Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

     " Nếu chúng ta mở lòng với nhau nhiều hơn thì cuộc sống sẽ không còn ai phải cô đơn hay phải khóc một mình nữa"

____________________________________________________________

     TaeYeon chạy ra khỏi quán để tìm nàng. Phải, cậu đã lựa chọn Tiffany, cậu đã chọn nàng thay vì Gyu-ri. Cậu chạy thật nhanh để tìm nàng, nàng chạy nhanh quá, cậu nhìn mãi mà không thấy hình bóng nhỏ bé ấy đau giữa dòng người đông đúc này

 Em ở đâu giữa biển người không có giới hạn này hả cô gái...

   Làm sao cậu có thể thấy nàng khi mà nàng đang phải tìm người đầu bếp kia? Nàng chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm ông ấy, để xin lỗi, để tìm lại việc làm. Trời lại mưa, cuộc đời nàng hình như luôn gắn liền với những cơn mưa. Đường phố đang tấp nập người qua lại, trời mưa rồi người ta hối hả chạy vào tìm chỗ trú mưa nhưng có một người con gái vẫn mải miết chạy, nước mưa sớm đã thấm đẫm áo nàng. Rồi thì mọi thứ lại trở lại như cũ, trời vẫn mưa, đường vẫn đông nhưng người ta thì có ô còn nàng thì không. Người ta cũng có để ý đến người con gái chạy dưới mưa một mình như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lòng người lạnh hơn cả Bắc Cực, họ chẳng buồn hỏi thăm lấy một câu xem nàng cần gì, nàng tìm gì, có cần ô hay không mà họ chỉ nhìn rồi lại bước đi. Nàng trông thật tội nghiệp trong màn mưa trắng xóa ấy.

     Còn cậu, cậu tìm nàng mãi rồi thì cũng gặp mưa, cậu tìm chỗ trú và tự nhủ " Chắc cậu ấy cũng phải biết tìm chỗ trú mưa chứ nhỉ". Rồi cậu có điện thoại, là số lạ của ai đó, cậu không biết nhưng vẫn nhấc lên nghe

_ Alo, Kim TaeYeon nghe.

_ Ah TaeYeon, tôi Yuri đây.

_ À Yuri, có việc gì sao? Tôi tưởng cậu đang ở nước ngoài?

_ Ừ đúng là tôi đang ở nước ngoài, chính vì vậy nên tôi mới gọi cho cậu để nhờ cậu một việc.

_ Việc gì cứ nói.

_ Chăm sóc Tiffany hộ tôi. Ý tôi là...không phải là nấu cơm hay gì đó mà cậu chỉ cần để mắt đến cậu ấy và báo cho t...

_ Được rồi Yuri, tôi biết. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy mà, cứ yên tâm đi. Bây giờ tôi hứa sẽ không làm tổn thương Tiffany nữa đâu. Cứ tin tưởng ở tôi mà đi chơi, được không? Có gì tôi sẽ báo cho cậu.

_ Ừm, cảm ơn cậu, thôi tôi phải đi nghỉ đã.

_ Ừm nhưng từ đã, nhắn cho tôi số của Tiffany. Cậu ấy đã dùng điện thoại rồi đúng không?

_ Ừm, để tôi nhắn.

     Cậu ngắt điện thoại, chờ Yuri nhắn số nàng cho cậu. Một lúc sau có tin nhắn, là của Yuri, số của nàng có rồi, cậu sẽ gọi cho nàng. Nhưng mà vừa gọi thì lại được thông báo là không liên lạc được. Cậu nghĩ " Chắc điện thoại hết pin", vậy là cậu gọi điện cho lái xe đến đón về nhà.

     Về phần Gyu-ri, sau khi TaeYeon bỏ đi cô ta đã tức điên lên được. Cô ấy không ngờ TaeYeon lại bỏ mình để chạy theo Tiffany, tức lại thêm tức, cô ta bỏ về nhà mà không nói câu nào. 

____________________________________________________________

     Nàng lết thân xác ướt sũng nước mưa về nhà, người làm thấy nàng như vậy cũng hoảng hốt nhưng nàng nói rằng nàng không sao cả rồi lại đi lên phòng ngủ luôn. Nàng không gọi cho Yuri vì lệch múi giờ. Nhưng người giúp việc lại không thấy một tí nào ổn ở nàng, bà coi nàng như con gái vì vậy mà bà cũng rất lo cho nàng. Bà nấu một bát cháo rồi bê lên cho nàng để nàng ăn cho khỏe. Nhưng bà gõ cửa mã mà chẳng có ai trả lời, bà đánh liều mở cửa phòng ra thì thấy nàng đang nằm dưới sàn, quần áo tóc tai vẫn còn ướt sũng, là nàng đã bị ngất sau khi vào phòng. Bà hốt hoảng đặt bát cháo xuống bàn rồi gọi nàng nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu mở mắt, vì thế mà bà không biết làm như nào cả, đúng lúc ấy thì bà nghĩ đến cô chủ của mình - Yuri. Bà gọi cho cô ấy, báo rằng Tiffany đã bị ngất và không biết làm thế nào khi không được phép động vào thân thể của những người chủ nhân. Yuri nghe thấy bạn mình bị ngất thì liền hốt hoảng, gọi ngay cho TaeYeon

_ Alo TaeYeon. Yah Kim TaeYeon, tôi bảo cậu để ý đến Tiffany cơ mà, sao lại để cậu ấy dầm mưa thế hả?

_ Cái...cái gì cơ? Tiffany dầm mưa á? Tôi thật sự không biết

_ Aisiii...thôi thôi không nói nữa, cậu đến ngay nhà tôi xem cậu ấy như thế nào đi, cậu ấy bị ngất đó.

_ WHAT??? Rồi rồi, tôi qua ngay. Bảo người nhà cậu cho tôi vào, được chứ? Bye

      Cậu lo lắng chạy đi mà quên cả áo rét, chỉ kịp xỏ đôi giầy cọc cạch mà lúc này thì nó cũng chẳng quan trọng gì. Cậu trực tiếp lái xe đi mà không cần tài xế. Chiếc BMW chạy băng băng trên đường, vượt mọi đèn đỏ và các xe cản đường, ai nhìn vào cũng biết chủ nhân của nó đang vội như thế nào. 

     Cậu chạy vội lên phòng nàng sau khi đỗ xe trước sân, nhìn nàng nằm trên giường, môi tím lại và quần áo vẫn còn ướt sũng thì cậu không khỏi đau lòng. Trước khi vào cậu dặn người giúp việc chuẩn bị cho mình một ít thuốc và đồ để nấu cháo rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi cạnh nàng, trông nàng thật mêt mỏi, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước. Thế là cậu sắn tay áo sơ mi lên, lấy một ít nước nóng và một cái khăn trong phòng nàng, rồi lau người cho nàng. Cậu lau mặt, áu cổ rồi cởi quần áo lau người cho nàng. Nếu là bình thường, khi nhìn thấy một thân thể hoàn hảo như này trước mặt mình thì cậu sẽ không kiềm chế được Hooc mon trong người mình nhưng bây giờ, nàng đang khỏa thân trước mặt cậu nhưng cậu lại chẳng hề có lấy một chút dục vọng mà chỉ là lo lắng, cậu đang lo cho nàng chết đi được.

     Cậu chọn đại một bộ quần áo màu hồng trong tủ quần áo của nàng. Cậu nghĩ nàng sẽ thích, cậu đoán vậy. Xong xuôi cậu đắp chăn cho nàng rồi xuống nhà nấu cháo. Tự tay cậu sẽ nấu cháo cho nàng từ những thứ mà người giúp việc chuẩn bị. Cậu chưa từng chăm ai ốm nhưng cậu sẽ vì nàng mà cố gắng. Bát cháo thịt băm cho người ốm nhanh chóng được cậu nấu xong, trông cậu trông thật thu hút trong bộ dáng đầu bếp. Tóc cậu được buộc bổng lên, cậu mặc một áo sơ mi màu xanh, quần bò sẫm màu và trông như là một cô chủ nhỏ. Cậu để thuốc và cháo vào khay rồi bê lên phòng nàng, bê bằng một tay mà một tay mở của sau đó đá chân vào cửa để nó đóng lại

     Cậu vào, nàng vẫn chưa dậy, người nàng vẫn nóng như lửa đốt. Và cậu thì không hề thấy nản  một chút nào. Đặt cháo xuống bàn, cậu quay ra nhìn nàng, không, là ngắm nàng. Cậu ngồi xuống cạnh nàng, vén vài sợi tóc tinh nghịch vương trên vầng trán thông minh của nàng. Tuy có hơi nhợt nhạt vì cơn sốt nhưng nàng vẫn đẹp một cách lạ thường. Từ hàng lông mày thanh tú, lông mi cao vút với đôi mắt cười khép chặt, cánh mũi cao và môi, ánh mắt cậu dừng ở môi nàng, nó không được đỏ như thường ngày nhưng nó vẫn cuốn hút cậu, bây giờ cậu mới có dịp ngắm kĩ nàng, nàng thật đẹp, giống như thiên thần. Khoảnh khắc ấy bỗng nhiên tim cậu hẫng đi một nhịp rồi sau đó thì như nhảy hiphop trong lồng ngực cậu. Con tim cậu thật khó bảo

   Em làm tim tôi loạn nhịp rồi cô gái...rõ ràng là có tình cảm với em mà cứ mãi phủ nhận, cho rằng đó chỉ là cơn gió thoảng...

     Chắc cậu sẽ ngắm nàng đến sáng mất nếu môi nàng không tự nhiên mở hé ra. TaeYeon giật mình tỉnh mộng, cậu phải đánh thức nàng dậy thôi không cháo nguội mất. Cậu đỡ nàng dậy, lay người gọi nàng. Tiffany khó khăn mở mắt, nàng nhìn mờ mờ và nhìn thấy TaeYeon, nàng không chắc đó là mơ hay là thực, yếu ớt gọi

_ T...Tae...Tae...Yeon?

      Cậu cười hiền

_ Ừm, là mình. Cậu dậy ăn cháo nào, ăn cháo rồi còn uống thuốc.

_ Mình...mình mệt

_ Mình biết, mình biết, mình sẽ đút cho cậu, nhé.

     Nàng không muốn làm phiền cậu nhưng cũng chẳng còn cách nào nên đành miễn cưỡng gật đầu, nàng dựa hết cả thân người lên TaeYeon, nhắm hờ mắt lại.

     Thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình cậu lại thấy hạnh phúc, cậu không biết tại sao, chỉ là....thích chăm sóc nàng như vậy thôi. Cậu cầm bát cháo lên và bắt đầu thổi rồi đút cho nàng. Cháo cậu làm rất ngon, ngon hơn những cửa hàng ngon nhất mà nàng từng ăn nhưng vì đang ốm nên cái gì vào miệng nàng cũng nuốt không trôi, cổ nàng đau rát. Nàng nhăn mặt rên lên một tiếng làm cậu xoắn hết cả lên

_ Ưm...

_ Sao...sao vậy? Cháo mình nấu không ngon ư? Để...để mình đi nấu bát khác nhé. 

     Cậu đang định đỡ nàng nằm xuống để đứng dậy thì nàng níu tay áo cậu một cách yếu ớt, lắc đầu một cái trông rất đáng yêu

_ Không, ngon lắm nhưng mình đau cổ quá. Mình sẽ cố ăn, đừng đi

    Trong câu nói của nàng cậu nghe như có một chút gì đó van xin. Cuối cùng cậu cũng ngồi lại và kiên nhẫn đút hết cho nàng bát cháo và thật kì tích

- Wow Tiffany, cậu ăn hết rồi này, giỏi thật. Giờ thì uống thuốc nào

     Nàng vốn rất ghét thuốc, chưa bao giờ nàng uống thuốc trừ khi là bị Yuri ép, mà cô ấy phải lải nhải đến nửa ngày nàng mới chịu uống  một viên. Vậy mà bây giờ nàng lại ngoan ngoãn nằm để TaeYeon cho mình uống thuốc, TaeYeon đúng là rất giỏi. Nàng khẽ nhăn mặt khi uống thuốc đắng nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng đến với nàng

_ T...TaeYeon, mình buồn ngủ.

_ Được rồi, vậy thì đi ngủ, mình...mình sẽ ngủ đây nhưng đừng lo, mình sẽ ngủ dưới đất, cậu ngủ đi

_ Không sao đâu, trời lạnh lắm, lên giường ngủ đi.

_ Không không, mình...thực sự mình

_ Mình buồn ngủ rồi TaeYeon

_ Vậy thì...ừm...mình và cậu sẽ ngủ trên giường.

     Nàng khẽ cười rồi nằm gọn vào cho cậu nằm. Khi cậu vừa nằm xuống thì nàng quay sang nói với cậu

_ Ôm mình đi, mình lạnh

_ O...ok.

     Cậu quay sang ôm nàng, người nàng đã đỡ nóng và điều đó làm cậu cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng điều làm cậu lo chính là nhịp tim của cậu, nó đập nhanh và mạnh bất thường, cậu sợ nàng nghe thấy, còn sợ mình bị bệnh tim cũng nên. Còn nàng thì rúc vào người cậu, lọt thỏm trong cái ôm ấm áp nhưng mạnh mẽ, hít đầy một buồng phổi hương thơm đặc trưng của cậu và tim nàng thì cũng đập nhanh không kém cậu, chỉ thiến điều nhảy luôn ra ngoài mà thôi. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của nhau. Đêm đó nàng và cậu ngủ thật ngon. Nàng nghĩ nàng mơ nên mơ sẽ mơ cho chót, để  tận hưởng cảm giác được TaeYeon ôm. Ngày mai tỉnh dậy dù sự thật có như nào thì nàng cũng không hối hận.

____________________________________________________________________

     Hey yah, Happy TaeNy day * Tung thịp*. Định để bạn Ny phũ với bạn Tae nhưng thôi, vì là TaeNy day nên cho hai bạn thắm một tí. Au lại phởn vì mấy cái mmt của hai bạn trẻ ở SBS Gayo Daejun nữa cho nên....bung lụa.  Ngắm nhau đồ, đút ăn đồ, ôm nhau ngủ đồ. Là món quà cho TaeNy day. 

     Tôi là Thợ Sửa Khóa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: