Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

     Lỡ tay xóa mất vậy là phải ngồi cày lại T_T ahuhu, khổ ghê cơ. 

    Chưa có đủ vote...nhưng mà thôi thì cứ up vậy. Để ngâm lâu rồi cũng sợ mọi người ném gạch quá T_T Au chưa có muốn xây nhà nên không cần gạch miễn phí đâu a. Đọc thấy nó cứ nhàm nhàm sao ấy nhỉ =((( sắp có biến rồi á....

Now....Enjoy.

__________________________________________________________________________

     " Có một kiểu con gái lúc nào cũng có thể vui vẻ và sẵn lòng ngồi nghe những tổn thương của người khác nhưng lại chẳng bao giờ chịu mở lòng ra để nói ra tổn thương của mình. Vì cô gái đó nghĩ rằng ngày mai mình sẽ ổn"

_______________________________________________________________________

     Từ hôm đó Tiffany luôn tìm cách tránh mặt TaeYeon. Hễ cậu cứ đi đằng đông là thể nào người ta cũng nhìn thấy nàng đi theo đằng tây. Nàng cũng luôn đến lớp muộn nhất có thể để không phải đối diện với cậu, để cả hai không phải khó xử. Mỗi khi cậu định bắt chuyện với nàng thì chỉ cần cậu nói ra hai chữ " Fany à..." là nàng đã đứng dậy ra ngoài, khi thì nói chuyện điện thoại, khi thì gặp Yuri và bằng cách nào đó nàng luôn tránh mặt được cậu. KHông phải là nàng ghét bỏ gì cậu, nàng vẫn yêu cậu nhưng nàng nghĩ rằng tránh mặt cậu sẽ làm nàng đỡ nhớ cậu và cũng dần mất cảm giác với cậu. Nhưng không, càng ngày nàng càng yêu cậu, tình yêu của nàng dành cho cậu chỉ có tăng chứ không có giảm. Nàng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự điều khiển cảm xúc của mình được, vì vậy mà nàng thỉnh thoảng vẫn lén ngắm cậu, là ngắm trộm cái tên ngốc mà nàng yêu.

     Bị nàng xa lánh như thế nhưng cậu lại chẳng hề bỏ cuộc. Cậu chỉ buồn vì nàng cứ mãi tránh mặt cậu thôi. Hàng ngày cậu vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nàng, vẫn đi theo nàng về nhà để đảm bảo không có thằng mất dậy nào làm tổn thương nàng, dù đã có Yuri nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ nàng, hơn nữa khi nàng đi làm thêm về thì trời đã rất muộn nên cậu càng phải bảo vệ nàng hơn vì lúc đó nàng không cho phép Yuri đến đón mình. Đều đặn như thế, mỗi tối cậu đều đi theo nàng về đến cổng nhà, nhìn thấy nàng vào nhà thì cậu mới yên tâm đi về, vài lần cậu cũng bị mấy ông say rượu trêu đùa nhưng với tính cách của cậu thì bọn chúng chỉ còn đường mất khả năng sinh sản mà thôi, rồi cũng có nhiều lần bị chó đuổi cho té khói thế nhưng cậu cũng chẳng chùn bước. Vì sự nghiệp bảo vệ người đẹp.

     Vì dạo này toàn đi theo Tiffany nên TaeYeon cũng không để ý đến Gyu-ri nhiều lắm. Cả hai cũng ít đi chơi với nhau, ít nói chuyện với nhau. Chẳng còn những cuộc điện thoại lúc tối, cũng chẳng còn những tin nhắn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, tất cả chỉ diễn ra như thể hai người chỉ là những người bạn bình thường. Điều đó làm Gyu-ri tức điên. Tất nhiên cô ta không thể biết TaeYeon đi theo Tiffany, mỗi lần cô ngỏ ý muốn đi chơi lại nhận được câu trả lời " Tae bận rồi". Cứ thế mỗi ngày trôi qua và TaeYeon thì càng ngày càng xa cách Gyu-ri.

     TaeYeon thì đang một lòng muốn làm lành với Tiffany vì vậy mà ở trường cậu đã nhiều lần bảo vệ nàng, có lần cậu nghe thấy những học sinh khác nói xấu Tiffany rằng nàng là một kẻ đeo bám cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu, rằng họ nhất định phải cho nàng một bài học. Nghe xong cậu tức điên lên, những con người này không có việc gì làm hay sao mà cứ moi móc chuyện người khác ra, hơn nữa lại còn nói xấu nàng. Tiện thể nói về đeo bám, cậu mới là người đang đeo bám nàng, tất cả đã đổi trắng thay đen hết rồi. Thế là cậu mới ra mặt mắng cho bọn họ một trận, cho chừa cái tội nói xấu, từ sau không dám nói nàng nữa. Và cũng từ đó chẳng còn ai nghe thấy nửa câu nói xấu nàng, hay ít nhất thì trước mặt cậu cũng không ai có cái gan dám làm chuyện đó. Yuri đã mấy lần chứng kiến TaeYeon giúp đỡ Tiffany, cô đã cảm thấy TaeYeon đang hối hận và chuộc lỗi cho những gì mình gây ra. Có lẽ niềm tin nơi cô dành cho TaeYeon đã được nâng cao. 

     Mấy tuần trôi qua, Amber và Krystal đã trở về Mỹ để học. Bố của Jessica và Krystal cũng vừa chuyển tổng công ty sang New York để phát triển rộng hơn ra thế giới. Vì cả gia đình đều ra Mỹ nên chỉ còn mỗi mình Jessica ở Hàn Quốc. Chính vì thế nên Jessica quyết định sẽ sang New York thăm gia đình một thời gian, tiện thể đưa Yuri về ra mắt bố mẹ luôn. Ngày bay đã quyết, Yuri chỉ có duy nhất một nỗi lo

_ Tiffany, cậu có chắc là cậu sẽ ổn?

_ Mình ổn mà Yuri, mình đâu phải con nít, cậu nói nhiều quá

_ Không phải...chỉ là mình lo cho cậu

_ Không sao, mình biết tự lo cho bản thân mà Yul, cậu cứ đi chơi vui vẻ với Jessica đi, không cần phải lo cho mình đâu, về mua quà cho mình là được rồi. Hehe

_ Haizzzz....cậu phải nhớ là lo cho bản thân đấy nhé, mình sẽ thường xuyên gọi cho cậu. Có gì phải gọi cho mình luôn nhớ chưa?

_ Vâng thưa mẹ.

    Tiffany cười khúc khích, nàng đã nghe Yuri nhắc đi nhắc lại trên chục lần cái vấn đề này. Nàng hiểu Yuri lo cho mình như nào nhưng nàng cũng đâu còn trẻ con nữa. Nàng giúp Yuri gấp vài bộ quần áo nữa rồi cho vào vali

_ Cậu đi ngủ sớm đi mai còn ra sân bay nữa. 

_ Ừm, mình đi ngủ giờ đây

     Vậy là hai người dọn nốt đống đồ của Yuri rồi lên giường ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay của Yuri

_____________________________________________________________________

    * Sáng hôm sau tại sân bay Incheon 7:00 am*

" Chuyến bay mang số hiệu 080189 - KTY từ sân bay Incheon Hàn Quốc đến sân bay quốc tế John F. Kennedy  Mỹ đang chuẩn bị cất cánh, kính mời toàn bộ hành khách mau chóng di chuyển đến khu vực chờ. Xin nhắc lại..."

     Tiếng thông báo vang lên tách Tiffany, Yuri và Jessica ra khỏi cái ôm

_ Hai cậu đi cẩn thận nhé. Phải thật vui vẻ đấy, mình ở nhà chờ quà của cậu

_ Được rồi mà, người cần cẩn thận mới là cậu đó. Phải nhớ...

_ STOP here. Mình đã thuộc lòng rồi Yuri, mình tự lo được, đừng lo cho mình. Jessica, trông chừng bạn tớ cẩn thận đó nha.

_ Ok Tiffany, cậu ở nhà cẩn thận và nhớ phải gọi cho bọn tớ nếu có chuyện gì đấy.

_ Haizzz các cậu đúng là giống nhau mà. Mình nhớ rồi. Thôi các cậu vào đó đi, tạm biệt nha

_ Ok bye Fany. Tạm biệt, bọn mình đi đây

_ Ưm...đi vui vẻ. Bye

     Yuri và Jessica sau khi tạm biệt Tiffany xong thì bước vào phòng chờ, ngồi chờ một lúc thì cũng lên máy bay. Hai người ngồi vé vip nên được chỗ ngồi đẹp. Jessica mệt mỏi tựa đầu vào vai Yuri.

_ Em có nghĩ Tiffany tự xoay sở được không?

_ Ý Yul là sao? Cậu ấy lớn rồi mà

_ Yul biết nhưng thật sự Yul vẫn lo lắm.

_ Không sao đâu mà, đừng lo. Cậu ấy còn có TaeYeon không phải sao? Em thấy cô ấy cũng tốt đấy chứ

_ Ừm...Yul cũng thấy dạo này TaeYeon rất tốt với Tiffany, có lẽ cậu ấy đã biết lỗi rồi. Có lẽ Yul sẽ nhờ cô ấy để mắt đến Tiffany

_ Em cũng nghĩ thế. Thôi em ngủ đây, bao giờ đến gọi em

_ Ok, ngủ đi em

     Yuri hôn một cái lên chán người yêu rồi vòng tay qua vai Jessica siết nhẹ, cô thầm nghĩ khi xuống máy bay sẽ nhờ TaeYeon chăm sóc cho Tiffany trong những ngày cô đi vắng. Rồi Yuri cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

____________________________________________________________

     Chủ nhật TaeYeon chẳng có gì làm nên cậu cũng  muốn ngủ nướng. Nhưng ông trời lại chẳng muốn vậy, cậu đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa

_ Thưa tiểu thư, tiểu thư có khách.

     Tiếng người hầu gái vang lên đánh thức TaeYeon. Cậu trả lời với tông giọng ngái ngủ

_ Bảo họ chiều đến đi chị Park. Tôi buồn ngủ lắm

_ Nhưng thưa tiểu thư cô ấy muốn gặp tiểu thư ngay ạ.

_...

     Không có tiếng trả lời, cô người hầu không biết làm thế nào khi mà người con gái dưới kia cứ nằng nặc đòi gặp TaeYeon không thôi, đứng giữa hai người chị là người khó xử nhất vì chị biết người đang chờ là ai và tốt nhất là không nên làm phật lòng cô ấy. Nghĩ vậy chị đánh liều một phen.

_ Thưa tiểu thư, xin tiểu thư hãy mau dậy đi ạ

_ Em đã bảo là em buồn ngủ mà chị Park....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: