Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Eunie à! - giọng nói của Taehyung.
- A! Taetae! Cậu ko đi làm nhiệm vụ sao? - cô mỉm cười đáp lại.
- Xong r. Agust ra ngoài làm việc r đó. Trốn ra ngoài với tôi ko?
Tất nhiên là cô đồng ý. Con n này rất thích đi chơi, đặc biệt là trốn Agust ra ngoài với Taehyung. Căn bản vì ngoại trừ đi mua sắm gì đấy cùng với Agust ra thì cô toàn phải ở nhà. Vì vậy chán nản sinh nông nổi đồi Taehyung cho đi chơi vì cô thân với cậu nhất. Sau khoảng 15' chuẩn bị, cuối cùng Na-eun cũng xong. Lần này cô chọn cho mình một quần sóoc bò tự tin kết hợp với một cái áo thun trắng tinh có tay gấp đến khuỷu tay và phần tà áo đằng trước thắt lại thành cái nơ xinh xắn hở phần bụng trắng nõn nà. Mặc dù ko còn là sinh viên hay học sinh cấp 3 nữa nhưng nói thật trông cô ko khác gì lứa tuổi đó. Năng động, teen teen pha chút cá tính cùng với chiếc túi xách hồng nhẹ và đôi giày đế bánh mì.
Taehuyng nhìn cô có phần đơ n. Lần này ko phải vẻ đẹp thuần khiết trong bộ váy trắng mà là cá tính, năng động. Cậu đơ vài giây thì lập tức bị giọng nói giục giã của cô làm cho bừng tỉnh:
- Taehyung à!
- Hả!? À!? Ừ!? - vẫn còn ngây thơ lắm.
- Hả với hử cái gì. Đi thôi. Agust đi về mà bắt được là toi đấy.
Hai n đang định cất bước chân đi thì bỗng dừng lại:
- Hai n đi đâu đấy?
Phù! May quá! Hóa ra là Jungkook. Suýt nữa cậu đã hù Taehyung và Eun chết vì thót tim r. Cứ tưởng Agust chứ. Họ thở dài nhẹ nhõm quay lại đối mặt với Kookie, có chút e ngại:
- E tính giết a đó hả? Làm hết hồn - Taehyung thở dài.
- Nếu được e đã giết a từ lâu r chứ ko đợi đến ngày hôm nay đâu. Làm trò gì với nhau mà hết hồn vậy? - giọng kiểu hình sự
- Ơ... - Na-eun ái ngại nhìn Taehyung. Ý hỏi có nên nói ko đây.
- Khỏi trả lời. Tôi biết chị trốn Agust ra ngoài r. Gan to lắm!
- Biết r sao còn hỏi? Đi ko? - Taehyung mặt lạnh tanh yêu cầu.
Phải r. Phải cho cậu đi chứ nếu ko việc trốn đi chơi sẽ từ ko lộ thành lộ nhờ cái miệng xin xắn kia mất. Nó mà đến tai Agust ko chừng a ta sẽ nổi điên lên mất. Na-eun từng chứng kiến Agust D nổi giận, đáng sợ lắm ngay cái hôm cô bobo a ấy. Về a nổi giận với Jungkook và Taehyung vì tội bất cẩn làm cảnh sát phát hiện nơi giao dịch súng. Giờ đành cho Jungkook theo thui. Cậu hí hứng theo hai n :
- Hai n giỏi thật đấy. Dám trốn Agust đi chơi. A ấy là biết thì Taehyung à... hyung xác định mất một cánh tay đi. - Jungkook phân tích
- Hả??? Một cánh tay? - Eun hơi sốc
- Vậy chị nghĩ là gì hả? Có thể chị sẽ ko bị xử đây nhưng a ấy thì có.
- Jungkook! Ko nói nữa. Yên tâm ko bị ohast hiện đâu.
Cậu chạy xe vào trong thành phố rồi dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Ở đây cao to khủng khiếp. Chắc trong đây chứa nhiều thứ lắm. Nhưng mấy nơi như này ko còn xa lạ gì với cô nữa. Tuy ko phải cô vào đây nhiều r mà do đã từng rất nhiều lần đi ngang qua đây lại do đã từng có lần cô cùng với Agust ghé vào.
Bước vào trong, Na-eun thích thú khám phá nhiều mẫu mã quần áo, trang sức mới. Tuy vậy chả mấy khi cô mua cả
Căn bản vì Taehyung và Agust đòi trả tiền. Con gái phải biết giữ ý chứ với lại tiêu chí của cô là cái nào còn dùng được cứ dùng, ko nên tốn kém. Sau đó họ đi tới khu giải trí. Trong đât ồn ào náo nhiệt bởi rất nhiều âm thanh của con n và cả mấy cái máy game nữa.
-Trong này vui quá. - Jungkook nói
Con n này tuy giỏi máy tính, giết n là chuyện thường tình nhueng tính cách lại năng động đến tăng động, nhiều khi trở nên trẻ con lạ thường. Vừa nhìn thấy game là mắt sáng cả lên, chạy ào tới tay chỉ vào trò bắn súng:
- Chơi cái này đi!
Cái mà cậu chỉ là trò bắn súng. Ba n họ chơi thi với nhau. Ai thua phải bao trọn hôm nay. Vậy nên Jungkool tự kiêu lạ thường, cậu dám chắc rằng mình dễ dàng vượt qua hai n kia. Nhưng...
- Agiiii!!! Cái máy chó chết này. M có chịu chơi cho tử tế ko hả?
Jungkook tức giận đá mấy phát vào cái máy. Rõ ràng tài năng của cậu ăn đứt hai n mà sao bắn phát nào cũng ko trúng. Hay do cậu chọn sai máy? Ko phải Taehyung vừa bắn nó r có sao đâu. Cần phải xem xét lại...
- Yêu cầu quý khách nhẹ nhàng ko làm hư máy. - 1 nhân viên đi qua liền ngăn cản.
- A! Xin lỗi a. Chúng tôi sẽ cẩn thận - Na-eun quay ra nói.
- Thua r. Cậu phải chịu bao trọn chúng tôi hôm nay đấy. - Taehyung đắc ý cười khanh khách.
Họ chơi rất vui vẻ. Trên đường chuẩm bị ra về sau một trận chơi bời xả láng, tiêu hết tiền của Jungkook bỗng Na-eun đặc biệt chú ý tới con gấu bông trong máy chơi gắp gấu. Cô nhìn nó mà chăm chú. Jungkook lướt qua liền hiểu ý:
- Sao? Thích lắm hả? Tôi lấy cho chị nha.
- Thật sao? Trò này khó lắm đó. Cậu chơi được ko?
Kook thử sức đầu tiên. Nhưng tiếc quá, tuột mấy r. Lần 2 ko khấm khá hơn là mấy. Điều này làm Eun nản lòng, có ý định bỏ về. Cậu nhóc càng ngày càng rối, thật mất mặt quá.
- Tránh ra. Tôi thử. - Taehyung sau một hồi đứng nhìn cậu út vật lộn với cái máy cuối cùng cũng chịu ló mặt.
- Taehyung. Hwaiting!!!
Quả nhiên ngoài dự đoán của Jungkook. A đã lấy được nó. Bởi a quyết tâm cao lắm, nó là con gấu mà n a yêu thích nó mà.
Cả 3 n trở về trong tâm trạng ko thể vui vẻ hơn. Để tránh bị phát hiện mà Eun và Kook đi lại rất nhẹ nhàng, ko hề phát ra tiếng động. Giờ này chắc Agust đang yên vị trong phòng r.
- Nhẹ nhàng thôi. - Na-eun giáo huấn Jungkook
- Eun! Kook!
Chết r. Đúng là giọng của Agust r. A ta... phát hiện ra r sao? Tim họ dừng vài giây mới quay lại đập như bình thường. Lần này, Na-eun, Jungkook và Taehyung chết chắc r. Hai n từ từ quay đầu lại, mặt ko còn giọt máu. Đúng là Agust đứng ngay sau, mặt mày tức giận:
- Đi đâu vậy hả? - giọng nói đanh thép.
- À... tôi... - Na-eun vội vã tìm lý do.
- Cả 2 lên phòng gặp tôi. - a ta quát lớn
Thôi r. Lần này chết chắc r. Na-eun thật sự đã hại chết Jungkook và Taehyung. Cô mặt biến sắc sợ hãi nấp sau Jungkook theo cậu lên lầu. Vừa vào phòng, Agust đã nhìn họ bằng đôi mắt rực lửa:
- Hai n vừa đi đâu?
- Thật ra... tôi... . À phải r, tôi theo Jungkook xuống phòng thông tin và cùng TaeTae tập bắn súng. - cô lắp bắp cuối cùng cũng tìm ra lý do.
- Huh? - Agust ngờ vực nhìn Jungkook.
Na-eun vội cấu Jungkook một cái ra hiệu hợp tác. Theo phản xạ, Kook á lên 1 tiếng nhìn Eun r quay sang Agusr cười cười nói:
- Đúng vậy đó hyung. Chúng e ở đó suốt mà. - diễn sâu.
- Oh! Vậy tôi gọi Taehyung lên đói chấp. - nói xong a cất máy gọi cho cậu.
Thật ra a đã sớm biết việc này. Bởi ở đâu mà chả có tai mắt của a. N của a đã báo lại cho a biết. Agust đã kiên trì ngồi đợi cả 3 về để thấm vấn. Ko ngờ Eun và Jungkook lại dám chối như thế.
Khi Taehyung bước vào phòng nhìn Na-eun và Kook thì nhận ra mọi chuyện.
- Cậu vừa ở đâu z?
Taehyubg đang rring tình trạng ko biết nên trả lời thế nào thì Na-eun nhanh chân xen vào:
- Cậu ấy tập bắn súng với tôi thi. Đúng ko TaeTae? - nháy mắt
- À ừ... E dạy cô ấy cách bắn xa.
- Thật sao??? Vậy chắc mùi thuốc súng do tập nhiều quá nên bay hết r à?
Bị bắt thóp. Khi sử dụng súng chắc chắn phải có thuốc súng bắn vào n. Vậy họ vừa đi chơi thì làm sao có thuốc súng.
- Tôi vừa tắm xong nên chắc ko bị bám nữa. - Eun vậy cố che đậy.
- Mấy n định dối tôi đến mức nào hả? - A quát lớn đồng thời cầm xấp ảnh trên bàn ném thẳng vào chỗ bọn họ. Cả 3 trố mắt nhìn những bức ảnh. Chẳng phải đó đều là cuộc đi chới thú vị vừa nãy sao? Ko sai. A đã phát hiện ra từ sẵn.
- Xin hyung bỏ qua. - Jungkook giật mình quỳ xuống nhận tội.
- Ai là n khơi ra vụ này?
- Là... - Jungkook ấp úng ko biết nên nói là ai
- Là tôi. Chính tôi đã rủ Taehyung và Jungkook đi cùng. - Eun đứng ra chịu trận.
Là do cô chợt nhớ lời Jungkook nói lúc đầu nên đành nhận tội thay Taehyung. Cô ko thể để cậu mất một cánh tay vì cô được:
- Ko phải. Là tôi rủ cô ấy đi trước. - Taehyung phản kháng. A ko muốn cô gáu nhỏ bé đó nhận tội thay mình.
Agust thật sự nổi điên. Điều a lo lắng sao ko ai chịu hiểu rõ. Cái a lo nhất là a kéo cô vào cuộc chơi do a bày ra. Nếu ko khéo để cô bị thương, a sẽ hối hận suốt đời mất.
- Cậu giỏi lắm. Ko nghe lời tôi, dám đưa e ấy ra ngoài.
- Anh! Sao cứ phải trói buộc cô ấy trong căn nhà này hả? A ko nghĩ tôi đưa Eunie ra ngoài vì nghĩ cho Eun sao? - Taehyung ko chịu được nữa đành chống lại.
- Taehyung à... - Na-eun sợ hãi nhìn cậu.
- Cậu còn dám nói với tôi mấy câu đấy? Cậu có nghĩ tới hậu quả của nó chưa ? - Agust gằn giọng.
- Vậy a có nghĩ cho cảm giác của cô ấy khi suốt ngày ở trong nhà như bị cấm cung tù ngục ko?
- TaeTae... đừng mà... - cô ra sức ngăn cản
- Lẽ ra a nên nghĩ cho Na-eun nhiều hơn chứ ko phải chỉ nghĩ cho riêng a. A thật ích kỷ.

XOẸT !!!! PHẬP !!!!

Một con dao lao qua cánh tay Taehyung cứa vào da thịt và đâm thẳng vào tường. A rên lên 1 tiếng đau đớn, ôm cánh tay nhìn Agust ánh mắt căm thù.
- Taehyung!!! - Na-eun kêu lên.
Vết thương rỉ máu, chảy dài trên cánh tay Taehyung. Dòng máu đỏ tươi nhuốm đậm tay áo khiến Eun vô cùng đau sót. Còn Agust D thì đứng in đấy, lòng có chút day dứt về hành động của mình. Chính a đã phi con dao đó vào cánh tay của cậu trong lúc căm phẫn nhất.
- Đây là cảnh cáo. Nếu cậu ko nghe lời tôi 1 lần nữa, chính tôi sẽ chặt đứt cánh tay đó của cậu. Lúc ấy ko phi dao được đâu. Nghe chưa?
Dù rất muốn phản kháng nhưng Taehyung lại ko thể bởi cậu biết mình sẽ ko đánh lại được Agust và cũng vì a ta lo cho Eun nên mới như vậy, cậu đành cúi đầu:
- Tôi biết r!
Ngay lập tức, Jungkook cùng Eun đưa Taehyung ra ngoài.
Trong phòng nghiên cứu của Jin. Nơi này khá tối, nồng nặc mùi thuốc. Cô và Jungkook đưa Taehyung xuống đó. Cả 2 đều lo lắng cho cậu. Khuôn mặt cậu tái nhợt, thiếu sức sống nhưng nó đâu có là gì chứ. Na-eun nhìn cậu mà đau xót. Chính vì cô nên cậu mới bị vậy mà. Đặt Taehyung ngồi xuống một cái giường trắng, Jungkook mới nói với cô: 
  - Nhờ chị chăm sóc a ấy.
  - Được r. Cậu ra ngoài đi. Taehyung, cậu cởi áo ra đi. Tôi đi lấy thuốc. - cô vừa nói vừa đi lấy thuốc.
  Quay lại vẫn thấy Taehyung ngồi yên đó, ko cởi áo. Cô nhăn mặt trách móc:
- Sao cậu ko cởi áo ra? Bộ tính để yên đó hả?
- Cậu nghĩ tay tôi thế này thì làm được à? A...
- TaeTae vừa nói vừa dơ cánh tay của mình thì nhăn mặt.
- Cẩn thận.
Cô chợt nhận ra. Đúng r, tay cậu bị như vậy làm sao có thể cởi áo được chứ. Cô đành tiến lại giúp cậu. Từng chuếc nút áo được cởi ra là từng lúc tim Na-eun đập mạnh, cảm giác này thiệt lạ. Càng về sau, thân hình cường tráng, 6 múi màu nâu đồng càng hiện rõ khiến cho Eun ko khỏi đỏ mặt. Nhìn biểu hiện của cô khiến cậu bật cười:
- Cậu làm gì mà mặt mũi đỏ ửng lên thế?
- Ơ ko.. có gì.
- Haha! Xem cậu kìa
- Vết thương này tuy ko sâu nhưng có lẽ sẽ thành sẹo. Xin lỗi cậu!
- Ko sao. Bình thường mà. Agust dễ nổi nóng nên làm vậy thôi.
- Tất cả tại tôi mà ra. Cậu bị thế này cũng tại tôi. - mặt ỉu xìu
- Cậu đừng tự trách mình nữa.
- Nhưng...
Cậu tiến tới ôm cô vào lòng mình âu yếm. Là hành động bộc phát thôi nhưng cậu rất muốn yêm lặng mãi thế này. Con n bốc lửa, khỏe mạnh của chàng trai đang ôm trọn thân hình bé nhỏ, yếu đuối của cô gái. Đó là thứ tình cảm ấm áp, thiêng liêng mà cậu luôn giữ cho riêng mình. Cậu ko muốn n con gái mình yêu phải buồn vì mình:
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu tới cùng. Đừng đau lòng vì tôi nghe ko. Vì như thế tôi cũng sẽ đau lòng.
Eun hơi ngạc nhiên vì câu nói của a. Taehyung quá ấm áp...))
- Na-eun. Kang Na-eun. Dậy đi! - Young lay n cô dậy.
- Ơ...! - cô mở mắt.
- Cậu định ngủ tới bao giờ hả? Muộn r.
- Mấy giờ r??? - vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ.
- Gần 7h r. BTS đang chuẩn bị đi làm đấy. Cậu ko dậy theo họ à? - Young nói mỉa. Ý chỉ cô là con sâu ngủ nướng.
- Hả???? - lúc này mới thật sự tỉnh ngủ.
Cô mau chóng làm vscn, thay đồ đi làm. Khi BTS chuẩm bị ra khỏi cửa cũng là lúc Eun chạy tới:
- Đợi e với. Mọi n ko ăn sáng à?
- Chúng tôi ăn r. Đợi cậu chắc năm sau mới có đồ ăn - Young mỉa mai.
- A làm cho cả bọn ăn r. Phần của e đây, ăn đi. - Jinie lên tiếng.
  BTS comeback tức là trong một tuần sẽ rất bận rộn với đống lịch trình biểu diễn dày đặc. Na-eun cũng là staff nên cũng phải theo chân. Việc của cô đơm giản thôi đó là theo sát BTS 24/24 đồng thời đi mua đồ ăn, thức uống, lau mồ hôi. Nhiều khi làm chân sai vặt nữa.
Trong phòng chờ của Music Bank, ai nấy đều hào hứng bởi đây là sân khấu đầu tiên của Spring Day. Một nhân viên của chương trình mở cửa thông báo:
- BTS chuẩn bị ra cánh gà. Sau phần trình diễn của Red Velvet sẽ là Spring Day đó. Ra mau đi.
- Nae...! - A quản lý nói.
  Ko khí đột nhiên trùng hẳn xuống, ko ai nói một lời nào chắc có lẽ vì trong phòng chỉ có BTS, a quản lý, cô và 2 nhận viên khác thôi. Tâm trạng Suga trở nên bất ổn, khuôn mặt đanh lại. Điều này khiến cho Eun phải bận lòng. Có điều gì ko đúng ở đây. Cô thầm nghĩ: " Đấu với Red Velvet thì sao? Đằng nào mình cũng thắng. Sao mọi n lại có thái độ như vậy. Khoan đã.... Red Velvet... Yeri...?". Cô hiểu ra vấn đề r...
BTS bắt đầu đi ra cánh gà chờ tới lượt diễn của mình. Ngoài sân khấu 5 cô nàng của Red Velvet đang hăng say nhảy múa. Họ thật sự xinh đẹp, hơn Eun rất nhiều
   Rookie! Rookie!
Na-eun mải chú ý tới phần biểu diễn của họ mới nhận ra, Suga đang nhìn chằm chằm vào một cô gái trên sân khấu. Cô gái đó có thân hình mảnh mai, nước da trằn nõn, khuôn mặt xinh đẹp dễ dàng đi vào lòng n. Cũng tưg đó mà Eun nhận ra. Đó chính là Yeri.
Màn trình diễn của Red Velvet kết thúc trong tiếng vỗ tay và hô hào của fan. Họ đi vào cánh gà mà ko quên nở nụ cười tạm biệt. Vào đến bên trong, ai nấy đều tươi cười chào hỏi tiền bối:
- Xin chào mọi n!!!
Cô gái mà Eun cho là Yeri kia ngay khi bước vào thì thay đổi thái độ. Ko phải là tươi cười như lúc nãy mà thay vào đó là buồn rầu nhìn Suga.
Còn a , nhìn cô ta được vài giây thì đi tới cạnh Na-eun nắm chặt tay cô. Eun cố gắng rút tay mình ra nhưng hoàn toàn vô ích. Yoongi nắm quá chặt làm tay cô đỏ ửng. Tuy a nắm tay cô là thế nhưng ánh mặt với hướng về phía cô gái kia. Rõ ràng là khiêu khích. Quả nhiên hanhg động đó đã thu hút sự chú ý của Yeri. Cô ta nhìn chằm chằm vào đồi bàn tay đang kết dính của hai n, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Đến lúc này thì Eun hiểu được ý đồ của Suga. Tại sao a đột nhiên đến nắm tay cô? Tại sao lại nhìn Yeri? Tất cả tóm gọn bằng câu trả lời: " bởi vì a hận cô ta". A hận đến mù quáng. Nhưng n ta nói rằng càng hận càng yêu mà. Hàng động của a chứng tỏ điều đó. A nắm tay Na-eun tỏ vẻ thân mật nhưng ko quên ném cho cô ta ánh mắt khiêu khích. A hận cô ta tới mức muốn trực tiếp nhìn biểu hiện của cô khi a đang tay trong tay với n phụ nữ khác. Và chính điều đó khiến Eunie nhận ra rằng: a đang lợi dụng cô.
Yeri nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ trước đó. Suga liền buông tay Na-eun mà ko một lời giải thích. Tay cô đỏ tấy. Mặc dù rất muốn hỏi: " A ổn chứ? A có sao ko?". Nhưng cô đâu dám mở lời. A ghét cô mà sẽ ko trả lời mấy câu hỏi vô ích đó đâu. Suga có vẻ nhận ra ý nghĩ của cô nên trước khi lên sân khấu thì quay lại nói:
- Xin lỗi. Tôi ko sao!
  Và r a tiến thẳng ra sân khấu và bắt đầu phần trình diễn của nhóm.
Kết thúc bài hát cũng chính là lúc công bố kết quả lượt bình chọn tuần này. Các idol lần lượt đi ra. Trùng hợp thay, BTS và Red Velvet lại đứng với nhau.
- Vâng. N chiến thắng của tuần này là... BTS!!!
- Hú...hú... BTS... BTS...
Họ vui mừng nhận cúp. Pháo hoa phụt ra chúc mừng chiếc cúp đầu tiên của Spring Day. Nhân lúc mọi thứ hỗn loạn, Yeri mới nói nhỏ đủ để Suga nghe thấy:
- Cầu thang bộ tầng 4.

  ------- cắt ------- cắt ------

Tại địa điểm đã hẹn, Suga và Yeri đứng đối mặt với nhau. Cô ta nhìn a bằng ánh mắt nhu mì:
- A trông khác quá!
- Cô gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy câu vô bổ đó thôi sao?
- E... chúng ta... quay lại từ đầu được ko a?
Haha... cô ta đang nói gì vậy? Chính cô ta làm tổn thương a như vậy mà giờ lại muốn quay lại vạch xuất phát:
- Cô coi tôi là cái gì hả?
- Chuyện 3 năm trước, xin a nghe e giải thích... - cô nước mắt lưng tròng
- Để làm gì? - lạnh lùng.
- Nó hoàn toàn ko phải sự thật. E vài khách sạn với tay quản lý đó vì công chuyện.
- Ha! Công chuyện của cô chắc phải "vĩ đại" lắm nhỉ?
- A phải tin e. E và a ta ko có bất cứ chuyện hì xảy ra. Chỉ là...
- Chỉ là...???
- A ta nói là vì có n muốn gặp e để bàn về sự nghiệp ca sĩ nên e... mới đến đó...
- Ohhhh... cô tưởng tôi ngu à? Việc đó lại được bàn trong khách sạn chứ ko phải một nhà hàng hay một quán cà phê?
- Bởi vì a ta nói rằng ko thể để ai biết nên e mới... lúc e nhận ra a ta có ý đồ xấu xa nên đã chạy ngay lập tức r. A phải tin e chứ.
  Suga nghe nhiều có fr nản r. Thật ra từ lâu a đã ko còn quan tâm đến chuyện này. Vốn ko có ý định làm lại từ đầu nên a sẽ ko bao giờ chấp nhận quay lại với cô đâu. Coi như lần này a tin cô nhưng ko có chuyện Suga sẽ chấp nhận hết:
- Tùy cô. Làm hòa. Ok. Nhưng từ đầu tôi ko bao giờ chấp nhận...
A nói xong liền bỏ đi luôn, ko thèm quay lại nhìn dù chỉ 1 lần.
 
  ---------------         --------------

Cả ngày làm việc vất vả khiến ai cũng trong tình trạng mệt mỏi. Họ về nhà thì ngay lập tức giành nhau cái phòng tắm để xả hơi. Na-eun cũng vậy. Cô tự cho rằng thời gian thư giãn nhất luôn luôn là được xả hơi trong phòng tắm sau 1 ngày mệt mỏi.
Cô ko ăn cơm bởi BTS và cô đã đánh chén ngay trên đường về nhà r. Cũng chẳng buồn ăn vì hôm nay Young trổ tài vào bếp. Trông có vẻ tươm tất lắm nhưng... món nào cũng dở. Canh thì đắng, thịt thì mặn, cơm thì nhão. Nói chung ko có cái gì là ngon hết. Vậy nên sau khi tắm xong cô đành đặt lưng lên ghế sofa ngủ ngay lập tức, ko màng tới điều gì khác.
(( Cộc... Cộc...
Có tiếng gõ cửa phòng Agust D. A đang lim dim trên chiếc ghế của mình suy nghĩ về những câu nói của Taehyung ben nãy. Chợt nghe tiếng gõ cửa mới tỉnh dậy:
- Vào đi!
N mở cửa bước vào là Na-eun. Khuôn mặt cô trông có vẻ buồn rầu, thiếu sức sống. Cô nhẹ nhàng đi vào đối diện thẳng thắn với a.
- A có cần phải hành động quá đáng như vậy ko?
- Quá đáng? E nói thế nào là quá đáng.
- Chỉ là một cuộc đi chơi thôi mà. Điều gì khiến a phải nổi điên mà hành động như vậy? - cô hơi gắt lên.
- E có nghĩ tới hậu quả của nó hay ko hả? Nếu như e ra ngoài lỡ có chuyện thì sao?
- Vậy đó là lỗi của tôi, ko liên quan gì đến Taehyung cả.
-Nếu e cho mình có lỗi vậy sao ko chịu ở nhà mà lại dám trốn đi chơi. Hãy thử tính xem đây có phải lần đầu hay ko?. - a thật sự nổi cáu
- Là vì tôi muốn được thoải mái. A có hiểu ko?
- Chẳng lẽ tôi ko cho e đi chơi? Điều gì e muốn tôi đều đáp ứng. Vậy e muốn gì nữa?
Ha... vậy mà trong mắt Agust, cô chỉ là con ngốc đáng thương, hoàn toàn có thể sai khiến. Cô thất vọng :
- Đi với a. Có bao giờ a thấy tôi vui vẻ ko? Ít ra Taehyung ko giống a, cậu ấy tuy là n máu lạnh giết n nhưng lại luôn đối tốt với tôu. Còn a chỉ đưa tôi đi như một cái máy r suốt ngày cấm đoán, bắt tôi ở nhà học mấy cái đáng lẽ tôi ko nên học. A có nghĩ tôi cảm thất khó chịu biết bao?
Cô nói liền một mạch ko ngừng nghỉ, mắt rưng rưng. A nghe cô nói mà lòng quặn lại. Điều đó là sự thật. Nhưng ko thể phủ nhận cô đã cũng Taehyung lừa dối a:
- E yêu Taehyung? - mặt lạnh băng, ko cảm xúc nói
- Nếu tôi nói phải thì sao? A có quyền cấm tôi? Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao a lại đưa tôi đến nơi này? Tại sao tôi lại ở đây? A nói là có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn phải ko? Được. Vậy tôi muốn thoát khỏi căn nhà này, muốn tự do, ko muốn nhìn thấy a nữa. A làm được ko? - cô nhấn mạnh từng chữ
  Đó là cây trả lời khiến a rất sốc, bất ngờ. Nặng nề hơn là đau đớn. A đau vì cô nói yêu Taehyung và đau hơn vì chính a làm cô ko hạnh phúc. Có phải a đã sai khi đưa cô lặn lội từ thế giới xa xôi kia tới đây? Có phải a quá nghiêm khắc với cô? Rốt cuộc vì sao chứ? Con tim a đau từng hồi, cảm giác từng khe hở đang rỉ máu. A vẫn ko thể tin được điều mình vừa nghe:
- E thật sự sống khổ lắm sao?
Cô chợt khựng lại. Đúng vậy, cô vừa mới nói rằng cô ko hạnh phúc vì a nhưng như thế có phải là dối lòng? Hiện tại, chính Eun cũng ko hiểu rõ mình đang nói cái gì nữa. Rõ ràng từ trước tới giơg, cô luôn muốn thoát khỏi căn nhà này nhưng tại thời điểm này, con tim cô lại sao nhãng, nửa muốn rời nửa lại quyến luyến nơi này.
- Tôi... - ánh mắt buồn rầu ko dám đối mặt với Agust.
- Được! E đi đi. Ra khỏi đây và tìm hạnh phúc cho riênh mình.
Nói được câu này, Agust D đã đau khổ biết bao. Có ai hiểu được cảm giác xót xa của a khi nói ra câu đó? Còn với Na-eun, vừa nghe a nói, nước mắt ko chủ động mà rơi xuống. Đó là điều cô mong muốn. Vậy sao nước mắt lại rơi?
  - A chắc chắn để tôi đi chứ?
- Thứ e cần là hạnh phúc.
A đáp lại. Cô lúc này chỉ muốn khóc thật to để a nghe thấy, để a biết mình phũ phàng thế nào. Cô cố gắng nuốt lại tiếng khóc trong cổ họng. Na-eun bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu. Đóng cửa cũng là lúc nước mắt cả hai đều buông xuống. Cô ngồi thụt xuống, dựa n vào cánh cửa, cúi mặt vài đầu gối khóc lớn. Agust ở bên trong có nghe được tiếng khóc đi đến cửa, tay nắm vào khóa cửa nhưng ko mở. Hình ảnh 2 con n khóc vì nhau lại đối cực giữa hai thế giới, bị ngăn cách giữa 1 cánh cử thật đẹp nhưng đầy đau khổ, bứt rứt.
Cô về phòng cặm cụi dọn đồ với khuôn mặt nhuốm nước. Na-eun chờ cho tới khi ko còn ai ở nhà, cô mới xách hành lý ra đi. Bước ra khỏi cánh cổng , cô nhìn lại căn nhà với bao kỷ niệm.
Bước được vài bước, bỗng nhiên:
     Ưmmmm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro