Chương 6: Thi tuyển! (2)
Tử Ly nhìn hai người vừa cứu mình, mặc dù mặt mũi sáng sủa, áo quần ngăn nắp nhưng cứ nghĩ đến đám lưu manh bị hai người này đánh te tua bầm dập là cô lại rùng mình. Nhất là cái người cứu cô, vừa nãy ném phi tiêu chỉ cần lệch một chút thôi thì có thể trúng tay cô hoặc trúng đầu tên đại ca kia, nếu là như vậy thì thật đáng sợ. Hai người này quá nguy hiểm, tốt nhất mình nên tránh xa. Tử Ly vừa xuất hiện ý niệm này trong đầu liền len lén quay người muốn rời đi.
- Này... - Tiếng Hoàng Anh đột ngột vang lên.
- A, dạ vâng... - Tử Ly giật thót mình, quay người bối rối muốn giải thích.
- Của cô. - Hoàng Anh cúi người cầm chiếc túi ném cho Tử Ly.
- A, cảm, cảm ơn cậu... - Tử Ly lắp bắp đáp. Thì ra anh ta không xấu lắm...
- Không có gì, không có gì... Ha ha! - Trương Nhã đột nhiên chen ngang, bắt lấy tay Tử Ly lắc không ngừng.
Tử Ly bị dọa sợ muốn rút tay lại nhưng không được, cô càng hoảng. Trương Nhã chỉ lo híp mắt cười ha ha đâu để ý điều gì, thế nên mới hay gây thù... Đúng lúc này, Hoàng Anh đem Trương Nhã lôi đi.
- Ui ui, cái tay, đừng kéo tui... - Trương Nhã oang oang gọi lớn.
Đột nhiên, Trương Nhã ngừng vùng vẫy, thoát khỏi tay Hoàng Anh cúi người nhặt trên đất một tấm thẻ.
- Ồ, thẻ ai này, giống của mình nhỉ, ...139... - Trương nhã lật qua lật lại nói.
Nghe con số 139, Tử Ly không khỏi giật mình nhìn lại túi của mình, không có! Tử Ly lí nhí giơ tay - Cái đó... tấm thẻ là của mình...
- Ồ, của cậu này. - Trương Nhã đưa qua.
- A, cảm ơn... - Tử Ly vui mừng nhận lấy.
- Ha ha, cậu khách khí thật đấy! - Trương Nhã bật cười.
- Ở đây ạ...
Có người tới. Giọng nghe quen quen...
Cả ba nhìn lại.
- Mau dừng tay, chúng tôi là bảo vệ... - Ba người mặc đồ bảo an chạy vào la lớn, bày ra các tư thế với quầng sáng chính nghĩa lóa mắt người xem.
- ... Ba người tới đóng ba anh em siêu nhân sao? - Trương Nhã khóe mắt nhẹ giật lên, bó tay hỏi.
- Đừng nói nhiều! Mau thả cô gái ra kia rồi bó tay chịu trói theo chúng tôi đi. - Người nhỏ con nhất bước ra chỉ vào hai người Trương Nhã hùng hổ nói.
Trương Nhã không thích người khác chỉ vào mình như vậy, không muốn nhiều lời, đi lên quật ngã rồi tính sau.
- Các chú đã bắt được bọn xấu rồi sao? - Linh Hân ung dung tới chậm hỏi.
- Chúng tôi đã... - Chưa đợi người bảo vệ đáp lời xong...
- Linh Hân... - Tử Ly ngạc nhiên gọi.
- Tử Ly, cậu không sao chứ? - Linh Hân không kịp thở dốc, ôm lấy Tử Ly xem từ trên xuống dưới, coi thử có bị thương chỗ nào không.
- Mình không sao... Yaaa, cậu làm gì? - Tử Ly giữ chặt lấy váy, xấu hổ la lớn.
- Hì, trêu cậu thui... - Linh Hân lè lưỡi, nháy mắt đáp.
- Có họ hàng với nhau sao? - Hoàng Anh tự nhiên nói.
- Cậu nói ai? - Trương Nhã khó hiểu nháy mắt hỏi.
- ...
- Ôi chao, biểu cảm đó, gương mặt đó... Chúng ta chắc chắn là một cặp dành cho nhau... - Linh Hân đột nhiên bỏ lại Tử Ly giữ lấy mặt Trương Nhã hưng phấn hô.
- Ách??? - Trương Nhã nói không nên lời.
- Tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn chứ... - Linh Hân bỏ ngoài tai mọi lời nói tiếp tục tự lẩm bẩm.
- Linh Hân, bạn trai cậu mà biết thì sao? - Tử Ly vội vã kéo lại Linh Hân.
- Sao chứ? Làm dữ quá thì bỏ luôn chứ sao? - Linh Hân chống hông hung hãn nói.
Trương Nhã hiện tại có cảm giác nhìn thấy bản sao của mình, không, phải nói là hơn thế nữa. Lúc này, cô mới hiểu câu nói của Hoàng Anh lúc nãy là có ý gì. Không tự chủ được đưa tay lau trán, một bộ đổ mồ hôi lạnh biểu tình.
- Được rồi, chỉ đùa thôi mà! - Linh Hân nhún vai, gương mặt dửng dưng.
- À, vali của tôi... - Trương Nhã vội vã chuyển sang chuyện khác.
- Ừ, cái vali đó tôi để ngoài kia... - Linh Hân chỉ phía ngoài nói.
- Cảm ơn vì đã giữ dùm... - Trương Nhã nhanh chân chạy trước.
Ba người bảo vệ cuối cùng chỉ có thể buồn bực tay không mà về. Dù sao Hoàng Anh cái gì cũng không nói, dầu muối không vào, Tử Ly thì rụt rè trả lời câu có câu không, lại không xảy ra chuyện gì lớn, họ liền rời đi.
- Này, ừ... cái cô gọi gì Hân ấy ơi... - Trương Nhã đột nhiên quay lại đứng đầu hẻm hô lớn.
- Là Linh Hân!!!
- Vậy Linh Hân, cái vali của tôi ở đâu?
- Ngay ngoài đó thôi!
- Đâu?
- Để tôi lấy cho. Ở ngay đó cơ mà! - Linh Hân bực bội chạy ra chỉ vào bên phải con hẻm nhìn Trương Nhã càu nhàu.
- ... Tôi vẫn không thấy gì... - Trương Nhã mí mắt khẽ nhảy, trong lòng bắt đầu cảm thấy một tia bất an.
- Ở đó... Ớ, đâu rồi ta? - Linh Hân kinh hô, chiếc vali đã không cánh mà bay mất, cô rất vô tội chớp mắt giả đáng thương nhìn Trương Nhã.
- ...!!! - Trương Nhã đứng mất vài giây rồi ôm đầu căm giận hét lớn - Ta hận bọn đạo chích!!! A a a...
- Thật đáng sợ... - Linh Hân nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng trốn đằng sau Tử Ly.
Đúng lúc này, Trương Nhã hai mắt phát quang hướng Linh Hân nhìn lại. Linh Hân rùng mình rồi chợt nhận ra tại sao mình phải sợ nhỉ?
- Nhìn gì chứ? - Linh Hân ló đầu ra la lên.
- Cậu phải chịu trách nhiệm... - Trương Nhã gầm gừ nói.
- Tại sao? Đâu phải tôi lấy của cậu...
- Cậu giữ đồ hộ người khác mà thế à?
- Này, tôi đâu có nhận là giữ đồ dùm đâu?
- ...
Hai người bắt đầu chiến tranh miệng lưỡi, không ai nhường ai.
Thật ra nhìn vào ai cũng biết Trương Nhã là người sai trước. Ai biểu đưa đồ cho người lạ giữ làm chi. Nhưng chắc chắn Trương Nhã sẽ không thừa nhận lúc đó là mình đang cố làm ra vẻ hào phóng, tùy ý như mây gió. Vì vậy mọi người phải thông cảm cho cái tính bướng bỉnh này nha. Trương Nhã còn nhỏ mà.
- Thông báo: Những thí sinh mang số 125, 139... nhanh chóng đến nơi tập hợp. Xin nhắc lại, các thí sinh...
Tiếng loa đến rất đúng lúc khiến cho hai con người đang tranh đấu vô nghĩa kia phải dừng lại.
- Các cậu phải đi ngay thôi. - Linh Hân nhanh chóng chuyển đề tài.
Trương Nhã vẻ mặt bi thương, u oán lại mang chút chờ mong nhìn Hoàng Anh - Hoàng Anh nè... Tiền, quần áo... tui để trong vali hết rồi, cậu có mang tiền hay không?
- Có, không nhiều, chỉ đủ chi tiêu trong một tháng. - Hoàng Anh đáp.
- Một tháng? Tính toán vẫn đủ đi... - Trương Nhã hơi suy nghĩ nói.
- Đủ cho một người thôi! - Hoàng Anh rất không lưu tình tạt gáo nước lạnh.
- Hả? Không thể nào! Sao bà mang ít vậy?
- Quên mang theo! - Hoàng Anh mặt không đổi sắc đáp. Đừng hỏi tại sao, đến giày còn quên mang thì không có gì phải ngạc nhiên cả.
- ... - Trương Nhã không biết nói gì thêm.
- Nếu được, tớ...
- Tử Ly!
Tử Ly đột nhiên lên tiếng nhưng bị Linh Hân kéo lại. Tử Ly vẻ mặt khó hiểu muốn hỏi thì Linh Hân nhanh chóng nói - Cậu như thế là không được! Hai người kia chỉ mới quen sao có thể dễ dàng tiếp cận, với lại, chuyện này là do tớ, tớ sẽ phụ trách!
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả!
Không đợi Tử Ly đáp lời, Linh Hân liền xoay người hướng Trương Nhã nói - Này cậu gì kia...
- Này, tôi cũng có tên có tuổi nhé!
- Vậy thì cậu phải xưng ra tôi mới biết được chứ?
- Hừ, bản thiếu gia ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, vắn tắt hai chữ... Trương Nhã! - Trương Nhã hất cằm, khoanh tay, mũi cao tận trời, đắc ý nói.
- Trương... Nhã? - Linh Hân cùng Tử Ly hai mắt tròn xoe nhìn lại.
- Ách... - Lúc này Trương Nhã mới nhận ra mình lỡ miệng nhưng đáng tiếc đã quá trễ...
- Phì... ha ha ha... Trương Nhã. Một cái tên đẹp nha! Ha ha...
- Rất buồn cười sao? - Trương Nhã mặt đen cắn răng nói.
- A, không có, rất phù hợp nha, ha ha... Khụ, được rồi. Trương Nhã, chả là tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm, nếu tiền bồi thường nhiều quá tôi sẽ trả góp. Tất cả là bao nhiêu?
- Tôi muốn hỏi, cô đi trả tiền hay đi đòi nợ vậy? - Trương Nhã hai mắt trợn tròn nói.
- Này, cuối cùng có lấy hay không? Không thì tôi đi á...
- Ừ, không cần trả đâu. Dù sao khoản tiền của cô cũng chỉ là số lẻ mà thôi. - Trương Nhã ôm trán ngao ngán nói.
- Cái gì? Ý cậu là coi thường tôi không có tiền trả hả?
- ... Đâu, tôi đâu nói thế.
- Vậy ánh mắt đó là ý gì?
- Ai biết!
- ...!!! - Lần này đến lượt Linh Hân tức không nói nên lời.
Không phải Trương Nhã coi thường mà sự thật đúng là thế. Dù sao thì Trương Nhã vẫn là tiểu thư của tập đoàn lớn, ăn sung mặc sướng là chuyện bình thường, với lại sở thích mua quần áo, trang điểm,... càng là con gái thiên tính trừ một số khác loại thì làm sao có thể tùy ý trong việc này. Cho nên nói, lần này bọn trộm cướp được mùa lớn rồi.
Trương Nhã cảm thấy mĩ mãn khi trả thù được liền xoay người gọi Hoàng Anh - Chúng ta đi... Ách, đâu rồi?
...
Hiện tại nha, Hoàng Anh cũng đã đến nơi tập hợp rồi. Dù sao thì chuyện vừa nãy chỉ là hoạt động tay chân một chút để giải nỗi uất ức mấy ngày nay mà thôi, không việc gì phải nghe Trương Nhã ồn ào. Chỉ còn vài phút nữa thì Trương Nhã và Tử Ly sẽ bị trễ, mà số phận của việc đi trễ thì rất là bi thảm. Một là đi thuyền, hai là đi máy bay đều có thể nhưng rất tiếc hai người Trương Nhã đều không thể thực hiện được. Với số tiền hiện có chắc chỉ đủ thuê một con thuyền mà chèo qua thôi. Ha ha, tất nhiên không đời nào Hoàng Anh chấp nhận điều đó trừ khi người chèo thuyền không phải là cô.
Để kịp giờ, Trương Nhã phải kéo Tử Ly chen qua những người khác mà vội vàng chạy tới.
- Này, chúng ta vẫn chưa xong chuyện cơ mà? - Linh Hân cũng đuổi theo sau.
Trời ạ, mợ này vẫn còn để ý đến chuyện đó sao? Tha cho con đi. Trương Nhã bất đắc dĩ nghĩ, không thèm quay đầu tiếp tục chạy. Tử Ly thì choáng váng để Trương Nhã kéo đi một đường. Con gái mà, không thể vận động quá sức nha...
...
- Đã đủ người chưa? - Một phụ nữ trung niên mặc đồ công sở đeo kính bước tới hướng người nhân viên bên cạnh hỏi.
- Thưa ngài, vẫn chưa. Còn thiếu...
- Không cần nêu số người cho tôi nghe! Những kẻ đến trễ không đáng để tôi phải biết! - Người phụ nữ giơ tay cắt ngang, đẩy gọng kính khinh thường nói.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang, chúng tôi muốn điểm danh... - Trương Nhã vừa đến nơi nghe vậy trán không khỏi nổi gân xanh, giơ tay nói.
Người phụ nữ liếc nhìn lại liền khịt mũi đi sang chỗ khác.
- Cái bà dì này... - Trương Nhã chưa bao giờ bị người khinh thường đến vậy (có thì cũng bị đánh cúi thấp đầu à), tức nói không nên lời.
- Mời cậu đứng chung với mọi người, không nên tiếp tục gây sự, nếu không chúng tôi buộc phải đưa cậu cho bảo vệ xử lí. - Người nhân viên chắn trước mặt Trương Nhã, không mặn không nhạt nói, thậm chí con mắt còn không liếc nhìn Trương Nhã lấy một cái.
- Cái con mắt nào của anh thấy tôi gây sự hả?
- Tất nhiên là cả hai mắt! - Người nhân viên khốc khốc đáp.
...!!! - Chỉ một chút nữa là Trương Nhã ra tay nhưng thật may vì Tử Ly đúng lúc cản lại.
- Cho cháu xin lỗi! Chúng cháu vào hàng ngay đây ạ! - Tử Ly cúi đầu nói rồi kéo Trương Nhã mặt tràn đầy không muốn rời đi.
- Mình rất già sao? - Người nhân viên mặt khó chịu lẩm bẩm.
- ... Đúng rồi đó, ông chú râu dê ạ! - Tai thính như Trương Nhã thì đời nào bỏ qua châm chọc người khác, há miệng gọi lớn rồi xoay người cười ha ha đi vào bên cạnh Hoàng Anh.
- Thằng nhóc này...!!! - Người nhân viên tức đến muốn đem bảng số liệu trên tay xé thành hai mảnh nhưng bị ánh mắt tỏa hàn quang của người phụ nữ dọa sợ. Người nhân viên cười làm lành rồi cho ai đó một cái nhìn hung dữ liền vội vã rời đi làm tiếp công việc của mình.
- Đồ nhát gan... - Trương Nhã đắc ý không tha người nói thầm.
Người phụ nữ trung niên nhìn qua đây với ánh mắt sắc lẹm, Trương Nhã vội ngậm miệng đứng nghiêm túc như không có chuyện gì xảy ra mà quên mất vừa rồi mình là như thế nào nói người khác. Người phụ nữ đẩy gọng kính, hài lòng gật đầu quay đi.
Chỉ đợi có thế, Trương Nhã hướng người phụ nữ làm mặt quỷ rồi quay về phía Hoàng Anh chất vấn - Sao không nói tui một tiếng mà biến mất tiêu là thế nào?
- Nói rồi.
- ... Ai biết cậu nói khi nào chứ? Cậu bỏ tớ lại đến hồi còn ai đi cùng? Nếu không muốn đi chung thì còn kéo tớ theo làm gì? - Trương Nhã cảm xúc mãnh liệt tuôn trào.
- ... Xin lỗi!
- Được rồi, được rồi. Cậu đừng để bộ mặt đó, tớ cảm thấy giống như mình mới là người có tội vậy đó!
- Hai cậu thân nhau thật... - Tử Ly khẽ cười nói.
- Sao tớ không thấy vậy? - Trương Nhã bẹp miệng đáp.
- Trương Nhã...!!! - Tiếng ai vang vọng đâu đây.
- Bà nội ơi, vẫn chưa bỏ cuộc sao? - Trương Nhã hoảng sợ trốn ra đằng sau Hoàng Anh.
- Xin lỗi, người không phận sự miễn lại gần. - Một người nhân viên ngăn lại Linh Hân.
- Gì chứ? Tôi quen mấy người đó mà?
- Xin thứ lỗi...
- Trương Nhã, chúng ta cần nói chuyện...
- Chúng ta không có gì để nói hết á... - Trương Nhã hô lớn.
Đúng lúc này, người phụ nữ xem xét đồng hồ trên tay, nói - Đã đến giờ, chúng ta lên tàu!
Sau đó, bà ta xoay người dẫn đầu hướng bến cảng đi đến, cả đoàn người theo sau. Tử Ly hướng Linh Hân tạm biệt rồi bị Trương Nhã kéo đi. Linh Hân thấy liền vừa gấp vừa vội, bí quá hóa liều muốn đẩy người nhân viên qua một bên xông tới. Đáng tiếc, cô đã bị hai gã bảo vệ to con chặn lại. Linh Hân vừa lúc thấy Trương Nhã quay đầu hướng cô làm bộ mặt quỷ liền tức giận hét lớn - Tên khốn kiếp!
***
- Sau đây là bản tin trực tiếp về cuộc thi tuyển sinh vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng do các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đầu tư... Đây là cơ hội cho các học sinh nhà không đủ điều kiện có thể tham gia... lượt bớt 1000 chữ. - Phóng viên nữ cười nói.
- Và đây là một học sinh đã tham gia thử sức...
- Tôi rất vui vì được mời phỏng vấn hôm nay. Tôi là... lượt bớt 2000 chữ.
- À vâng, ở phía trước là những người trúng tuyển lần này...
- Này, tôi vẫn chưa nói xong mà...
Ống kính chuyển hướng thì đột nhiên bị che khuất...
- Ai đó gọi người lôi cậu ta ra đi, đang quay trực tiếp mà...
- Mau chuyển sang quảng cáo, nhanh!
- Sau đây là 5 phút quảng cáo, kính mời quý khán giả quay lại sau.
Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tay quay phim tức tối nhìn những người khác nói - Còn không mau giúp tôi đem thằng nhóc này kéo qua một bên!
Hai nhân viên nhanh chóng tiến lên đem cậu thanh niên kéo ra xa.
...
- Bây giờ chúng ta cùng trở lại với những người đã trúng tuyển lần này. Thật đáng tiếc khi không thể phỏng vấn họ... Ồ, hình như đã đến giờ họ lên tàu để bắt đầu với chuyến hành trình gần một tuần trên biển mà đích đến là hòn đảo mới khai phá không lâu - Đảo Thanh Bình...
- Trương Nhã! - Một tiếng hét lớn đánh gãy lời nói của nữ phóng viên.
- Ồ, có chuyện gì thế nhỉ? - Nữ phóng viên có chút bất mãn quay đầu nhìn lại.
- Đó là... một nữ sinh đang đuổi theo một chàng trai và một cô gái... Theo như cuộc đối thoại giữa họ thì có vẻ như cả ba đều tham gia thi tuyển lần này nhưng đáng tiếc là một người đã thi rớt... Nam có thể là bạn trai của cô gái, nữ còn lại là bạn thân, hiện tại, nam quyết định đến ngôi trường nổi tiếng vì sự nghiệp tương lai mà bỏ lại cô bạn gái nhưng cô bạn gái không chịu và đuổi theo muốn một lời giải thích... Thật là một kẻ vô tình! Thậm chí còn không muốn dừng lại để nói vài lời, còn nắm tay với kẻ thứ ba... Thật không hiểu nổi... Một kẻ như vậy dù bề ngoài có tuyệt vời thế nào thì chị em phụ nữ chúng ta cũng không được bị mê hoặc, nếu không sẽ chỉ giống cô gái này, có một kết cục đáng buồn... - Nữ phóng viên càng nói càng hăng, nói đến cuối cùng càng là nắm đấm giơ cao, cảm xúc dâng trào phát huy tinh thần vì chị em phụ nữ mà chiến.
- Cô Châu, cô Châu! Lạc đề rồi... - Một nhân viên đài truyền hình hoa tay múa chân muốn nhắc nhở nhưng vô hiệu.
- Ồ, bên cạnh còn có một chàng trai hotboy lạnh lùng đúng mẫu người của biết bao chị em. Nếu tôi trẻ hơn vài tuổi chắc chắn sẽ tiến lên bắt chuyện làm quen. Ha ha, dường như tôi đi hơi xa một chút, phải quay lại thôi...
Phải nói là quá xa ấy chứ!!! Đây là tiếng lòng của mỗi người. Nhưng ít nhất nhờ vậy mà các toàn soạn báo có bài để viết. Một trong các tiêu đề sẽ là " Hàng ngàn người đổ xô thi tuyển, đến bạn gái cũng bỏ!", "Mĩ nam đều là kẻ bạc tình!", "Bạn thân cũng phải phòng hay sao?"... Bữa sau, các chị em sẽ có cái để nhấm nuốt đây.
Đúng là hôm sau số báo được bán ra rất khả quan, đa số đều là các chị em mua báo, thấy có vẻ ai cũng quan tâm đến tin tức hàng ngày. Nhưng đáng buồn một điều là rất ít người quan tâm đến buổi thi tuyển hôm qua...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro