Chap 7
Ưm....! - 1 chiếc khăn trắng bịt mồm cô
Na-eun giãy dụa r từ từ lịm đi trong cơn mê muội. Chiếc khăn có tẩm thuốc mê.
Khoảng nửa ngày sau, tại quán bar Starlight thuộc quyền sở hữu hữu của Agust D và cả Bangtan. Đây là căn cứ chính của họ, để qua mắt chính phủ cũng như cảnh sát, Agust đã xây dựng nó hoạt động hợp pháp. Thực chất ở sâu bên trong, nơi có một căn phòng đằng sau bức tường treo bức lục bình quý giá là một căn cứ bí mật khác. Ở đó là nơi trao đổi các vụ làm ăn lớn nhỏ của Bangtan đồng thời là nơi tra khảo, hành quyết kẻ thù. Agust D đang ở đó.
A ta ngồi trên chiếc ghế dài được chạm khắc tinh xảo, uy nghi, suy nghĩ. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay nó còn đáng sợ hơn hết bởi điều a đang nghĩ. Hoseok hốt hoảng chạy tới:
- Ko xong r Agust!
- Chuyện gì? - mặt lạnh tanh, giọng nói ko chút cảm xúc
- Na-eun bỏ đi r!
- Cái gì? - a bật đứng dậy khỏi ghế
A ngạc nhiên, bàng hoàng vì ko nghĩ cô lại đi nhanh đến thế. Trong lúc đamg rối bời, từ ngoài có tiếng chửi nhau:
- Taehyung! Ko được đâu. - giọng Jimin hét lớn
- Tôi phait gặp Agust!- Taehyung hùng hổ chạy vào
Mọi n cố ngăn chặn Taehyung, ko cho a vào gặp Agust D. Taehyung như 1 n điên chạy tới, mặt mày tức giận, cánh tay bị thương vì va chạm mạnh mà chảy máu. 1 kẻ điên như thế sao có thể cản lại. Taehyung chạy tới chỗ Agust D, túm cổ áo a ta, mắt hằn lên tia lửa giận:
- A đã làm gì Na-eun mà để cô ấy bỏ đi hả?
Mọi n im lặng. Đây là lần đầu tiên họ thấy Taehyung mất kiểm soát đến thế. Agust thì ngược lại, bình tĩnh hơn. A có thể thể hiện dễ dàng đoán được thái độ này của cậu:
- Cậu gan quá nhỉ?
- Rốt cuộc a đã làm gì hả? Sao Na-eun lại bỏ đi? - Taehyung hét lên.
- E ấy nói muốn đi tìm hạnh phúc của mình. E ấy nói là sống với chúng ta rất khổ. Vậy cạu muốn tôi phải làm gì? - a giựt tay Taehyung ra khỏi áo mình r hét lớn.
- A để chị ấy đi, a có nghĩ chị ấy biết đi đâu ko? Nhà của chúng ta nằm ngoài thành phố. Chị ấy lại ko có tiền, ko có nhà - Jungkook lên tiếng
Lúc này Agust mới ngớ n, nhận ra sai lầm của mình. A ngồi thụt xuống ghế lo lắng.
Tại nơi Na-eun bị bắt cóc, cô bắt đầu mở mắt. Lúc đầu hình ảnh còn mờ ảo nhưng sau càng lúc càng rõ. Cô nhíu mày quan sát xung quanh. Đập ngay vào mắt cô là hai tên cao to đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Đại ca bao giờ mới cho chúng ta thưởng thức con bé kia đây?
Tên còn lại gõ mạnh vào đầu hắn, chửi:
- Mày muốn chết hả? Đại ca là lợi dụng con bé đó để dụ địch, lấy lại kho hàng đã mất. Hiểu chưa? M làm gì nó thì xác định đi chết đi trước khi bị phát hiện.
- Tao chỉ nói thế thui. Ê! Nó động đậy kìa.
Cô sợ hãi lùi n về phía sau. Tay đã bị trói, miệng dán băng dính khiến cô ko thể cử động. Đầu óc quay cuồng, sợ hãi. Hai tên đó tiến lại gần:
- Cô e! Tỉnh r hả?
- Ư...ư... - cô cố gắng nói
- Chụp lại theo lời đại ca r gửi cho chúng đi
Hắn rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh xơ xác, tiều tụy của cô r gửi đi.
Ở nơi Agust D, Monster đưa cho a một bức thư. Agust mở nó và đọc thầm: " Khi mọi n đọc thư này có lẽ mình đã đi xa r. Eun sẽ nhớ mọi n lắm. Các cậu yên tâm đi, mình sẽ ko sao đâu. Eun muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nói thật thì ko muốn gò bó tại nơi nàu. Tôi đã xin phép Agust r. A ta cũng đã đồng ý. Ra đi chắc Bangtan sẽ lo lắm nhưng mình ko dám làm phiền các cậu nữa. Có vài điều tôi muốn nhắn nhủ tới cả hội. A Jin à! E hi vọng a sẽ giúp e hoàn thành nốt dự án nghiên cứu thuốc giải QL2507 mà e đang nghiên cứu. Còn Monster, Jungkook, Jimin, Hoseok. Mọi n nhất định phải sống tốt đấy. Còn 2 n nữa mà tôi muốn gửi lời xin lỗi. Đầu tiên là Taehyung, cảm ơn cậu đã cũng mình trốn đi chơi, chỉ có cậu là n quan tâm, chăm sóc mình đồng thời xin lỗi vì đã hại cậu thành ra như thế, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Cuối cùng là Agust D, có lẽ tôi làm cho a mệt mỏi, là gánh nặng của a. Tôi ko rõ lý do a giữ tôi lại làm gì nhưng rất cảm ơn a trong thời gian vừa qua, cảm ơn a đã đồng ý cho tôi dời đi. Và xin lỗi a vì tất cả, v8f chuyện trốn a đi chơi. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi vậy nên a đừng có trách Taehyung nữa, cậu ấy chỉ là nghe tôi mới làm vậy thôi. Ơn cứu mạng của a nhất định tôi sẽ trả nếu như chúng ta gặp lại. Khẩu súng này, tôi ko dám nhận. Xin gửi lại a. Đừng có tìm tôi đấy. Mọi n nhớ sống tốt nhé. Tạm biệt..."
- Đây là khẩu súng cô ấy để lại. - Jin đưa nó cho Agust D
Nhìn nó và bức thư, lòng Agust chợt nhói lại... à ko đập dữ dội, đau đớn. Đó là cảm giác của sự lo lắng, hoang mang. Đó là cảm giác ân hận, sót sa khi để cô ra đi. A đang hối hận về quyết định của mình. Bây giờ phải làm sao. A nhớ ra rằng cô đâu có nơi để ở lại ko có tiền càng ko có khả năng trở về thế giới thật. Cô đang ở đâu?
Tinh!!!! Tinh!!!!
Cả 7 n đều nhận được tin nhắn cùng một lúc. Họ đồng loạt mở ti nhắn xem. Vừa nhìn, họ đã hốt hoảng. Tin nhắn gửi đến tấm hình của Na-eun bị bắt cóc
- Na-eun!!! - Taehyung thốt lên
- Cô ất bị bắt cóc? - Jimin tiếp lời.
Chỉ riêng Agust bình tĩnh hơn. Tin nhắn còn viết:" 1 cô gái đổi hàng cũ và hàng mới. Địa điểm XX, cho ngươi 3h". Rõ ràng tin nhắn này khẳng định thứ chúng cần chính là kho hàng bị mất 1 tháng trước và kho hành mới nhập về. Đó là kho hàng chứa đá quý lên tới hàng tỷ USD, chỉ cần có nó thì ai cũng phải nể phục. Chúng chính là đoán Na-eun trở thành điểm yếu của a. Vậy nên Agust D ko hề tỏ ra mất bình tĩnh.
Tại nơi Na-eun bị bắt, có 1 tên sang trọng đi vào trong căn phòng. Nhìn thấy cô, hắn nở nụ cười gian xảo, tiến lại gần:
- Cô gái. Nhớ tôi ko?
- Ưm... ưm... - cô cố gắng nói nhưng ko thể. Hắn ta rất quen vậy sao cô ko nhớ?
Hắn tháo băng dính. Cô thở hồng hộc, trừng mắt nhìn hắn. Tên đó vẫn giữ nguyên thái độ nửa cười nửa trêu với cô. Quả là muốn đùa giỡn:
- Chẳng nhẽ ko nhớ thật sao? Mới một tháng thôi mà.
- Ngươi...
Kịp lúc, cô nhớ lại lần đầu tiên tới đây trong viễn cảnh đầy máu me, tâm trạng sợ hãi. Nhớ lại cảnh cuối cùng mà cô chứng kiến trong ngày hôm đó. Cảnh Agust D cần súng kết liễu tên dùng cô là con tin khống chế Agust. Cô chợt run sợ tên đứng trước mặt:
- Nhớ r hả? Một tháng thôi trông cô khác quá. Có vẻ Agust ăn cô ko ít lần... Haha...! - từ câu nói đến điệu cười của hắn đều mang ý mỉa mai, khinh bỉ.
Cô ko phải kẻ ngu nên hiểu rất rõ điều hắn nói nhưng cái gì là "ăn". Agust còn chưa nắm tay cô lần nào sao có thể làm việc đấy. Điều này khiến cô hoài nghi về tên trước mặt cũng như Agust và chính cô:
- Ông muốn gì?
- Haha... cô là ngu ngốc hay cố tình ngu ngốc? Có phải bị Agust chơi chán r nên sinh ra quẫn trí ko? Cũng tiếc... mặc dù cô ko mấy xinh đẹp như các cô nàng ở Starlight nhưng vẫn có thể ăn được. Về phe tôi đảm bảo cô ko bao giờ chịu thiệt thòi. - hắn vuốt ve khuôn mặt cô
- Bỉ ổi! Tôi và ông sẽ ko có quan hệ với nhau nếu hôm ấy ông ko lôi tôi vào cuộc chơi của mấy n. - cô khinh bỉ nhìn hắn.
- Vậy nên tôi mới tìm cô lần nữa. Tôi đã yêu cầu Agust phải lựa chọn. 1 là cô. 2 là kho hàng đá quý đó. Nếu a ta chọn cô thì sau 2h nữa sẽ có mặt ở đây thôi. Hay chúng ta cá đi. Nếu như Agust đến cứu cô thì cô và hắn toàn quyền xử lý tôi. Nhưng ngược lại... cô ko được bỏ qua "bữa tối" nay với tôi đâu đấy...
Nghe hắn nói chợt tim cô nhói lại. Cô lo sợ đúng như tên đó nói. Agust Đ sẽ ko để lỡ kho hàng bởi với a cô đâu là gì. Bởi vì chính cô lựa chọn sự ra đi, sớm muộn ko còn quan hệ với Agust. Vậy thì lý do gì để a đến cứu cô? Tuy nhiên thực sâu trong thân tâm cô vẫn ước Agust sẽ đến cứu mình. Eun tự cười chế giễu bản thân ngu ngốc, điên mới hy vọng điều đó.
Ở Starlight chính xác hơn là nơi Bangtan đang tụ tập. Ai cũng lo lắng đến hốt hoảng chỉ riêng mình Taehyung là tức giận còn Agust vẫn bình thản. Xem ra ko phải ko có đối sách:
- Agust! Còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn r. A đã nghĩ ra ý gì chưa? - Monster giục giã.
- Có vẻ như chúng ta nên để yên r...
--------- 1h sau --------
Hai tên đàn e đi đi lại lại quay căn phòng giam giữ Na-eun. 1 tên mạnh bạo nói:
- Đại ca! Sắp đến giờ r. Có khi nào chúng ko đến chuộc ko?
- Yên nào! Chúng mày ko biết kiên nhẫn là gì à?
- Nhưng....
Píuuuuuu...! Đoàng...!
- Haha... tới r. Có vẻ như cô đã thắng. Nhưng phải xem rốt cuộc ai mới là kẻ có lợi nhất. - hắn ta nham hiểm cười lớn. Bởi dù sao thì hắn cũng hưởng lợi ngoại trừ... chết.
Hai tên còn lại trói chặt tay Na-eun và dùng băng dính bịt miệng cô lại. Bên ngoài, 1 đoàn quân ARMY đang đứng đó hùng hổ trên tay cầm rất nhiều loại vũ khí đánh nhau. Tên đó bước ra:
- Welcome!!! Ko nằm ngoài dự đoán của tôi.
- Cô ấy đâu? - 1 giọng nói trầm.
- Ohhh... Kim Taehyung! Đáng khen ngợi cho bản lĩnh của ngươi. Dám đến đây đối đầu với ta! - hắn khá ngạc nhiên.
- CD?! Ngươi chẳng phải đã chết r sao? - Taehyung mới là n ngạc nhiên nhất
Đối diện với hắn bây giờ ko phải Agust Đ mà là Taehyung. Chẳng nhẽ a lại dám trái lời Agust, 1 mình đem theo cả ARMY lẫn số hàng đến chuộc n đấy chứ? Mặt CD nghiêm lại:
- Hàng đâu?
Taehyung hất cằm ý chỉ đàn e mang nó lên. Lô hàng được đóng vào trong vài cái thùng rất lớn nhưng có vẻ chưa đủ để khiến CD hài lòng:
- Còn thiếu...
- Đây là số hàng tháng trước. Số còn lại trên xe kia. Nhưng trước tiên phải đưa n đây hãn. - Taehyung giao dịch.
- Hahaha... nhóc con... Agust đi đâu lại dám để 1 tên tiểu tử đến thượng lượng với ta? Quên đi nếu như n ko muốn nhìn thấy cô gái đó
Bên trong nơi giam cầm, Eun cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Còn hai tên kia thì cầm chắc khẩu súng trên tay phòng khi có điều gì bất trắc xảy ra. Chúng đi lại quay phòng, mặt hằm hằm cảnh giác. Bỗng nhiên 1 tên dừng đột ngột r ngã xuống đất. Tên còn lại chợt hoảng tới lay n hắn:
- Ê! Sao vậy?
Phụt...! - 1 mũi tiêu đâm thẳng cổ tên đó. Hắn cũng từ từ lịm dần
Na-eun sợ hãi, khóc ko nên lời. Từ sau cánh cửa cũ kỹ, 1 n bịt mặt nhảy vào hối hả chạy tới Na-eun. Hắn bận từ đầu đến cuối toàn đồ đen, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Hắn tháo băng dính, cắt đứt dây thừng:
- E ko sao chứ?
- Agust D! - mắt rưng rưng. A cuối cùng cũng đến cứu cô.
A tháo chiếc khẩu trang đen để lộ khuôn mặt góc cạnh, lạnh lẽo. Na-eun choàng tới ôm chặt cổ Agust khóc nức nở. Hoàn toàn là hành động bộc phát, ko hề suy nghĩ. A ngồi quỳ 1 chân, tay từ từ đưa lên vỗ lưng cô an ủi.
- E an toàn chứ? Chúng có làm gì e ko?
Cô gật đầu, nín khóc. Lòng thầm cảm ơn trời phật vì Agust D đã đến cứu.
Pằng...! Pằng...! Pằng...!
1 tên đứng ở cửa phòng bắn súng vào hai n. Nhưng có vẻ tay nghề còn non nên ko trúng.
Ở ngoài CD nghe tiếng súng thì tức giận biết mình bị lừa. Hắn hận vì đã lơ đãng ko nghĩ tới lý do Agust D ko đến. Tên tay sai được CD giao việc kiểm hàng cũng dừng lại động tác:
- Chết tiệt! - Taehyung chửi thề.
Ngay lập tức nhận ra có biến nên cậu nhanh trí cầm khẩu súng trong tay bắn vào chiếc xe chứa lô hàng.
BÙMMMMM...!!!
Trong xe có bom, rất nhiều quân của CD chết ngay lúc đó. Trận chiến bắt đầu. Tất cả đồng loạt dơ súng bắn. Hoseok dùng súng bắn tỉa từ xa góp phần thú vị cho trận đánh. Tiếng súng vang dội. Âm thanh của tiếng súng cùng với tiếng bom và cả tiếng đánh nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Nó diễn ra y như lần đầu tiên Na-eun xuất hiện tại nơi này. Thật kinh khủng.
Ở bên trong, nghe tiếng bom. Bất chợt Agust nhếc môi cười bí ẩn. A rút khẩu súng giấu sau lưng bắn chết tên lúc nãy tý nữa làm hỏng kế hoạch.
---- Agust D hồi tưởng ----
- Có vẻ như chúng ta nên để yên r... - Agust lên tiếng.
- Vị trí ĐB này hoàn toàn có thể bắn tỉa. Tuy hơi xa nhưng tôi làm được.
- Còn hàng thì sao? - Jin
- Còn bom QL ko? - Agust tiếp tục nói.
- Vẫn còn trong kho - Monster đáp.
- Vậy thì thế này...
------- -------- ------
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch mà Bangtan đã vạch ra từ đầu. Đó là để cứu được Eunie đồng thời ko bị mất hàng thì họ sẽ liều đánh lừa địch. Để Taehyung thay Agust D ra mặt. Số hàng trong thùng cũng như trong xe đều là giả. Thực chất chúng chứa bom QL. Hoseok sẽ đợi đến lúc bom nổ thì tập kích. Còn trong thời gian giao hàng Agust D sẽ vào cứu Na-eun. Monster và Jin sẽ ở lại căn cứ để quản lý phòng trường hợp bị đánh úp.
Tiếng ồn vẫn vang lên. Bên ngoài cảnh đánh nhau vẫn hoảng loạn. ARMY tiến gần áp sát quân của CD. Chẳng mấy chốc, ARMY đã đàn áp kẻ thù. Phía Agust, a cũng đã đưa Na-eun ra ngoài:
- Dơ tay lên! - CD từ đằng sau cầm súng chĩa vào Agust.
A quay lại, ko chút hoảng sợ cũng ko làm theo lời hắn nói mà cầm súng chĩa ngược lại hắn, cất giọng lạnh lùng:
- Mày nhiều mạng thật đấy!
- Agust! Dám chơi tao? Gan to lắm!
Eun lo sợ, đứng núp sau Agust, tay bám chặt vạt áo a.
- Cô gái đó quả có phúc. Chắc chắn ko phải loại tầm thường. - hắn vẫn giữ nguyên tư thế.
ĐOÀNG....!!!
N ngã xuống ko phải CD mà là Agust. A bị bắn vào bụng, đau rát:
- Agust D !!! - Eun hét lên cúi n đỡ lấy a.
Tuy vậy, kẻ bắn lại ko phải CD. Tay sai của hắn đã giúp hắn. Bởi CD chắc chắn rằng cả hai sẽ rơi vào tình trạng cân đo này:
- Tốt lắm!!! - CD cười kiêu ngạo
- Haha!!! Thật ngu khi dám đối đầu với tao. Hành động đi Jimin.
A vừa đứng dậy vừa ra lệnh. Từ đằng xa, Jimin đã chuẩn bị sẵn súng tỉa khẩu mạnh nhất bắn CD. Hắn ta ngã xuống. Rất nhiều viên đạn bắn trúng hắn. Tên kia cũng bị Agust xử ngay lúc đó.
Pằng...! Pằng....!
Agust bắn phát súng quyết định. CD ngã xuống và chết ngay lập tức. Trận chiến khốc liệt cuối cùng cũng chấm dứt. Quân của CD bị Taehyung và Hoseok thu phục. Na-eun vì lo sợ mà để Agust đưa ra ngoài. Mãi lúc sau cô mới nhớ ra vết thương của a:
- Agust D! Vết thương của a...?
- E ko nghĩ tôi mặc áo chống đạn à? Hắn chưa động chạm tới e chứ?
- Dù sao a cũng đang bị thương... đừng cố gắng...
- Với tôi, e quan trọng hơn... ))
- Hơ!!! - Na-eun bật dậy.
- Suga!!! Cộc! Cộc! A dậy chưa? - giọng của V làm Eun thức tỉnh.
Cô nhíu mày quan sát khung cảnh lạ lẫm. Đây là đâu? Hình như ko phải phòng khách. Cô hiện đang trên giường, khung cảnh ko hẳn quá lạ. Ế! Con kunamon...? đàn piano...? Chẳng phải đây là phòng Suga sao?
- Suga hyung...! - V tiếp tục đập cửa.
- R ... biết r... ! - Suga cất tiếng.
Na-eun giậy mình tìm kiếm hình ảnh Suga. V cũng ko thấy gõ cửa nữa. Đợi khi ko còn tiếng động, Suga lại nói:
- Cô... vậy đủ chưa?
Na-eun quay phắt sang phòng tắm. Hình ảnh Suga đứng dựa vào cửa nhìn cô bỗng làm Eun hẫng 1 nhịp. Ko thể phủ nhận vẻ đẹp của Suga. Chắc a vừa tắm xong nên n vẫn chưa khô hẳn bám sát vào áo làm lộ cơ thể hơi gầy, mái tóc rũ xuống vì nước khiến khuôn mặt trở nên lyng linh hơn. Thật khó cưỡng. Sau vài giây thất thần, cô chợt nhớ ra điều quan trọng:
- Sao tôi lại ở trong này? Tối qua tôi ngủ ngoài phòng khách cơ mà?
- Cái đấy sao lại hỏi tôi. Cô phải là n biết rõ nhất chứ?
- A ko có làm gì tôi ko đấy? - cô ở tư thế phòng thủ.
- Vậy cô nghĩ tôi làm gì? Nói thật thì tối qua cô mới là n...
Bắt đầu hổi tưởng
( Suga đang ngủ ngon lành bỗng nhiên một bàn tay luồn qua eo khiến a giật mình tỉnh giấc. Điều đó thật ghê rợn. Suga đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là... gặp ma. Tuy a ko phải là n sợ ma nhưng trong trường hợp này thì ai ko sợ cho nổi. Dù vậy, a vẫn cất tiếng:
- Ai vậy? - tâm trạng hồi hộp. Tim đập thình thịch.
- Suga à!!! Tôi ngủ chung với. Tôi sợ ma
Nhận ra giọng nói của Na-eun, Suga cạn lời r thở phào... May ko phải ma là được )
- Tôi đành ra ngoài ngủ, nhường chỗ cho cô. - Suga kể chi tiết, tỉ mỉm.
- A có chắc chắn mình ko làm gì tôi ko? - Na-eun suy nghĩ.
- Đáng ra cô phải tự hỏi mình mới phải.
A cười nham hiểm r tiến gần Na-eun. Lúc này cô rất rối, suy đi tính lại vẫn thấy có gì đó sai sai. Đặc biệt trong tư thế phòng thủ. Suga càng ngày càng tiến gần, đem ánh mắt đầy say đắm, quyến rũ nhìn cô:
Á...!
Chính xác, Eun bị Suga búng một cái rõ kêu lên trán. Cô ôm trán, suýt xoa. A cười khanh khách:
- Bị lừa r. Haha!
- Huh? A lừa tôi sao? - nổi cơn giông.
- Haha! Hôm qua, trời chuyển tiết nên hơi lạnh, tôi mới bế cô vào đây đó. N gì mà nặng mún chết.
- Tên đáng ghét. Tôi có nhờ a đâu hả?
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Young ngó vào tươi cười. Nhưng ngay lập tức cơn giông kéo đến mau chóng bởi sự xuất hiện kỳ lạ của Eun trong phòng Suga. Nam nữ 1 phòng khiến ai chả nghi ngờ vả lại Eun mới dậy nên đầu tóc chưa kịp chải, còn bù xù, quần áo thì xộc xệch. Suga thì lại mới tắm xong, n chưa dáo nước. Như vậy, nói ko có gì thì quá lạ.
- Hai n... đêm qua... Áaaa....!
Tiếng hét kinh hoàng của Young lôi kéo những n khác chạy tới. Họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn 2 n kia. Na-eun bối rối giải thích:
- Ko... ko phải như mọi n nghĩ đâu. Chúng tôi ko có làm gì nhau cả.
- Suga!!! Hyung...??? - J-Hope
- Chẳng nhẽ Na-eun noona và Yoongi hyung đêm qua làm chuyện ko tốt đẹp sao? - Jungkook tò mò hỏi.
-Kookie à?! Ai dạy e thứ đấy? - Jin nhìn ngay Jungkook ngờ vực. Thằng nhóc nào dám dạy thỏ trong sáng nhà ta mấy thứ đen tối đó xác định đi chết đi.
-Rap Mon hyung! - Jungkook trả lời trôi chảy.
Một trận cuồng phong nữa kéo tới ập tới đầu Monie. Ai đấy đều nhìn Namjoon bằng con mắt tức giận. A chỉ biết cười trừ:
- Nó đòi mà. E vô tội.
Cũng may cậu nhóc mới bước qua tuổi 20 nên ko có gì nguy hiểm. Nhưng dù sau Rap Mon vẫn phải xác định dọn nhà một tháng r. Tuy vậy nhưng giữa đám loi nhoi đó có duy nhất một n luôn im lặng.
- Cậu... ko phải chứ? - Jimin bây giờ mới cất tiếng hỏi
- Minie à... nghe mình nói... Á...!
Nhận ra tháu độ của Jimin, cô vội chạy ra khỏi giường nhưng vừa bước chận xuống giường thì bị trẹo và ngã xuống đất vì lúc ngồi đầu đá với Suga thì cô ngồi gập chân một lúc lâu dẫn đến tê mỏi. Suga đứng ngay dậy, tới đỡ cô:
- Ko sao chứ?
Hành động này càng làm cho mấy thanh niên chân chính kia càng tin tưởng hơn về điều mình nghĩ. Jimin trở nên tức giận, mặt hằm hằm bỏ đi. Eun tính đuổi theo nhưng bị Suga giữ lại. Mọi chuyện kết thúc ngay sau đó.
Một lúc sau, Eun và BTS có mặt tại BigHit thì bị a quản lý mắng cho tới tả, lịch trình dày như thế mà lại đến muộn.
Tại phòng của chủ tịch Bang, cả Na-eun và BTS đều được gọi lên đó để nhận thông báo mới:
- Chỉ cần hoàn thành nốt kế hoạch này thôi ta sẽ để các con nghỉ ngơi dưỡng sức để còn chuẩn bị cho tour diễn Wings nữa.
- Vậy kế hoạch đó là gì ạ? - Trưởng nhóm nhanh nhẹn.
- À... ta đồng ý cho các con tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm r. Tập đặc biệt nên chỉ chiếu có hai đúng 2 ngày thui. - chậm rãi nói
- Ohhh... - bắt đầu bàn tán.
- Đây là cơ hội để thể hiện teamwork đấy. Na-eun, con đi cùng chăm sóc chúng hộ ta. Về chúng mà ốm lăn ra đấy là ta bắt đền đó. - bông đùa.
- Nae...
- Mà sao hôm nay ko khí mấy đứa lạ quá vậy?
Ko hẹn mà cả lũ̃ im phăng phắc. Cuối cùng Jin cũng lên tiếng:
- Ko có gì đâu ạ. Mà bố Bang có những ai tham gia ạ?
- Có 2 thành viên của GOT7 và 3 n của Red Velvet.
Ko khí vốn nặng nề nay càng căng thẳng hơn nữa. Họ đi ra ngoài mà ai cũng mệt mỏi.
Cả ngày hôm nay BTS đã cố gắng hoàn thành hết các lịch trình dày đặc. Trưa thì ăn luôn tại công ty. Đến tận khuya họ mới về tới nhà.
Một ngày làm việc vất vả trôi qua chóng váng. Chuyện buổi sáng vì uy quyền của Suga nên ko ai động chạm tới nữa. Jimin sau khi nghe Eun giải thích rõ ràng cũng chịu tin. Mấy ngày tiếp theo chắc chắc sẽ tiếp tục mệt nhọc nữa cho xem...
Thi xong r. Mk sẽ chăm chỉ đăng chạp hơn. M.n hãy ủng hộ mình nha. Đừng seen nữa, cho mình một cái cmt hoặc like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro