Chap 3
Sắp ra album mới r nên BTS khá bận rộn. Từ tập nhảy đến thu âm lại chụp ảnh và quay MV nữa. Vì vậy mỗi lần đi về đều rất mệt mỏi, uể oải. Buổi tối từ phòng tập trở về sau khi tắm rửa xong thì mọi n ăn cơm. Không khí hôm nay sôi nổi hơn nhiều, vì mệt mỏi nên ai cũng ăn rất nhiều. Khỏi nói họ ăn nhiều đến nỗi ko tưởng luôn. Lại còn mệt nên cái nồi cơm thoáng cái hết sạch. Xong để bát đũa đấy cho Na-eun rửa. Công việc trong ngày của cô chỉ đơn giản là đánh thức họ dậy, nấu cơm 3 bữa, dọn nhà, giặt đồ. Đơn giản lắm mà.
BTS đang nô đùa nhau ở phòng khách. Trông thật là hạnh phúc. Cô đi ra, thấy cảnh hỗn chiến gối của mọi n thì bật cười bó tay. Họ lớn r mà như trẻ con í. Cô bẳ gặp Suga. Thật khác quá. A lúc này rất khác so với lúc đối diện với cô. Ko lạnh lùng, ko gắt gỏng càng ko giật cá chém thớt mà tươi cười hòa chung ko khí cùng lũ trẻ. Nụ cười vô cùng bình yên và tỏa nắng.
- Na-eun noona! Lại đây đi. - Jungkook kéo cô lại Kookie kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Mọi n cũng ngồi theo, im lặng:
- Có chuyện gì vậy?
Vị trí: Rap Mon, Jin, Suga 1 ghế bên phải, J-Hope và V ngồi xuống đất. Jimin và Jungkook kẹp Na-eun trên ghế đối diện tivi.
- E hèm. Nhân danh leader của BTS, a có chuyện muốn hỏi ý kiến e.
- Nae! Có chuyện gì thế ạ?
- Còn khoảng 5 ngày nữa là ra album mới r đó. Mọi n muốn tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. E thấy sao? - Jin tiếp lời.
Na-eun cười r nói:
- E sẽ làm cho mọi n. Yên tâm đi.
- Eunie à! Bọn mình tính hôm đấy chúng ta sẽ ăn, chơi, xem phim cho đến khi MV được tung ra thì tất cả mọi n cùng xem. Có được ko? - Jimin chớp chớp mắt
- Tất nhiên r. Nếu tất cả thích thì mình sẽ làm hết
- Yeah...! Phim ma! Phim ma đi. - V vui mừng đề cử.
- Suga hyung thấy thế nào? - J-Hope hỏi
- Hyung ko tham gia đâu.
- Sao vậy?- Kookie hỏi.
- Ko thích
A nói xong thì đi vào phòng. Ko khí trầm hẳn xuống. Na- eun biết rõ vì do cô nên a mới trở nên như vậy. Cô cũng buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Suga đâu chấp nhận sự có mặt của cô. Sau khi Suga đi, cô cũng làm nốt việc r về phòng. Jimin chặt trước cửa phòng. Hiện giờ, cậu và cô đang trong phòng. Jimin cất tiếng:
- Sao sáng nay cậu khóc vậy?
- Ko có gì đâu. Chỉ là chút hiểu lầm thui.
- Chắc Suga hyung nói gì nên cậu mới khóc phải ko? Tuy quen nhau chưa đầy 1 tuần nhưng đủ để mình đoán đc r.
Na- eun cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời nói của Jimin. A rất ấm áp. Cô quyết định kể toàn bộ câu chuyện. Jimin nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên:
- Yoongi hyung quá đáng quá. Cậu đừng buồn nha. A ấy ko có ý gì đâu.
- Mình cũng quên r. Minie đừng lo. Mà bây giờ rảnh r, cậu kể cho mình đi. Thật ra Yeri là ai? Hai n đó quan hệ thế nào?
Nghe tên Yeri, Jimin hơi giật mình, suy nghĩ vài giây mới nói:
- Cậu muốn biết thật đúng ko?
- Ừ. Kể cho mình nghe đi.
- Haizzz... thật ra Yeri hiện giờ là ca sĩ nổi tiếng đó. Trước đây từng là thực tập sinh của BigHit nhưng sau lại quyết định ký hợp đồng với công ty khác.
- Vậy hả? Hai n đó quan hệ gì? - cô càng tò mò hơn.
- Hồi cô ấy còn là thực tập sinh ở đây thì đã sống cùng bọn tôi vì hết phòng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Suga đã đem lòng yêu cô ấy... ko lâu sau 2 n đó công bố việc hẹn hò. Lúc đó tình cảm của họ đẹp lắm như mơ ấy. Nhưng... - kể đến đây, Jimin chợt dừng lại.
- Nhưng sao?
- Gần lúc debut thì Suga hyung phát hiện ra cô ta lừa dối a ấy.
- Trời ơi...- cô thốt lên.
- Cô ta vì lợi mà ăn nằm với quản lý của SM để có cơ hội debut ở đó. Lúc Suga phát hiện ra thì là lúc cô ta đang cười đùa vui vẻ, trò chuyện với a ta ở trong... khách sạn- Jimin nói càng lúc càng nhỏ.
- Cô ta thật độc ác. Khổ thân Suga. Nhưng tôi thì liên quan gì chứ? - cô buồn thay.
- Là do Eunie có nụ cười giống với cô ta. Lúc mọi n gặp nhau và giới thiệu cũng giống y chang cậu lun. Cô ấy cũng ngờ ngàng r cũng quan tân mọi n. Chỉ khác là Suga đối xử rất tốt với cô ta
- A ta là đồ đáng ghét. Đồ giật cá chém thớt. Tuy vậy, tình yêu cũng khổ quá nhỉ? - cô nhìn thẳng Jimin nói.
- Vì vậy mà Eunie đừng buồn nha, đừng khóc nữa. Chắc chắn có ngày Suga sẽ thay đổi thôi. Khóc nhiều là phí nhan sắc đó. - Minie trêu đùa khiến cô đỏ mặt.
- Mình thì xinh xắn gì mà cần nhan sắc chứ
- Mình ko đùa đâu. Cậu dễ thương lắm.- Jimin nói thật lòng nên mặt cũng đỏ theo. Nhận ra bây giờ đã muộn nên:
- Cậu ngủ đi nha. Cũng muộn lắm r đó. - Jimin cười tít mắt.
- Ừ. Ngủ ngon. Yên tâm đi mình có ngủ muộn cũng thế thui. Vả lại mấy ngày nay hay gặp ác mộng lắm nên nhiều lúc cũng ko muốn ngủ.
- Vậy hả? Vậy tối nay mơ đẹp nha. Mình về phòng đây.
- Pai pai. Mơ đẹp.
Jimin mở cửa ra ngoài. A giật mình. Suga đứng ngay trước cửa, mặt có chút cau có. Có khi Suga đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện cũng nên. Suga cất tiếng trước:
- Nói chuyện xong r đúng ko?
- A muốn nói chuyện với Eunie à? A vào đi. Chắc cậu ấy vẫn chưa ngủ đâu.
- Ừm
A chuẩm bị mở cửa thì Jimin vôi nói:
- A ko được nặng lời hay làm gì khiến cậu ấy khóc đâu đấy.
Suga ko nói gì, nhìn Jimin vài giây rồi quyết định đi vào. Thấy tiếng cạnh cửa, Na-eun tưởng là Jimin quay lại nên vui vẻ quay ngoắt về phía cửa nói:
- Cậu còn chuyện gì nữa sao?
Nhận ra ko phải Jimin mà là Suga. Cô vội vã rụt n lại tiếp tục công việc của mình trên máy tính.
- Sao a lại vào đây?
- À... thì tôi có chuyện muốn nói với cô. - ấp úng.
- Tôi với a thì làm gì có chuyện để nói. Chẳng phải a ghét n khác vào phòng mình sao? Me too - cô gằn giọng quay lại
- Jimin cũng vừa vào đó thui. Là chuyện sáng nay.
- Cậu ấy là có thể vào còn a thì ko. Chuyện sáng nay với a là tôi sai. Còn gì nữa ko? - cô lườm
- Xin lỗi cô. Tôi hơi to tiếng. Cô đã khóc?
- Phải đó. Tôi khóc đấy thì đã sao? - rưng rưng r.
Tại sao lúc nào trước mặt a cô lại yếu đuối như thế. Cô đã nhận là mình khóc vì bị a mắng. Lần này lại vì nhận mà cô sắp khóc r. Cô đây phải là n như vậy? Cô vốn là n tuy ko phải mạnh mẽ nhưng trong những trường hợp này thì tất nhiên sẽ cãi lại ko thương tiếc. Nhưng sao giờ cô lại khóc chứ. Tim nhói đau nữa. Chẳng nhẽ... vì cô ghét a thôi.
- Chỉ vì thế mà cô khóc sao? Yếu đuối!
- Tại sao lúc nào a cũng bắt nạn tôi chứ bộ - cô chu mỏ giận dỗi
- Tôi đâu bắt nạn cô đâu. Là do...- a ko nói được nữa. Lý do là gì?
- Là do n tên Yeri chúe gì.
- Sao cô biết? - nghe cái tên đó, a tức giận từ tư thế ngồi trên giường thì đứng phắt dậy quát lớn.
- A quá đáng lắm! - cô giật mình r rưng rưng nói nhỏ.
Thấy thế Suga bèn nhẹ nhàng hơn - Xin lỗi tôi ko cố ý nói to đâu. Làm sao cô biết cái tên đó?
- Jimin mới kể cho tôi nghe. Với lại lúc a ngủ vì ốm thì tôi có nghe a gọi tên cô ta. A là đồ giậy cá chém thớt. - cô cố gắng nhấn mạnh mấy chữ cuối cũng
- Hả? Giật cá chém thớt?! - cạn lời.
- Chỉ vì tôi giống cô ta mà a ghét tôu. Tôi khác hoàn toàn mà.
Bị nắm thóp, Suga giật mình. Nhưng rồi lại nói, ánh mắt gian xảo:
- Vậy ý e là muốn tôi yêu e ư?
Na-eun ngớ n. A ta nói linh tinh cái gì thế? Yêu đương gì cơ? Song lại tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Cạn lời thật r.
- Haha. Tôi đùa thôi. Tôi đúng là có làm vậy. Nhưng nghĩ lại r. Cô khác với Yeri
- Vậy... chúng ta làm quen lại đi. Tôi ko muốn bị lạnh nhạt đâu. - cô nói nhỏ.
- Tôi là Min Yoongi hơn cô 2 tuổi... - a mỉm cười.
- Tôi có thể gọi a là Yoongi ko? Gọi Suga ngr cứ thế nào í.
- Ừ. Vậy tôi cũng có thể gọi cô là Eunie phải ko?
- Ko được. Cái đấy chỉ có Minie mới được gọi thôi. - cô lắc đầu.
- Wae?
- Đùa thôi. Ai cũng có thể gọi tôi là Eunie hết. Mà hôm qua, a làm gì mà sốt nặng quá vậy?
- Là do đêm qua tôi thức trắng đêm để canh cô ngủ chứ sao. - a nói liền mà ko chút ngại ngùng.
- Là đã làm gì tôi? - ánh mắt ngờ vực
- Cô gặp ác mộng. Thui ngủ đi, muộn r
A đứng dậy ra ngoài.
(( Trong mơ:
- Na-eun à. - Taehyung từ đâu chạy tới.
Na-eun đang đứng ở căn biệt thự- nơi sống của Bangtan Boys. Gần hơn là ở vườn. Ở đây rất rộng. Một phần là do có 7 n sinh sống lại hay phải tiếp khách. Vường rộng là để cho 7 n tập bắn súng, ném tiêu và phi dao. Dưới đất là 1 căn phòng thí nghiệm để Jin và Suga chế độc, 1 phòng dùng để cậu hacker chuyên nghiệp làm việc và 1 phòng chứa vũ khí bí mật.
Cô đang đứng giữa khi vườn xang mướt với bộ váy trắng thuần khiết. Cô đứng đó nhìn bầu trời, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn nhưng tấn bia xa xa. Cô muốn bước ra ngoài quá. Cô nhớ khung cảnh Seoul nhưng lại sợ rằng sẽ gặp lại cảnh tượng kinh hoàng hôm đó đầy máu và xác chết. Cô ko muốn nhớ lại nữa. Thấy Taehyung gọi cô quay lại. A rất ngỡ ngàng trước nhan sắc của cô. Phải! A mê r. Cô quá đẹp. Đứng đó thất thần cho thới khi cô lên tiếng.
- Cậu làm sao thế?
- Ơ... cậu đã biến mất đâu z? Mấy ngày hôm nay r?
- Tôi trở lại thế giới của mình. Chắc mọi n lo lắm nhỉ. Agust ko nói gì à?
- Ko. Thế giới thực của cậu chắc đẹp lắm nhỉ?
- Ừ. Đẹp lắm. Hơn ở đây rất nhiều, ko xác chết, ko máu me, ko đáng nhau... rất đẹp. - cô nhìn mông lung trên trời.
- Agust đã nói gì với cậu?
Na-eun ko nói gì mà hồ tưởng lại
--------''''''''''''''''''''''''''''---------
- Xin lỗi...!
Agust quay ra khi nghe giọng cô:
- E tới r sao? Khỏe r chứ?
- Cảm... ơn. Tôi khỏe.
A bật cười:
- E sợ tôi đến vậy sao?
Cô lùi 1 bước:
- Có ... có chút. Dù sao cũng cảm ơn a đã cứu tôi.
- E là n may mắn đấy. Từ nay e sẽ ở đây, tuyệt đối ko được ra ngoài nếu như ko có sự cho phép của tôi.
- Tôi muốn về nhà.
- E muốn về nhà? Nhà e làm gì có ở đây mà e về chứ
- Vậy đây là đâu?
- Có lẽ e ko bt tôi là ai nhưng tôi thì ngược lại rất rõ về e. Kang Na-eun. 22 tuổi. Gia đình có 4 n ba mẹ và a trai. Cuộc sống ở Daegu rất khổ nên e mới lên Seoul sinh sống.
Na-eun mở to hai mắt, đồng tử dãn ra. Sao a ta biết hết mọi thứ về cô vậy? Cô ngờ vực, a ta điều tra mình hay sao. Khoan đã:
- Thế giới thực???
- Đây là giấc mơ của e mà. Hay nói cách khác là thế giới đối cực song song với thế giới thực mà e đang sống do tôi tạo ra.
?????????
Na-eun đặt dấu hỏi trên đầu. Khó hiểu quá.
- Từ từ r e sẽ hiểu thôi. Nhưng khi e ở đây tuyệt đối ko được tự ý ra ngoài, phải nghe theo lời tôi, muốn làm gì phải hỏi ý kiến. E có thể nấu nướng hoặc làm bất cứ gì mình thích ở trong nhà nhưng chỉ theo chừng mực thôi, hiểu ko?
- Sao nhiều vậy trời? Y như cấm cung z - cô buồn bã
- Còn nữa vì ở đây rất nguy hiểm nên e phải tập bắn súng. Đây là khẩu súng mà tôi dành riêng cho e. 6 n họ có thể dạy e bắn. Ngoài ra e phải thay tôi giúp Jin chế độc, phi dao là bắt buộc.
- Tôi... tôi ko làm được đâu.
- Ko được. Nhất định phải học. Cái này là vì tốt cho e mà thui. Bên ngoài rất nguy hiểm.
- Tôi có thể tin tưởng?
- Bây giờ chỉ có tôi là n e có thể tin tưởng thôi. E mà chết trong mơ là ko về thế giới thực được đâu. - a dơ khẩu súng yêu quý nhắm bắn.
Lần này thì bị giam cầm thật r. Chỉ được ở trong nhà, ko hành động quá độ, làm gì phải xin phép, phải học thứ mà mình ghét nhất. Nhưng muốn sống đành chấp nhận thui.
--------------------------------------
- Eunie à.... cậu nghĩ gì thế? - Taehyung lay n cô - À ko, Agust nói là tôi phải học bắn súng. A ta đưa tôi cái này.
- Đây là khẩu... súng AXT987 mà a ấy thích nhất mà. Đắt lắm đấy. Được r, Taehyung dạy cho cậu.
A chỉ tỉ mỉ cho cô từ cấu tạo súng gồm có những gì. R cách tháo súng kiểu gì, cách lắp lại. Cách nạp đạn và cách bắn súng. Nhắm trúng cái bia,.... Làm sao
Na-eun có thể nhớ hêt được chứ?
Cả buổi chiều cô chỉ kè kè bên Taehyung để tập bắn súng. Gần tối thì nấu cơm cho cả 8 n ăn. Trong bữa cơm, Na-eun ngồi cạnh Jungkook và Taehyung. Agust ngồi đầu bàn. Họ ăn rất nhanh và khỏe:
- Ăn cái này đi,Na-eun! - Taehyung gắp 1 miếng thịt cho cô
- Cảm ơn cậu! - Na-eun cười
Agust nhìn thấy vậy là nhíu mày, cắt ngang câu chuyện:
- Na-eun sẽ học bắn súng,chế độc và sử dụng dao. E ấy sẽ thay tôi phụ Jin. Nếu có thể thì e ấy sẽ học cả việc của Jungkook. - giọng nói lạnh lùng.
- Hả? Ko phải a bảo chỉ cần học bắn súng thui sao? Tôi sẽ ko học hết đâu. - phản kháng mạnh mẽ.
A trừng mắt nhìn cô khiến Na-eun đang khí thế bỗng trở thành 1 chú mèo con ngoan ngoãn. Ko khí căng thẳng hơn. Thấy vậy, Jungkook lên tiếng phá vỡ :
- Chị sẽ làm được thôi. Ngày mai tôi ra ngoài, chị có muốn đi cùng ko? - mỉm cười động viên
- Thật sao? - mắt sáng lên
- Thật. Taehyung cũng đi mà.
- Nhưng mà... - cô liếc nhìn Agust. Trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói của a ta:" ko được ra ngoài nếu tôi ko cho phép"
- Ko được. Các cậu định dẫn Na-eun đi buôn vũ khí hả? Ko sợ nguy hiểm? - Agust cắt ngang ý định của họ.
- Được mà, Agust. E sẽ bảo vệ cậu ấy. Dù sao Eunie cũng muốn ra ngoài. - Jimin đang cố thuyết phục n a khó tính.
- A cũng phải để tôi đi mua đồ cho mình chứ? - cô nói nhỏ.
- E muốn đi lắm à? Sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. - cảnh cáo
Cô sợ run n, ko dám cất lời.
- Thôi được. Tôi sẽ cho e ra ngoài. Nhưng ko được đi với Taehyung và Jungkook. Hai cậu đi nhậo vũ khí phải ko? Cẩn thận ko bị bắt đấy. Jimin cậu ở lại đây chờ đến khi 2 đứa kia về thì mang hàng xuống kho. Monter và J-Hope giúo tôi quản lý, dạy dỗ bọn đàn e. Jin thì cố gắng hoàn thành YBX3345 đi. - Agust phân chia rõ ràng.
Cả bọn ngạc nhiên ko phải vì cách làm việc của Agust mà là trước mặt n lạ lại là con gái, a ko chần chừ mà nói rõ kế hoạch. Đầu óc Na-eun loạn cả lên, ko hiểu cái mô tê gì hết. Chốt lại là cô được ra ngoài nhưng... đi với ai?
- Oke! - Bangtan đồng thanh.
- Đi chơi vui vẻ nha nhưng đừng quên những gì mình dạy đó. - Taehyung quay sang Na-eun nói.
- Tôi tính dẫn chị ra ngoài chơi mà, buồn nhỉ... - mặt Jungkook ỉu xìu.
- Ế khoan... tôi đi với ai bây giờ? Mọi n đều bận r. - Na-eun vội lến tiếng
- Tất nhiên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro