Dịch: Duẩn Duẩn
Ngô Tổ Thanh ôm Bồ Úc đi một đoạn mới lên xe. Đường đã bị phong tỏa gấp, xe anh không thể vào, thành ra đến trễ.
Trong xe, không khí lạnh lẽo. Khi đến ngã rẽ, Ngô Tổ Thanh mới cất giọng: "Rẽ trái."
Tài xế Lưu nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi: "Tiên sinh muốn đi..."
"Anh còn không biết tôi đi đâu sao?" Giọng Ngô Tổ Thanh bình tĩnh đến đáng sợ: "Đi đón phu nhân."
Tài xế Lưu cúi đầu: "Tiên sinh, tôi không biết phu nhân ở đâu."
"Anh biết."
Nghe đến đây, đầu óc Bồ Úc như bị đánh thức, nhưng vẫn chưa theo kịp, buột miệng hỏi: "Tại sao anh ấy biết? Rốt cuộc anh ấy là người của ai?"
Ngay giây tiếp theo, cô bị anh kéo mạnh, cả người cùng mái tóc ngửa hẳn ra sau. Ngô Tổ Thanh nhìn cô chằm chằm, gằn giọng hỏi: "Em nói lại lần nữa?"
Tài xế Lưu sợ bị nghi ngờ, bèn vội vàng bẻ tay lái rẽ trái.
Ngô Tổ Thanh không buông tha, lạnh giọng hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không?"
Bồ Úc hoàn hồn, nhận ra anh đang diễn cho tài xế xem. Cô vội vàng nói: "Xin lỗi, Anh Hai. Em hồ đồ rồi."
Cô đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Văn Linh tránh né Tài xế Lưu không phải vì không tin tưởng, mà ngược lại, vì quan hệ của họ rất sâu xa. Chỉ là, cô không biết chuyện đã diễn biến thế nào.
Ngô Tổ Thanh buông tay, tựa vào lưng ghế, thúc giục: "Chạy nhanh lên."
Nhiều năm trước, chính tay Ngô Tổ Thanh đã xử lý tài xế Vương, sau đó thuê Tài xế Lưu từ hãng xe. Văn Linh xuất hiện cùng thời điểm ấy. Ngô Tổ Thanh từng tỏ vẻ nghi ngờ Tài xế Lưu, khiến Văn Linh nghĩ rằng giữa hai người không có mối liên hệ.
Với tính cách của Văn Linh, chắc chắn sẽ thu phục Tài xế Lưu để giám sát anh. Và đó chính là điều Ngô Tổ Thanh mong muốn, thông qua Tài xế Lưu, lấy được thông tin từ cô ta.
Nhưng có những việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Văn Linh không chỉ thu phục Tài xế Lưu mà còn chiếm trọn lòng trung thành của anh ta.
Lần trước, khi Bồ Úc đến Ngô gia, Văn Linh cố ý tránh mặt. Bề ngoài có vẻ như đang chia rẽ uyên ương, nhưng thực chất là muốn khiến Ngô Tổ Thanh mải mê trong phong nguyệt, không bận tâm Văn Linh khi nào thì trở về, Tài xế Lưu lại đi đâu.
Ngô Tổ Thanh đã nhận ra từ lâu, nhưng vẫn vờ như tin tưởng Tài xế Lưu. Như vậy, dù không thể moi được tin tức từ anh ta, anh vẫn có thể che giấu hành động của mình.
Chuyện Ngô Tổ Thanh nhúng tay vào vụ này, Tài xế Lưu không hề hay biết. Hướng đi này cũng là anh đột ngột quyết định trên xe, Tài xế Lưu không có cơ hội báo tin cho ai.
Nói cách khác, Văn Linh đã cử người theo dõi Bồ Úc, phát hiện Liên Sinh xuất hiện nên lập tức ra tay. Điều này rất đáng suy ngẫm. Cô ta lo Bồ Úc phản bội, hay nghi ngờ chuyện khác?
Ba người trong xe mỗi người một suy tính, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà họ Tôn.
"Đi mời phu nhân ra đây." Ngô Tổ Thanh ra lệnh.
Tài xế Lưu ngập ngừng: "Tiên sinh không nói với Tôn phu nhân một tiếng..."
Ngô Tổ Thanh cười lạnh: "Thế thì anh làm ông chủ đi."
"Tiên sinh, tôi..."
Ngô Tổ Thanh nhếch môi: "Đi đi."
Tài xế Lưu vội vã xuống xe.
Xa xa, tiếng đàn piano vang vọng, càng làm bầu không khí trong xe thêm trầm lặng. Ngô Tổ Thanh rút súng ra, khiến Bồ Úc giật mình.
Anh nói: "Tiểu Úc, em lên ghế trước ngồi đi."
Cô không dám phản đối, ngoan ngoãn đổi sang ghế trước. Khóe mắt thấy Anh Hai lên đạn rồi lại cất súng vào trong áo.
Chẳng bao lâu sau, tài xế Lưu theo sau Văn Linh bước đến. Anh ta mở cửa ghế sau, Văn Linh thoáng nhìn người đang ngồi bên trong, bật thốt một tiếng "Aiya", rồi trách móc: "Anh ở đây làm gì mà không vào trong ngồi? Còn bảo là xem tài liệu, mang vào xem chẳng phải cũng được sao?"
Ngô Tổ Thanh chỉ hơi nhấc cằm, ra hiệu cho Văn Linh ngồi xuống. Đợi cô ấy nghiêng người vào xe, tài xế Lưu đóng cửa lại, vòng lên ghế lái.
"Đến bến cảng." Ngô Tổ Thanh mới ra lệnh, rồi quay sang Văn Linh, nói với giọng điềm nhiên: "Cô lập tức lên đường sang Hồng Kông."
Văn Linh khẽ tựa lưng, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao? Không muốn sống những ngày tháng tốt đẹp nữa à?"
"Làm ầm đến mức này, cô sống yên ổn được nữa không?"
"Ầm đến mức nào chứ?" Văn Linh cười khẩy: "À, chẳng qua là xử lý đám cộng sản mà không báo cho anh một tiếng, nên mới giận đến mức tống tôi đi?"
"Cô không động đến đám CC ư?"
Văn Linh cũng không tiếp tục giả vờ nữa, thu lại nụ cười, bình thản nói: "Chẳng lẽ anh lo cho tôi?" Rồi tự cười: "Tôi không cần anh lo, tránh để con mèo nhỏ của anh nổi đóa."
Giọng điệu nghe chói tai vô cùng.
Bồ Úc rũ mắt, coi như không nghe thấy.
Ngô Tổ Thanh lại hỏi vặn: "Vậy thì, Ngô phu nhân muốn ai lo lắng cho mình?"
Văn Linh khựng lại một chút, rồi lạnh lùng nói: "Nếu đảng bộ muốn điều tra tôi, tôi sẽ chấp nhận. Tôi trong sạch, không có gì phải sợ. Còn anh thì sao?"
Ngô Tổ Thanh bình thản: "Ý gì đây?"
"Ý gì anh rõ hơn ai hết."
"Không ngại nói thẳng đi."
Văn Linh cười khẩy: "Anh tự ý can thiệp vào vụ án của tôi, là vì tư lợi hay có toan tính khác?"
Bồ Úc đại khái đã hiểu, người ra lệnh hành động không phải Anh Hai, mà là Văn Linh. Cô mang theo cảm giác tội lỗi tột cùng, lên tiếng thanh minh: "Là em cầu xin Anh Hai ra mặt. Dù sao Liên Sinh cũng là sư huynh của em, em muốn thuyết phục anh ấy đầu hàng, cho dù có ngồi tù thì cũng giữ được mạng."
"Cô đồng tình với phe Cộng?" Văn Linh nghiêng người về phía ghế trước, giọng không biết nói cho ai nghe: "Anh Hai, anh phải cẩn thận đấy. Coi chừng con mèo nhỏ của anh sau này đầu hàng địch, rồi quay sang cắn ngược anh một cái."
"Lời đã nói ra, không thể rút lại. Hôm nay không bị điều tra, ngày mai cũng sẽ bị." Ngô Tổ Thanh vẫn điềm nhiên như không: "May mà trên xe chỉ có tôi và cô."
Văn Linh nhìn chằm chằm Ngô Tổ Thanh một lúc, rồi nói: "Vậy nên anh nhúng tay vào vì sợ tôi gây họa thôi! Ngày mai tôi sẽ đến Nam Kinh báo cáo, trình chuyện này lên luôn, được chứ? Đồng chí Tổ Thanh."
Ngô Tổ Thanh đặt điều kiện: "Bồ Úc không liên quan đến vụ này."
"Ừ, tất nhiên không liên quan." Văn Linh gật đầu đầy ẩn ý.
Mọi chuyện không diễn ra như dự đoán, Văn Linh chưa kịp lên đường đến Nam Kinh thì ngay đêm đó đã bị CC Thượng Hải bắt đi.
Tổng Cục là Tổng Cục, CC là CC, hai bộ phận khác nhau. Tổng bộ là tổng bộ, phân trạm là phân trạm, cấp trên cấp dưới chẳng liên quan.
Cho dù Văn Linh có là người của CC cài vào Tổng Cục đi chăng nữa, thì những thông tin tuyệt mật như vậy, trạm Thượng Hải có thể không hay biết. Huống hồ đến cả Ngô Tổ Thanh là số 57 còn không ai rõ, thì CC Thượng Hải lại càng chẳng hay.
Cho dù trên có chỗ dựa mà dưới không hay biết, thì cũng như không. Các mối quan hệ là phải vun đắp, còn Văn Linh bao năm nay, đừng nói vun đắp, không đắc tội ai đã là may mắn lắm rồi. Giờ bị tóm được, chắc chắn họ sẽ gây khó dễ, cùng lắm là giết rồi ém nhẹm, chờ làm xong thủ tục mới báo cáo lên trên.
Mất đi Văn Linh, với Ngô Tổ Thanh chỉ có hại chứ không có lợi. Anh không thể không đến Nam Kinh xoay sở với các cơ quan bộ ngành.
Hai vợ chồng cùng mất tích sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ngô Tổ Thanh không thể lưu lại Nam Kinh quá lâu, đành phải gửi tranh chữ nhờ thư ký của lão đại đứng ra hoạt động.
Quay lại Thượng Hải, Ngô Tổ Thanh mang theo ít hàng ngoại và đặc sản Hồng Kông đến thăm nhà họ Tôn, nói rằng mẹ già của Văn Linh ở quê bị bệnh nặng, hai người phải vội về nhà, không kịp báo trước. Văn Linh tạm thời ở lại bên đó, còn anh thì phải quay về xử lý chuyện Thương Hội.
Vợ chồng Tôn Nhân Phủ khách sáo an ủi, bảo anh yên tâm. Đợi Ngô Tổ Thanh đi rồi, Tôn phu nhân mới thắc mắc hỏi: "Tôi chưa từng nghe nói Ngô phu nhân còn mẹ đấy..."
Tôn Nhân Phủ bực bội mắng: "Nói năng linh tinh gì vậy?"
"Ngô phu nhân trước nay chưa từng nhắc đến nhà mẹ đẻ. Tôi thấy, không chừng là vợ chồng họ cãi nhau, Ngô phu nhân giận dỗi bỏ đi, Ngô tiên sinh thì đuổi theo, không dỗ về được thôi."
"Bậy bạ!" Tôn Nhân Phủ gắt: "Bà nghĩ gì tôi còn không biết sao? Chuyện cũ đừng lôi ra bàn tán."
"Tôi có nói gì đâu, ông đừng có suy diễn." Chuyện chồng mình nạp thiếp, bao nuôi đào hát, sao Tôn phu nhân không bận tâm cho được? Chẳng qua bà biết làm lớn chuyện thì sẽ có kết cục gì, nên chỉ đành nín nhịn. Lúc này bà đứng dậy vào phòng, tránh đi một trận cãi vã.
***
Tính ra đã một thời gian rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Văn Linh. Ngô Tổ Thanh gọi điện hỏi thư ký về tiến triển, thư ký nói có chuyển biến rồi, bảo anh cứ kiên nhẫn chờ.
Anh cũng chỉ có thể chờ, trong khi còn phải điều tra vụ án cửa hàng kẹo.
Không phải là chuyện "ngư ông đắc lợi" gì cả, một tổ mật thám đã im hơi lặng tiếng quá lâu, bên Nhật chắc chắn đã sinh nghi. Muốn câu được con cá lớn trong tình thế nguy hiểm thế này, anh phải cẩn thận từng bước một, không thể có sai sót.
Anh luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng may mắn thay, bên cạnh vẫn còn một học trò đắc lực.
Nếu nói Bồ Úc từng là một đứa trẻ kỳ quặc, vô tình vô nghĩa, thì từ khi đến Thượng Hải nương nhờ dì, cô dần dần học được cách sống như một con người. Trải qua sinh ly tử biệt, cô vẫn còn cảm xúc. Nhưng khi tận mắt nhìn sư huynh ngã xuống, tia sáng mong manh cuối cùng trong cô cũng vụt tắt.
Cô đã thực hiện được niềm tin ban đầu, rằng cầm súng lên mới có thể sống tiếp. Nhưng rồi cô chợt phát hiện ra, con đường này vốn còn khó đi hơn cả việc sống sót.
Quân hàm trên vai, niềm tin đã bị tín ngưỡng thay thế. Giờ đây, cô đã hoàn toàn trở thành một phần của tổ chức.
Như thể chỉ cần vặn nút xoay là đổi được tần số. Trước mặt người khác, cô là thợ may Tiểu Úc khéo léo tinh tường, nhưng khi thực thi nhiệm vụ, cô lại là một cỗ máy giết chóc lạnh lùng.
Lúc Bồ Úc phá được một vụ án lớn, Văn Linh cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người gặp lại tại bàn mạt chược của Tôn phu nhân. Nhân dịp lễ Tết, tiền cược lớn hơn ngày thường.
Bồ Úc không hay thắng, nhưng thua cũng không để lộ sơ hở. Người tinh tường như Tôn phu nhân nhìn cái là biết ngay, Tiểu Úc đã bỏ tiền túi ra để làm vui lòng họ.
Văn Linh xưa nay đã không giỏi đánh bài, muốn giúp Bồ Úc gỡ gạc ít tiền, nhưng tính tới tính lui, cuối cùng lại giúp Tôn phu nhân ù thêm mấy ván.
Tôn phu nhân cười nói: "Hôm nay đúng là may mắn!"
Bồ Úc cũng không nói những lời khách sáo quá mức, chỉ cười đùa cùng mọi người vài câu. Cô biết Văn Linh cố ý thua tiền cho mình, nhưng không đoán được ý đồ của cô ấy, đành thuận theo nước đẩy thuyền mà nhận phần ơn này.
Ván bài tạm nghỉ, mọi người cùng vào phòng ăn dùng bữa khuya. Văn Linh và Bồ Úc đi sau cùng. Khi ngang qua bậu cửa sổ, Văn Linh dừng lại châm thuốc, Bồ Úc cũng dừng bước theo.
"Cô không muốn tôi quay về sao?" Văn Linh hỏi.
Bồ Úc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lúc đó cô đã định thả anh ta đi đúng không?"
Bồ Úc vẫn lắc đầu, ngừng một chút rồi nói: "Chị có ơn với tôi, tôi không quên đâu."
Lúc ấy, không phải Bồ Úc định thả Liên Sinh, mà cô đã thả rồi. Nếu không phải Văn Linh chen ngang, người bị điều tra bây giờ lẽ ra là cô, và cả Anh Hai nữa. Cô mang trong mình cảm giác tội lỗi, đối với Văn Linh cũng có phần mâu thuẫn, không biết nên đối diện thế nào.
Dù sao đi nữa, tận sâu trong lòng, cô vẫn thừa nhận và kính trọng Văn Linh. Đây là một người phụ nữ xuất chúng.
Lần này Văn Linh bị điều tra, không những không bị kỷ luật, mà còn được thăng từ thiếu tá lên trung tá nhờ vào thành tích xuất sắc trong hai năm qua. (Cấp bậc công khai của tình báo viên thường thấp, trưởng trạm các nơi cùng lắm chỉ đến thiếu tướng. Nhưng quyền lực thực tế của tình báo lại rất lớn, nên mới có câu "gặp quan thì vẫn phải lép vế".)
Kết quả này là do Ngô Tổ Thanh đổi lấy bằng các món đồ sưu tầm quý giá. Người thường không nhìn tác phẩm, chỉ nhìn giá trị. Những bức thư họa, đồ sứ, tượng Phật bằng vàng mà anh gửi đi tổng cộng trị giá khoảng một trăm ngàn đô la Mỹ.
"Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, thì không phải chuyện lớn." Ngô Tổ Thanh thản nhiên lảng tránh sự truy hỏi của Văn Linh.
Văn Linh nhận ân tình này, cũng không có lý do để tiếp tục đối đầu. Dù vẫn còn nghi vấn về việc anh bí mật can thiệp vào vụ án, nhưng cán cân trong lòng cô ấy đã nghiêng, sẵn sàng tin rằng anh làm vậy chỉ vì Bồ Úc.
***
Thời gian vùn vụt trôi. Cuộc đại khủng hoảng quét qua các nước tư bản đã kéo theo cuộc chiến tranh tiền tệ. Chính sách thu mua bạc của Mỹ đã giáng một đòn nặng nề lên nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang vận hành theo chế độ bản vị bạc, buộc chính phủ Nam Kinh phải tiến hành cải cách tiền tệ, thúc đẩy lưu hành tiền giấy(1).
Những người thuộc giới tư bản như Ngô Tổ Thanh, dưới sự vận động của Bộ Tài chính và các ngân hàng, cần phải rút một phần vàng bạc, ngoại tệ dự trữ ra đổi thành tiền giấy để làm gương cho dân chúng.
Em họ của Tôn Nhân Phủ, Dương tiên sinh, là một tay tài chính lão luyện. Ông ta vừa đứng về phía chính quyền vận động giới tư bản, vừa lén cảnh báo Tôn và Ngô: "Gỡ bỏ liên kết giữa tiền tệ và vàng bạc thoạt nhìn giống chính sách của một cường quốc, có thể coi là một bước tiến vượt bậc. Nhưng... xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Quyền phát hành tiền nằm trong tay mấy ngân hàng 'triều đình'. Họ lấy đi hết tài sản tích lũy của dân mà chỉ đổi lại một đống tiền giấy. Giữa thời cuộc rối ren này, nếu tiền giấy mất giá thì hậu quả sẽ không chỉ là vàng bạc mất giá."
Xưa nay, trong dân gian lưu truyền một câu rất khó nghe: Tưởng cầm thiên hạ, Trần nắm chính quyền, Tống gia thao túng, họ Khổng vơ tiền(2). Khi Dương tiên sinh nhắc đến "triều đình", chính là ám chỉ bốn dòng họ "hoàng thân quốc thích" này.
Bọn họ đều hiểu rõ tình thế. Nhưng nếu không nộp tiền, chẳng khác nào chống đối cải cách tiền tệ. Họ đúng là những người chính phủ muốn lôi kéo, nhưng cũng chỉ tồn tại dưới quyền của chính phủ mà thôi.
Cuối cùng, vẫn phải theo con số đã bàn mà đổi sang tiền giấy, còn lên cả mặt báo.
Bồ Úc cũng muốn đổi số vốn dành dụm năm nay thành tiền giấy. Lúc ở lại Ngô gia qua đêm, cô nhắc đến chuyện này thì Ngô Tổ Thanh bảo: "Em có chút tiền tiết kiệm, chi bằng đưa cho Anh Hai giữ. Anh Hai đảm bảo trả lãi cao hơn ngân hàng."
Bồ Úc cười: "Anh tưởng em ngốc à? Tiền của anh còn không tự quản lý, sao em phải giao tiền của mình cho anh?"
Ngô Tổ Thanh nghẹn lời: "Em đúng là đồ ngốc."
Bồ Úc trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi: "Lãi bao nhiêu?"
Ngô Tổ Thanh ghé sát thì thầm vào tai cô. Nghe xong, mắt mày Bồ Úc cong lên: "Vậy thì được, anh viết giấy cam kết cho em đi."
Ngô Tổ Thanh khẽ cười, "Không chịu nhường ai một tí nào."
"Cái đó... phải sòng phẳng mới được."
"Cái đó là cái gì?"
Bồ Úc vừa nói xong đã chui ngay vào chăn. Một bàn tay chai sạn cũng theo vào, tóm lấy mắt cá chân của cô nhấc lên. Cô phản ứng không kịp, như một con mèo nhỏ bị treo ngược. Cô vừa tức vừa buồn cười, thở không ra hơi la lên: "Anh buông ra! Buông ra... em về đây!"
Ngô Tổ Thanh ghét nhất là bị uy hiếp, anh nghiêng đầu nhìn cô: "Vẫn chưa chịu thua phải không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Bồ Úc bắt được sơ hở của anh, tóm lấy cổ áo kéo xuống, đồng thời dùng sức đạp chân thoát khỏi sự kiềm chế. Nhờ lực chống của tay kia, cô xoay người phản đòn, lập tức áp anh xuống.
"Bộp" một tiếng, đầu Ngô Tổ Thanh đập vào trụ giường, Bồ Úc đè lên trên. Cô ngẩn ra, vội hỏi: "Anh có sao không? Đập trúng chỗ nào rồi?"
Thấy anh không động đậy, cô luống cuống ghé sát để kiểm tra hơi thở.
Cũng chỉ trong tích tắc, Ngô Tổ Thanh đã ôm cô lật lại, hai cánh tay siết chặt tấm lưng mảnh dẻ. Chỉ nghe tiếng vải rách bên sườn áo, anh thong thả mở mắt, thản nhiên cười hỏi: "Em cố ý phải không?"
Bồ Úc nghiến răng giả vờ hung ác, nhưng vẫn không giấu được ý cười: "Trẻ con! Còn ăn vạ!"
Ngô Tổ Thanh chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô: "Hả? Em nói ai?"
Bên eo bị véo một phát, Bồ Úc giật mình kêu lên: "Anh Hai làm gì vậy!"
"Anh làm sao?" Ngô Tổ Thanh nuốt khan.
Bấy lâu nay, phản ứng của họ với đối phương đã quá quen thuộc. Cảm nhận được sự biến đổi gần ngay trước mắt, Bồ Úc cúi đầu nói: "Chỉ riêng hôm nay là không được." Không nhìn vẻ mặt của anh, cô tiếp tục: "Ngày này năm ngoái, em chưa từng quên."
Sau một thoáng im lặng, Ngô Tổ Thanh buông cô ra, đặt một chân xuống đất, rồi đứng dậy: "Vậy em ngủ sớm đi."
Bồ Úc ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh đến cửa, cuối cùng vẫn gọi lại: "Anh Hai..."
"Em còn nhớ không? Trước đây em từng nói với anh, muốn may một bộ quần áo đẹp thì không tiếc vải thừa. Ngần đời này, vô số sinh mạng, em định nhớ hết sao? Vậy há chẳng sau này ngày ngày phải tụng kinh gõ mõ?"
"Anh Hai thấy em... giả nhân giả nghĩa ư?"
"Em nhớ thì phải chịu. Hãy tự hỏi bản thân mình xem, em có chịu được không." Ngô Tổ Thanh bỏ ngỏ: "Anh Hai tôn trọng quyết định của Tiểu Úc, nhưng không đồng tình với ý kiến của đồng chí Hoài Anh."
Cánh cửa từ từ khép lại, để lại cô một mình trơ trọi với hương trầm vấn vương trong phòng.
Phật nói: Thân thể bị đọa vào địa ngục vô gián, vĩnh viễn không thể chết, thọ mạng dài lâu chính là đại kiếp khổ nạn trong địa ngục vô gián.
Địa ngục vô gián chính là tầng thấp nhất, cũng là tầng khủng khiếp nhất trong bát nhiệt địa ngục. Cô nghĩ, có lẽ đến lúc chết cô sẽ bị đọa xuống địa ngục vô gián.
Hoặc giả chăng, cô đã ở đó từ lâu rồi.
Thời gian vô gián, không gian vô gián, khổ đau vô gián, vĩnh viễn không được giải thoát.
~~~
*Chú thích
(1) Nguyên văn 法币: Tiền pháp định – tức tiền giấy không được bảo chứng bằng bạc. Nói thêm là Chính sách bạc của Mỹ trực tiếp ép Trung Quốc phải cải cách tiền tệ vào năm 1935, từ bỏ chế độ bản vị bạc (hệ thống tiền tệ lấy bạc làm thước đo) và áp dụng tiền pháp định (tiền giấy). Ban đầu, cải cách giúp ổn định tài chính, nhưng về lâu dài, hệ thống tiền pháp định dễ bị lạm phát, đặc biệt là trong thời chiến
(2) Nguyên văn 蒋家天下陈家党,宋家姐妹孔家才
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro