiểu được thực sự có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
" Vậy đi. "_Tôi quăng chìa khóa xe cho Akira, đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của nó...
Chiều hôm đó chỉ có mình tôi trên sân thượng khu chung cư, với chai sake nóng và bốn mảnh của hai tờ bạc một ngàn.
Nếu tôi có viết nhật kí hôm nay, thì trang viết đó sẽ viết rất vội vàng. Tôi sẽ viết và khóc lóc nhiều như một cô con gái mười hai tuổi đầy dục vọng... muốn tận hưởng cảm giác đê mê huyền ảo đó nhưng không thể. Cái giáo điều bắt người ta phải tuân theo lại chính là nỗi sợ hãi xuất phát từ chính bản thân từng người. Chẳng ai ép tôi từ bỏ.
Một ngụm sake nóng.
Nhưng cũng chẳng ai khuyến khích. Tất cả chuyện mà tôi đã viết ra, đều là một trang nhật kí thừa ngu dốt, mông lung và bỡn cợt người đọc.
Tôi đành trao chìa khóa cho người khác. Với hy vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ đi đến một cái đích khác hoàn hảo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro