Chương 3: Trở về
Đưa bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ một phần tóc ra phía sau, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi chân vẫn bước nhanh về phía trước, người con gái này tựa như một kiệt tác giữa khung cảnh ủ ám của nghĩa trang. Dương Vân Ly đặt nhẹ bó hoa trắng xuống trước mộ của một người phụ nữ, đôi mắt ngọc bích trầm luôn nhìn vào tấm ảnh đặt trước mộ, Hoàng Ly mất trẻ quá! 8 năm trôi qua, càng lớn thì Dương Vân Ly lại càng giống Hoàng Ly. Xinh đẹp đến mức chim sa cá lặn, trầm ổn tự tin hơn người, chỉ có điều là khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc. Lại tự cười mình, Dương Vân Ly ơi là Dương Vân Ly, từ khi còn nhỏ năm nào mà em chẳng sang Pháp với ba, đặc biệt là cùng một ngày. Đơn giản thôi, mộ của Hoàng Ly ở Pháp, có lẽ bà ấy cũng thích nước Pháp giống em. Từ lúc bước vào showbiz, em chỉ nở những nụ cười miễn cưỡng khi đứng trên sân khấu, bị người thân lừa dối, sao mà có thể mỉm cười được nữa chứ? Đưa tay vuốt ve tấm ảnh đó rồi quay chân bước đi. Suốt 8 năm qua, em đã không về Dương gia lần nào nữa. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng đang đợi mình ở trước cửa nghĩa trang, Dương Vân Ly bước vào. Lướt nhẹ chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt ấy lại trầm xuống. Suốt 8 năm qua, không ngày nào mà Dương Vân Ly không nhận được tin nhắn của Dương Nguyệt Nga.
[Tiểu Ly, em sống thế nào? Có tốt không?]
[Tiểu Ly, em về Dương gia đi. Ba, chị và cả mẹ rất nhớ em.]
[Tiểu Ly, chị nhớ em nhiều lắm!]
Nhưng mà, chẳng khi nào Dương Nguyệt Nga nhận được câu trả lời từ em. Một phần cũng là do em không muốn nhắc lại chuyện cũ, một phần cũng là do cuộc sống ở thế giới showbiz quá bận rộn. Nhìn lịch diễn dày đặc mà quản lí vừa gửi cho mình, Dương Vân Ly giật giật mắt rồi thở dài. Khẽ cất giọng nói trầm ổn bằng tiếng Pháp với người đang ở ghế lái
- "Đưa tôi đến thành phố T."
Người đó gật đầu một cách cung kính rồi xoay vô lăng.
Dương Vân Ly đặt chân xuống, hai hàng fan hò hét. Ôi! Thật mệt với những fan quá cuồng nhiệt. Em yên vị trên một chiếc ghế, trước mặt là một chiếc bàn khá đơn giản. Dương Vân Ly giao lưu với người hâm mộ, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi nhưng tất cả rất ép buộc.
- "Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi."
- "Calisso, chị thật xinh đẹp."
- "Calisso, chị cũng tài năng nữa..."
Và còn vô số lời khen. Dương Vân Ly trầm mắt xuống trước những lời khen. Thế giới showbiz này không chỉ nhiều cạm bẫy mà còn giả tạo đến đáng sợ. Từ người nghệ sĩ đến fan hâm mộ, mọi thành phần đều giả tạo. Calisso sao? Ồ! Không biết từ đâu mà em lại được gọi bằng cái nghệ danh ấy. Khi em vướng phải scandal thì nghệ sĩ lẫn người hâm mộ lại lên giọng dạy bảo nhưng khi thoát khỏi cái scandal đấy thì hết lời nịnh nọt, thật là ghê tởm. Nhưng cũng chẳng sao, điều đó khiến em cảnh giác với thế giới đầy giả tạo này. Nói thật thì, ngoài Hoàng Ly thì ai cũng lừa dối em, chỉ có mẹ là đáng thương, chỉ có mẹ thôi.
Dương Vân Ly quay gót bước vào trong xe. Chuông điện thoại chợt reo lên. Dương Thế Phong đang gọi. Nếu không nghe máy thì chẳng khác gì đang xem thường ba mình.
[Con đang nghe.]
[Là Tiểu Ly à! Tiểu Ly, con thế nào rồi? Sống ở Pháp tốt không con?]
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng hơi ồn ồn. Có lẽ là vì quá lâu rồi em mới nghe được giọng của Dương Thế Phong. Có lẽ ông ấy chưa dám đối mặt với em.
[Con vẫn sống tốt, thưa ba! Ba thế nào ạ? Cả chị Nguyệt Nga và... Liễu Y Nguyệt nữa ạ?]
[Tốt! Mọi người đều tốt... Tiểu Ly...]
[Vâng?!]
[Con... Con về Dương gia đi. Ta nhớ con, mà con cũng đã 20 rồi chứ nhỏ gì!]
Ngưng giây lác Dương Thế Phong lại nói tiếp.
[Tiểu Nga rất kiên định, nhất quyết không lấy chồng, ta và Y Nguyệt không thay đổi được con bé. Chỉ còn con...]
[Vì vậy mà người muốn con về Dương gia? Ba à! Người cũng biết con là người của showbiz, chẳng lẽ người muốn con bỏ đi những thứ suốt 8 năm con cố gắng?]
Dương Vân Ly hoá ra sau 8 năm ở Pháp cũng kiên định chẳng khác Dương Nguyệt Nga.
[Thôi được rồi! Con cứ về đây, con vẫn có thể làm ca sĩ bên đây mà. Tiểu Ly, chẳng lẽ con muốn ta sang Pháp quỳ xuống xin con con mới chịu về sao? Hay là do... Con còn giận ta?]
[Thôi nào ba! Con sẽ về.]
[Thật sao? Được, được rồi.]
Dương Vân Ly nhẹ tắt điện thoại. Cũng phải, 8 năm rồi chứ ít gì, giận đủ rồi, vui cũng đủ rồi, đến lúc trở về. Dương Vân Ly lướt nhẹ vào màn hình điện thoại rồi áp sát vào tai. Giọng nói nhẹ mà trầm bằng tiếng Pháp lại vang lên.
[Sam! Hủy hết lịch diễn ở Pháp, cho người thu dọn đồ đạc. Chúng ta về nhà.]
[Nhưng... Vân Ly nhị tiểu thư... Chuyện này...]
Người được gọi là Sam băn khoăn, hủy hết lịch diễn như vậy chẳng phải là vi phạm một số luật ở showbiz sao?
[Mọi hậu quả tôi sẽ chịu, cô cứ làm theo lời tôi.]
[Vâng!]
Chiếc xe sang trọng lại lao về phía trước, là hướng của biệt thự mà Dương Thế Phong tặng cho Dương Vân Ly khi em sang Pháp. Đặt đôi chân trắng trẻo xuống xe, hai người hầu nữ đứng hai bên cúi đầu cung kính.
- "Các cô chuẩn bị xong hết chưa?"
- "Vâng! Thưa Dương nhị tiểu thư."
Gật đầu hài lòng, Dương Vân Ly bước vào biệt thự. Yên vị trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, một ly trà vẫn còn bốc khói được đặt lên bàn. Dương Vân Ly ngước mắt nhìn Sam, Sam cũng rất đẹp, mái tóc vàng dài ngang eo được buộc cao lên, đôi mắt màu xanh biển sáng láng, khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng.
- "Vân Ly nhị tiểu thư, vé máy bay tôi đã đặt, ngày mai có thể đi ạ!"
- "Cô là trợ lý đắc lực của tôi, sau nào không cần nói chuyện quá cung kính vậy đâu. Cứ gọi tôi là Vân Ly, Sam!"
Dương Vân Ly ngúp nhẹ một ngụm trà.
- "Vâng, thưa Vân Ly nhị tiểu thư!"
Sam quay lưng, em lắc đầu cười khổ. Sam không có mẹ cũng chẳng có ba, hoàn toàn đáng thương hơn em rất nhiều. Dương Vân Ly quay về phòng, 8 năm sống ở Pháp cuối cùng cũng kết thúc.
___________
"Tất cả hành khách đi chuyến bay 4B7 từ Pháp đến Nhật Bản xin ra cổng khởi hành, máy bay sẽ mở cửa trong 10 phút nữa. Xin nhắc lại..."
Kéo nhẹ cặp mắt kính xuống, Dương Vân Ly cất nhẹ bước.
- "Sam, đi thôi."
- "Vân Ly nhị tiểu thư, không ngờ cũng có ngày chịu quay về."
Đã đến lúc trở về.
_____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro