Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

...
- Tất nhiên là....
- Là ai vậy? - cô tò mò.
- Tôi! - a phang ngay 1 câu nói khiến cho tất cả mọi n phải ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm.
Ko thể tin được trước mặt họ là Agust lạnh lùng, độc ác, giết n ko chớp mắt. Như thể họ nhìn a với ánh mắt nhìn n ngoài hành tinh vậy. Ai ngờ Agust lại đồng ý ra ngoài mua sắm với một cô gái cơ chứ mà lại là ko quen nữa. Với Na-eun câu nói của a như sét đáng ngang tai vậy. N cô run lên, sẽ chả có ai dám đi với Agust đâu. Chắc đi cùng a ta, cô sẽ rụt rè mà ko nói 1 lời nào hết. Có khi đi với Taehyung còn ai toàn hơn đi với Agust.
- Wow! Agust D! Có phải a ko vậy? Lạ quá.
- Hứ! - a liếc xéo.
- Na-eun à. E có phúc lớn thật đấy. - Jin bật cười
Mặt cô thì ỉu xìu. Rõ ràng là ko thích chút nào. Như với n như Agust, từ chối thì cũng thế. Đằng nào cô cũng phải mua đồ cho mình chứ ko thể để bọn đàn ông mua được. Với lại ở đây lâu chắc chắn cô sẽ tiếp xúc nhiều với Bangtan và Agust D nên làm quen dần còn hơn để lâu r rước họa vào thân. Cô đành ngậm ngùi đồng ý.
Ăn xong r Na-eun dọn dẹp đống bát đũa và nhanh chóng quay trở lại phòng. Cả ngày dù ko ở đây lâu nhưng cô rất mệt mỏi. Ở đây lúc nào đầu óc cô cũng trong tình trạng căng thẳng, khó chịu. May mắn ở đây còn sang trọng, tiện nghi. Ngoại trừ Agust, cô ko sợ ai cả. Tất cả bọn họ đều rất thân thiện với cô nhất là Taehyung. Cậu ấy dễ gần, hay quan tâm đến Na-eun. Cô đặt mình lên giường, nằm ngủ một cách ngon lành. Cô là n dễ ngủ...))
- Ây da...! Ngủ ngon quá.
- Chết r. Phải gọi BTS dậy sớm.
Cô đứng dậy, nhanh chóng làm vscn và đi ra ngoài. Lại đến giờ lăn lộn gọi họ dậy. Thực sự rất khó kể cả n lớn nhất đến đứa bé nhất.
- Dậy hết đi. Muộn r kìa. - Na-eun đi lay hêt họ dậy.
Mất 15' để gọi họ dậy, chỉ thế thôi đủ để giết n r. Quá mệt! Rồi lại bắt đầu công việc nấu bữa sáng. Cái này thì nhanh gọn hơn, chỉ cần bánh mỳ sandwich và ly sữa thui mừ. Nhưng có vẻ vẫn thiếu bóng dáng của 1 n
- Suga hyung đâu? - Kookie hỏi.
- Chắc vẫn đang ngủ. Hôm qua có vẻ khỏe hơn r. Ai lên gọi đi. - Jin suy nghĩ
- Thôi. Mọi n cứ ăn đi. Để e lên gọi cho.
- Sẽ ko sao chứ? - Jimin lo lắng sợ rằng cô sẽ gặp phải chuyện hôm qua.
Cô biết Jimin đang nghĩ gì nên mới nở nụ cười thật tươi rồi mới đi
Thật ra ko phải  cô ko nhớ gì đến lời cảnh cáo của a mà bởi vì lo sợ về tình trạng sức khỏe của a. Lỡ đâu lại lăn ea ốm tiếp thì sao. Tâm trạng xốn xang, lo lắng. Đứng trước cửa phòng, Na-eun cứ bối rối, chần chừ, ko dám gõ cửa. Cứ nghĩ đến cảnh hôm qua a quát đủ khiến cô rùng mình. Tuy vậy, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định gõ cửa. Sự lo lắng đã chiến thắng lo sợ. Ấy vậy mà lúc cô dơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa bật mở về phía cô khiến Na-eun giật mình ngã ra sau.
- Aaa... - cô hết lên nhưng nhẹ thui.
Suga thấy thế, theo phản xạ liền chạy tới đỡ Na-eun. A cầm tay kéo cô về phía mình một cách thô bạo. Từ tư thế sắp ngã ngửa thì Eunie lại ngã vào lòng Suga. Mặt úp ngực a. Lúc kéo Na-eun lại, Suga đã mánh khóe bỏ tay ra mà vòng tay ôm sau cô cô. Như vậy thì khác gì a đang ôm cô vào lòng. Na-eun mặt đỏ bừng, tim đột nhiên lệch nhịp. Nhanh chóng tiêu hoad mọi chuyện, lấy lại tinh thần, giật mình đẩy a ra
- Xin lỗi a. - Eunie cúi thập mặt để tránh a nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình
- Ngẩng mặt lên! - ra lệnh
Na-eun bẽn lẽn, bối rối ngẩng mặt nhìn Suga.
- E lợi dụng tôi phải ko? - ánh mắt...
- Hả? Ko có. - cô vội nói.
- Haha. Tôi đã làm gì e đâu chứ. - Suga búng trán cô, cười lớn r bỏ đi.
Na-eun đứng đó, xoa trán vì bị búng đau, thầm nguyền rủa cái tên cả cá và thớt đều chém được kia đột ngột đẩy của làm cô suýt ngã xong dám bảo cô lợi dụng ôm mình.
Na-eun đi xuống nhà. BTS đã chờ sẵn ở đấy.
- Eunie à! Sao mặt cậu đỏ gay thế kia? - V chạy tới hỏi thăm.
Chột dạ, Na-eun liếc nhìn Suga ko cảm xúc r cười nói
- Đỏ lắm hả?
- Đúng đó. Eunie - Taehyung sờ trán cô.
- Mình cũng ko biết nữa.
- Hôm nay, noona đi cùng với bọn e nha. Tiện thể tham quan cả BigHit lun. E tình nguyện dẫn chị đi.
- Thôi, chị còn phải ở nhà dọn dẹp, đi chợ nấu cơm cho mọi n nữa.
- Đi đi mà!!!- Jimin nũng nịu
- Trưa nay, a quản lý nhận bao mọi n ăn r nên e ko phải ở nhà đâu. - Rap Mon
- Đi thôi.
Chưa đợi Na-eun đồng ý cả bọn đã kéo cô đi r.
Tại BigHit, quản lý chờ sẵn:
  - Na-eun! Hôm nay cô cũng đến sao?
- Họ lôi tôi đi. - cười tươi.
- Hôm nay hyung phải bao cả lũ đấy. - Rap Mon nhắc nhở bông đùa.
- Rồi rồi. Vào đi. Chủ tịch đang chờ. Cả cô nữa, đến r cũng vào lun đi
Tại phòng của chủ tịch Bang:
- Chào chủ tịch! - mọi n đồng thanh hô
- Đến đủ r chứ? Ta có thông báo mới đây. - tươi cười nói.
- Dạ! Có chuyện gì vậy ạ? - Jin
- Sắp comeback r. Mấy đứa phải thật cố gắng luyện tập đi. Sau đợt này, ta cho các con xả hơi dài hạn.
- Yeahhhh!!! - cả lũ hô to.
- Na-eun. Cháu làm việc tốt chứ? - Bố Bang nhìn cô.
- Dạ ko sao thưa chủ tịch.
- Vậy tốt r. Vào đây đi. - Bố Bang lại hướng ra cửa.
Từ ngoài bước vào là 1 cô gái rất xinh đẹp. Dáng cao lại chuẩn. Khuôn mặt sắc sảo, thông minh và luôn nở nụ cưởi từ lúc bước vào. Ấn tượng ban đầu ko hề tồi tệ. Dường như vừa nhìn cô gái này ai cũng có thiện cảm sâu sắc. Quá xinh xắn.
- Young-hee! Con làm quen với mọi n đi. - Bố Bang nói.
- Nae. Xin chào mọi n. Tôi là Park Young-hee. Gọi là Young. Năm nay 22 tuổi. Hiện là thực tập sinh mới. - giọng nói trong trẻo.
- Oh... dễ thương quá! - cả bọn trầm trồ bàn tán.
- Young là thực tập sinh mới nhưng hiện tại thì ta hết phòng r, thuê căn hộ khác thì tốn tiền vả lại con bé cũng ko thể ở một mình nên ta mới gửi nó ở chỗ của các con. Các con thấy sao? - Bố Bang làm rõ vấn đề.
- Tất nhiên là ko sao r ạ - J-Hope lên tiếng.
- Ở chung phòng với Na-eun chắc là được đúng ko?
- Vâng thưa chủ tịch! - cô ngán ngẩm đồng ý.
Có gái đẹp trong nhà thì sướng quá r còn gì. Riêng Na-eun thì ngược lại. Cô ko phải là ko ưa cô ta mà do vốn ngủ riêng giờ lại ngủ chung với Young khiến cô cảm thấy ko thoải mái chính xác hơn là khó chịu. Nhưng biết làm sao được, cô chỉ là n làm công còn n ta là thực tập sinh hẳn hoi, cao cả hơn cô rất nhiều. Vả lại đống con trai kia.... haizzz... nhìn thấy gái xinh là tớn cả lên. Cạn lời!
Sau khi màn chào hỏi, Young quay về luyện tập giống như các trainee khác còn Na-eun và BTS về phòng tập của họ. Cái phòng tập ko quá lớn nhưng rất sạch sẽ. Vừa vào phòng tập, họ đã bàn tán:
- Wow! Cô ấy xinh nhỉ? - V hớn hở
- Ừa. Dễ thương thiệt. - Jin cũng ko kém phầm
- Kiểu này chắc bố Bang sẽ cho debut sớm thui. - Jungkook suy nghĩ.
- Suga hyung nha. Nhìn n ta mà cười toe toét. Đừng bảo có ý gì r nhá. - Rap Mon huých khủy tay Suga
- Ý cái đầu mày. N ta là con gáu chào hỏi cũng phải đáp lại chứ.
Nghe câu này, Na-eun tức giận thầm nghĩ: "A ta mà cũng biết tới chào hỏi, đáp lại à? Lúc mình tới a ta còn chả thèm giới thiệu tử tế"
- E thấy mọi n làm quá. Đúng là xinh thật nhưng tính cách chưa chắc tốt. Chưa gì mọi n đã tớn lên r. - Jimin sau 1 hồi lến tiếng.
Tìm được đồng minh, Na-eun gật đầu lia lịa.
Thầy dạy nhảy của BTS bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. BTS nhanh chóng quay trở lại công việc.

  - ta là giải phân cách -

Đến tối, khi cả nhà đã ăn xong thì tất cả cùng ngồi lại với nhau tại phòng khách. Từ 7 n giờ đã thành 9 n. Ko khí vẫn vậy, vẫn vui vẻ như thường nhưng sự vui vẻ đó hình như dành hết cho cô thực tập sinh mới tới r.
- Vậy là Eunie và Young sẽ chung phòng đúng ko? - J-Hope.
- Được nếu như cô ấy ko ngại. - Na-eun đáp.
- Ko được đâu. Xin lỗi, tôi là n thẳng thắn nên nói thẳng. Tính tôi ko thích ở chung với n lạ.
- Vậy hả? - Eun mừng thầm.
- Vậy thì sao đây? - V ăn khoăn.
- Na-eun cô ở đây ngủ đi. Young ngủ trong phòng là được chứ gì. - Suga phán.
- Hả? - mọi n đồng thanh
- Ơ.... ko được đâu ạ. Làm sao có thể bắt cô ấy ngủ bên ngoài chứ. Tuy mùa xuân r nhưng thời tiết vẫn lạnh. -Young bối rối lên tiếng
- Sẽ ko sao đâu. Được mà. - Suga nói mà mặt ko cảm xúc.
- Được cái gì cơ? Tôi mới chuyển vào đây, sau cô ta mới có 3,4 ngày chứ mấy. Vả lại chúng tôi bằng tuổi nhau sao tôi phải ngủ ơt ngoài???? - Na-eun tức giận phản đối mạnh mẽ.
- Phải đấy. Eunie là con gái ko thể ngủ ngoài phòng khách được. - Jimin đồng tình.
- Đơm giản vì cô là giúp việc còn Young-hee là thực tập sinh.
- Phân biệt đẳng cấp. - cô hét lên r đi vào phòng đóng cửa cái "Sầm".
Ko khí đột nhiên trở nên căng thẳng r yên ắng hẳn, tuyệt nhiên ko ai nói một lời nào, đều nhìn Suga với ánh mắt đầy trách móc.
- Thật ra ý tôi là mỗi n ngủ 1 ngày mà... - bây giờ ông nội đó mới nói rõ ý.
- Hyung thật là... - Jimin trách cứ.
Một lúc sau, Na-eun đi ra với đôi măt sưng húp có vẻ cô khóc rất nhiều. Đứng trước mặt mọi n, cô ko cảm xúc tuyên bố:
- Được r. Tôi sẽ ở ngoài này. Dù sao tôi cũng là 1 con osin ko hơn ko kém.
Nói xong đi ngay ra ngoài. Cô hiểu lầm mọi chuyện r:
- Eunie noona! - Jungkook gọi theo.

----- Trên sân thượng ---
Na-eun đang đứng trên đấy, yên lặng ko nói gì, ngắm nhìn quang cảnh Seoul quen thuộc. Từ lúc vào đây, cô đã 2 lầm khóc r. Yếu đuối quá phải ko? Trên này khá lạnh vậy mà cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng. Đột nhiên Eun cảm nhận được có cái gì đó êm ấm trên n mình, có lẽ là chăn chăng. Quay ra, cô ngạc nhiên
- Yoongi...!
- Lạnh vậy sao cô đứng đây? - a quay ra nhìn khung cảnh Seoul
- Phân chia xong r, a tìm tôi để làm gì chứ? - cô gạt cái chăn trả lại cho a - Để an ủi cô chứ sao. Khóc dữ lắm hả? Mau nước mắt thật.
- Nếu a vì mọi n mà lên đây an ủi thì ko cần đâu. Việc gì phải trái lòng mình.
- Tôi lên đây ko ai biết đâu. Đắp vào đi, lạnh lắm đấy. - a đắp lại cái chăn lên n cho Na-eun
Câu nói ấm áp đó đã làm cô rung động vì vậy nên cô lới đứng yên.
- Tối nay cô có thể ngủ phòng tôi.
- A đùa đấy à? N ko thích tôi vào phòng mình như a mà giờ lại kêu tôi ngủ trong phòng a sao? - ngàn dấu ??? trên đầu.
- Ở bên ngoài lạnh lắm. Cô chịu kiểu gì?
- Chính a đã phân chia như vậy còn gì. Tôi cũng đã đồng ý r đó thôi. - giận dỗi.
                ........

- Xin lỗi! Tôi ko có ý nói cô vậy đâu. Với lại sau khi cô về phòng tôi cũng nói với Young là 2 n luân phiên nhau ngủ trong phòng r mà. - giải thích cặn kẽ.
  Thì ra điều a muốn chính là như thế. Na-eun nhận ra mình hiểu lầm và hơi quá đáng nên cúi gằm mặt tỏ vẻ hối hận.
Đến khi Na-eun về phòng của mình thì nhìn thấy Young đang nằm trên giường tận hưởng. Cô ta nhìn Eunie thì cười đểu:
- Cô về r hả? Khóc mệt chưa? Haha!!!
Nhận ra bộ mặt của Young-hee, Eun mới nói:
- Cô là n như vậy sao? Lúc nãy cô còn tỏ vẻ nhường lại phòng cho tôi cơ mà...
- Từ này, tôi và cô mỗi ngày thay phiên nhau ngủ trong phòng.
- Cảm ơn. Chắc tôi ko cần
Nói xong, Na-eun mở tủ lấy chăn gối trong tủ đi thẳng ra phòng khách ngủ. Cùng lúc đó Suga đi vào. Cô biết nhưng ko nói gì, giả vờ ngủ:
- Nhất quyết ko hả?
- ... - im lặng.
- Ngủ ngon - Suga nhẹ nhàng nói
(( Trong mơ, thời điểm sáng hôm sau, Na-eun đã xuất hiện rất sớm ăn bận đơn giản nhưng tinh tế, cô ko muốn mặc váy vì sẽ đi cùng Agust nên chỉ vận quần bó với áo thui.
- Chuẩn bị xong r à? - Agust nhìn cô r mới nói.
- Xong r. Nhưng... tôi phải đi với a thiệt hả? - ấp úng
- E ko muốn ra ngoài sao? Bộ đi với tôi e kgos chịu à?
- Ơ... ko phải... tôi...
- Đi thôi.
Agusr kéo tay Eunie đi. Mở cánh cổng to đùng trước mặt Na-eun là 1 chiếc xe ô tô sang trọng, màu mè sàn loáng. Cô rất sốc . A ta giàu đến thế cơ đấy. Đánh nhau mà cũng ra tiền?
- E nhìn gì mà chăm chú thế? Chưa đi bao giờ à?
- À ko! Chỉ là tôi ko nghĩ a nhiều tiền đến thế.
Cô leo lến xe, cảm giác ko thoải mái lắm vì chưa bao giờ cô ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế nàu
Nhìn bên ngoà, quang cảnh thật khác những gì Eunie tưởng tượng. Cô cứ nghĩ bên ngoài vẫn còn đầy xác chết và máu me cơ. Ko khí Seoul rất giống thực tại, tấp nập.
  Vào trong lòng thàn phố, Agust dừng xe trước một tòa trung tâm thương mại rất lớn. Na-eun có biết nó, đến thì có đến nhưng chưa bao giờ mua đồ gì ở đây cả vì nó quá mắc. Trước khi ra khỏi xe, Agust D còn đưa cho cô 1 khẩu súng để phòng thân. Bước vào bên trong, Na-eun choáng ngợp với mấy gian hàng hiệu mắc tiền.
- E chọn những thứ càn thiết đi. Tôi trả tiền.
Cô lượm đồ mà ko biết chọn cái nào hết. Cái nào với cô cũng đẹp mà cái đẹp thì lại đắt. Eunie ko dám hỏi Agust. Cô đặc biệt chú ý đến 1 bộ váy vai lệch mà hồng phớt rất duyên dáng ở ngay đầu nhưng nhìn giá khiếm cô ngây ngất. Quá Đắt. Agust biết cô nghĩ gì nên mới hỏi:
- E chọn xong chưa vậy? Nhanh lên chứ.
- A làm như tôi lúc nào cũng sẵn sàng mua quần áo với cái giá ngất ngưởng này vậy.
- Cái kia. Thử đi - a chỉ vào cái váy mà cô thích- ra lệnh.
  Cô phụng phịu đi vào. Làm sao dám trái lời a chứ.
Trong thời gian cô thay đồ thì Agust có ngồi vào 1 cái ghế, thở dài mệt nhọc:
- Agust D! - giọng nói của 1 cô gái gọi a.
A ta ngẩng mặt nhìn cô gái, mặt vẽ lên nụ cười nhỏ bé đủ để a cảm nhận. Xỏ tay vào túi quần và nói:
- Cô ở đây làm gì thế?
- Chẳng nhẽ e ko được ở đây? Nghe nói hôm nọ a giết CD hả? Ko giống a chút nào. - cô ta tiến lại gần phủi vai áo của a.
Agust ko động đậy cũng chẳng phản ứng gì trước hành động của cô. R a ngó sang phòng thay đồ thấy Na-eun đang thất thần nhìn a và n phụ nữ đó. Agust mỉm cười nhẹ hài lòng. Cô đúng thật là hợp với bộ váy đó.
- Na-eun! - a gọi cô.
- Ai thế? - cô gái đó quay lại.
Na-eun nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh, tiến lại nở nụ cười gượng gạo.
- Agust! Đây là... - cô gái đó mỉm cười chào hỏi
- Kang Na-eun!
- Àn nhon! Tôi là Na-eun n quen của Agsut. - thật là chính cô cũng ko biết mình là gì của a ta nữa nên gọi tạm là n quen thui.
- Chẳng lẽ cô ấy là... - cô gái đó liếc nhìn Agust thấy a gật đầu mới mỉm cười:
- Chào cô. Tôi là Young, nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ. Tôi là thành viên của ARMY.
Màn chào hỏi kết thíc cũng là lúc Agust kéo tay Na-eun đi khỏi, thanh toán cái váy đắt tiền mặc cho cô ko đồng ý.
Sau một hồi mệt nhọc hết từ hàng này đến hàng khác thì a đã mua cho Na-eun một đống đồ. Tiền mà a trả có khi lên tới con số tính bằng tiền USD ko chừng. Bước ra khỏi tòa trung tâm thương mại, cả 2 n nghe thấy tiếng còi rất lớn
- Chuyện gì vậy nhỉ? - tự hỏi.
- Chắc có vụ làm ăn phi pháp nào vừa bị bắt nên đang chạy thôi. E phải luôn theo sát tôi đấy. - Agust từ tốn .
  R một loạt xe cảnh sát đuổi theo một chiếc xe lớn với tốc độ chóng mặt.
- Jungkook và Taehyung kìa! - Na-eun nhận ra ngay lập tức
Vậy là rõ r. Cái kẻ đang bị vây đuổi kia là Jungkook và Taehyung. Chắc vụ lấy hàng thất bại. Agust nhìu m và nhanh chóng lôi Na-eun lên xe.
- Yêu cầu xe đằng trước đứng lại! - viên cảnh sát nói qua loa
Agust lái xe đuổi theo. Tài lái xe của a rất đỉnh, a ta lái ô tô hạng sang mà luồn lách qua các xe cảnh sát một cách tài tình, khéo léo mà ko 1 cú va chạm.
- A ko thế lái chậm hơn à? - cô cố gắng nói to để a có thể nghe thấy .
- E đừng nói kẻo cắn vào lưỡi đấy. Tôi sắp tăng tốc e ngồi chặt vào
Nói gấp, Agust nhấn ga nhanh hơn. Cô sợ hãi, bám chặt vào xe. Tai ko còn nghe rõ tiếng gì ngoài tiếng gió.
- Yêu cầu hai xe dừng lại.
Sau một hồi chạy với tốc độ ngang ngửa tên lửa thì xe của Agust đã bắt kịp xe của Taehyung. A mở cửa xe nói vọng:
- Hai cậu làm trò gì đấy hả?
Lúc này 2 n kia mới nhận ra Agust D bên cạnh, n nhễ nhại mồ hôi, căng thẳng nhưng thích thú:
- Sao a lại ở đây? Có vẻ bọn cớm đã sớm biết nơi ta trao đổi hàng nên phục kích trước. Hàng vẫn an toàn:
- Nhanh chóng chặn xe chúng đi!
- Bắn mấy xe đầu sẽ ngăn chặn được đấy - Jungkook.
- Hãy dừng lại để nhận sự khoan hồng.
- Eunie! Giờ e phải dùng súng để bắn những chiếc xe đằng sau. Nếu ko chúng ta sẽ chết...
- Ko... ko được. Tôi ko thể phạm tội.
- Vậy e tính cho chúng tôi vô tù?
- Nhưng... - cô bối rối.
- E yên tâm. Đây ko phải thế giới thực đâu nên có làm gì cũng chỉ ở đây thôi. Với lại tôi đâu bảo e giết n chỉ bảo e bắn mấy cái lốp xe thôi cơ mà.
Cuộc chiến vẫn diễn ra ngày càng khốc liệt, xe của Agust D và Taehyung phi như vũ bão, cũng may là đi trên đường thẳng nên tốc độ ngày càng tăng đến chóng mặt.

      Pằng...! Pằng...!

Jungkook cầm súng trường nhắm bắn. Độ chính xác đến 98% . Nhiều xe cảnh sát đầu đoàn kẹt lại và lốp xe bị thủng . Nhưng quá đông nên một mình Jungkook ko thể xử hết. Na-eun vì vậy mà rối bồ nên từ chối hay làm theo lời của Agsut. Dù sao a ta cũng cứu cô một mạng n, Taehyung và Jungkook lại là 2 n thân nhất với cô. Tuy họ giết n nhưng thực tâm hộ đối xử rất tốt với cô. Nhìn xem Agsut còn mua cho cô cả đống đồ như thế này cơ mà. Nhưng sống trên đời điều tối kị nhấy với cô là phạm tội. Cô vốn là n lương thiện mà.
Được r. Lần này cô sẽ thử.

             PẰNG...!!!

Tiếng súng vang lên từ khẩu của cô nhưng bắn lệch mất r. Viên đạn đã trúng xuống mặt đường. Agust nhếc môi:
- Làm tốt lắm. Tiếp tục đi.
Cô lấy can đảm mạnh hơn nữa. Na-eun liên tục bắn ko ngừng vậy mà vẫn ko trúng. Nản lòng. Định dơ súng bắn lần nữ đột nhiên Agusr quay sang. Một tay ôm eo Na-eun, tay còn lại cầm tay sún của cô. N của a ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô. Cô ngỡ ngàn.
Bách phát bách trúng. Cả ba phát mà Agust bắn ra đều nhắm chính xác vào mục tiêu.
- Agust! XE...
Lúc này, Eunie mới nhận ra xe ki n lái. Agust nói là a ta phải lái xe nên ko thể dùng súng. Nhưng hiện tại a ta đang ôm trọn n cô thì a lái xe. Tim của cả hai đập thình thịch, loạn lên ko theo chu kỳ. Tiếng súng vẫn reo lên. Cuối cùng họ cũng bỏ xa mấy bọn cớm.
A nới lỏng tay. Nhân cơ hội, Na-eun rụt tay ra khỏi tay a và xoay n lại.
- Agust...! ƯM...!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro