Chap 28
" Em chính là mặt trời bé nhỏ của tôi. Cảm ơn vì đã xuất hiện"
___________________________________________________
Đến gần trưa ánh nắng gay gắt hơn, trong xe hầu như tất cả đã mệt mỏi nên số đông là ngủ. Tiffany từ trong cơn mơ tỉnh dậy, nàng vẫn dựa đầu vào vai TaeYeon, mở mắt ra được một lúc nàng mới nhận thức được điều này. Lập tức ngồi dậy nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng thấy TaeYeon vẫn ngủ và như cũ nàng vẫn bị gương mặt ấy thu hút. Gương mặt của cậu có nét gì đó rất trẻ con, tóc nhuộm hồng buộc cao để lộ hình xăm sau tai cậu. Chả hiểu sao nàng rất thích hình xăm ấy, không biết là do nàng thích nó hay nàng thích những thứ trên cơ thể cậu. Vô thức nàng đưa tay ra chạm vào hình xăm của cậu, nàng mân mê nó và dần dần đi lên gương mặt cậu. Bàn tay nhỏ bé của nàng ôm trọn một bên má cậu. Da cậu rất mịn, giống như da em bé.
Độ nóng ấm từ bàn tay nàng truyền sang má cậu làm cậu tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra nhìn sang nàng đang lúng túng rụt tay lại, gương mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vẻ của người vừa đi ăn trộm bị bắt tại trận. Nàng lúng túng đến nỗi ngôn ngữ cũng không được thông suốt
_ Tôi...tôi...cậu....cậu dậy....tôi
Cậu liền bật cười vì thái độ ngốc nghếch của nàng, tim cậu lại cảm thấy một hồi ấm ám. Cậu thấy nàng dễ thương nên mặt dày trêu lại, vẻ mặt của người bị hại
_ Ai nha....cậu lợi dụng lúc tớ đang ngủ mà sàm sỡ tớ.....làm thế nào giờ, tớ chưa cho ai sờ má tớ cả.....haizzz
Cậu buông một tiếng thở dài và lắc nhẹ đầu nhưng thực ra lại đang cật lực nhịn cười. Nàng nghe vậy càng trở nên luống cuống nhưng vẫn mạnh mồm chống trả
_ Không có....tôi....tôi không có. Ai....ai sàm sỡ cậu chứ????
_ Ể......chính cậu sờ má tớ cơ mà, ai biết trong lúc ngủ cậu có sờ chỗ khác không chứ
_ Gì....gì chứ??? Chỗ khác là chỗ nào??? Không có
_ Haizzz...chẳng nhẽ tớ lại phải nói thẳng ra??? Chỗ khác là cái chỗ.......umh.....
Cậu đang định nói ra thì nàng hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng cậu lại, một tay đưa nắm đấm lên trước mặt cậu, ánh mắt đe dọa nhìn cậu
_ Không cho nói linh tinh
Cậu nhìn nàng giống như một con báo nhỏ đang xù lông lên yếu ớt đe dọa người khác không khỏi buồn cười nhưng vẫn làm ra vẻ mặt sợ hãi gật đầu, hai tay đưa lên đầu hàng, đợi chú báo nhỏ nguôi cơn giận. Đúng lúc đó người tài xế nói to
_ Đến nơi rồi.
Cả xe đang yên tĩnh bỗng ồn ào hơn hẳn, mọi người đỏ xô ra cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nàng và cậu cậu thôi đấu nhau mà quay ra cửa để xem. Vì nàng ngồi gần cửa và cậu thì ngồi cạnh nàng nên khi cậu nhoài người ra để ngắm cảnh thì ngực cậu áp vào lưng nàng, hai tay chống hai bên vai nàng, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Nàng như cảm nhận được hơi ấm đằng sau nên bất giác quay đầu lại nhìn đến xuất thần gượng mặt cậu từ dưới lên trên, nhìn thấy xương quai hàm quyến rũ của cậu, thấy khuôn ngực cậu phập phồng đằng sau lưng, thấy tư thế thân thiết của hai người, nàng cơ hồ còn nghe thấy nhịp tim trầm ổn đang đập trong lồng ngực cậu, nàng bỗng thấy bình yên đến lạ.
Như cảm nhận được ánh mắt của nàng đang nhìn mình cậu cũng cúi xuống nhìn lại. Nương theo khóe mắt cậu thấy gương mặt nàng đẹp tựa thiên thần, mái tóc xoăn nhẹ, ánh mắt lóng lanh đang nhìn cậu, cậu còn cảm nhận được hơi thở bất ổn của nàng. Mặt hai người chỉ cách nhau 5cm.
Tại thời điểm hai ánh mắt chạm nhau thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên thừa thãi, sự có mặt của mọi người xung quanh cũng không có ý nghĩa, thế giới dường như chỉ còn hai người bọn họ. Nàng ngẩng lên, cậu cúi xuống, hai gương mặt song song đối diện.
Con đường lên núi thường rất sóc, thường có đá vì vậy tài xế không kịp tránh hòn đá nhỏ nên đã đi vào và tạo nên một cú nảy nho nhỏ. Đối với mọi người nó rất bình thường nhưng với hai người đang nhìn nhau đến xuất thần kia lại là một tác động lớn. Vì hai người cách nhau rất gần nên khi xe nảy lên cậu mất đà ngã đè vào người nàng, ép nàng tựa vào cửa kính, môi chạm môi, bốn mắt mở to nhìn nhau. Thời gian lại ngừng trôi lần nữa và lần này nàng thật sự sốc, đến nỗi mà tay chân nàng không biết để đâu, cũng quên mất nên đẩy cậu ra.
Đang chậm chạp xử lí thông tin chuyện vừa xảy ra thì nàng thấy Gyu-ri đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt căm thù và thống hận, lúc này nàng mới luống cuống đẩy cậu ra. Dường như TaeYeon cũng sốc không kém nàng nên khi nàng đẩy cậu ra bỗng đưa tay lên môi sờ rồi cười ngây ngốc.
Dù chỉ là chạm nhẹ nhưng cậu cảm thấy môi nàng rất mềm, lại có vị ngọt và có mùi thơm của riêng nàng.
Nàng hoảng sợ giải thích cho Gyu-ri
_ Không...không phải như cậu nghĩ đâu Gyu-ri...tớ...chúng tớ....
Nàng đang giải thích thì xe dừng lại, tài xế thông báo đã đến nơi, mọi người đua nhau xuống xe và Gyu-ri cũng không thèm nghe nàng giải thích liền cầm túi đi xuống nhưng cũng không quên liếc hai người một cái sắc lẹm. Nếu ánh mắt có thể giết người nàng nghĩ nàng và TaeYeon sẽ không còn sống sót để xuống xe.
Nghĩ đến TaeYeon nàng lại lúng túng quay đầu nhìn cậu, thấy cậu đang sờ lên môi nhìn mình và nói
_ Tiffany, là nụ hôn đầu của tớ.
Nàng hoảng hốt nhìn cậu sau đó lắp bắp
_ Cái...cái....cái đó không phải là hôn. Còn nữa....đó....đó cũng là lần...lần đầu tiên tôi....chạm...chạm môi người khác.
Mặt nàng đỏ bừng đến độ chẳng còn đỏ hơn được nữa. Sau khi nói xong nàng mới cúi gằm mặt xuống, lập tức đi qua TaeYeon và xuống xe, lấy hành lý rồi đi theo thầy giáo vào chỗ cắm trại.
SeongSan nổi tiếng với nhiều thứ, trong đó có các loài cây cỏ quý hiếm, nhưng nổi tiếng nhất với phong cảnh hùng vĩ lúc mặt trời mọc đó là lý do mà tên của đỉnh núi là Đỉnh núi mặt trời mọc. Không biết là do thiên đã ưu ái nơi này quá hay đây chính là nơi nghỉ chân của Chúa khi đi ngang qua mà nó thật sự rất rất đẹp. Nơi này đẹp đến nỗi khi cả đoàn đi vào, từng bước từng bước, ai cũng thật nhẹ nhàng, giống như sợ chỉ cần động mạnh một tí thôi sẽ làm tan biến cả một tòa lâu đài lộng lẫy. Thầy giáo dẫn mọi người đến một bãi đất rộng và bằng phẳng, tập trung tất cả rồi nói
_ Được rồi các em, chúng ta sẽ dựng lều lên ở đây, như này, các em tự chia nhau chỗ ở, từ giờ đến chiều việc các em phải làm là dựng lều lên theo phân công, sau đó tất cả sẽ bốc thăm xem cặp nào sẽ phải nấu bữa tối, được không???
_ DẠ...
Sau khi nghe thầy phổ biến thêm một lúc nữa thì tất cả tản ra ai làm việc của người ấy. Lều của TaeYeon và Tiffany ở sát bên cạnh lều của Yuri và Jessica, có thể.....do trùng hợp hoặc có thế lực bên ngoài nhúng tay vào.
Lều dựng xong xuôi đâu vào đấy, sau đó tất cả tập trung lại để bốc thăm nấu cơm. Cặp đôi xui xẻo phải phục vụ cả đoàn là cặp của Gyu-ri. Cô ta định nhờ TaeYeon giúp đỡ hưng nhìn lại chẳng biết cậu đã biến đi đâu rồi,còn có.....cũng chẳng thấy sự xuất hiện của Tiffany. Thấy sao được khi hai người đang đưa nhau đi thăm xung quanh. Không đúng, là TaeYeon kéo Tiffany đi mới đúng
_ Này TaeYeon, cậu dẫn tôi đi đâu thế hả???
_ Đi ra nơi này đi, đẹp lắm, đảm bảo cậu thích.
_ Gì chứ??? Cậu biết chỗ này à???
_ Tất nhiên, tớ đã từng đến đây rồi. Cậu sẽ bất ngờ cho coi
_ Thôi tối rồi đấy, về....
Chưa kịp dứt câu, nàng đã đứng ngây ra nhìn phong cảnh trước mặt một cách ngây ngốc. Nó quá đẹp, giống như một bức tranh, mà cũng giống như một giấc mơ, thực thực hư hư, đến nỗi nàng đang tự thắc mắc không biết nàng có đang bị lôi kéo vào một thế giới nào khác không.
TaeYeon nhìn nàng bất ngờ đến á khẩu thì bật cười vỗ ngực tự hào
_ Thấy chưa??? Tớ đã bảo là đẹp rồi à Tiffany. Nhìn đi, ngắm hoàng hôn ở đây là tuyệt nhất đó. Nào, ngồi xuống đây. Cẩn thận rơi xuống dưới đó
Chỗ hai người ngồi trông giống như là một bờ vực, ở trên bao la rộng lớn, ở dưới cũng là một màu xanh biếc của nước biển. Chỉ cần xảy chân ngã xuống thì tính mạng không biết có còn toàn vẹn trở về được không.
Tiffany vẫn đang chung thủy ngắm cảnh, giữa hai người là không gian tĩnh lặng nhưng không gò bó, cũng chẳng khó xử. Không phải là không biết nói gì mà là tình nguyện không nói, tình nguyện giữ cái dáng vẻ đơn sơ, yên tĩnh vốn có của nó. Tuy không nói gì nhưng hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, cùng yên tĩnh ngắm mặt trời lặn lại trở nên đẹp đẽ đến lạ, giống như hai vị thần ngồi ngắm xuống trần gian. Một lúc lâu sau Tiffany mới quay sang TaeYeon, nói:
_ Cậu có biết người ta bảo hoàng hôn là biểu tượng của sự kết thúc không???
_ Kết thúc??? Kết thúc cái gì??? Nó chỉ kết thúc một ngày thôi.
_ Không phải. Nhìn xem, hoàng hôn quá đẹp, đẹp giống như là mơ vậy. Cậu không nghĩ là ông trời đã cho chúng ta ngắm thứ đẹp nhất trên đời rồi sao??? Và sau đó, khi đã được nhìn thấy thứ đẹp nhất chẳng phải là sẽ phải kết thúc thứ gì đó sao??? Như trong một bộ phim, kết đẹp là hết phim. Chúng ta......sau hôm nay là kết thúc cái gì đây???
_ Ngốc. Đôi khi, kết thúc không hẳn đã là hết. Kết thúc còn có một ý nghĩa khác. Chính là sự bắt đầu. Kết thúc là một sự khởi đầu mới. Kết thúc một ngày là một ngày mới. Kết thúc bộ phim này sẽ là một bộ phim mới được chiếu, không phải sao??? Điều quan trọng là, cậu nhìn nhận cái kết thúc theo chiều hướng như nào mà thôi.
_ Sự khởi đầu mới ư???
_ Thôi được rồi, không bàn luận nữa. Chúng ta đi cũng lâu rồi. Các cậu ấy nướng thịt đấy. ÔI đói bụng quá đi.
TaeYeon đứng dậy kéo theo Tiffany đi về, hai tay đan chặt nhau trên cả quãng đường.
Trên đường về nàng vẫn lẩm nhẩm câu nói của TaeYeon " Kết thúc là một sự khởi đầu mới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro