13.
Vì ngồi chạy deadline sai tư thế nhiều quá nên Phương Hài bị đau cổ vai gáy nặng.
Đến một giai đoạn thấy dầu gió, salonpas, cao hổ cốt, gối công thái học và gội đầu dưỡng sinh không còn mấy tác dụng nữa, Phương Hài đành cầu cứu các chị đồng nghiệp.
Quả là hỏi đúng người đúng bệnh, các chị rủ ngay Hài đi bệnh viện châm cứu để trị liệu.
Sáng hôm sau, Hài đến muộn nên chờ khám sau. Lúc đứng trước cửa phòng trị liệu, cô liền nghe thấy tiếng cười rôm rả.
"Bạn mới của phòng chị đấy. Sinh năm 2000. Xinh không? Lát nữa bác sĩ Giang chữa cho bạn ấy nhé."
Nhìn thấy những nụ cười tủm tỉm đầy ý nhị, cô biết ngay là mình mới bị rao bán rồi.
Hài không quan tâm lắm, vẫn dửng dưng để bác sĩ xem xét tình trạng bệnh cho mình. Nhưng đến lúc vén áo lên châm cứu, cô có cảm giác là lạ như ai đang nhìn mình chằm chằm.
Phương Hài quay sang một bên, rồi giật mình nhận ra mặt ai quen quen như giám đốc Thành.
"Ơ..."
Gã đàn ông nằm giường trong cùng quay mặt về hướng bên kia.
Bởi đang điện châm cổ vai gáy nên cô không dám ngẩng mặt trông cho rõ, nhưng đúng cái dáng vẻ ngứa đòn ấy rồi, không lẫn đi đâu được. Có điều hắn không đến đây để trị liệu cổ vai gáy giống mọi người mà lại châm dây chằng chịt ở lưng dưới, còn vén quần hở nửa mông.
Hài thấy thế chợt buột miệng. "Thoát vị đĩa đệm hả sếp?"
Cả phòng đang cười nói rôm rả bỗng im bặt.
Tay giám đốc quay phắt lại lườm Hài. "Chấn thương lúc chơi thể thao."
"À..."
Lúc bấy giờ các chị đồng nghiệp mới phát hiện ra sự tồn tại của sếp, trị liệu xong bèn ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Bệnh nhân trong phòng chỉ còn lại sếp và Hài. Không gian im lặng như tờ, Hài nhắm mắt cho đỡ căng thẳng, chỉ chờ cho hết giờ. Mãi đến khi anh bác sĩ trẻ gỡ châm ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ vỗ nhẹ vai cô. "Em ra kia ngồi ghế, lát anh xoa bóp bấm huyệt cho nhé."
Giường bên kia có tiếng động mạnh. Anh bác sĩ chạy đến chỗ hắn, nhắc nhở. "Đang châm dở, anh làm gì thì nhẹ nhàng thôi chứ?"
"Tự nhiên tôi bị giật mình."
"Của anh cũng sắp hết giờ rồi, chờ lát tôi gọi bạn khác vào xoa bóp cho nhé."
"Hay bác sĩ làm cho tôi luôn đi."
"Nhưng còn bệnh nhân kia..."
"Bác sĩ Giang khoa Dưỡng sinh, nhỉ? Các cụ nhà tôi khen anh lắm đấy. Nghe danh anh lâu rồi giờ mới có dịp được anh châm cứu. Tôi cũng muốn thử tay nghề mà các cụ khen nức nở xem thế nào. Hay nay anh làm cho tôi đi, bạn kia để người khác cũng được mà."
Thấy đối phương nhiệt tình quá, anh bác sĩ đành gãi đầu. "Thôi được rồi, để tôi gọi bác sĩ khác vào."
"Bạn này bệnh nhân nữ thì chắc để bác sĩ nữ làm cho đỡ ngại nhỉ?"
"À ừ..."
Phương Hài ngồi bên nãy giờ: "?"
Cướp bác sĩ thì thôi đi, lại còn đòi chỉ định cho cô phải là bác sĩ nam hay nữ nữa?
Hài không chịu thua. "Bác sĩ nam đi ạ, em thích nam lắm."
Đến lượt bác sĩ Giang: "?"
"Không, bệnh nhân nữ thì phải bác sĩ nữ chứ."
"Em cứ thích nam đấy thì làm sao?"
Tên giám đốc quay đi. "Anh biết tâm lý các bạn nữ ngại để nam điều trị thì anh nói thế, còn tâm lý em khác thì anh chịu. Cái này tuỳ em thôi."
Hài cười khẩy, để bác sĩ Giang gọi một bác sĩ nam vào xoa bóp cho mình. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô hối hận. Không phải vì cô ngại nam nữ tiếp xúc, mà bởi bác sĩ nam lực đã mạnh lại còn không biết nương tay, báo hại cô chỉ còn lại nửa cái xác sau buổi trị liệu hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro