Chap 1
Vào 1 buối tối, Na-eun đang chuẩn bị tất cả hành lý, dọn dẹo quần áo để chuyển nhà. Sắp phải bye bye căn nhà trọ tồi tàn này r, nốt đêm nay nữa thôi cô sẽ được đi làm với giá lương cao ngất ngưởng lại đươc ở ký túc xá miễn phí nữa chứ. Nói thế thui chứ Na-eun cũng đã biết công việc mình sẽ làm chính xác là gì đâu. Nghe a quản lý nói liếng thoắng khiến cô chỉ nhớ được là thay a ta quản lý khu ký túc và nắm giữ lịch trình cho gì gì đó. Kể từ lúc đó đến bây giờ, tâm trạng Na-eun lúc nào cũng phấn khởi, phới phới và yêu đời. Có khi đêm nay cô ko ngủ đc mất. Đảo mắt nhìn toàn bộ đống hành lý mình vừa sắp xếp, Na-eun thở dài mệt nhọc và nói:
- Haizzz...xong r! Aaaa...! Đi ngủ thôi. Mai còn phải đi làm nữa.
Na-eun đặt mình xuống chuersc giường êm ái nằm ngủ một cách ngon lành. Có vẻ yên bình quá! Ko lâu sau, trong bầu ko khí yên ắng tại căn phòng xuất hiện tiếng hét lớn:
Aaaaaaaaaaaa.....
- Đừng mà ....!!!!
- Xin đừng giết tôi...
Cô nói mơ. Một cơn ác mộng..
(( Trong giấc mơ:
Na-eun xuất hiện trong viễn cảnh Seoul quen thuộc. Nhưng sao khác quá? Tuy là Seoul nhưng thành phố lại nhuốm đầy máu. Mọi ngóc ngách của thành phố đâu đâu cũng thấy xác chết kinh hoàng. Na-eun sợ hãi: " Sao mình lại ở đây?"
ĐOÀNG....!
Tiếng súng vang lên bất ngờ làm Na-eun giật mình, loảng loạn
AAAAAAaaaa.......
Cô ngồi thụp xuống lấy hai tay che kín tai và hét lên. N run lên bần bật, lý trí cũng chạy đâu hết. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Sao toàn máu me với xác chết? Nước mắt ầng ậc nước chuẩn bị tuôn trào.
Một phát súng nữa vang lên. Một toán n chạy ra, đánh nhau. Thật là một cảnh hỗn loạn. Hàng loạt những con n mặt mày hung hãn, trên tay cầm những khẩu súng khác nhau. N lại sử dụng tay ko. Âm thanh ồn ào:
- Tiến lên....!!!- một tên hô hoán.
- Yahhhh....!!! - tất cả cùng tiến lên
Trong trường hợp đấy thì Na-eun nên làm gì đây? Nên chạy đi hay ở yên đấy sợ hãi. Nói gì thì nói, chạy hay ở yên cũng sẽ trúng đạn mà chết. Còn cô thì hết sức sợ hãi. Bỗng nhiên có một lực mạnh kéo cô lại và dùng tay ghì chặt cổ cô. Na-eun càng hoảng loạn, nước mắt đầm đìa. Lý trí từ lâu đã ko còn nhưng cô vẫn đủ biết bên thái dương mình là ... súng
- Xin... xin... đừng giết tôi. Làm ơn đừng giết tôi...
Sợ lắm chứ. Hãi lắm chứ. Cô cố gắng van xin:
- Làm ơn, tha cho tôi đi. Tôi ko liên quan... hic...
- Im lặng! Cô là cơ hội sống cuối cùng của ta r. Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi
- Đừng mà... hic...hic...- cô khóc nấc lên.
Lúc này chỉ cầu mong có n giúp cô chạy thoát khỏi tên này:
- Thả cô ấy ra!!! - 1 giọng nói trầm vang lên
Nghe thấy tiếng nói , Na-eun bật nhìn n trước mặt. Đó là 1 chàng trai tuy hơi gầy nhưng lại rất mạnh mẽ, dũng mãnh. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt rực lửa. Toàn thân toàn mùi máu tanh. A ta thở hồng hộc chắc hẳn cũng vừa mới tham gia cuộc chiến. A ta ko khác gì 1 con quái vật. Na-eun thấy có n cứu giúp thì vui sướng lắm chứ nhưng đâu dám động đậy. Tên chĩa súng vào đầu cô bật cười và lên tiếng giữa cuộc hỗn loạn:
- AGUST D...!!!!
" Agust D? Tên a ta?" cô thầm nghĩ .
N đó ko thay đổi thái độ:
- Tao cho mày 1 cơ hội nữa, thả cô ấy ra mau.
- Ko ngờ cách này có hiệu quả đấy. Có phải mày ko Agust? Phải chăng... cô gái này là n quan trọng? - tên đó ấn súng mạnh hơn nữa vào đầu cô. Na-eun vội kêu lên sợ hãi.
- Hic... xin cứu với!!! - cô nhìn chàng trai với ánh mắt thành khẩn
Agust vẫn thế, ko động đậy, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ
- Hãy yêu cầu n của mày dừng ngay lại và hạ vũ khí xuống nếu ko cô ta sẽ chết.
- Đừng mà... - cô nhắm chặt mắt lại, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má.
Từ đâu có 6 n khác chạy đến đứng cạnh Agust D. 1 n đàn ông cao to vỗ vai a ta và nói:
- Agust! Sao vậy? - a ta liếc nhìn Na-eun và kẻ thù.
Agust có chút giận dữ hơn quát lớn:
- Thả cô ấy ra. Đừng để tao ra tay...- a vừa nói vừa làm động tác nạp đạn.
- Haha! Tao sẽ xem m có thể làm được gì nào? Tao mà chết... thì cô gái này... cũng sẽ chết.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng lại cúi đầu xuống hõm cổ của Na-eun mà hôn hít. Cô tránh né, hắn ghì quá chặt
ĐOÀNG....!!!!
Viên đạn đi xuyên cạnh cổ của tên đó và nhắm thẳng tim 1 tên khác ngay sau. Hú hồn hú vía. Suýt nữa viên đạn đã lấy mạng tên xấu xa đó.
Agust đã bắn nó
A tức giận khi thấy hành động của nó. Hắn tức giận:
- Mày làm cái quái gì thế hả?
- Nếu muốn thoát thân thì hãy thả cô ấy ra mau. Một lần nữa ngươi sẽ chết.
- Mày nói thật chứ?- hắn ngờ vực
Agust ko nói gì chỉ dơ súng chĩa thẳng vào hắn
- Agust!!! - 6 n còn lại ngơ ngã trước hành động quả quyết của a.
Tên đó từ từ thả Na-eun ra. Một chàng trai trẻ nhận lệnh Agust D chạy đến đỡ Na-eun. Khi cô vừa đc thả thì ngồi gục xuống sợ hãi. Cậu ta nhẹ nhàng đỡ lấy cô đứng lên và an ủi. Tên đó nhanh chóng thu quân chạy đi chưa đc bao xa
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
AAAAAAAAAAAA....!!! ))
Na-eun bật dậy. N nhễ nhại mồ hôi. Nhưng cô ko nhớ gì cả. Cô ôm đầu,mệt mỏi nói:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mình ko nhớ gì hết.... chắc chỉ là ác mộng thôi, ko sao đâu. - cô tự nhủ thầm chấn an bản thân mình và nhanh chóng quay trở lại với giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Na-eun mới ngóc dậy. Trông có vẻ vẫn mệt mỏi lắm
- Agiii....! Mệt quá.
Chợt cô nhớ ra điều gì đó, vội cầm chiếc đồng hồ lên. Mắt mở to:
- Thôi chết rồi. Muộn hơn nửa tiếng r. Làm sao bây giờ?
Cô bật dậy khỏi giường, vội vàng lão vscn và thay quần áo.
Vội vã xách đống vali của mình đến chỗ làm việc. Đời cô như vậy là toi xong rồi. Có khi bị đuổi việc cũng nên. Sau khoảng nửa tiếng cuối cùng cô cũng tới nơi. Đứng trước công ty, thở hồng hộc. Nhìn tòa nhà trước mặt và đọc to cái tên:
BIGHIT ENTERTAINMENT
Bước vào bên trong, Na-eun thật sự choáng ngợp, ko ngờ bên ngoài tuy bé nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. N làm ở đây ai cũng tất bật. Cô rón rén cùng đống vali đi sâu vào trong. Đột nhiên có bàn tay ai đó đập vào vai khiến cho cô giật mình:
- Ôi mẹ ơi !!!- cô quay lại
Trước mặt cô là a quản lý mà hôm nọ đã ban cho cô công việc này. Cô vội cúi chào.
- Quản lý!
- Cô đến muộn 45' r đó. - a ta có vẻ ko hài lòng
- Tôi xin lỗi... lần sau sẽ ko thế nữa. - cô rụt rè, lo lắng.
- Nếu như trong 1 tuần thử việc mà cô ko hoàn thành nhiệm vụ thì công việc và tiền lương đều ko có nghe chưa? - mặt a ta nghiêm túc
- Nae...! Cảm ơn a nhiều.
Sau đó, a ta đưa cô đến ký túc xá, nơi cô sẽ ở sau này. Khi đến nơi, quản lý bèn nói:
- Từ giờ cô sẽ ở và làm việc tại nơi này
- Thật vậy sao? Nơi này to quá. - cô vui mừng
- Vào trong thôi. Đưa đây tôi xách hộ cho. - quản lý ga lăng
Căn hộ của Na-eun nằm ở dãy cuối tầng 5, quản lý đưa cô lên cong thì nói:
- Hãy vào làm quen đi! - a ta mở cửa
" Huh? Làm quen? Làm quen gì cơ? A ta nói mình phải làm quen với cái gì?" - cô thầm nghĩ
Bước vào căn nhà khiến cô ko khỏi ngạc nhiên ngạc nhiên ko phải vì nơi đây quá đẹp mà là do quá bừa bộn, cô cố gắng tiếp nhận và vẫn ko hiểu chuyện gì xảy ra:
- Haizzz... bọn nhóc này lại bừa bộn nữa r. - a ta thở dài.
Đi vào phòng khách,1 cảnh tượng nhốn nháo xảy ra. Có rất nhiều n trong phòng mà lại toàn con trai đang nô đùa nhau. Quần áo, bimbim, đồ ăn... vương vãi khắp nơi. A quản lý vỗ tay kêu gọi mọi người lại:
- Mấy đứa... tập trung lại đây nghe a nói.
Na-eun vẫn đang tiêu hóa mọi việc. 7 chàng trai nhanh chóng xếp thành hàng đứng trước mặt quản lý:
- Nghe này! Chủ tịch Bang đã đồng ý cho mấy cậu nghỉ ngơi bằng cách ko phải làm việc r đây.
- Yeah!!!
- Vậy ai sẽ làm việc nhà? - 1 n có bờ vai rộng.
- Giới thiệu với mấy đứa, đây sẽ là staff mới của các cậu, sẽ giúp các cậu làm việc nhà, chăm sóc các thành viên và thay a quản lý, nhắc nhở lịch trình cho mọi n.
- Ohhhh....!!! Bangtan... Sonyeondan...- BTS hô khẩu hiệu chào của mình.
- Xin chào! - cô hơi ngại ngùng
- Còn đây là BTS. Từ nay cô sẽ sống ở đây cùng họ.
- Dạ... Hả? Sống cùng 7 n trong 1 nhà á? - cô ngạc nhiên vô đối.
- Đúng rồi. Cô sẽ làm việc tại đây và đi theo họ mỗi khi có lịch trình. Hiểu chưa? - a quản lý nói
- A quản lý! Tôi ko sống riêng đc ạ? - cô cố gắng từ chối.
- Cô phải chăm sóc và quản lý họ mà. Cô có muốn làm ko?
- Vâng... - mặt ủi xìu.
- Mọi n tự giới thiệu mình đi nhé. A đi đây.
Sau khi a quản lý đi khỏi, BTS túm tụm vào Na-eun. Tuy ko hứng thú cho lắm nhưng Na-eun cũng rất vui:
- Xin chào mọi người! Tên tôi là Kang Na-eun. Từ nay sẽ giúp đỡ mọi n. Mong BTS giúp đỡ.
- WOW!!! Dễ thương quá. - họ bàn tán
- Na-eun bao nhiêu tuổi vậy? - V nhanh nhảu hỏi
- À tôi năm nay 22 tuổi
- A!!!! Chúng ta bằng tuổi nhau nè. - Jimin cười tít mắt
- Chào cậu. Mình là Kim Taehyung hay còn gọi là V. Còn đây là Jimin. Chúng ta bằng tuổi nhau. 95 line
- À nhon. E là Jungkook. Maknae của nhóm. Sinh năm 97 ạ.
- A là Jin, mẹ già của nhóm
- Còn a là Rap Monter < Kim Namjoon > và J-Hope < Hoseok>. Bọn a bằng tuổi nhau. Hơn e 1 tuổi
- Yoongi hyung à! Giới thiệu đi ạ. - J- Hope quay sang Suga đang ngồi ở ghế nói.
- Suga! - nói xong đứng dậy đi thẳng vào đóng của cái Sầm.
Na-eun hơi ngạc nhiên trước thái độ của Suga. Cô đâu làm gì sai?
- Á aaaaa.... - cô tự nhiên ôm đầu. Nó đau nhức
" Thả cô ấy ra"
Trong đầu cô xuất hiện 1 câu nói. Nó vẫn nhói lên. 6 chàng trai thấy vậy, bèn nhanh chóng chạy gần đến Na-eun.
- E sao vậy? - Jin lo lắng
- Ko sao chứ? - V cũng vậy.
ĐOÀNG!!!
Cô nghe thấy tiếng súng.
Vài giây sau, đầu cô trở lại bình thường. Cô nhìn lại mọi n. Ai cũng chú ý ko khỏi lo lắng.
- Noona! Ko sao chứ? - Jungkook
- Ko... ko sao. Phòng của tôi đâu?
- Ở kia kìa. Để mình giúp cậu bê vào. - V và Jimin lanh chanh xách vali hộ Na-eun
Căn phòng của Na-eun thật sự rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại rất sạch sẽ. Chắc BTS chăn sóc dữ lém. Cô hoàn toàn ưng ý với nó. Đặc biệt là cánh cửa sổ có thể mở ra đóng vào để ngắm sao và con n có thể ngồi trên đó. Sau khi sắp xếp đồ đạc, cô mới ra ngoài. Căn bếp rất sạch sẽ, Jin đang ở đó.
- A đang làm gì vậy?
- À! A đang nấu bữa trưa cho mọi n. Tay nghề của a ko tệ đâu. - a nở nụ cười
- Để e phụ a nha.
Vậy là Na-eun bắt đầu công việc của mình bằng cách vào bếp cùng Jinie. Một ngày trôi qua thật nhanh, Na-eun dễ dàng bắp nhịp cuộc sống nơi đây và dễ dàng lấy được cảm tình từ các thành viên BTS. Nhưng trừ Suga, a ta có vẻ ko thích cô chút nào vì vậy mà cả 2 chưa nói chuyện với nhau lần nào mặc dù cô đã mở lời. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?
Aaaaaaaaaaaa!
Hôm nay là 9/3 r. Hạnh phúc quá. Jung cũng đã thực hiện lời hứa đăng chap 1 lên r.
Chúc a sinh nhật vui vẻ. ARMY sẽ luôn bên cạnh a
M.n hãy đọc và cho ý kiến nha. Truyện này là Jung tự viết đó, ko cop của ai đâu nha. ^O^ ^O^ ^O^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro