Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Hóa ra yêu một người là ngay cả khi đi trên cùng một con đường với người ấy thôi cũng là thấy hạnh phúc".

Tiffany Hwang chính là đang như vậy. Nàng đang hạnh phúc vì được ở cùng một chỗ với cậu, được cất tiếng hát cùng cậu và được nghe cậu hát. Giọng hát ấy của cậu, nó trong trẻo biết nhường nào, nó nhẹ nhàng biết nhường nào, khi cậu hát nàng chỉ muốn gói nó lại, để một mình nàng nghe, để nó suốt đời chỉ thuộc về Tiffany Hwang này, để giọng hát của cậu mãi mãi chỉ để dành cho nàng mà thôi.

Giọng hát của cậu nó cũng dịu dàng như tiếng nói của cậu, nó làm nàng ấm áp biết bao nhiêu, để khi chìm đắm vào nó rồi lại không thoát ra được, cứ thế hưởng thụ, để những lời hát cứ len lỏi vào thâm tâm, để reo rắc thêm những ngọn lửa tình yêu vào con tim đã sớm đóng băng nay lại nở rộ mà bùng cháy vì cậu.

Giọng nói ấm áp của cậu rồi sẽ có lúc nói lời yêu với nàng, nói với nàng những câu đầy bay bổng nhưng cũng chính giọng nói đó sẽ lại mang cho nàng nỗi nhớ nhung vô tận, nỗi thống khổ không ai hiểu và những sự đau thương không cất thành lời mà chỉ đong đầy nước mắt, giọng nói đó rồi sẽ có ngày mắng nhiếc nàng, xua đuổi nàng và mang cho nàng những câu nói đầy sự căm ghét. Nhưng đó là tương lai, mà tương lai thì ai quan tâm làm gì hoặc có quan tâm thì họ đâu có biết được nó sẽ như thế nào, điều duy nhất họ làm được là chỉ biết chờ đợi để xem thời gian đưa mình đến đâu. Tiffany bây giờ cũng thế, nàng chỉ yêu cậu thôi, yêu mọi thứ thuộc về cậu mà không quan tâm trong tương lai cậu và nàng sẽ đi đến đâu. Nàng vẫn chỉ nuôi dưỡng tình yêu đơn phương, mình nàng, để khi thích hợp nàng sẽ đem nó ra nói với cậu, đem trái tim mình ra cho cậu xem nó đã thuộc về cậu mất rồi, chỉ mình cậu thôi.

Nàng với cậu khi song ca thì đúng là một cặp. Hai chất giọng hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời, giọng cậu đã tuyệt, giọng nàng lại tuyệt vời theo một cách khác. Giọng hát của nàng có chút hoang dã, chất giọng husky hòa cùng tông giọng trầm ấm của cậu làm ai nghe cũng không khỏi trầm trồ thán phục.

Tiffany là như vậy, tuy có nhút nhát nhưng khi đã cất tiếng hát, nàng sẽ đem hết tâm tư tình cảm vào bài hát, nàng sẽ hát bằng cả đam mê, nàng sẽ nhắm hờ mắt mỗi khi cất tiếng để cho cảm xúc bằng cách nào đó mà hòa cùng bản nhạc, để nàng cảm nhận được nàng thực sự đang sống trong thế giới của riêng mình, không gò bó, không ép buộc, đơn giản chỉ là ước mơ của nàng, đam mê của nàng mà thôi. Nàng sẽ tưởng tượng trước mặt nàng không có ai cả, chỉ đang hát cho người quan trọng nhất và cùng người đó nói tiếng yêu đến cuối đời.

Nàng không quan tâm rằng khi cất tiếng hát sẽ có bao nhiêu người đổ gục, bao nhiêu người tình nguyện quỳ dưới chân nàng vì giọng hát đó, nhan sắc đó, nàng chỉ cần cậu, chỉ quan tâm rằng cậu nghĩ thế nào về nàng và cậu có đổ gục vì nàng như họ?

Quả thật là mĩ nhân lại đa tài, đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Nàng xinh đẹp như vậy, hoàn mĩ như vậy, lại hát hay múa giỏi cậu dù có sắt đá như nào cũng không khỏi tan chảy vì nàng. Nhưng mà cậu chính là đang lầm tưởng, cậu đang nghĩ rằng cậu chỉ đang dừng lại ở sự ngưỡng mộ mà không biết cậu đã yêu nàng từ bao giờ. Cậu cứ để tình yêu lớn lên từng ngày mà không hề hay biết, rồi cậu sẽ lại thẳng tay hất nó ra, thứ tình yêu mà cậu trân quý nhất, con người mà cậu yêu thương nhất để đến với một người khác không đội trời chung với nàng.

Tương lai...lại là tương lai, nó sẽ diễn ra như nào không một ai biết, nó sẽ đưa hai người đi đến đâu không một ai hay, hiện tại chỉ là nàng đơn phương cậu còn cậu vẫn mãi cứ nhập nhằng trong mớ cảm xúc không rõ tên, cậu yêu nàng không? Hiện tại cậu không rõ, cậu vẫn chỉ coi nàng là bạn - một người bạn không hơn không kém. Nhưng mà thời gian sẽ cho cậu câu trả lời nàng chiếm vị trí nào trong tim cậu.

Hai con người vẫn kiên trì ngồi trong căn nhà màu hồng để tập hát từ sáng đến chiều, họ đã quên thời gian mất rồi. Con Ginger cũng vì bị hai người chủ bơ mà chơi chán rồi lại lăn ra ngủ tới giờ. Hai người mất hai giờ đồng hồ để chọn bài hát và toàn bộ thời gian để tập. Vươn mình một cái TaeYeon nhìn vào đồng hồ sau khi cả hai đã tập hát xong lần thứ n nào đó mà không ai đếm được chính xác con số cụ thể

_ Oái, đã 6 giờ rồi sao?

_ Sao muộn vậy? - Tiffany thắc mắc

_ Bọn mình tập trung quá rồi, aisiii...mình tập nhiều nên bây giờ mới cảm thấy đói quá đây nè, đi ăn chút gì không? Mình mời, chắc Ginger cũng đói lắm rồi

_ Ừm, cũng được nhưng mình mời, cậu đã mời mình ăn sáng rồi

_ Không, để hôm khác cậu mời đi, hôm nay đến cửa hàng quen của mình nhé, ở đó ngon lắm, cậu sẽ thích mê cho coi

Không cần biết Tiffany có đồng ý hay không, TaeYeon đi đến bế con Ginger dậy và lôi nàng ra ngoài đến quán ăn. Tiffany cũng đành nghe theo cậu mà lặng lẽ bế Ginger rồi leo lên xe để cậu chở đi, nàng sẽ không làm trái ý cậu, chỉ cần nó làm cậu vui thì nàng sẽ thực hiện cho bằng được. Cả hai kết thúc một ngày bằng bữa ăn thịnh soạn và những cái liếc trộm của ai đó, đôi lúc có cả tiếng sủa của một con chó và tiếng cười không ngớt từ hai mĩ nhân.

_________________________________________________________________________

Yuri và Jessica thì vẫn đang loay hoay với đống bài tập của mình. Cả hai cũng đã làm bài tập với nhau từ sáng để hoàn thành bài tập nhóm mà cô giao cho và cũng không biết đến giờ giấc giống như cặp đôi kia. Nhưng bên này có vẻ là yên tĩnh hơn vì Yuri vẫn đang làm đồ án nhưng con người kia đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Jessica là thế, cô có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần cô cảm thấy mệt hay buồn ngủ là chỉ cần đặt lưng cô sẽ đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Yuri ngồi dưới đất ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia. Nó rất thu hút, lại có nét ngây thơ và dễ thương. Jessica nằm sấp trên giường, má đặt lên đống giấy tờ mà cô phải vắt óc để suy nghĩ, mỏ thì chu ra, tay thì vẫn cầm khư khư cái bút và tóc mái lòa xòa đã che gần hết mắt cô.

Yuri lúc học là kê bàn ngồi dưới đất , đối diện với mặt Jessica nằm trên giường nên bây giờ ngắm cô là điều dễ dàng. Yuri thích nhìn Jessica ngủ như vậy, trông thật là bình yên nhưng cũng yếu đuối đến lạ, làm cô có ý nghĩ rằng muốn bảo vệ người này vì chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng khiến cô gái này tổn thương. Cô không muốn thế, cô muốn Jessica một đời bình an mà thôi. Đôi lúc lông mày Jessica nhíu chặt vào, Yuri biết cô ấy đang mơ thấy điều gì không hay, lúc đó cô sẽ dùng tay miết cho hai hàng lông mày Jessica dãn ra, trả lại sự bình yên cho khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên Jessica lẩm bẩm điều gì không rõ, Yuri ghé sát tai vào gần hơn để nghe

_ Yuri *sát hơn* Yuri ah....

À, thì ra là đang gọi tên của cô, Yuri đang cười như một tên ngốc, cô ấy trong khi ngủ cũng gọi tên của cô, đó có phải hay không Jessica đang mơ về cô chăng? Lại còn mỉm cười nữa, cô đang mơ đến điều gì tốt đẹp về Yuri. Yuri cứ giữ nguyên trạng thái mà không biết môi Jessica đang dần chạm vào má mình, Yuri quay ra và bây giờ không phải là môi chạm má mà là môi chạm môi. Yuri mở to mắt, cô khá sốc nhưng cô lại thấy môi Jessica thật mềm, cô chưa từng yêu thích...vị môi của ai đến vậy, môi Jessica có một chút vị dâu từ loại son cô dùng, thật ngon.

Điện thoại Jessica không lựa lúc nào lại lựa đúng lúc Yuri đang phạm tội mà kêu ầm lên làm Yuri một phen hú vía, cô lập tức ngồi thẳng người, cúi đầu làm bài tập mà không dám ngẩng lên nhìn Jessica. Còn con người kia vẫn chưa biết gì, vươn vai rồi uể oải nhấc điện thoại lên để nghe máy

_ Alo

_......

_ Ahhhhh, xin lỗi cưng, đến bây giờ đây, chờ tí nhé

"Hử? Cưng? Ai vậy?" Yuri chính là đang thắc mắc những điều này nhưng không dám hỏi vì sợ Jessica mắng vì tội tò mò và cô cũng sợ mình nói gì linh tinh làm Jessica phát hiện ra chuyện lúc nãy, nhớ đến chuyện đó mặt cô lại nóng ra, đỏ au. Jessica vươn vai nhìn Yuri

- Ưm Yuri, mấy giờ rồi?

_ 6 giờ tối - Yuri trả lời mắt vẫn dán chặt vào bài tập nhưng tâm hồn lại để ở nụ hôn vừa nãy mất rồi

_ Tôi phải đi có việc rồi, mai làm tiếp nhé

_ Jessica đi đâu? - Yuri không chịu được mà buột miệng hỏi vấn đề riêng tư của người ta

_ Tôi đi gặp một người, có chuyện gì sao?

_ K...không, liên quan đến tôi đâu, Jessica đi thì cứ đi đi, tôi cũng...đi có việc mà

_ Ừm, vậy tôi đi nhé, mai gặp

_ B...bye, mai gặp

Yuri thở dài, cô còn chẳng hiểu cô đang nghĩ gì nữa, cô chỉ là thấy khó chịu khi Jessica còn gọi tên mình trong giấc mơ lúc trước vậy mà bây giờ lại bỏ rơi cô để đi với ai kia.

_ Đồ đáng ghét, bỏ mình một mình

Yuri lẩm bẩm mà không biết rằng Jessica đã nghe thấy, miệng cô ấy cũng kéo lên một nụ cười nhỏ, là Yuri đang ghen phải không? Jessica biết rõ Yuri đang nói dối, cô ấy bảo lúc sáng là cả ngày không có việc rồi mà.

Jessica thấy vui vì suy nghĩ của mình và cô cũng đỏ mặt khi nhớ tới nụ hôn vừa nãy. Jessica biết hết, từ lúc môi cô chạm má Yuri rồi lúc cả hai chạm môi cô đều đã tỉnh, cô chỉ là muốn xem tên ngốc này xử lí như nào, rồi cô có điện thoại thế là hợp lí để tỉnh dậy mà nhìn cái tên vừa gây án xong.

Action....cô bắt đầu diễn, vươn vai, rên rỉ, dụi mắt, nghe điện thoại bằng tông giọng ngái ngủ. Quá suất xắc, quá nhập tâm, vai diễn hoàn hảo, Yuri đã thực sự tin. Jessica thích thú nhìn tên ngố kia lúng túng cắm đầu vào bài làm nhưng lại đang nghe từng câu nói của cô, rồi khi cô xưng hô là "cưng" thì cái nhăn mày khó chịu của người kia cũng đập vào mắt cô, Jessica tự nhiên cảm thấy vui lòng. Yuri thực sự là đang ghen đó. Jessica đi ra khỏi phòng vẫn giữ nụ cười trên môi, cô đang rất yêu đời, lẩm bẩm một mình

_ Kwon Yuri, Yul thực sự rất đáng yêu đó. Nhưng mà....ghen tuông nhiều không có tốt đâu.

ĐÓ chính là cái buổi bắt đầu cho mối tình chớm nở của Yuri và Jessica. Đêm đó, có hai con người nằm mà không sao ngủ được, tay cứ sờ lên môi rồi lại nở một nụ cười e thẹn, bẽn lẽn. Jessica Jung và Kwon Yuri rồi sẽ từ kẻ thù mà biến thành bạn rồi sẽ thành người yêu, chỉ là nó đang tiến triển từng chút một, không vội vàng không vồn vã, từ tốn nhích từng tí mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: