Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Mặc dù đã đổi công ty nhưng trải nghiệm được nghe các chị đồng nghiệp chửi chồng của Hài vẫn là không đổi.

Chị ngồi cạnh Hài tên Trang. Tuy chồng chị Trang không mải đá bóng quên đón con như chồng chị Linh, nhưng gã lại còn quái gở hơn gấp bội.

"Để kể mày nghe, ngày nào chị không nấu cơm theo ý lão ấy là chê từ đầu buổi đến cuối buổi. Ăn hàng ngày thôi nhưng lúc nào cũng phải một món mặn ăn riêng, một món mặn ăn cơm, một món rau nhưng rau lúc nào cũng phải để riêng với bát canh. Còn nước chấm á, mỗi món là chấm một kiểu, mỗi kiểu một bát, cái này bắt buộc phải chấm tương ớt, còn cái này phải ăn cùng tương ớt trộn mayonnaise. Nếu mà để chung tương ớt với cả tương ớt trộn mayonnaise là nằng nặc không chịu. Mà nhé, ăn tinh lắm, giò chỉ ăn đúng loại giò Hàng Vải, bánh phở mua phải đúng hàng ở Bát Đàn, quẩy phải ăn chuẩn vị Hàng Điếu, nhỡ hôm nào mua chệch phát thôi là về lão phát hiện ra ngay.”

"Ăn như thế thì tự ra hàng mà ăn, chứ ở nhà ai mà hầu được?”

“Thử hôm nào chị đi công tác mà xem, mở cam ra thấy hai bố con nó có đúng một bát bắp cải luộc trắng ởn với cả đĩa trứng rán. Mà bắp cải luộc còn tiếc rửa thêm cái đĩa, đổ hết cả nước cả cái vào một bát. Chỉ đúng thế, hai bố con mỗi người một bát cơm trắng ởn y chang. Thế mà hành tao như osin.”

Chị Trang xúc một muỗng chè bưởi, kể tiếp. "Chưa hết. Tao nói cho thì không bao giờ nghe, nhưng cứ mẹ ông ý nói là nghe theo răm rắp. Ai đời vải cotton với vải thô nó khác nhau như thế, mẹ ông ý sờ chất áo thô ráp xong bảo cotton mà ông ý cũng nghe cho được. Đến cả cho con xem Youtube cũng vậy, toàn mấy cái độc hại kinh khủng. Nói hết nước hết cái thì ương, xong đến khi chị mách, bà nội nó thấy thế chửi um lên thì mới thôi không bật cho con xem nữa.”

Có bóng đầu sếp đi lướt qua cửa kính ngoài phòng. Chị Trang ngó ra, không kể nữa, chốt nốt một câu để kết thúc câu chuyện.

"Vậy nên thôi sau này đừng dại mà lấy chồng, Hài ạ. Dây vào đàn ông đàn ang đúng là chỉ khổ cái thân…”

Chẳng biết câu cuối có chạm phải mạch nào của giám đốc không, mà hôm sau, chị Trang bị sếp giao việc dí deadline gấp đến nỗi ngày nào cũng phải OT đến tận 9 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro