Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyển trường

Tôi - Hàn Lạc Lạc. Một học sinh bình thường. Học lực trung bình. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào Creepy Pasta - truyện kinh dị. Tôi hậu đậu nhưng không nhát gan như mấy má bánh bèo.
___________________________

- Hu.. hu.. papa ơi~ Đừng.. đừng mà. Con ứ muốn chuyển trường đâu_ Tôi năn nỉ, chấm nước mắt liên tiên miên.

- Mày ồn quá! Nơi đó tốt. Tao lựa rồi._ Ông nhăn nhó, quát.

Tôi biết. Nơi đó tốt với papa trong suy nghĩ. Còn với tôi, ông không nghĩ tới ý muốn của tôi. Tôi không muốn xa nhà, muốn học ở một nơi ma quái, kì dị. Ngược lại, trường mà ông chọn là trường dành cho các đại tộc giàu có, xa hoa, lại ở tận ngoại ô. Tôi ghét, ghét cực.

- Papa đẹp troai kính mến. Con hứa sẽ ngoan mờ... đừng đuổi con đi_ vừa lại lục vừa kéo quần ông

- Xì.. xì. Kéo quần ba mày tuột bây giờ. Ngoan thì nghe lời tao. Tao sắp xếp cho mày hết rồi._ Ông kéo quần lên, đẩy tôi về phía xa

Mama tôi đang làm thức ăn trong bếp. Mama hiền lắm, tôi nghĩ bà sẽ cản ba, mà ngờ hiền tới nỗi nghe lời papa tôi luôn. Tôi lủi thủi trở về phòng, đóng cửa. Nhảy lên giường và lướt facebook. Tôi luôn tìm đến thế giới ảo để giải tỏa.

" Nào nào! Hôm nay có gì hay không...! Hơ.. hở..!?"

Tay tôi ngừng lại, đọc từng chữ trên màn ảnh: " Vampire thật sự tồn tại". Hả? Tồn tại? Thật ư? No no no.. không thể nào! Báo lá cải. Chí ít muốn câu like.

Tôi tiếp tục công việc hằng ngày, cú đêm, đọc fanfic, xem phim kinh dị với chai nước lạnh cạnh giường. Tác dụng của nó? À, uống bổ sung lực sau khi la hét các kiểu rồi ngủ đấy. Sau đó tôi ngủ, tôi ngủ thật sâu, và chả trông chờ ngày mai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại gia đình Lục Hàm

▪ Lục Hàm Tử Thiên: con trai cả, người đứng đầu gia đình. Năm nay, anh vừa tròn 19. Tính cách kì kì dị dị. Lạnh lạnh, ít nói

Lục Hàm Tử Nhân: con trai thứ, anh sinh sau Thiên 1 tháng. Anh là người nghiêm khắc, giỏi nhiều việc. Trong nhà, anh kiêm đầu bếp + gia sư

Lục Hàm Tử Kha: con trai thứ 3. Năm nay tròn 17 tuổi. Lạc quan, tính cách khá kiêu kì

Lục Hàm Tử Miêu: con trai thứ 4. Năm nay anh 17, nhưng vì một số lý do anh giống con nít, ham đồ ngọt, yêu thích các món của Tử Nhân

Lục Hàm Tử Phong: dù là út. Anh là một kẻ biến thái tuy thế lại được nhiều cô gái yêu thíc. Lưu trữ trong phòng nhiều thứ thú vị. Ngoài ra, anh thích trồng hoa hồng và tulip.
__________

Một ngày đẹp trời, ít mây. Không khí thoáng đãng. Nhờ tiếng hét và bước chân của Tử Phong khiến không ít mấy bé chim sợ hãi.

- TỬ THIÊN! ANH CHẾT QUÁCH NƠI NÀO RỒI? TỬ KHA!!!! ANH DẬY COI! TRỄ BÂY GIỜ! TỬ MIÊU! TRỜI ƠI TỬ MIÊU CẬU CHẠY ĐI ĐÂU RỒI!!!!

Tử Nhân lục đục trong xó bếp làm đồ ăn cho cả nhà. May mắn thay, anh đeo bông gòn vào lỗ tay để không ngất trước âm lượng to lớn level max của Phong.

Công việc hàng ngày của cậu út là đi gọi các anh dậy. Dù là một người chuộng hoa, chuộng cái đẹp. Anh cũng dữ dằn vừa gì.

Trong chớp mắt, cả ba người _ Tử Thiên, Tử Kha và Tử Miêu ngồi vào chỗ. Cậu út thở phào, Tử Nhân từ từ mang thức ăn sáng ra.

- Mọi người làm ơn thức đúng giờ. Tôi không muốn điếc sớm đâu. LÀM ƠN LUÔN ĐẤY_ Tử Nhân nghiến răng nhấn mạnh từng chữ

- Tử Kha.. tại Tử Kha sáng sớm qua lấy lọ mật ong của em rồi ăn hết đấy chứ!_ Tử Miêu chỉ vào mặt Tử Kha

- Chú em sao ki bo thế! Anh chỉ lấy có 1 lọ thôi mà, có lấy hết đâu_ Tử Kha tỏ vẻ vô tội

Tử Thiên không hài lòng về việc cãi vã. Anh ăn chậm rồi lại ngừng. Anh đặt dĩa xuống thật mạnh. Đứng phắt dậy.

- Trễ rồi! Anh đi trước.

Bốn người còn lại nhìn Tử Thiên. Anh thật đáng gờm. Tất cả đang cố nuốt thật nhanh chạy theo anh trong im lặng. Sau bữa ăn, Tử Miêu ở lại dọn cùng Tử Nhân. Anh và Nhân cùng mấy người còn lại đi cùng xe. Nhân là tài xế mà, nên trễ chút có gì sợ.

Cuối cùng, anh em Lục Hàm lên xe và xuất phát đến trường.
~~~~~~~~~~~~~

Tôi thức dậy, quay sang chiếc đồng hồ. 6 giờ 45 phút. Chà.. chà con số không đẹp tẹo nào. Tôi gấp rút vệ sinh cá nhân, thay đồ cấp tốc. Cố hết sức đến trường nhanh nhất có thể.

" Cố lên.. tí nữa... ây.. cửa lớp kìa.. sắp được rồi"

Bịch.. ây da. Tôi vấp chân ngã trước lớp. Với bao ánh nhìn không khỏi xấu hổ. Tôi đi tới ngay chỗ còn trống, đặt bàn tọa xuống. Bắt đầu buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: