Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Dịch: Duẩn Duẩn

Có tiếng bước chân đuổi theo. Chàng trai vừa đưa mảnh giấy cho cô nhảy lên mái nhà đối diện, bắn mấy phát cảnh cáo.

"Thấy bức tường trắng phía trước không? Nhảy xuống đó, rồi rẽ sang phía đông!" Anh ta nói nhanh khi bắt kịp cô.

"Còn anh thì sao?"

"Cô đừng bận tâm! Mau đi đi!"

Bồ Úc không kịp suy nghĩ, dứt khoát nhảy sang nóc nhà bên kia. Chàng trai che chắn cho cô từ phía sau, vừa thay băng đạn vừa bắn liên tiếp.

Tới trước bức tường trắng, cô trượt theo mái ngói xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Lòng bàn chân đã trầy xước, nhưng giờ cô không còn cảm giác đau đớn nữa.

Làm theo lời chàng trai, cô chạy hết sức, rẽ sang phía đông ngay khi ra khỏi con hẻm.

Suýt nữa thì va phải một phu xe kéo.

"Cô nương, đi đâu vậy?" Phu xe hỏi: "Tôi đi ngang Trường Sinh Điện, có thể tiện đường chở cô một đoạn."

Người kéo xe bình thường gặp dáng vẻ chật vật này của cô đều tránh xa. Vậy mà người này lại nói lời khó hiểu, hẳn là người phe mình. Cô không nói nhiều, lập tức leo lên xe, cuối cùng cũng có thể thở dốc một hơi.

Bánh xe lăn nhanh như muốn tóe lửa. Một lúc sau, xe dừng đột ngột, khiến cô chúi người về phía trước. Chỉ nghe phu xe nói: "Cô nương, đến rồi."

Bồ Úc nhất thời không hiểu nổi cảm giác lúc này, thuận miệng đùa: "Tới Trường Sinh Điện rồi ư?"

"Pháp Nguyên Tự."

Con phố phía trước im lặng. Vượt qua cổng son, cô mới nhận ra đây là một ngôi chùa cổ đầy nhang khói. Cây cối phần lớn đã rụng lá, chỉ còn vài cây thông cao vút vẫn xanh rì.

Đi ngang qua điện Phật, cô kéo vạt áo, tránh nhìn thẳng.

Một tiểu tăng bước ra, điềm tĩnh nói: "Thí chủ xin dừng bước."

Bồ Úc dừng chân, khẽ cúi đầu: "Tiểu sư phụ, phiền cho tôi trú tạm một đêm."

"Mời theo tôi."

Vị tiểu tăng dẫn cô vào hậu viện, nơi khách hành hương không được phép ra vào. Sau đó, không nói thêm gì mà lặng lẽ rời đi.

Dưới bóng cây loang lổ như mạng nhện, đèn đá hắt lên bức tường son. Một người đàn ông mặc trường bào, đội mũ vải đứng đó, lặng lẽ như một phần của cảnh vật trong chùa.

Dù đã nhìn biết bao lần, đôi mắt ấy vẫn khiến người ta say đắm. Như một hồ sâu không thấy đáy.

"Tiểu Úc."

Bồ Úc dịch bước. Vết thương cọ vào nền đá lạnh lẽo, lạnh đến mức không muốn bước tiếp.

"Tiểu Úc, lại đây." Anh vẫn giống như ngày trước.

Bồ Úc chầm chậm lắc đầu. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh nào. Hoặc có lẽ, chỉ cần hé môi, cô sẽ không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đã vỡ vụn, từng mảnh vỡ rơi rụng, chôn sâu tận đáy lòng. Một cái vỏ trống rỗng, tàn tạ, không dám đối diện với Phật, càng không dám đối diện với Anh Hai.

Ngô Tổ Thanh bước đến, tháo khăn quàng muốn choàng lên cổ cô. Hành động ấy quá đỗi quen thuộc, mùi hương trên người anh cũng vậy, như thể họ chỉ mới xa nhau trong chốc lát.

Đến khi khăn đã quấn quanh cổ, cô mới sực tỉnh, cứng đờ gỡ ra, như thể thứ này đang bóp nghẹt hơi thở của mình.

"Quàng vào đi, lạnh lắm đấy." Ngô Tổ Thanh vừa nói vừa thấy đôi chân trần giấu dưới lớp áo kimono của cô. Anh khựng lại, rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân lấm lem bùn đất đầy vết thương.

Nhìn phản ứng của anh, có lẽ anh chẳng hề hay biết gì cả.

Bồ Úc lùi lại một bước, quay người bỏ đi theo lối cũ.

Bất chợt, cả người cô bị bế bổng lên.

"Thả em xuống!" Cô gần như phản ứng theo bản năng, hét lên, rồi lại hoảng hốt cắn chặt môi.

Ngô Tổ Thanh ôm cô, sải vài bước đến trước căn phòng nhỏ, dùng một tay vén tấm rèm chắn gió nặng trịch. Đúng lúc bước qua bậu cửa, anh nhận ra cô đã gầy đi nhiều thế nào.

Anh đặt cô lên giường sưởi, thắp sáng đèn dầu, rồi lại loay hoay với bếp lò.

Kể cả khi đứng giữa ranh giới sinh tử, anh cũng chưa từng sợ hãi như lúc này.

Cô hẳn là hận anh lắm.

Căn phòng nhỏ trong ngôi chùa dần trở nên ấm áp.

Cuối cùng, Ngô Tổ Thanh lên tiếng: "Chui vào chăn đi, anh đi lấy ít đồ ăn." Câu sau cùng gần như bị che lấp bởi tiếng rèm buông xuống: "Sẽ nhanh thôi."

Bồ Úc thật ra rất muốn rời khỏi đây, thậm chí muốn quay về nơi mà cô đã cố gắng trốn thoát. Nhưng lý trí không cho phép điều đó.

Ngô Tổ Thanh nói là làm, chỉ một lúc sau đã quay lại. Trong tay anh có hộp cơm chay, túi vải đựng thuốc mỡ, băng gạc, và một bình nước. Một mình anh lo liệu tất cả.

Con cháu nhà danh gia vọng tộc, trước nay chỉ quen mang theo tiền Tây, thuốc, súng. Chưa bao giờ thấy anh như thế này.

"Đừng loay hoay nữa." Giọng cô khàn đặc.

Ngô Tổ Thanh đặt chiếc bàn thấp lên mép giường, rồi bày biện đống đồ ra. Vì quá lâu không làm những việc này, động tác của anh có hơi vụng về: "Xử lý vết thương trước, hay ăn một chút đã?"

Cô không đáp. Một lúc lâu sau, Bồ Úc mới cất giọng bình thản: "Anh Hai."

Ngô Tổ Thanh thoáng khựng lại, đáp một tiếng: "Ừ."

"Anh Hai có quyền nhúng tay vào chuyện ở Hoa Bắc?" Một khi mở lời, những câu hỏi cứ thế trào ra: "Vì sao lại quan tâm? Nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, anh đến đón em sao? Giống như năm đó đến Nam Kinh đón em, nghĩ rằng em sẽ vui à?"

Ngô Tổ Thanh nhìn vào mắt cô: "Tiểu Úc..."

Cô lại ngắt lời: "Nói chuyện quan trọng trước đi. Hoài Tranh thế nào rồi?"

"Hoài Tranh tìm cách cứu em." Anh trả lời: "Vụ án của Odagiri Shin do anh tiếp nhận rồi."

Phó Hoài Tranh bất chấp lệnh của Tổng Cục, tự ý tìm mọi cách cứu Bồ Úc, gửi điện mật trên nhiều tần số khác nhau, truyền khắp Bắc Bình, Nam Kinh, Thượng Hải. Nhờ vậy, Ngô Tổ Thanh mới biết cô lẻ loi mắc kẹt ở Thiên Tân.

Anh đã dàn xếp để Phó Hoài Tranh không chịu án kỷ luật quân sự, rồi mạo hiểm đi lại giữa Thiên Tân và Bắc Bình, lên kế hoạch cho cuộc giải cứu này.

Nước sôi trên bếp phát ra tiếng ùng ục chói tai.

Ngô Tổ Thanh đổ nước sôi vào chậu đồng đã có sẵn nước lạnh, nhìn cô nói: "Xử lý vết thương trước đi. Lau rửa sạch sẽ, rồi ăn chút gì đó."

Bồ Úc theo thói quen quỳ dậy, thoáng sững người.

"Được không?" Anh như đang cầu xin cô.

Bồ Úc di chuyển đầu gối đến mép giường, buông thõng đôi chân xuống. Ngô Tổ Thanh ngồi trên ghế đẩu, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của cô. Thấy cô không né tránh, anh liền nâng chân cô lên, bắt đầu lau rửa.

Lụa mềm lướt qua lòng bàn chân, có thể cảm nhận được sự chân thành của anh, như một lời xin lỗi đầy tha thiết.

Anh hẳn đã đoán ra được điều gì đó rồi.

Bồ Úc khẽ cười: "Anh Hai."

Ngô Tổ Thanh ngước lên, đúng lúc thấy cô tự tay cởi áo ngoài. Anh gần như nín thở.

Lớp kimono bên ngoài, rồi cả lớp trong cùng, đều buông xuống. Bên trong, cô chỉ quấn một dải vải bó ngực, gầy đến mức có thể thấy rõ từng chiếc xương sườn. Làn da trắng mịn như ngọc dương chi, giờ đây lại chằng chịt vết bầm tím, vết thương ngang dọc, không nỡ nhìn lâu.

"Giống Anh Hai rồi đấy." Cô vẫn mỉm cười, nhưng ẩn sâu là nỗi xót xa không lời: "Chiến công của em."

Ngô Tổ Thanh thu ánh mắt lại, tiếp tục lau rửa, rồi thoa thuốc mỡ. Anh thay một chậu nước khác, đổi khăn, lau dần lên trên.

Cô bất động, mặc cho anh chăm sóc.

Anh gần như nghẹt thở. Động tác dần chậm lại, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục.

Khi khăn ấm chạm vào bụng, Bồ Úc giữ lấy tay anh, nói: "Anh Hai, thôi đi. Nhiệm vụ của em là gì, em chết ở đâu, không phải do một mình anh quyết định. Hơn nữa, đãi ngộ của em, e rằng là độc nhất trong cục."

Cô đẩy tay anh về: "Em đã thề rồi, em là người của Quốc Dân Đảng. Sau này anh không cần đặc biệt chiếu cố em nữa."

"Miệng thì gọi Anh Hai." Ngô Tổ Thanh cố kìm nén: "Nhưng lại không muốn nhận Anh Hai nữa."

"Không phải rất tốt sao? Như vậy, dù em có làm gì, lòng anh cũng sẽ không khó chịu nữa." Cô tháo chuỗi vòng sapphire trên cổ: "Đồ quý giá, trả lại cho anh."

"Đã tặng em thì mãi là của em."

"Phải, đã tặng em, thì chính là của em." Cô buông tay, chuỗi vòng rơi xuống chậu đồng, bắn lên những giọt nước.

Dường như những giọt nước ấy đã văng vào mắt, làm mờ đi tầm nhìn. Cô quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ sơn đỏ.

Ngô Tổ Thanh đứng dậy, bưng chậu đồng ra ngoài đổ nước. Quay vào phòng, anh thu dọn đống đồ lặt vặt, rồi hỏi: "Không ăn thì anh mang đi nhé. Quần áo thay ở trong tủ. Em nghỉ sớm đi, đắp chăn cho ấm."

Anh vừa bước ra ngoài, đi được nửa đường lại quay lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Anh ở ngay cửa, có gì thì gọi anh."

Bồ Úc không nghe rõ.

Thái độ này, dáng vẻ này... là Tiểu Úc sao? Hay là một người nào khác? Cô cũng không chắc nữa.

Bồ Úc cuộn mình trong lớp áo lỏng lẻo, dần dần chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ chồng chéo nhau, lúc thì cô thả diều trong sân nhà cũ, lúc lại đứng trong tiệm may trò chuyện cùng sư phụ, rồi bỗng chốc đã ngồi trong ngôi miếu nhỏ trên núi sâu, gõ mõ tụng kinh.

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Trong màn sương mờ ảo, cô mò lấy bộ kimono vứt ở góc giường và hoàn toàn tỉnh táo.

Bồ Úc bưng chậu đồng bước ra khỏi phòng, không nhìn ngang dọc. Khi que diêm bật sáng, ngọn lửa liếm dần lấy tấm vải, cô chợt bật cười, như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng bản thân cũng chẳng rõ đang cười vì điều gì.

Ngô Tổ Thanh đi qua đi lại dọc theo bức tường sân. Thoáng thấy ánh lửa bùng lên bên ngoài phòng, anh lập tức sải bước lao đến.

Trong ánh lửa rực cháy, dáng hình mảnh khảnh ngồi xổm bên bếp lửa, sắc cam rọi lên gương mặt cô, khiến cô như sống lại. Nhưng nụ cười quái dị kia lại khiến cô trông như một vệt sáng le lói trước khi vụt tắt.

"Tiểu Úc!"

Bồ Úc rùng mình. Hoảng hốt đứng dậy, ánh mắt đối diện anh: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Ngô Tổ Thanh nghẹn lời, khẽ cau mày: "Cái gì mà còn ở đây? Anh đã nói sẽ trông trước cửa mà."

"...Ồ."

"Em đang làm gì thế?"

Đôi mắt cô phản chiếu ngọn lửa bập bùng: "Quần áo bẩn, không cần nữa."

Ngô Tổ Thanh định vòng tay ôm cô từ phía sau, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai cô: "Đừng để lạnh."

Bồ Úc khe khẽ đáp, rồi nói: "Anh đi nghỉ đi."

"Anh ngủ ít."

Bồ Úc bật cười: "Anh chỉ giỏi dỗ người ta thôi. Ngủ nông và ngủ ít là hai chuyện khác nhau."

"Có tuổi rồi, người ta tự nhiên sẽ ngủ ít lại."

"Cũng đúng."

Ngô Tổ Thanh im lặng trong nửa phút, rồi bất ngờ kéo Bồ Úc vào lòng.

Giọng cô nghẹn lại trong lồng ngực anh: "Anh buông ra. Đây là chùa mà."

Ngô Tổ Thanh đáp: "Người như anh, Phật chẳng thu nhận nữa. Quy tắc đã phá thì cứ để phá đi. Để chư Phật chứng giám, lắng nghe và phán xét tội nghiệt đời này của anh."

"Anh Hai...?"

"Tuyết rơi rồi."

Bồ Úc ngẩng đầu lên.

Bầu trời đen thẫm, những bông tuyết trắng nhỏ lặng lẽ rơi xuống.

***

Trận tuyết đầu tiên phủ kín Bắc Bình.

Tiếng chuông điện thoại reo không ngớt trong tòa dinh thự, cũng như trong văn phòng của cơ quan tình báo.

Vệ binh và phóng viên chen chúc trong sảnh khách sạn.

Trong căn phòng trên tầng ba, thân hình trần trụi của Odagiri Shin lơ lửng trên chiếc móc sắt của quạt trần. Trên người đầy rẫy vết roi, không một tấc da nào còn nguyên vẹn.

Ngay cả lòng bàn chân cũng bị thiêu cháy để lại vết bỏng đen.

Một cảnh sát điều tra hiện trường kinh ngạc thốt lên: "Chuyện này... thật không thể tưởng tượng được. Có kẻ dám mưu sát một sĩ quan quân đội!"

Trưởng ban Phó bối rối đến mức vò đầu bứt tai: "Mưu sát cái gì, đây rõ ràng là hành vi tra tấn đến chết! Tuyệt đối không được để phóng viên chụp hình, nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Bồ Úc không nhớ nổi mình ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cô bất giác nhớ đến câu trong "Hồng Lâu Mộng": Rốt cuộc chỉ còn lại một vùng trắng xóa, sạch sẽ đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro