Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Khi em đến trước mặt tôi, chỉ đơn giản là trả lại cho tôi hai ngàn yên tiền đã lỡ mượn để mua đồ. Tôi chỉ tính nói tôi không muốn lấy lại số tiền đó. Nhưng em nhanh đến mức khi nhìn lại, hai tờ bạc một ngàn đã nằm gọn trong tay tôi. Thế là tôi hết cái cớ, hết cái cớ rất tự nhiên là đến để hỏi thăm tiền nợ, cái cớ để đến chỗ em ở.

Nhưng hai tờ bạc một ngàn này có khi tôi sẽ chẳng dám dùng đến.

Hơi mệt mỏi, tôi nhìn theo tấm lưng ngày một lớn ra theo năm tháng của em. Nó khiến tôi bồi hồi nhớ lại cái lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt. Không biết thế nào mà một tháng sau đó, cả hai đều có một khoảng cách. Tôi còn nhớ như in vào lòng bộ dạng hớt hải vì đi trễ, và câu hỏi mà em thốt lên với tôi:" Anh là staff phải không, Gazetto ở đâu?"

Cầm chặt tiền trong tay... lần đầu tiên đòi được nợ mà lòng không mấy vui.

Hai tờ một ngàn còn ướt mùi mồ hôi. Thơm.

Sống chung hơn mười mấy năm với các chị gái... không phải là lý do khiến tôi xao động tâm hồn với một vật thể... có cùng giới tính với mình. Nhưng tôi có nỗi sợ mà bất kì ai trong vị trí tôi đều có... nỗi sợ phải nói ra mấy chữ đó. Có hợp hoàn cảnh hay không? Có làm em buồn hay không?

" Uruha! "

" Ah hả ?"

" Xin lỗi... có thể cho tôi vay lại... một ngàn được không? "_Em chắp hai tay_" Làm ơn"

Hai ngàn.

" Kai này, cầm luôn hai ngàn đi "

Tôi dúi vào tay em hai tờ giấy bạc vẫn còn thẳng tươm tất, chỉ hơi quăn chút xíu ở góc. Em cầm chúng, rối rít cảm ơn rồi chạy biến vào tiệm tạp hóa.

" Chắc lại... mua đồ quá nhiều rồi "_Tôi nhìn đăm đăm theo cái dáng điệu đấy... lúc nào cũng rất hớt hải_" Thật là giống y như hồi xưa"_Tôi nghĩ

" Xin lỗi! "_Em chạy đến, đứng trước mặt tôi, một lần nữa... hai bàn tay trắng phau vì lạnh của em chắp lại_" Xin lỗi! "

Tôi bần thần, tận dụng từng giây phút để ngắm nghía_" Về chuyện gì?"_Tôi có vẻ quá bận bịu ngắm mà không hề sửa soạn lắng nghe điều mà em sắp nói.

" Mới trả mà mượn lại ngay, mình cảm thấy vô cùng áy náy "

Đúng là kì thật, nhưng biết làm sao... nếu không phải vì có hai ngàn đó, tôi chẳng có lý do đến chỗ em nữa.

" Mình hứa sẽ trả lại ngay ngày mai! Đừng nói cho ai nghe chuyện này, làm ơn! "

" Không.... "

" Hả? "

" Không... không nói đâu. Không sao.. không sao! "_Giật mình vì thấy hai tròng đen của em đang thâm thấm nước, tôi bàng hoàng_" Thật! Hứa! "_Em có mượn lâu mượn dài, tôi cũng không đả động một câu.

" Cảm ơn!!! "

Cứ như thể thở ra một hơi là người ta sẽ nhẹ đi hàng mấy kí lô, em thở hắt rồi khuôn mặt trắng nhách chợt hồng lên, còn tròng đen tự dưng lại khô ráo hẳn đi. Tôi chớp mắt... tiếp tục để tầm nhìn thẳng góc và ghi nhớ từng cái liếm môi rất khẽ, thị mục cái cảm giác nhỏ nhoi và mỏng manh ở ngay đối diện.

" Gì thế? "

" Không! Đâu có gì! "

" Ừ hử? "

" Ờ... "

Có một điều mà tôi thích ở em: em rất giản dị, không màu mè, em mạnh mẽ và cũng yếu đuối. Giả sử mà tuổi già ngay bây giờ có ập đến, tôi cũng không sợ nếu có em bên cạnh.

" Uruha san"

" Sao? "

Tôi nhìn em. Thời gian chựng lại trên con đường đã nhập nhoạng tối khi mỗi lần em gọi tôi. Bất kể là vì lý do gì, tôi thích được gọi như vậy.

" Cho cậu bịch kitkat "

" To quá! "

Nó nặng, chắc mẩm bên trong phải là hàng chục thỏi kitkat đầy chocolate.

" Đây nữa, cậu cầm lấy... "

Lại thêm quả dưa hấu.

" Cậu nhóm máu O không nên ăn cà chua, vì cà chua vào người sẽ giúp sản sinh ra... cái gì ấy, mình không nhớ nhưng chắc chắn cái đó làm cậu dễ bị cúm hơn "

" Oy~ "

" Nhớ chia cho cả Reichan nữa nhé "

Tôi gật đầu. Ôm quả dưa và bịch kitkat rất to ấy vào lòng.

" Bằng đó hết một ngàn. Lần sau mình trả cậu một ngàn nữa. "

Em thật là sòng phẳng.

" Mình đùa đấy! "

Tôi hơi không hiểu lắm, sao lại là đùa.

" Cái này là mua thay quà Giáng Sinh, không có tính tiền. Không-có-tính-tiền "_Em nhấn giọng, phát âm rõ rành mạch từng chữ.

" Hiểu-rồi"_Vậy là em vẫn nợ tôi hai ngàn. Sao cũng được, miễn em nợ tôi hai ngàn_" Vậy Kai là Santa Claus rồi! Nhưng không chui vào bằng ống khói, mà chui vào xe... "

" Ừ, nhưng năm sau Santa Claus sẽ cố gắng không mượn tiền Uruha san nữa. Mình hứa! "

" Không phải là hai ngàn đâu... bây giờ là hai ngàn tư rồi đó "_Tôi tính toán_" Hai ngàn tư ngàn"

" Sao kì vậy ???? "

" Vì lát nữa cậu sẽ đi xe của tôi để về nhà, đó là tiền xăng"

Nói xong tôi vượt lên phía trước, cắm cúi đi, để mặc em đằng sau đang tỉ mẩn đứng.. tính lại giá xăng. Trong bụng chắc mẩm thể nào em cũng tính ngay ra được, tính nhẩm đối với em dễ như đánh liên ba vậy, nói em viết kanji thì có lẽ khó hơn. Nhưng có bốn đồng, cho em đi nhờ từ đây đến nhà, em sẽ thấy "ô, sao rẻ thế" và vui vẻ đi theo tôi... chẳng thèm mảy may nghĩ gì thêm nữa.

" Uruha san, tay cậu to thật! Sao tay cậu to thế? "

" Tay tôi to để... "

Không phải đang bắt chước một đoạn trong cô bé choàng khăn đỏ đấy chứ?

" Để... giữ chặt vô-lăng xe"

" Đúng rồi, nhưng tay to đâu phải chỉ để giữ vô-lăng"_Em nói, và chạm đáy mắt tôi qua kính chiếu hậu. Đoạn dừng lại, im lặng trong một lúc... hai đáy mắt vẫn chạm vào nhau qua chiếc kính hình chữ nhật nho nhỏ đó.

Tôi đột nhiên thấy giận, giận mà âm ỉ chứ không sôi ùng ục. Chỉ cảm thấy rất khó chịu. Sao lại hỏi và rồi lại thôi... tôi muốn em nói cái gì đó thêm nữa... nói cái gì đó về tay của tôi cũng được.

" Thế... còn để làm gì nữa nào? "

" Nếu tay to có thể bóc được nhiều kẹo hơn... Tay mình nhỏ quá, nên rất là thiệt thòi "

" Tay Kai có nhỏ lắm đâu, tay Ruki mới nhỏ... nó thiệt thòi nhất luôn, vì vừa ngắn vừa dày thịt ... "_Tôi cười toáng lên

" Ý là mập mập "

" Đúng rồi! "

" Tay to còn để làm gì... cậu biết không? "_Em chựng lại, tôi thôi không cười.

" Để... "

" Để ôm... để chỉ cần một bàn tay, Uruha có thể ôm gọn hai bàn tay của... người khác"

Mắt tôi chớp liên tục.

" Tay của.. chị tôi rất nhỏ"

" Tay phụ nữ... rất nhỏ "_Em lặp lại một phần câu nói của tôi.

Em đang cố cho tôi biết một điều gì đó. Nhưng thay vì cho tôi hiểu hết, thì em lại độc ác cắt phựt nó đi ngay khi tôi lờ mờ nhận ra vấn đề. Em ác là vậy, nhưng kì lạ là tôi chưa bao giờ thấy đủ.

Tôi cảm giác gáy mình nóng lên... cảm nhận rõ từng sợi tóc khua sột soạt trên da thịt.

Trở về, những câu nói bâng quơ nhiều khi chẳng hề có ý nghĩa nhiều nhặng gì đối với em lại khiến người ta mất ngủ. Ôm mãi cây đàn, và ngồi lì trong góc nhà, tôi lặng lẽ dùng viết chì quệt lảm nhảm lên bức tường trắng tinh. Tất cả đều là khuôn mặt cười rất tươi của em.

" Vẽ gì thế ?"

" Vẽ con yahoo " Tôi trả lời. Akira san bước qua. Nó không quan tâm mấy. Tôi vẫn ngồi trong góc nhà, khuôn mặt cười ngày càng nhiều chiếm hết một mảng tường rộng.

Trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình, những câu nói cứ lờn vờn, đá rơi từng nốt nhạc khỏi đầu tôi. Gói kitkat tuy to, nhưng sao tôi lại chẳng muốn chia sẻ nó với Akira...

Ngày tiếp theo lại trờ đến, âm thầm và xâm chiếm.

Bàn tay to. Bàn tay nhỏ. Một bàn tay to và hai bàn tay nhỏ. Tôi giơ cao đôi bàn tay mình lên trời, để chúng chắn ngang giữa tôi và làn nắng buổi sáng sớm.

" Kai ơi"

Tôi vỗ vai em, tay run lên vì hồi hộp.

" Hai ngàn... "

" Ah, đúng rồi... "_Tôi thích nghe giọng em mỗi lần em phát âm chữ "A! "_" Đây rồi, hai ngàn tư ! "_Em lục lấy ra hàng loạt đồng năm xu, và kẹp nó vào giữa hai tờ giấy bạc một ngàn.

"Đợi chút"_Tôi nói, rồi trả lại tiền dư trong ánh mắt ngạc nhiên của em_" Bốn đồng thôi, không có lấy năm đồng đâu"

Chúng tôi lại đi cùng nhau... sau nửa ngày cả nhóm luyện tập trong phòng tập. Không có ai là quen biết tôi, trừ em ra trên cả con phố dài. Tôi yên tâm... một cảm giác yên tâm đến khó tả.

Với chiếc áo ấm mầu nâu đất, mái tóc hơi xoăn nhẹ rải trên hai vai, chiếc quần thẳng phủ một phần đôi giầy tây sần sùi, em thơm mùi thơm của mồ hôi, mùi của quần áo không có thuốc xả, mùi của mùa Đông. Mùa Đông thì chỉ có hương thơm của nước.

" Uruha san "

Em gọi tôi, chất giọng ngọt lẫn trong tiếng hối hả bắn nhắng của các cửa hàng.

" Cái bánh kem kia.... "

Em ngập ngừng.

" Nhìn cầu kì quá!"_Tôi nói

" Cái.. bên kia ?"_Em chỉ tay qua trái, cả hai chúng tôi khom người, dán mắt vào cửa kính hiệu bánh kem.. nơi chỉ toàn kem và sữa.

" Cái đó trông hay đấy, nhưng có thể gỡ con tuần lộc trên đó xuống không nhỉ? "

" Hả? "

" Con tuần lộc nhìn ... dị quá "

" Uruha san, cậu không thích Giáng Sinh sao? "

" Có lẽ, bởi vì trời lạnh tôi hay bị cảm"

Em nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt gần như trợn lên... Có phải em đang tính nạt vào mặt tôi?

" Bị cảm chắc là khó chịu lắm, có phải không? "_Khác với những gì tôi đang suy nghĩ, vẫn là đôi mắt trợn tròn... nhưng em lại hỏi một cách ngây ngô và có phần lo lắng.

" Khó chịu lắm chứ"_Tôi đáp, trong khi lưng vẫn khom thật thấp, còn em thì đã quỳ hẳn xuống vỉa hè, mặc cho hai đầu gối bị bẩn bởi nước từ tuyết tan ra. Chúng tôi án ngữ ngay phía trước tủ trưng bày bánh.

" Nếu bây giờ... tôi... "

" Sao?"

Tôi tằng hắng giọng_" Nếu bây giờ... ờ nếu bây... bây giờ.... "

" Cho mình mượn một ngàn đi "

Một lần nữa... tôi cho em mượn lại hai ngàn. Vẫn là hai ngàn. Em mua chiếc bánh phía bên trái tủ kính, không có con tuần lộc trên bánh, một chiếc bánh đen nguyên thủy từ sôcôla.

Tôi lại mang một nửa chiếc bánh về, hệt như lần tôi mang quả dưa và túi kitkat to về nhà. Hai đầu gối ướt sũng của em khiến tôi càng suy nghĩ thật nhiều. Những câu nói với sắc thái khác nhau, chúng đều tự ghi nhớ vào não... và nằm lì ở đó cho đến khi tôi không còn sức để thức khuya nữa.

"Mày lại vẽ con yahoo đó àh? "

Akira hỏi. Nó chỉ hỏi cho có chuyện để hỏi... thật ra Akita cũng không phải là đứa hay càu nhàu, thế nên lại có thêm một mảng tường nữa... bị tôi vẽ bẩn lên.

Vài ngày sau đó, tôi không hỏi về hai ngàn nữa. Tôi ngại.

" Uruha"

" Chuyện gì? "

" Fan thế nào? "

" Làm sao tôi biết được?"

" Gì kì vậy? Cậu đứng ngay ngoài đó mà"_Sakai san nhăn nhó

" Thì.. đứng ngoài đó mà có biết gì đâu"

" Cậu cứ như là người cõi trên ấy "_Và ông ấy bỏ đi mất sau khi ném cho tôi một cái lườm.

" Đi hỏi trưởng nhóm ấy! "_Tôi hét lên và vẫy vẫy tay

" Kai ngồi sau làm sao cậu ấy thấy được?! "

" Mấy đứa kia đâu? "

" Họ liệt giường hết rồi"

Sau live mừng Giáng Sinh, chỉ mình tôi là còn đủ tỉnh táo. Mấy người kia đều đã đi kiếm tạm chỗ nào đó trên bus, bật máy sưởi và ngủ mất từ lúc nào khi trên người vẫn còn vận bộ trang phục rướm mồ hôi của chính mình trong buổi diễn. Như vô tình, tôi nhớ ra có thể uống một tí rượu được rồi..Vì trước live tôi ít khi uống.

"Lại uống à? "

"Kai? "

"Đừng uống nữa, nôn ra cho coi, trời đang lạnh mà"

" Ợ... "

" Đừng uống nữa mà... "

"Chỉ một chút cho ấm người thôi"

" Tôi bảo đừng có uống... "

Ánh mắt mệt mỏi đổ tràn vào tôi. Lưng cậu ấy nhỏ.

" Kai... cho tôi nếm thử cái.... "

" Cái gì ? "

" Không biết là..... "_Tôi suy nghĩ_" Đang tính nói gì mà quên rồi "

" Uruha san, cậu đói hả? "

" Uh... chắc thiếu khoáng"_Tôi vuốt mặt_" Thiếu cái gì đó... "

" Uruha san... "

" Hử"

Em đưa một ngón tay, thấm đẫm mồ hôi và sưng phồng của mình.

" Mồ hôi của cậu có... mặn không?"_tôi hỏi

Em gật đầu....

.... hình như em gật đầu.

" Nhưng nhẹ thôi nhé... "_Em nói, và khẽ cho ngón tay về hướng tôi... đầu ngón tay nhẹ nhàng tách hai chiếc răng cửa của tôi, lạ là khi không chúng cũng mất kiểm soát mà mở ra... chúng như cánh cửa rơi mất ổ khóa..._" Uhmm.... "

Em rên khẽ khi chạm vào vòm miệng tôi. Tôi cũng giật mình... vị mặn chát, và cảm giác lạnh ngắt từ từ đè lên lưỡi.

Một đốt ngón tay, hai đốt ngón tay... ba đốt ngón tay.

" Nếu cắn.. là mình rút ra ngay đấy "

Tôi gật đầu. Không còn hình như nữa. Tôi đã gật đầu và bặm chặt môi. Lưỡi ôm mấy ngón trỏ của em, kéo nó sâu vào trong vòm miệng mình.

Vị mặn lan dần, một vị mặn nhè nhẹ... mùi thơm... nhưng không nồng như trên mặt hai tờ giấy bạc một ngàn, hay trên mặt đồng xu năm yen. Nó chạy đều trong răng và thấm vào từng khe hở. Tôi đảo ngón trỏ ấy thật chậm, âu yếm nó như một chiếc kem nhỏ. Tôi mở hé mắt, thấy em hơi rùng mình mỗi khi tôi cắn khẽ vào chân ngón trỏ. Tôi biết miệng mình ấm, và ngón trỏ của em muốn ở yên trong đấy... còn da em thì thơm... nên miệng tôi cũng muốn được ôm lấy nó.. quấn quít lấy nó thật lâu.

" Uruha.. cậu cắn mình "_Em giật thót lên, rồi rút vội ngón trỏ ra khỏi miệng tôi_" Cậu hứa là không cắn cơ mà"

Tôi cũng sợ hãi, tôi thật sự chẳng biết mình đã làm chuyện ấy từ lúc nào, hay em bịa ra để có cớ thôi không cho tôi ngậm nó nữa. Em có vẻ giận, hay em đang xấu hổ... tôi không biết. Tôi rất sợ.

" Thôi... "_Em nói một cách thất vọng_" Cậu... ra xe rồi.. về đi. Tay mình chỉ giông giống chứ không phải con tôm đâu "

Nói xong là em chạy đi mất. Để tôi lại với cả một mối tơ vò. Trên tay hẵng còn cầm chai rượu... nhưng không muốn vị mặn trong lưỡi bị rượu làm trôi xuống bao tử, nên tôi đã đậy nắp nó, và bỏ vào túi. Hành lang vắng hoe, như đồng lõa với những ý nghĩ xáo trộn.

Ngày hôm sau, tôi gặp em. Vẫn ở con phố có cửa tiệm tạp hóa ưa thích của em... ở đó có bán túi kitkat to bằng quả đầu của tôi, nên em đến mua ở tiệm này nhiều hơn hẳn so với những tiệm khác.

Chúng tôi chẳng mấy khó khăn để bắt đầu câu chuyện. Không hiểu đêm qua ở hành lang, sự thúc đẩy nào đã khiến em cho ngón trỏ vào miệng tôi... và rồi lại giả vờ bảo nó giống con tôm. Con tôm là con tôm, còn ngón trỏ là ngón trỏ chứ.

Tôi không biết, nhưng trong tâm khảm tôi nhớ vị mặn ấy biết chừng nào. Miệng lưỡi cảm thấy lợt lạt đến khó chịu.

" Làm gì đó? "

" Hử? "

" Ngậm đồng bạc làm gì đó ?"

Tôi không trả lời. Chỉ lẳng lặng đứng lên, tránh chỗ cho Akira ngồi. Tôi rảo bước, miệng thôi không ngậm đồng bạc nữa, nó cũng mằn mặn, nhưng không thể là vị mặn ma quái mà đêm qua tôi được nếm, và cả phần da thịt kia nữa. Một đồng bạc cũng mặn và lạnh, nhưng không thể làm tôi thôi khắc khoải nhớ về một vị mặn khác.

" Khát nước quá "

Chỉ vì sợ quên mất nó, tôi đã không dám uống nước. Cả cuống họng khát đắng. Vừa mới gặp em ở gần cửa hiệu tạp hóa, bây giờ lại muốn tìm em.

" Khát quá.... "

Như có thiên thần từ đâu hiểu được cơn khát, một ly nước bằng giấy đưa ra trước mặt tôi... kèm theo chất giọng thật thân quen... _" Uống đi này"

Tôi nghểnh cổ, em đứng đó như có trù tính sẵn. Nếu không phải là do sắp xếp trước, hẳn đã không có mặt đúng lúc như thế. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì em xoay sang một bên_" Uruha san"

Ly nước vẫn còn nguyên, hơi lạnh trong suốt, thứ lúc lắc di chuyển trong miệng ly khiến tay tôi tê cứng.

" Hai ngàn... "

" Trả.... trả hả... ?"

" Thì trả.... "

Như là điều dĩ nhiên trong cuộc sống, em trợn mắt nhìn tôi khó hiểu_" Hay... cậu muốn thứ khác ?"

Chỉ một lời nói đã khiến hàng loạt câu hỏi đồng thanh gào thét trong đầu tôi. Tôi lại phải cố gắng sắp xếp chúng lại, nếu không, đầu tôi sẽ nổ tung ngay bây giờ.

" Thế... "

" Cậu không phải đang khát àh ? "

Cơn khát của tôi biến mất rồi.

" Uống nước đi "

Cầm lại hai đồng bạc một ngàn, nó vẫn y nguyên như hai đồng bạc mà tôi đưa cho em vào mấy ngày trước. Có phải tôi còn dại khờ lắm không, khi vẫn tiếp tục chơi trò chơi con nợ và chủ nợ với em. Nhưng nếu không phải, tôi biết làm gì đây? Cầm chặt ly nước trong tay, ngập ngừng mãi không thể uống. Cơn khát chợt trở lại.

" Sao cậu lại ngồi cuộn tròn lại như thế? "

" .... "

" Tại sao vậy? Cậu có chuyện buồn hả? "

Tôi không dám trả lời. Vì chỉ cần mở miệng ra bây giờ, tôi sẽ nói tất cả... nhưng điều không nên nói. Tôi muốn vất hai tờ bạc này đi, cho chúng rời xa khỏi lòng bàn tay, tôi bắt đầu cảm thấy ghét chúng kinh khủng.

" Không có gì... "_Tôi nói, vẫn cuộn mình thật tròn trên ghế.

" Có muốn uống chút gì để lại sức không? Cuộc họp kéo dài quá mà cậu chỉ có mỗi ly nước thì không tốt đâu... chờ chút "_Em vỗ vai, rồi nhanh đứng dậy, kiếm đôi giầy xỏ vào. Tôi trông theo...

Sao có một chiếc nằm xa thế nhỉ?!

Một lát sau, em trở về với một túi đồ đầy ắp. Lặng lẽ rót nước, em bỏ vào một viên sủi và để cạnh tôi, trên mặt băng ghế.

" Sao có một chiếc giầy nằm xa thế? "

Tôi hỏi, tính tò mò không thể ngăn cản lại được.

Em ngập ngừng, hơi nhăn mặt..._" Mình... "

" Cậu lại ném ai à ? "

" Vâng... "

Em vừa nổi giận xong.

" Mình ném tay phụ trách PR "

" Sao vậy? "

" Hắn ta không có trách nhiệm nên kế hoạch quảng cáo đã bị xáo tung lên. Tôi không kiềm nổi nên đã.... "

Em vừa hành xử như dân chợ búa, thế nên em không dám nói với tôi. Em vuốt cơn khát cho tôi cũng như cơn giận của chính em vậy. Chăm sóc người khác để quên đi vấn đề của mình. Tôi nhìn vào ly nước_" Cậu có mua thêm gì không? "

" Toàn đồ ăn cả "

" Có cái gì... mặn không? "

" Có... dango"

" Hôm qua..... "

" Hả... "

Em lại nhìn tôi với hai tròng mắt trợn tròn, hai chân mày hạ sát vào nhau. Hình như em không muốn nhớ lại.

" Ờ thì... "_Tôi không biết nên làm gì. Tôi chỉ muốn... một lần nữa...

" Uruha san... "

" Sao... "

Cuộc nói chuyện trên băng ghế gỗ nằm lọt giữa một hành lang vắng cứ lấp lửng nửa vời. Chỉ có những cụm từ bắt đầu, mà không thêm gì. Tôi cầm ly nước sủi... dưới đáy hẵng còn li ti bọt_" Chiều nay lên mạng down game mới vậy! "

" Cậu đói hả Uruha ?"

" Không , tôi ăn rồi.... "

" Uhm... "

Chựng lại... tôi chựng lại trước khi uống sạch ly nước.

" Đói... đói lắm... "

Nắng kéo một dải ngang qua hai đôi bàn chân. Không biết có phải vì thế, mà đôi má em chợt hồng đỏ... như thể có hơi men. Hay là tôi đang say.

Tôi thấy môi mình khô đi... Và em.. đang ngồi ngay bên cạnh chẳng đâu xa xôi. Sao chạm vào em lại khó đến thế, hành động này lại quá đỗi lạ lẫm. Cố gắng đẩy mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, tôi chợt thấy chếnh choáng. Kai có lẽ nói đúng, tôi đang đói... và thiếu khoáng.

" Không sao chứ... ?"

Chẳng trả lời, tôi vuốt mặt cho tỉnh. Rồi táo tợn, tôi đã hỏi_" Kai, hôm nay có đi chung xe với tôi hay không? "

Vậy là đi chung.

" Có đi chung không? "

Em nhìn tôi ngỡ ngàng.

Vậy là đi chung.

" Đi chung.... không? "

" Đi. "

Đúng. Vậy là đi chung.

" Đi nhé.... "_Tôi hỏi lại

" Đi mà... cậu hỏi nhiều thế.... "

Không sao, tôi thích hỏi. Bắt chéo một chân qua, tôi nhoẻn cười, trong khi bụng réo inh ỏi. Hình như tôi chưa ăn gì thật, và còn mới một uống viên sủi. Nhìn vào đáy ly, còn một tí màu cam đọng lại. Nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng đã trải nhiều hơn qua hai bàn chân. Tháo đôi dép lào ra, vẫy vẫy từng ngón chân trong màu trắng của nắng trưa, tôi khấp khởi hồi hộp chờ đến lúc ra về.

" Nhớ biển đến thế à ? "

" Không phải "

" Chứ phơi cả chân ra nắng thế kia bộ muốn chân thành hai màu à ?"

Akira san lại đến, hỏi cho có chuyện để hỏi. Chẳng vấn đề gì, sau khi hắn hỏi, hắn sẽ bỏ đi. Tôi lại vui sướng với ý nghĩ của riêng mình.

Dưng mà sao nãy giờ hắn chưa chịu đi nữa.

" Này Uruha... "

" Hử? "

" Mày thấy Kai đâu không? "

" Mới thấy... mới đi luôn... "

Akira nhìn lên trần nhà, rồi lại ngó ra hành lang.

" Có chuyện gì à ?"

Hắn nắm lấy hai tay tôi. Chỉ một cử chỉ thật nhẹ. Rất nhẹ... rồi ngập ngừng... rồi không nói gì. Và bỏ đi.

Tôi giữ yên vị trí đôi tròng mắt. Không nhìn theo. Không cử động. Tim tôi đông cứng lại. Chiếc li nhựa vẫn nằm ở chỗ cũ... đôi dép và đôi bàn chân tôi vẫn thế. Akira san bỏ đi, bóng hắn vừa che khuất ánh nắng trên hành lang.

" Akira! "

Tôi hét lên trong muộn màng, khi hắn đã rời đi tự nãy giờ.

Tôi hiểu ánh mắt đấy, tôi hiểu cái thái độ đấy. Cái mà tôi đã từng có. Dù rằng không có một từ nào thoát ra. Nhưng tôi và hắn gần như thông hiểu được nhau. Chỉ là... tại sao hắn lại thế.

" Akira!"

Tôi bắt kịp hắn, cái lưng hơi gù, và cần cổ cắm xuống đất.

" Akira!"

" Ur..u!"

Tôi không kiểm soát được cơ thể mình. Chúng tôi đang ở ngay trước mặt manager.

" Uruha! Cậu làm cái gì vậy???? "

Chẳng cần nghe gì, tôi chẳng nghĩ mình cần nghe bất kì lời can ngăn nào. Tôi chỉ hốt hoảng lùi lại, để nhận ra mình vừa làm điều sai trái.

" Kéo cậu ta lại! "

Akira cũng khiến da tôi bắn máu. Chúng tôi thoi vào mặt nhau.

" Hai cậu biến khỏi đây mau! "

Mọi người gào lên.

Sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy. Tôi bước ra hành lang, đá tung mọi thứ trên đường đi. Mắt tôi đỏ ngầu. Tôi thấy màu sắc của chúng khi đi ngang qua kính. Trông không giống tôi, con người trong kính không phải là tôi.

Tự hỏi tại sao Akira luôn có những câu hỏi thoạt nghĩ rất vô tư, hắn hỏi chỉ cho có chuyện để hỏi. Có lẽ hắn luôn muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi nhớ đã lâu lắm rồi, chúng tôi chưa có cuộc nói chuyện thật sự nào. Nhưng thứ tình cảm đó sao lại cũng nảy sinh ra từ Akira san- người bạn tưởng chừng đã thân thiết đến mức không còn thân thiết hơn?!

Hôm nay tôi không về nhà.

Đậu chiếc xe trong hầm. Hôm nay tôi không dám về nhà. Bởi vì ở nhà có hắn. Tôi sẽ nói gì?! Sẽ làm gì?! Tôi không biết nên đi đâu.

" Hai cậu... có chuyện gì sao? "

Em tựa hai tay lên cửa xe. Tôi giấu khuôn mặt mình sau mái tóc bù xù.

" Có chuyện gì, kể cho tôi nghe có lẽ sẽ giải tỏa hơn?! "

Vẫn nhẫn nại sau sự yên lặng của tôi. Bàn tay em lạnh tanh, lay nhẹ vai tôi như thúc giục.

" Con trai sao lại khóc? "

Em hỏi, giọng ôn tồn. Tôi đâu có khóc. Tôi làm sao mà lại khóc được...

Nói dối đấy.

Tôi để nước chảy trên khóe.

" Đừng như vậy mà... "_Vẫn lay nhẹ vai tôi. Em lo lắng. Rồi bất ngờ, tôi cảm thấy mắt mình được lau khô_" Đừng khóc nữa."

Chiếc khăn giấy chẳng biết từ đâu ra, ngăn lại cái yếu mềm đến ngu ngơ của tôi.

" Mắt nhòe nhoẹt như vầy, chắc cậu cũng không cố ý đánh Reichan đâu. Đừng khóc nữa. Tỉnh táo chở mình về nhé. Nếu không thích, thì ta đi đâu đó cũng được "

Em dúi cả túi khăn giấy cho tôi, rồi đi qua bên kia, bước vào xe.

" Hay chỉ ngồi ở đây cho đến khi nào cậu đủ can đảm để cầm vô-lăng? "

" Nó sao rồi ?"

" Cậu ta ổn"

Tôi hỏi về Akira. bàn tay tôi còn ê ẩm, vậy thì chắc hẳn cú đấm phải rất mạnh.

Chiếc xe vẫn nằm yên tại chỗ mà không hề di chuyển. Chúng tôi cũng thế, bật máy sưởi và nhìn về phía trước. Tôi cũng không rõ, chỉ thấy lòng đau như cắt. Một cảm giác vừa buồn vừa giận.

" Uruha san "

Tôi giật mình

" Reichan gọi... bảo muốn nói chuyện với cậu "

" Tôi không nghe đâu "

Em hơi khó xử... rồi em mở cửa. Tiếng cửa xe khô khốc, em bước ra bên ngoài. Đoan chắc ở ngoài kia phải rất lạnh. Tôi ngóng theo như một phần của bản tính tò mò. Em đang cố từ chối cuộc gọi một cách hết sức tế nhị. Nhưng hình như thất bại.

Tôi thoáng cảm thấy chộn rộn, khi nhìn em từ từ cầm điện thoại tiến sát vào cửa.

Khẽ mở cửa, em nhoài người, đưa cho tôi cái di động của em_" Một chút thôi... "

Hai đầu môi tôi bặm lại.

" Nói một chút thôi"_Em vẫn chìa chiếc di động về hướng tôi, hơi lạnh từ bên ngoài đã kịp tràn vào qua khe hở.

"Có gì sai khi tôi thích một người? "

Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được từ ống nghe. Có lẽ hắn biết tôi đã đồng ý nói chuyện.

" Nếu mày nói được.. tại sao tao sai... ?"

" Mày không sai .... "_Tôi khẽ đáp, bên kia gió thổi rạp vào, khiến giọng nói của hắn rè như đài radio mất sóng.

" Vậy nếu tao thích một người... "

" ... thì đừng bao giờ là tao "_Tôi cúp máy khi câu nói vừa kịp dứt trên môi. Quá sợ hãi để nghe thêm một từ nào nữa, tôi quá sợ hãi.

" Có chuyện gì vậy ??? Reichan đã nói gì ??? "_Em lao vào, cánh cửa đóng lại_" Uruha san"

" Àh không... hắn... hắn xin lỗi thôi"

" Ồh.... vậy sao mặt cậu còn giận thế?"

" Vì tôi không muốn tha thứ"

" Tại sao vậy? Chẳng phải hai người rất thân nhau sao?"

" Chính vì thân.... "

Chiếc xe đột nhiên di chuyển. Như điên loạn, tôi bẻ lái rời khỏi hầm xe khi em còn chưa kịp thắt dây an toàn qua người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: