Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi tối, cả BTS và Na-eun đều quây quần bên bàn ăn. Lần này là do Na-eun 1 mình tự chuẩn bị, tự nấu. Tất cả đều ăn rất ngon miệng, cười đùa vui vẻ:
- Chúc mừng chúng ta có staff mới!!!!
- Zô...
- Mọi n ăn ngon miệng nha. Lần này là do tôi tự nấu đó.
- Ngon lắm noona. - Jungkook vui vẻ khen ngợi.
- Thật sao? Tôi chỉ sợ là ko ngon thôi. Tay nghề này sao bằng Jin oppa được - cô vui mừng.
- Ko đâu. Cậu nấu ngon lắm đó. Lâu lâu được đổi món chuyển vị thấy khác hẳn. - V cười.
- Yah! Ý chú mày là anh nấu ko ngon hả? - Jin liếc nhìn
- Ko! E ko có ý đó đâu. - V vội thanh minh để tránh bị ăn bạt tai từ Jin.
Hahahahaa!!- mọi n đều cười.
Trong ko khí vui hẻ đó chỉ có duy nhất Suga ko nói ko rằng cũng chả cười. Chỉ ngồi ăn y như n tự kỷ. Tất nhiên Na-eun có quan sát thấy, nhưng ko dám nói. A ăn xong và đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Tôi ăn xong rồi.
Anh định quay đi thì Na-eun vội giữ chân lại bằng câu nói:
- Sao a ăn ít quá vậy? Đồ ăn ko ngon sao?
- Ko hợp khẩu vị.
Suga tang ngay một câu mà khiến ai cũng phải cứng họng ko thốt lên lời. Ngay sau đó, a quay về phòng. Cô có hơi buồn vì cách cư xử của Suga. A ta ghét cô lắm à?
- Suga sao thế nhỉ? - Rap Monter tò mò nghĩ ngợi
- Chắc a ấy vẫn đau khổ vì chị ta. Na-eun giống chị ta quá mà. -  J-Hope buồn rầu nói.
- Yah! Hyung đừng nhắc đến chuyện ấy. Eunie noona khác xa với chị ta. - Jungkook sau khi nghe Hope nói thì phản kháng.
" Chị ta là ai? Mình với n đó giống nhau lắm à. Suga với cô ta có khúc mắc gì lại liên quan đến mình sao? Đúng là đồ giật cá chém thớt" - cô thầm nghĩ bụng. Nhưng cũng buồn lắm. Vì cô mới đi làm thì lại gặp chuyện này.
Na-eun vừa rửa bát vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi. Jimin đứng cạnh rửa cùng, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu đừng lo lắng. Suga thật sự ko phải n như thế đâu. A ấy tốt bụng lắm.
- Vậy hả? Mình với chị gì đó mà J-Hope nhắc đến giống nhau lắm à?
Jimin chợt chột dạ, nhanh chóng lấy lại phong độ. Quay ra mỉm cười với Na-eun và nói:
- Mình ko biết nữa.
- Chuyện gì xảy ra giữa hai n họ, Jimin?
- Dài lắm. Một lúc nào đó, mình sẽ kể cho cậu nghe sau nha.
- Ừ! Thôi để mình làm cho. Jimin cứ vào chơi với họ đi. À! Na-eun có thể gọi cậu là Minie ko? - ánh mắt tha thiết.
- Vậy mình gọi cậu là Eunie nha. - Jimin cười tít mắt.
- Nhớ nha! - Na-eun dơ tay lên làm hành động ngoắc nhéo. Jimin tiếp nhận hành động.
Sau khi dọn xòn đống chiến trường bừa bộn mà cả bọn bầy ra thì Na-eun chào tạm biệt mọi n để về phòng trước. Mệt lắm r.
- Chiếc giường êm ái đi. Ko ngờ ở đây thoái mái đến vậy. Công việc thì gọn nhẹ, hơn đứt cáu nhà trọ tồi tàn kia của mình. - cô thích thú đặt lưng lên giường, tự nhủ:
- Nhưng mà... mình  có làm gì a ta đâu mà a ta lại đối xử với mình như n vô hình như thế. Đúng là cáu đồ... giật cá chém thớt. - cô trách cứ Suga.
- Thôi ki nghĩ nữa. Ngủ thôi. Mai còn dậy sớm.
Nói rồi, cô ngủ ngay lậo tức. Đúng là n dễ ngủ
((  Na-eun bật tỉnh dậy khỏi chiếc giường. Cô đã ngủ 1 giấc dài. Cô nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm. Nó rất đẹp đẽ, khang trang, tính ra giống khách sạn lắm. Cô vẫn ngỡ ngàng. Và rồi cô chợt nhớ ra mọi chuyện hôm qua:
- E tỉnh rồi sao? - Agust D đứng ở 1 góc quan sát cô nãy giờ lên tiếng.
Nhận ra giọng Agust, nhìn thẳng a làm cô sợ hãi, ngồi sát đầu giường, n run lên. Có lẽ vì việc a bắn chết tên đó. Mặt a vẫn ko cảm xúc, nói:
- E đã bất tỉnh được 1 ngày r. Do kiệt sức lại tinh thần ko ổn định.
- Tôi... tôi...
- Tôi ko giết e đâu. Hãy nghỉ tiếp đi. Tôi sẽ cho n mang thức ăn đến
A đi ra ngoài. Nhưng vừa đến gần cửa thì bị câu hỏi giữ chân lại. Cô có lẽ đấu tranh tâm lý lắm mới dám hỏi đó:
- Anh... anh... sao a lại cứu tôi? Chúng ta đâu quen nhau
A nhếc méo cười xong quay lại nhìn cô. Nói nhìn thôi chứ với cô là cái lườm lạnh ngắt, cô rụt n lại:
- E sợ tôi à?
Cô ko nói gì chỉ rụt rè hẳn lại. Từng đó cũng đủ để Agust hiểu. Nhíu mày nhìn cô 1 lần nữa rồi ko nói gì mà bỏ ra ngoài.
Rốt cuộc bên ngoài căn phòng này là gì? Cô run lắm, sợ hãi, hoang mang... Sau 1 lúc Agust D ra ngoài thì 6 n khác mới đi vào. Có chut hoang mang. N trông vẻ trẻ nhất trong số đó lên tiếng:
- Cô ko sao chứ?
- Đây... đây là đâu? - cô hỏi vì cảm thấy họ ko như Agust. Họ đáng tin hơn
- Đây là căn cứ của chúng tôi. Cô bị ngất nên chúng tôi đưa cô về đây. Cô nên cảm ơn Agust. - 1 tên khác cao lớn hơn nói.
- Mấy n là...
- Nói ra thì dài dòng lắm. Đây là hội Bangtan Boys. Chúng tôi có thể nói là băng đảng lớn nhất Hàn Quốc, chuyên giết n. - cậu tóc vàng nói.
Nghe đến từ "giết n" làm Na-eun hoảng sợ:
- Chúng tôi chỉ giết kẻ thù thôi.
- Cô được Agust D cứu là chuyện lạ đấy. A ấy sẽ ko bao giờ cứu n đâu. Nhất là kẻ rơi vào trường hợp như cô.- cái n có bờ vai rộng vừa khoang tay vừa nói.
- Đúng r. Với Agust D thì là n khác sẽ chết luôn vì dám cản đường Agust giết tên đó. Cô quen Agust à? - n cuối cùng lên tiếng.
Na- eun bắt đầu thấy thoải mái hơn. Ko khí tuy ko phải vui vẻ nhưng lại trở nên nhẹ nhàng thân thiết hơn với cô. Eun đáp:
- Ko! Tôi ko quen a ta.
- Oh! Lạ nhỉ? Mà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Kang Na-eun. 22 tuổi. Tôi cũng ko biết vì sao lại ở đây nữa. Tôi có thể về nhà ko?
- Về nhà hả? Cô ko thể đâu. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Tôi là Monter, 23 tuổi.
- Nhưng tôi ko thể ở đây được. Nơi này đáng sợ lắm.
- Nếu như bây giờ ra ngoài thì hàng loạt khẩu súng sẽ cùng 1 lúc chĩa thẳng vào đầu cô đấy. Tôi là Hoseok bằng tuổi  với Monter. Nếu như cô muốn ra ngoài thì cần có n đi cùng.
- Ko được...- cô hét lên.))
- Ko được đâu- Na-eun nói mơ.
Bên cạnh cô hiện đang là Suga. Khi a đi ngang qua phòng cô thì a đã nghe thấy cô nói mơ có vẻ rất sợ hãi. Lo sợ rằng cô gặp ác mộng nên Suga mới tự ý đẩy cửa vào để xem xét tình hình. A nắm chặt  tay Na-eun, vỗ nhẹ n cô  và nói:
- Ko sao đâu! Ngủ ngoan nào!
Dường như cô cũng nghe được câu nói đó nên dần dần ngủ yên và cũng ko nói mơ nữa.
(( Noona à! Yên tâm đi. Đồ đạc thì bọn e sẽ tự chuẩn bị cho chị. E là Jungkook, nhỏ nhất trong đây và là tay hacker của nhóm.
Na-eun rơm rớm nước mắt. Cô ko thích ở đây chút nào. Ngay tại căn phòng này cũng ngửi thấy mùi máu tươi cơ mà. Nơi đây thật ghê tởm.
- Sẽ quen ngay thôi. Từ bây giờ tính mạng cậu sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy ra ngoài phải cẩn thận. Tôi là Jimin, hơn thằng nhóc kia 2 tuổi. Phi tiêu bằng kim độc là sở trường của tôi.
- A là Jin, dược sĩ chế thuốc độc của hội.
- Tôi... muốn thoát ra khỏi đây... hic...hic... - cô bắt đầu khóc.
Nhìn hành động của cô như vậy. Tuyệt nhiên 1 câu thanh niên từ nãy giờ chưa mở lời nói câu nào ôm cô vào lòng, vỗ về. Tất nhiên, Na-eun cũng ngạc nhiên lắm chứ, ko quen nhau sap lại ôm cô như vậy? Cậu buông cô ra trước con mắt to tròn của mọi n:
- Đừng khóc! Agust đưa câu về đây có nghĩa sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Giờ cậu muốn ra ngoài phải ko?
Na-eun gật đầu. Hành động của cậu ko những ko khiến cô ngạc nhiên mà còn làm cho cô có cảm giác đáng tin tưởng, thân mật. Cậu ta mỉm cười và nói tiếp:
- Vậy tôi sẽ đưa cậu ra ngoài với điều kiện cậu phải ở lại đây và luôn theo sát tôi. Hiểu ko?
Suy nghĩ 1 hồi, Na-eun mới quyết định ở lại. Tuy nó nguy hiểm nhưng còn hơn là ra ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô tự tạo cho mình sự tin tưởng với tất cả 7 n.
- Taehyung! Ko thể đưa cô ấy ra ngoài được đâu. Agust sẽ nổi giận đấy. - Cậu hacker nhỏ tuổi lên tiếng ngăn cản.
- Ko sao đâu.  A ấy sẽ ko làm gì cậu ấy đâu. E sẽ chịu trách nhiệm. Còn cách nào khác để cậu ấy ở lại?
Mọi n ko nói gì. Taehyung quay lại mỉm cười với Na-eun nói:
- Nhìn cậu chắc có biết về y dược đúng ko? Cậu có thể làm n chữa trị bệnh cho chúng tôi mà.
Vừa nói xong cánh cửa phòng bật mở. Một tên cao to chạy vào nói:
- Đại ca cho gọi cô gái đó nói chuyện.
Na-eun nghe xong thì quay trở lại trạng thái ban đầu, lo sợ. Cô rất sợ phải đối mặt với Agust D:
  -Làm sao đây? !A ta...- cô lo lắng.
- Mình sẽ đưa cậu lên. - Taehyung nói
- Agust sẽ ko làm gì e đâu. Đừng lo lắng. - Monter tiếp lời
- Tốt nhất đừng nhìn vào mắt a ấy thì mọi chuyện sẽ yên thôi.- Hoseok cũng chấn an theo
Tìm được sự chân thành của mọi n, Na-eun mới quyết định đi cùng với Taehyung. Nhưng cô vẫn sợ lắm, phải đối mặt sao đây.
- Taehyung à...! - cô nhìn a với ánh mắt lo lắng.
- Cậu nghe tôi này. Agust thực chất là con n rất hiền lành, a ấy quý cả 6 n chúng tôi và cả ARMY nữa. Cậu ở đây nghĩa là cậu là n rất quan trọng. A ấy sẽ ko làm gì đâu. Tôi sẽ đứng ngoài đợi. Cậu vào đi.
Na-eun mở cửa bước vào. Trong đây rất đẹp. Cách bài trí và phối màu đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Trên tường có treo những bức tranh khá đặc biệt. Có lẽ đây là thư phòng của a ta. Nếu ai bước vào đay cũng phải choáng ngợp. Trong sự ngỡ ngàng, ánh mắt của cô tìm đến n con trai mặc áo đen đang khoanh tay quay lưng về phía một bức tranh. Cô nuốt cái "ực" , lấy hết can đảm hỏi:
- Xin lỗi...!
  Khóe miệng Agust nhếc lên. A quay ra:
- E tới r sao? Khỏe chứ?
- Cảm...cảm ơn. Tôi khỏe.
A bật cười quay sang nhìn Na-eun:
- E sợ tôi đến vậy sao?
Cô lùi 1 bước hơi hoảng:
- Có... có chút. Dù sao cũng cảm ơn a đã cứu mạng tôi.
- E là n may mắn đấy. Từ nay e sẽ ở đây. Tuyệt đối ko được ra ngoài nếu như ko có sự cho phép của tôi.
- Tôi muốn về nhà!))
 

         RENG...! RENG...!
 
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Na-eun uể oải ngồi dậy, gỗ đầu vài cái than thở:
- Ây da! Mấy hôm nay mơ toàn thấy cái gì mà mình ko nhớ hết chơn. Thôi! Quên đi! Dậy thôi. Còn gọi BTS dậy nữa.
Na-eun làm vscn xong thì nhanh chóng ra ngoài la đồ ăn sáng. Cô tất bật chuẩn bị:
- Giờ thì đi gọi họ dậy thôi.
Cô gõ cửa phòng Jin. Nhưng gõ mãi chẳng thấy ai dậy cả. Cô bèn tự ý mở cửa:
- Ôi trời ạ!
Trước mặt cô là cảnh tượng rất kinh khủng. Phòng thì bừa bộn, quần áo, đồ đạc và cả... underwear cũng vương vãi khắp nơi. Đặc biệt cái cảnh gần như đam mỹ của Jinie và Rap Mon thiệt là...
- Jin oppa! Namjoon oppa!!! 2 n dậy mau
Cô dùng volume mức to nhất để gọi 2 n dậy. Nói gì thì nói chứ gọi BTS dậy là cả 1 kỳ công đấy. Tiếng thét kinh hoàng đo đã phát huy tác dụng, ko chỉ Jin và Rap Monter dậy mà tất cả các thành viên khác đều vì thế mà đồng loạt dậy theo.
- Aigii...! Còn sớm mà. - J-Hope nói với giọng ngái ngủ.
- Ăn sáng thui! - cậu nhóc hí hửng
- Ủa? Mà Suga đâu nhỉ? Anh ấy vẫn ngủ à? - Na-eun nhận ra thiếu Suga.
- Ừ! Anh ấy ngủ nhiều lắm. Tốt nhất đừng gọi dậy. A ấy mà giận thì đáng sợ lém. - Jimin vừa ăn vừa đáp.
- Nhưng sắp đến giờ làm việc r. Để mình lên gọi .
Thế r Na-eun lên gọi Suga dậy, còn 6 n kia thì chỉ biết ngồi ăn ngon lành

          CỘC...! CỘC...!

  Cô gõ cửa nhưng ko thấy ai trả lời lại. Trong đầu cô có rất  nhiều  suy  nghĩ: " A ta đang làm  cái quái gì mà giờ chưa dậy. Chẳng nhẽ đêm qua thức khuya để sáng  tác sao?"
Cô đẩy cửa mở vào, rón rén nhìn vô phòng. A đang ngủ say sưa, cuộn tròn trong chiếc chăn. Lúc này trông Suga thật nhỏ bé.
- Suga à! - cô đến gần hơn.
- Cái gì? - a ko nhận ra, vừa ngủ vừa nói
- Dậy đi. BTS sắp đi tập r kìa. - cô lay n a
Thấy a ko ns j, Na-eun mới đánh liều lật n a lại tư thế nằm thẳng :
- Ôi trời ơi! A bị làm sao thế này! - cô vội vã, lo lắng.
  Suga n nóng ran lại nhễ nhại mồ hôi. Mặt gần như ko còn giọt máu trắng bệch. Hơi thở gấp gáp. Na-eun sờ tay lên trán mới giật lình. A bị sốt r:
- Ko được r. A phải ở yên đây. Tôi sẽ mua thuốc r quay về ngay.
Cô vội vàng chạy ra báo với mọi n. Họ đang ăn vui vẻ bỗng trở nên lo lắng. BTS muốn ở lại lắm chứ nhưng Na-eun ko cho. Cô nói là phải đến để chuẩn bị cho album mới. Cô sẽ ở nhà chăm sóc cho Suga. Na-eun nhanh chóng chạy đi mua thuốc và thức ăn để chăm sóc cho a. Cô lấy khăn sắp nước lạnh, lau quá mặt và đặt lên trán giúp a hạ sốt:
- A làm gì mà lại để n sốt nặng thế này. 39 độ đấy, ko đùa được đâu. Nhìn xem, a gầy như thế này thì lấy đâu ra sức để tập nhảy đây?
Nói r cô đi ra ngoài để nấu cháo cho a ăn. Khoảng 30' sau, món ăn đã hoàn thành.
Cô đi vào phòng xem xét tình hình. Anh vãn chưa tỉnh nhưng có vẻ đỡ sốt hơn r. Một lần nữa, cô lấy khăn giặt lại và lau n a. Bấy giờ cô mới để ý, a có khuôn mặt với làn da trắng nõn y như trứng gà bóc vậy. Tuy thân hình ko được 6 múi như Minie nhưng thực sự a rất quyếm rũ cả về hình dáng lẫn tâm hồn. Chỉ là tính cách khó ưa của a khiến cô ko bằng lòng thui. Phải chăng a tốt với cô hơn dù chỉ 1 chút.
- Yeri! Đừng đi mà. - Suga nói mớ
A chợt mở mắt. Thấy Na-eun đang cầm khăn lau mặt mình. A nhíu mày, bật dậy quát lớn:
- Ai cho cô vào đây hả?
Cô giật mình, giật khăn ra khỏi. E dè nói:
- A bị sốt nên tôi mới...
- Ra ngoài ngay!
Cô ngỡ ngàng. Lòng tự ái nổi lên. Cô vừa mới chăm sóc a ta mà Suga lại gắt lên r đuổi cô ra ngoài. Cô cố kìm nước mắt quay ra ngoài r nói:
- A bị sốt nên tôi có nấu cháo cho a ở phòng ăn r đó. A ăn đi cho khỏe.
Cô đi ra ngoài. Lúc này Suga mới nhận ra mình vừa làm gì. A ngồi thẫn thờ, suy nghĩ. Còn về Na-eun, sau khi về phòng thì bật khóc:
- Mình vừa mới chăm sóc a ta mà! Tại sao? Mình có làm gì sai đâu chứ. Mình cất công đi chợ, mua thuốc, nấu cháo để giúp a ta hạ sốt cơ mà. Vậy mà ta lại to tiếng quát mình. Yeri là ai chứ? Sao suốt ngày giật cá chém thớt vậy? Thớt sắp gãy r mà... hic..
Cứ thế cô khóc cho đến khi hết nước mắt mới thôi. Sau mới ra nấu cơm trưa cho BTS. Vừa ra đến bếp, bắt gặp Suga. Mặt cô tối sầm lại đi thẳng, ko thèm liếc nhìn.
- Xin lỗi - Suga cất tiếng phá vỡ ko khí căng thẳng
Na-eun ko nói gì mà chỉ tiếp tục nấu cơm. Cô ko muốn tiếp xúc với kẻ máu lạnh đó nữa. Mắt cô lúc này đã sưng húp và đỏ au:
- Từ nay đừng tự tiện vô phòng tôi nữa. Tôi ko thick.
- A là đồ đáng ghét. - cô nói nhỏ để đủ mình cô nghe thấy.
- Noona à! E về rồi nè. - Kookie từ ngoài gọi vào.
- À nhon Eunie. - Jimin cười  - Ủa? Sao mắt cậu sưng húp vậy? Vừa khóc sao?
- Mình ko sao đâu.
- Suga! A khỏe r chứ? - Rap Mon chú ý tới a
- Ừ!
- A vừa làm gì Na-eun của e phải ko? Cậu ấy khóc sưng húp mắt lên r kìa. - V chạy tới vòng tay cô đung đưa.
- Mọi n ăn cơm thui. Mình chuẩn bị xong r đây nè. ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro