Dịch: Duẩn Duẩn
Trời về khuya, giọng hát khàn đục như lẫn chút cát của ca nữ say đắm cả thành phố. Xiêm y dát vàng, dung nhan rực rỡ dưới ánh đèn màu, nơi đây chẳng khác nào thiên đường dưới nhân gian.
Bồ Úc cũng cho là vậy, dù ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô trông thấy một đứa trẻ ăn mặc rách rưới bị kẻ xấu lôi tuột vào con hẻm tối. Đôi mắt cô lướt qua cảnh tượng ấy mà chẳng chút gợn sóng, giống như một kẻ cao cao tại thượng thốt ra câu: "Sao không ăn cháo thịt?"
Nhà họ Bồ chưa bao giờ có một vị tiểu thư như thế. Cô đã phản bội sư môn, giờ đây còn phải bôi nhọ thanh danh gia tộc. Đường đã đi xa đến mức chẳng thể quay đầu nữa.
Chiếc xe hơi đỗ trước một quán trà kiểu Nhật, Bồ Úc bước xuống, theo chân Phó quan Phùng vén rèm cửa đi vào.
Tiểu viện trước sảnh trang nhã, vài khóm cây bụi được cắt tỉa thành khối tròn, một gốc tùng cổ uốn lượn nghiêng nghiêng trồng bên lối đi lát đá. Qua khỏi bức tường thấp, cảnh sắc trước mắt bỗng rộng mở.
Tựa như lạc vào vùng sơn dã tĩnh lặng tách biệt với thế gian, nhưng quan sát kỹ thì đây là một khu vườn được chăm chút cẩn thận: có suối nước róc rách, cỏ hoa quấn quýt quanh cây cầu nhỏ, một tòa lầu các phong cách Nhật đứng sừng sững giữa trung tâm.
Phó quan Phùng đi trước dẫn đường, cởi giày bên hiên rồi xoay người nói: "Mời Bồ tiểu thư."
Bồ Úc cũng theo phép cởi giày, vừa rẽ qua góc hành lang thì thấy một phụ nữ mặc kimono màu nhã bước tới, cúi người chào. Phó quan Phùng nói tiếng Nhật với bà ta, rồi quay sang giới thiệu: "Đây là bà chủ của quán trà."
Bà chủ khẽ mỉm cười với Bồ Úc, ra hiệu: "Mời đi lối này."
Bồ Úc bước theo, ngoảnh đầu lại thì thấy Phó quan Phùng vẫn đứng yên tại chỗ. Dường như nhiệm vụ của anh ta đến đây là kết thúc.
Hành lang quanh tòa nhà cùng những cánh cửa trượt bằng giấy khiến không gian càng thêm rối rắm. Bà chủ dẫn cô lên lầu hai qua chiếc cầu thang hẹp, đưa cô đến tận gian phòng sâu nhất.
Dọc đường không một bóng người qua lại, chỉ nghe tiếng đàn shamisen hòa cùng những câu hát Nhật Bản kỳ lạ..
Bồ Úc không biết đây là quán trà, càng không rõ quán trà là nơi như thế nào. Cho đến khi bà chủ quỳ xuống, kéo cánh cửa trượt ra, trước mắt cô là một nhóm phụ nữ đang rót rượu cười đùa.
Mặt bôi phấn trắng toát, môi tô đỏ tươi, tóc búi cao kiểu cách, mặc những bộ kimono với hoa văn và màu sắc khác nhau, trông chẳng khác nào bước ra từ tranh vẽ.
Bồ Úc chưa kịp kinh ngạc thì ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt hướng về cô. Một người đàn ông ngồi bên mép đứng dậy, vẫy tay gọi: "Hoài Anh, mau lại đây."
Bồ Úc nghe tiếng, ngước mắt nhìn sang, khựng lại một thoáng rồi cau mày không vui: "Làm quan lớn rồi thì oai lắm nhỉ? Nói là đón gió tẩy trần, mà bắt tôi chờ dài cổ, còn sai người đưa tôi đến cái chốn này!"
Phó Hoài Tranh bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu dùng tiếng Nhật giải thích với người đàn ông ngồi ghế trên. Nhưng viên thông dịch ngồi cạnh ông ta đã sớm thuật lại nguyên văn lời Bồ Úc.
Người đàn ông nọ quan sát cô, chậm rãi cất giọng: "Bồ tiểu thư đến rồi? Chính tôi bảo họ làm vậy đấy. Nếu muốn trách, thì cứ trách tôi."
Phó Hoài Tranh vội nói: "Odagiri tiên sinh, Hoài Anh ở Mỹ đã quen kiểu tùy tiện, quên mất quy củ. Tôi thay cô ấy xin lỗi ngài." Rồi quay sang quát khẽ Bồ Úc: "Còn không mau xin lỗi Odagiri tiên sinh!"
Thì ra đây chính là nhân vật đứng sau thao túng Ủy ban Chính vụ Ký Sát—Odagiri Shin.
Ông ta trông chưa đến năm mươi, trẻ hơn tuổi thực, mặt mày đoan chính, để một chòm râu dê, mặc kimono xanh thẫm giản dị như khu tiểu viện bên ngoài. Nhưng chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái của ông ta lại là báu vật từng thuộc về hoàng thất nhà Thanh.
Bồ Úc miễn cưỡng bước đến chỗ Phó Hoài Tranh, hơi cúi đầu nói: "Xin lỗi, Odagiri tiên sinh."
Nhưng Phó Hoài Tranh tỏ vẻ không hài lòng, kéo cô quỳ xuống định hành lễ. Odagiri Shin cười lớn: "Không cần thế đâu, có gì to tát chứ! Bồ tiểu thư thật đáng yêu."
"Không dám ạ. Để Odagiri tiên sinh chê cười rồi." Phó Hoài Tranh cũng cười, nâng chén kính rượu.
Odagiri Shin chạm cốc với anh ta. Lúc này, cô gái ngồi cạnh Phó Hoài Tranh nhích sang nhường chỗ, ra hiệu cho Bồ Úc ngồi xuống.
Bồ Úc chưa quen kiểu ngồi quỳ trên chiếu tatami, khi co gối bị xướng vào vạt váy kiểu Tây, suýt thì ngã nhào về phía trước.
May có Phó Hoài Tranh đỡ kịp, không thì lại mất hết thể diện.
Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ.
Nếu vừa nãy cô cố tình tỏ ra ngang ngược, thì lần này lại giống như một tiểu thư khuê các luống cuống làm trò cười.
Mặt Bồ Úc thoáng vẻ bối rối, lòng càng thêm căng thẳng.
Bấy giờ, người phụ nữ ngồi cạnh Odagiri Shin mới dịu dàng cất lời: "Đúng như Odagiri tiên sinh nói, Bồ tiểu thư rất đáng yêu, lại còn rất thẳng thắn." Rồi cô ấy nói thêm: "Tiên sinh, có lẽ Bồ tiểu thư muốn kính ngài một ly."
Ý tứ trong lời nói chẳng những biến sự vụng về của Bồ Úc thành hành động sốt sắng muốn chuộc lỗi, mà còn khiến cô trông như đang ghen tị với cô gái bên cạnh Phó Hoài Tranh. Một cách khéo léo để giúp cô thoát khỏi tình huống bẽ bàng.
Odagiri Shin thuận theo nói: "Vậy sao?"
Cô gái ngồi cạnh Phó Hoài Tranh rót rượu, nhìn Bồ Úc rồi nhìn về phía Odagiri Shin: "Vậy xin để Ume kính ngài thay cho Bồ tiểu thư."
Bồ Úc lúc này mới có dịp quan sát kỹ cô gái tên Ume.
Cũng như những người phụ nữ khác trong phòng, cổ áo kimono của Ume rủ hờ trên lưng, để lộ khoảng gáy trắng bệch tựa mặt cô.
Cử chỉ tao nhã, nụ cười kiều mị mà không dung tục, thậm chí còn có tài giao tiếp hơn người. Xem ra, họ cũng giống các kỹ nữ hạng thanh quan thời xưa, lấy việc hầu rượu tiếp khách làm nghề.
Odagiri Shin nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng thật sự tò mò, người phụ nữ nào có thể khiến Hoài Tranh chờ đợi suốt ngần ấy năm vậy."
Phó Hoài Tranh dịch lại cho Bồ Úc. Cô đáp: "Vừa rồi là Hoài Anh thất lễ, đột nhiên trông thấy cảnh này, cứ tưởng Hoài Tranh đang cố tình dạy tôi một bài học."
Cô thuận theo bậc thang mà người phụ nữ ban nãy đã tạo sẵn, chủ động xoa dịu bầu không khí.
Odagiri Shin cười vang: "Bồ tiểu thư chưa từng thấy nghệ kỹ phải không?"
Phó Hoài Tranh ghé sát, thấp giọng giải thích: "Người ngồi bên Odagiri tiên sinh là nghệ kỹ tên Haruko, còn Ume kia vẫn chỉ là vũ kỹ."
Nghệ kỹ, hay còn gọi là geisha trong tiếng Nhật, nghĩa đen chỉ những người tinh thông nghệ thuật, có thể hiểu nôm na như đào hát. Dù rằng thưở ban đầu, chính phụ nữ là người sáng tạo ra kịch Kabuki, nhưng do bên kỹ viện bắt chước và biến tướng nên phụ nữ bị cấm tham gia, dần dà, chỉ có nam giới mới được biểu diễn loại hình này. Về sau, nghệ thuật này tách khỏi Kabuki thành một ngành riêng, hình thành nên giới geisha. (Chữ "kỹ" trong "nghệ kỹ" khác hoàn toàn với "kỹ nữ" – tức du nữ. Nó là một tầng lớp có quy củ, lề lối và cách phục sức hoàn toàn khác.)
Để trở thành một nghệ kỹ thực thụ, cần phải khổ luyện "xướng, niệm, tọa, đả" (hát, nói, ngồi, múa). Ban đầu, họ vừa luyện tập vừa làm việc vặt, đến khi đạt tiêu chuẩn sơ bộ thì mới có thể trở thành vũ kỹ – giai đoạn tiền đề của nghệ kỹ. Vũ kỹ có giới hạn độ tuổi, thông thường chỉ dưới hai mươi. Đặc điểm nhận diện của họ là dải obi thắt dài, tạo cảm giác ngây thơ, đáng yêu. Đường viền cổ áo phía sau có màu đỏ, còn son môi cũng theo thứ bậc mà bôi dần đậm hơn.
Nghe Phó Hoài Tranh nói vậy, Bồ Úc tò mò quan sát sự khác biệt giữa Haruko và Ume. Tuy phong cách trang điểm khác nhau, nhưng hoa văn trên bộ kimono của hai người đều tinh xảo đến mức có thể đóng khung làm tranh, cũng rất phù hợp với tiết trời hiện tại.
Dưới con mắt của một thợ may, đây quả thực là những bộ trang phục cầu kỳ, tốn công sức vô cùng.
"Nếu không nhờ có lời mời của Odagiri tiên sinh, Hoài Anh e là chẳng có dịp được diện kiến hai vị mỹ nhân vô song thế này." Bồ Úc cười nói.
Haruko khẽ lấy tay che mặt, lộ vẻ e thẹn: "Mỹ nhân vô song gì chứ, thực quá lời rồi."
"Ây dà, Haruko, Bồ tiểu thư nói có sai đâu." Odagiri Shin cười ha hả: "Hay là để chúng tôi được mở tộng tầm mắt đi!"
Haruko cúi đầu, dịu giọng nói "vâng". Khi đứng dậy, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thái đoan trang, nhưng đồng thời, ánh mắt lại khẽ ngước lên. Trong khoảnh khắc ấy, nét quyến rũ mê hoặc lòng người khiến không chỉ Odagiri Shin sững sờ mà ngay cả Bồ Úc cũng thoáng ngẩn ngơ.
Bồ Úc bỗng dưng nghĩ đến mẹ mình, đến dì, đến Văn Linh và những quý phu nhân, những tiểu thiếp mà cô từng gặp. Những người phụ nữ mạnh mẽ đó, chưa ai có được khí chất này. E lệ mà không kiểu cách, yêu kiều mà không dung tục, tất cả đều vừa vặn đến mức không hề có cảm giác cố tình tạo tác.
Một vẻ đẹp trời sinh.
Bồ Úc không hiểu họ đang nói gì, bỗng thấy đám phụ nữ rời khỏi chỗ ngồi, liền khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Phó Hoài Tranh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô dưới gầm bàn, ra hiệu không sao, cứ yên tâm.
Một lát sau, cánh cửa shōji trên bục ngồi mở ra, bên trong trải chiếu tatami trống trơn, chỉ có một tấm bình phong bốn cánh mạ vàng đặt chính giữa, hẳn là một sân khấu nhỏ.
Một bà lão ôm đàn shamisen quỳ ngồi bên mé tường, tiếp đó là Ume và một vũ kỹ khác. Khi tiếng nhạc và câu hát cất lên, các vũ kỹ bắt đầu múa.
Do bị hạn chế bởi bộ kimono nặng nề, họ chỉ có thể chuyển động trong phạm vi nhất định, quỳ gối để múa. Cũng chính nhờ sự gò bó ấy mà vũ đạo của họ thoạt trông cứng nhắc như con rối mà lại có cái thần của sự uyển chuyển, sinh động. Từng bước di chuyển, từng động tác uyển chuyển đều toát lên vẻ duyên dáng đáng yêu. Một cái chau mày, một ánh mắt đưa tình cũng tỏa sáng rực rỡ.
Dẫu không hiểu được ý nghĩa cụ thể, nhưng cái đẹp vốn là thứ có thể cảm nhận mà không cần lời giải thích. Khi vẫn còn đang say sưa thưởng thức, thì bài hát "Gion Kouta" ca ngợi về vẻ đẹp bốn mùa đã kết thúc.
Odagiri Shin cười nói: "Cảm xúc của Bồ tiểu thư viết hết lên mặt rồi. Đừng vội, còn một màn nữa."
Chỉ thấy Haruko một mình bước ra trước tấm bình phong, quỳ xuống hành lễ. Tiếng đàn shamisen lại vang lên, bà lão cất giọng hát. Haruko hơi cúi người, mở quạt bằng động tác dứt khoát.
Bồ Úc chăm chú nhìn không chớp mắt. Haruko cầm quạt mà múa, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tựa như hòa làm một với bộ kimono lộng lẫy, với tấm bình phong ánh vàng, thậm chí với khu vườn dưới ánh trăng mà cô không thể nhìn thấy. Dưới ánh sáng không quá chói lọi, cô ấy như ôm trọn linh khí của đất trời.
Mãi đến khi bà lão đi rồi, Haruko quay lại chỗ ngồi, Bồ Úc mới dần hoàn hồn lại.
"Nghe nói có Bồ tiểu thư đến nên chị Haruko đã đặc biệt chuẩn bị bài này đấy." Ume cười tủm tỉm: "Người Trung Quốc có câu 'hữu tình nhân chung thành quyến thuộc'(1), đúng không?"
Bồ Úc thoáng ngẩn ra, nhìn về phía Haruko. Phó Hoài Tranh lên tiếng trước: "Đa tạ, đa tạ. Haruko tiểu thư có lòng quá."
Haruko dịu dàng đáp: "Phải cảm ơn Odagiri tiên sinh mới đúng. Tôi hiếm khi biểu diễn bài này."
"Thôi nào, đừng nói những lời khách sáo như vậy." Odagiri Shin cười: "Bồ tiểu thư đi đường xa tới đây, có muốn ăn chút gì không?" Nhưng thực ra không chờ cô trả lời, ông ta đã sai người mang thức ăn lên, vừa dùng bữa vừa chuyện trò.
Những geisha nổi tiếng, đặc biệt là Haruko, không chỉ trò chuyện về các môn thể thao mà giới thượng lưu ưa chuộng hay về mỹ thuật, mà cả những tin tức thời sự không quá nhạy cảm, họ cũng có hiểu biết nhất định. Không tâng bốc nịnh bợ một cách lộ liễu, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Bồ Úc cảm thấy những gì mình từng học so với họ, thực sự chỉ như hạt cát giữa đại dương. Cô phải tiến bộ hơn nữa, về tiếng Nhật, giao tiếp, và cả phong thái nữ tính mà mình còn thiếu.
Bầu không khí buổi tiệc càng lúc càng sôi động, chủ đề cũng dần đi vào những chuyện riêng tư. Haruko dường như vô tình hỏi: "Bồ tiểu thư và Trưởng ban Phó đính hôn từ khi nào vậy?"
Phó Hoài Tranh định trả lời thay, nhưng Odagiri Shin lại kéo anh ta sang chuyện khác. Ume vẫn ngồi bên cạnh theo dõi, nên mấy động tác nhỏ ngầm nhắc nhở cũng không có tác dụng.
Bồ Úc đành phải tự trả lời: "Năm tôi mười bốn tuổi, tính ra là vào năm 1925."
Haruko hơi ngạc nhiên: "Vậy cũng lâu rồi nhỉ."
"Vâng. Sau đó chiến tranh bùng nổ, tôi phải rời quê hương... thế là bị trì hoãn mãi."
Haruko tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc. Không biết có khác với bên tôi không. Đính hôn thường diễn ra thế nào?"
"Về phần tôi, là do bậc trưởng bối nhà họ Phó đích thân đến nhà tôi làm mai. Hai nhà trao đổi bát tự, nhưng đến lúc sắp đi rồi tôi mới được gặp Hoài Tranh." Bồ Úc sờ vào mặt dây chuyền sapphire: "Anh ấy tặng tôi một cặp vòng ngọc bích, nhưng trên đường chạy loạn thì mất rồi. Chiếc dây chuyền này là sau đó anh ấy tặng lại cho tôi, nói là để tôi có thứ mà nhớ. Nhớ cái gì chứ? Một năm có mấy bức thư, ai mà biết được anh ấy thế nào!"
Nghe vậy, Odagiri Shin liền xen vào: "Hoài Tranh, cậu gửi thư cho Bồ tiểu thư khi nào vậy?"
Bồ Úc chợt căng thẳng.
Phó Hoài Tranh cười trừ, vẻ hơi khó xử: "Trước đây từng được Odagiri tiên sinh giúp đỡ, lần này đến Thiên Tân lại làm việc cùng ngài. Ngài đối với tôi ân trọng như núi... Tôi nào dám làm ngài thất vọng."
Odagiri Shin bất chợt vỗ bàn một cái, khiến tất cả mọi người giật mình, không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, ông ta lại bật cười: "Nếu không phải ta gặng hỏi nhiều lần, các người còn định giấu ta đến bao giờ? Thật ra cũng chẳng có gì khó nói, Hoài Tranh đúng là một kẻ si tình hiếm có. Nhưng có vẻ Bồ tiểu thư không nghĩ như vậy?"
Tất cả đều là những kẻ xuất thân từ trường huấn luyện, ít nhiều đều có sự ăn ý của những kẻ thông minh.
Bồ Úc nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phó Hoài Tranh, lập tức hiểu được ngọn ngành.
Hai năm trước, khi Phó Hoài Tranh hoạt động tại Nhật Bản, anh ta có mối giao hảo sâu sắc với gia tộc Odagiri. Đến khi tình hình Thiên Tân thay đổi, anh ta nhờ Odagiri Shin làm cầu nối để mở rộng ảnh hưởng trong chính giới Nhật Bản. Nay Ủy ban Chính vụ Ký Sát được thành lập, Phó Hoài Tranh giành được chức Trưởng ban Cảnh bị(2).
Odagiri Shin muốn gả em gái mình cho Phó Hoài Tranh, nhằm hoàn toàn kiểm soát anh ta và cả Phó gia. Nhưng nếu thật sự cưới con gái nhà Odagiri, anh ta sẽ không còn đường lui.
Chỉ có thể lấy lý do đã có vị hôn thê để thoái thác.
Nhưng nếu cứ tiếp tục bị truy hỏi thế này, sớm muộn gì cũng không thể giấu được.
Chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là đánh liều một phen, biến cục diện nguy hiểm này thành một nước cờ hay.
Bồ Úc đáp lại: "Mọi người đang nói gì thế? Hoài Tranh có chuyện gì giấu Odagiri tiên sinh ư? Sao tự dưng tôi lại thành người bị giấu diếm vậy?"
Đôi mắt cô lướt nhẹ một đường, giọng mang theo vẻ hờn dỗi: "Odagiri tiên sinh, ngài phải nói chuyện với Hoài Anh cho ra lẽ đó nhé!"
Odagiri Shin đưa mắt từ ly rượu sang, chậm rãi, rất chậm rãi, nhếch môi cười.
~~~
*Chú thích
(1) Nguyên văn有情人终成眷属: Những người yêu nhau cuối cùng cũng trở thành vợ chồng (hoặc có một cái kết viên mãn bên nhau)
(2) Nguyên văn 警备处: một cơ quan chuyên cảnh giác và chuẩn bị đối phó với nguy cơ an ninh, bạo loạn hoặc các tình huống đe dọa khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro