Chap 25
"Điều làm mỗi người chúng ta sợ nhất không phải là không có người mới yêu thương mình, mà chính là những người đang yêu thương mình bỗng chốc rời đi không rõ nguyên nhân."
__________________________________________________________________
Tiffany từ từ mở mắt với cái đầu đau như búa bổ. Nàng khó khăn ngồi dậy và như sực nhớ ra điều gì đó, nàng liền quay sang bên cạnh mình để kiểm chứng xem hôm qua là mình mơ hay thật thì thấy bên cạnh trống không. Nàng nén tiếng thở dài
_ Có lẽ mình đã ảo tưởng quá nhiều rồi, tại sao TaeYeon phải chăm sóc cho mình cơ chứ. Mày đúng thật rất ngu ngốc Tiffany ạ.
Nàng cười chua chát, dùng hết sức lực để nâng người đứng dậy, đi vào nhà tắm. Nhưng đêm qua dầm mưa như vậy, lại sốt cao nên sức khỏe của nàng chính là vẫn còn rất yếu, vì vậy khi vừa đặt chân xuống đất, đi còn chưa được hai bước nàng liền cảm thấy chóng mặt và ngã ra sàn. Đúng lúc đó TaeYeon bê khay cháo đi vào, thấy nàng ngã như vậy liền hốt hoảng đặt cháo xuống bàn rồi chạy đến đỡ nàng. Cậu trách
_ Cậu đang yếu như vậy còn muốn đi đâu hả đồ ngốc này? Cậu không thể tự lo cho mình được sao? Nào lên giường nằm đi để mình lấy kem đánh răng cho. Cậu không được rời giường nửa bước.
Cậu cứ thao thao bất tuyệt như vậy mà không để ý đến vẻ mặt bất ngờ của nàng. Nàng không mơ chứ? Không hề, đây là thật, nàng không mơ. TaeYeon đang ở đây, chăm sóc cho nàng, còn nấu cháo cho nàng ăn nữa. Trong khi nàng vẫn ngơ ngác thì TaeYeon đã đưa nàng đến giường, đặt nàng ngồi xuống và chạy vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng cho nàng. Tiffany nhận lấy và đánh răng trong vô thức vì tâm trí nàng vẫn đặt ở con người kia.
TaeYeon thì ngồi phục vụ nàng, lau mặt cho nàng, cất bàn chải rồi đi ra mở cửa sổ phòng, những tia nắng ấm áp nhanh chóng ngập tràn căn phòng màu hồng. Lần đầu tiên nàng thấy phòng mình ấm áp đến thế.
Cậu ngồi xuống cạnh nàng, bê bát cháo thổi cho nàng và nàng thì cứ nhìn chằm chằm vào tên ngốc trước mặt như thể nhìn cái gì lạ lắm. Bất chợt nàng lên tiếng
_ TaeYeon
_ Hử??? - Cậu vẫn thổi mà không ngẩng mặt lên
_ Cậu...ở đây từ tối qua sao?
_ Ừm, chứ cậu nghĩ ai chăm sóc cho cậu hả??
_ Không phải nhưng....mình nghĩ đó là mơ
Vế sau nàng nói lí nhí nhưng trong không gian yên ắng như thế tất cả đều lọt vào lỗ tai cậu. Lúc đó cậu mới ngẩng mặt lên nhìn vào nàng làm nàng có chút bối rối
_ Nghe này Tiffany. Mình xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu. Mình biết, rằng cậu đã phải chịu rất nhiều. Mình biết hết và mình cũng xin lỗi. Mình luôn muốn bù đắp cho cậu, cậu hiểu chứ? Bây giờ, mình ngồi đây chăm sóc cho cậu là thật. Là Kim TaeYeon 100%. Từ bây giờ đừng xa lánh mình nữa nhé. Mình sẽ bù đắp cho cậu mà
_ KHông phải TaeYeon, ý mình...
_ MÌnh hiểu, mình hiểu mà. Bây giờ thì ngoan nghe lời mình, ăn bát cháo này đi được chứ?
Nàng có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu khi cậu đề nghị. Nhưng lại nhớ ra một việc
_ Sao cậu biết mình ốm mà vào đây?
_Là Yuri gọi mình.
Nàng bỗng thấy hụt hẫng lạ lùng. Thì ra không phải do TaeYeon lo cho nàng, chỉ là vì Yuri gọi cô ấy. Tâm trạng nàng bỗng trùng xuống, sắc mặt theo đó cũng biến đổi vài phần. Cậu nhìn nàng thay đổi sắc mặt như vậy lập tức lo lắng
_ Cậu không sao chứ? Có phải thấy mệt ở đâu không? Mình...
Cậu sờ chán nàng, đang lo lắng hỏi dồn dập nàng thì chuông điện thoại của cậu kêu. Cậu nhìn vào màn hình người gọi, nàng cũng nhìn thấy cái tên đang hiện lên trên màn hình điện thoại
_ Là Gyu-ri, cậu chờ mình chút
Cậu nói với nàng rồi sau đó ra ngoài. Cậu muốn một lần nói cho hết với cô ta luôn. Nàng ngồi trong phòng cười buồn. Phải, nàng đã quên mất TaeYeon còn có Gyu-ri bên cạnh nữa, ở đó không hề có chỗ cho nàng. Nàng tự động cầm ăn hết bát cháo rồi cũng tự uống luôn mấy viên thuốc TaeYeon đặt sẵn ở khay. Lần đầu tiên Tiffany biết tự giác uống thuốc như vậy nha.
Dù là mới ngủ dậy nhưng vì vừa ăn no, thuốc lại phát huy tác dụng và vẫn còn mệt nên nàng thấy buồn ngủ. Nàng nằm xuống, nhìn ra thấy TaeYeon vẫn nói chuyện với Gyu-ri nên không muốn làm phiền cậu nên tự nhắm mắt ngủ luôn.
Ở bên ngoài cậu đang nói chuyện với Gyu-ri, con người mà sau khi chạy đi, bây giờ cậu chẳng biết cô ấy với mình có quan hệ gì nữa
_ Alo Tae nghe
_ Tae đang làm gì đó?
_ Tae đang có việc. Em gọi có việc gì à?
_ Tae không có gì để nói với em sao? Tae?
_ À...ừm....chuyện gì là chuyện gì?
_ Haizzzzz.....đêm qua Tae đã bỏ đi mà.
_ Không phải Gyu-ri à, Tae là bạn Tiffany, Tae không thể để cậu ấy một mình được
_ Vậy Tae đành lòng để người yêu Tae ở lại một mình sao?- Gyu-ri hét lên trong điện thoại
_ Đừng hét lên thế Gyu-ri. Tae tin Tae không có lỗi trong chuyện này. Tiffany bị oan và em biết không? Cậu ấy thậm chí đã bị sốt sau khi dầm mưa vào đêm hôm qua đó
_ Tae...đang ở nhà Tiffany sao?
_ Tae...đúng vậy
_Tae rảnh không em muốn gặp Tae. Nhưng nếu Tae bận với cô bạn quý hóa của Tae thì...ok. Em không còn gì để nói.
_ Bây giờ luôn á? - Cậu nhìn vào trong và thấy nàng đã ngủ - Tae nghĩ là được. Chờ Tae một lúc, ở cửa hàng chúng ta vẫn ngồi nhé.
Cậu tắt máy rồi quay vào dọn dẹp phòng cho nàng một lúc. Cậu đắp chăn lên ngang ngực cho nàng, sờ chán để đảm bảo nàng đã đỡ sốt sau đó cậu đóng của thật nhẹ nhàng và ra ngoài và gặp Gyu-ri. Trước khi đi cậu còn dặn người giúp việc cứ một tiếng lại vào kiểm tra tình hình của nàng một lần, nếu có gì bất thường phải báo cho cậu ngay, sau đó cậu mới yên tâm mà đi.
* Địa điểm hẹn *
TaeYeon đẩy cửa bước vào và thấy Gyu-ri đang ngồi ở chiếc bàn mà hai người hay ngồi. Cậu bước đến, cố lấy khuôn mặt vui vẻ nhất có thể
_ Chào em.
_ Chào Tae
Khác với dự đoán của TaeYeon, Gyu-ri không tỏ vẻ gì là thất vọng hay ghét cậu. Cô ta cười với cậu thật tươi, còn quan tâm hỏi han cậu làm cậu thấy khó xử
_ Tae uống gì? Mà thôi em đã gọi cho Tae rồi. Cafe nhiều sữa ít đường.
_ À...ờ....cảm ơn em.
Cậu tự nhiên lại thấy không thoải mái với tình hình hiện tại.
_ Em...em gặp Tae có việc gì không?
_ Hửm??? CHỉ là em nhớ Tae nên gặp Tae. Có được không?
_ Gyu-ri à...
Cậu đang định nhắc đến chuyện tối hôm qua để xem Gyu-ri phản ứng như nào thì người phục vụ mang cafe đến. Cậu mỉm cười cảm ơn người phục vụ. Sau khi anh ta đi mất TaeYeon mới quay ra, định nói lại với Gyu-ri thì cô ấy mở miệng trước
_ Tae, về chuyện tối hôm qua, Tae không nghĩ....chúng mình đã kết thúc đấy chứ?
_ À...ừm...Tae đang định hỏi em. Chuyện đó...chuyện nếu Tae bước thêm một bước thì chúng ta kết thúc là em nói thật hay đùa?
_ Tae đoán thử xem. Tae muốn như nào?
_ Tae...nghe này Gyu-ri. Chuyện hôm qua cho Tae xin lỗi nhưng Tae không thể để bạn mình chạy đi như vậy được. Vả lại cô ấy là nhân viên của Tae, làm sao Tae có thể để cô ấy chạy đi như vậy
_ Nhưng cô ta đã ghét bỏ Tae Tae à.
_ Không đâu Gyu-ri. Em không hiểu, Tae đã có lỗi với cô ấy rất nhiều và Tae muốn làm gì đó để xin lỗi cô ấy.
_ Nhưng Tae cũng không thể để người yêu mình ở lại khi em cảnh báo như vậy
Cậu thở dài, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi với mối quan hệ kiểu này với Gyu-ri rồi
_ Dừng lại. Chúng ta sẽ không tranh luận về đề tài này nữa. Tae sẽ không biện mình và nếu em muốn trách, hãy trách Tae, đừng trách Tiffany. Bây giờ em muốn mối quan hện của chúng ta như nào? Dừng lại hay kết thúc?
_ Được rồi. Sẽ không tranh luận. Chúng ta là người yêu và vẫn mãi là người yêu. Em không muốn dừng lại. Em cũng sẽ không truy cứu việc này nữa nhưng nếu còn lần sau em không chắc.
_ Haizzzz....được rồi. Ăn mau đi Tae còn về có việc
_ Chăm sóc Tiffany sao?
_ Gyu-ri, đã nói rằng KHÔNG TRANH LUẬN và phải, chăm sóc Tiffany. Cô ấy là bạn của Tae, không có ai chăm sóc.
_ Rồi rồi, cứ chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta sẽ không TRANH LUẬN.
_______________________________________________________________________________
Ta nói trời ơi nhìn cái mái tóc của anh yêu mà mất hết cảm xúc viết luôn a. Bánh bèo dễ sợ T_T mấy chị style list trả lại Taeng đẹp trai lại cho chế TwT Ôi tóc dài thần thánh. Lần này phải gọi CHỊ TAEYEON thật rồi a. Antue, chế muốn ANH not CHỊ. Taengoo ààààààààààà, trở lại với em đi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro