Chap 20
" Nếu một ngày chúng ta không ở cùng nhau xin hãy giữ lấy tôi trong trái tim của bạn"
__________________________________________________________________________________
Sáng nay có tiết học nhưng là tiết cuối nên cả buổi cả bọn được nghỉ, Jessica, Yuri và Tiffany đến nhà bị cháy của Tiffany để xem còn vớt vát lại được cái gì không. Nàng còn phải bàn giao lại đất cho người nào đó mua theo cái tờ giao bán đất của nàng. Yuri và Jessica bắt nàng làm vậy vì họ muốn nàng đến ở cùng một trong hai người. Nàng cũng không muốn làm phiền bạn nhưng không thế thì nàng ở đâu? Kinh tế của nàng không cho phép nàng xây nhà mới. Cái thẻ tín dụng của nàng, tiền bạc của nàng nằm hết trong đó và rất may là khi xảy ra hỏa hoạn thì nó lại ở chỗ Yuri. Trước khi đến nhà Tiffany họ còn ghé qua cửa hàng điện thoại để mua cho nàng một cái, có như vậy thì Yuri mới yên tâm được.
Đỗ xe trước một đống đổ nát đen xì cả ba người không khỏi thở dài, nhà của nàng...nó chẳng còn là cái nhà nữa. Bước xuống xe Tiffany và Jessica đi vào xem còn cái gì dùng được không, còn Yuri thì đi vào chỗ nhà mua đất để thỏa thuận.
Vì là TaeYeon cũng có tiết học Anh cùng Tiffany nên cậu cũng được nghỉ. Hôm nay cậu lại có hứng đi bộ nên cậu đã xỏ giầy vào, mặc một chiếc áo hoodie và đi một đôi giầy thể thao mà cậu thích nhất, tai đeo tai nghe được cắm từ ipod, trông cậu thật là dễ thương trong bộ dạng này. Cậu vừa đi vừa nhảy chân sao nhưng đột nhiên cậu dừng lại khi thấy bóng dáng của một người quen thuộc
_ Đó chẳng phải là Tiffany và Jessica sao? Nhà ậu ấy...cháy sao?
Cậu tự lẩm bẩm một mình và đi đến gần đó, bỗng nhiên cậu thấy Yuri đi ra mang theo cái tờ giấy gì đó, Tiffany cần lên xem một tí rồi mỉm cười thật tươi, ba người họ nhanh chóng lên xe rồi đi khuất trong sự ngỡ nàng của TaeYeon. Cậu thấy có một người gần đó đi đến liền ra hỏi
_ Thưa bác cho cháu hỏi cái nhà sao lại thế này vậy ạ?
_ À thì đêm hôm trước đột nhiên nó bị cháy, đúng nửa đêm nên là chẳng ai biết, cũng may mà phát hiện ra kịp. Aigoo...tội nghiệp cô gái chủ nhà, suýt thì bỏ mạng trong đó rồi. Con bé vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn mà ông trời lại chẳng phù hộ cho.
_ Vậy...vậy bây giờ cô ấy ở đâu ạ?
_ Cô gái đó bán mảnh đất này đi rồi, thấy bảo là đến nhà bạn ở. Mà có vẻ nhà bạn cô ấy cũng giàu. May mà còn người bạn như thế không thì chắc cô bé cũng chẳng biết dựa vào ai. Quanh năm chỉ có một mình, nghĩ cũng tội.
_ V...vâng ạ, cháu cảm ơn.
Khi người đàn bà đã đi khuất thì TaeYeon vẫn đứng bất động ở đó. Cậu thật không ngờ nhà Tiffany bị cháy và...bài tập của Gyu-ri cũng bị cháy. Không lẽ nào...? TaeYeon bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ với nhau và cậu cũng lờ mờ đoán ra được chuyện bài bị cháy của Gyu-ri, chuyện cái chân đau cua rnanfg, cậu đã phần nào hiểu. Vậy thì là cậu đã vu oan cho nàng rồi. TaeYeon vò đầu
_ Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy? Chết tiệt.
____________________________________________________________________________________
TaeYeon uể oải nằm ra giường sau khi về nhà khi không còn tâm trạng để đi bộ nữa. Cậu nằm và lại nghĩ đến Tiffany, cậu nghĩ lại những lần Tiffany đối xử tốt với cậu và phản ứng của cậu
* In nghiêng là hồi tưởng của Tae*
_ TaeYeon à, mình đã mua cho cậu bữa trưa rồi nè
_ Mình có rồi, cậu cứ ăn đi
_ Nhưng...
____________________________________________
_ TaeYeon à hết chỗ ngồi trong cantin rồi, cậu có thể ngồi đây cùng mình
_ Tiffany cậu có thể tìm chỗ nào nữa được không? Gyu-ri ngồi đây rồi
_ Ừ...ừm...
___________________________________________
_ TaeYeon, mình đã làm bài tập rồi
_ Ừm...
___________________________________________
_ TaeYeon, trông cậu có vẻ mệt
_ Đừng quan tâm
_ Mình mua thuốc cho cậu nhé
_ MÌNH ĐÃ BẢO ĐỪNG QUAN TÂM
_ Mình...xin lỗi...
__________________________________________
_ TaeYeon...cậu mặc áo của mình đi, tất cả đều lạnh mà
_ Cảm ơn, Gyu-ri cậu mặc đi cho ấm
__________________________________________
_ TaeYeon, uống nước đi
_ Nè Gyu-ri, cậu đang khát mà
__________________________________________
_ TaeYeon...ngồi cùng mình được không?
_ MÌnh ngồi với Gyu-ri được rồi
_ Vậy thôi
Rồi cậu nhớ lại một lần cậu đã làm Tiffany ốm. Một hôm trời mưa to mà cậu thì lại chẳng có ô về, Gyu-ri thì không chịu đi ướt, đúng lúc ấy Tiffany lại mang ô đến cho cậu, nàng có mỗi cái ô mà lại đưa cho cậu, mặt cậu cũng dày lắm, nhận ô rồi đi về cùng Gyu-ri, để nàng một mình mưa ướt chạy về mà cơ thể nàng thì đâu có khỏe mạnh gì cho cam, cùng là con gái mà cậu còn không chịu được thì nàng đã phải chịu đựng thế nào nữa??? Về nhà là nàng lăn đùng ra ốm, may mà có Yuri và Jessica chăm sóc, chạy trong làn mưa nàng cũng khóc nhiều lắm, nước mưa hòa cùng nước mắt mà cậu đâu có hiểu cho tình cảm của nàng. Sáng hôm sau nàng phải nghỉ học, là vì cậu mà cậu chẳng mảy may quan tâm hay hỏi han một câu, cái ô còn chưa trả nàng nữa.
TaeYeon nằm nghĩ lại mọi thứ và cậu chợt nhận ra rằng mình đã quá lạnh nhạt với Tiffany. Phải, cậu là một con người tệ bạc. Cậu đã không bao giờ chú ý đến cảm giác của Tiffany, cậu luôn lấy lòng tốt của Tiffany cho Gyu-ri, cậu thậm chí còn không để ý rằng nàng đã cô đơn như thế nào khi cậu không ngồi cùng vì trước giờ có ai chịu ngồi cùng nàng đâu,
, cậu cũng chẳng thể hiểu được nỗi sợ của nàng khi nàng cứ bị Gyu-ri đe dọa mãi thôi vì nàng cứ bám lấy TaeYeon. Cậu sẽ chẳng bao giờ thấu. Đã thế cậu còn nặng lời với Tiffany nữa, " Chắc hẳn cậu ấy rất hận mình" cậu nghĩ
TaeYeon nằm vò đầu bứt tai, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra lỗi lầm của mình nhưng mà liệu đã quá muộn rồi không?
_ Chiều này mình sẽ xin lỗi cậu ấy. Đúng rồi, Tiffany là một người độ lượng mà. Nhưng...cứ thấy sợ sợ. Có lẽ Yuri là lựa chọn thích hợp nhất lúc này. Phải, mình sẽ hỏi Yuri mọi chuyện.
TaeYeon tự nhủ mình như vậy, cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm vì thế mà cứ để bụng đói đến trường, dù sao thì cậu cũng sẽ ăn ở trường nữa.
___________________________________________________________________________
TaeYeon hôm nay đến thật sớm để nói chuyện với Yuri. Vừa nhác thấy bóng Yuri từ xa cậu đã chạy tới, đi cùng Yuri còn có Tiffany và Jessica. Cậu chạy đến ngượng ngùng đứng chắn trước mặt ba người
_ Ch...chào
Không ai nói với cậu câu nào, Tiffany còn không nhìn vào cậu, nàng dừng lại rồi cũng đi thẳng qua mặt cậu như không quen biết, hai người kia thì nhìn cậu với ánh mắt căm thù. Jessica vội vã đi theo Tiffany. Yuri đang định đuổi theo hai người kia thì TaeYeon chặn lại
_ Cậu đang làm gì vậy hả? - Yuri trừng mắt khó hiểu nhìn TaeYeon
_ Yuri nói chuyện chút đi.
_ Có chuyện gì nói luôn đi, tôi còn đang có việc
_ Tôi có chuyện muốn hỏi, liên quan đến Tiffany, lên sân thượng nhé
Nói xong cậu đi một mạch lên sân thượng. Yuri định không đi nhưng nghe TaeYeon nói chuyện có liên quan đến Tiffany thì cô lại muốn biết. Dù sao thì cũng là bạn cô mà. Vậy là Yuri đi theo TaeYeon lên tầng thượng của trường.
_ Nói nhanh đi
_ Yuri...nhà của Tiffany bị cháy sao?
_ Cậu gọi tôi lên đây chỉ để hỏi việc này?
_ Cứ nói đi
_ Phải.
_ Tại sao?
_ Tại sao? Tại sao ư? Tôi biết tại sao thì cậu ấy chả chẳng phải chịu oan ức như vậy. Cậu muốn biết phải không? Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết. CẬU ẤY ĐÃ SUÝT MẤT MẠNG VÌ CẬU ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ? VẬY MÀ CẬU CÒN KHÔNG BIẾT TÍ NÀO. CẬU CÓ CÒN CẢM XÚC KHÔNG HẢ KIM TAEYEON - Yuri đã thực sự nổi nóng khi nghĩ đến nỗi oan ức của Tiffany, đã vậy tên đần này còn không biết điều đó, thật sự máu cô đang dồn hết lên não rồi
_Vì...vì mình?
_ PHẢI, LÀ VÌ CẬU. NẾU CẬU ẤY KHÔNG GIAN MÌNH TRONG NHÀ ĐỂ LÀM BÀI TẬP CHO CÔ NGƯỜI YÊU QUÝ HÓA CỦA CẬU THÌ CHẮC CŨNG CHẲNG BỊ SAO ĐÂU
Yur hét lên với TaeYeon rồi sau đó lại thở dài, nhẹ giọng nói:
_Nhưng mà cậu ấy lại yêu cậu quá, rồi biết là cậu lừa nhưng vẫn quyết làm cho bằng được, để rồi chỉ cần tôi đến chậm một tí nữa thôi thì cậu ấy cũng bị thiêu trong căn nhà của cậu ấy rồi. Tiffany còn ngốc đến nỗi chạy ra được rồi lại còn chạy ngược vào nhà để lấy bài tập rồi bị cái bàn đè vào chân, không nhấc ra được, chậm chút nữa là chết đen trong đấy nhưng vẫn cố bảo vệ lời hứa với cậu. Cậu không được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy khi ôm chúng an toàn trong tay đâu Kim TaeYeon, cậu ấy còn khoe với tôi về nó mặc dù cái chân đang đau chết đi được, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu. Tiffany quá cao cả.
Yuri thở dài sau khi kể hết cho TaeYeon, còn cậu thì sau khi nghe Yuri nói xong đứng chôn chân tại chỗ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Đau đớn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng vì bản thân. Cậu nhân ra mình đã sai, đã sai tất cả mọi thứ. Cậu đã hiểu nhầm Tiffany. Cậu không nên lợi dụng Tiffany như thế, cậu không nên nặng lời với nàng nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra và giờ thì cậu lại chẳng thể làm gì để thay đổi chúng. Và Tiffany chắc cũng đã biết cậu lừa nàng rồi, chắc nàng sẽ ghét cậu lắm, không, là căm thù mới đúng.
_ Xin lỗi.
_ Cậu xin lỗi tôi? Làm gì? Cậu đi mà xin lỗi Tiffany ấy.
_ Vậy...Tiffany đã ổn chưa? Sau khi cậu ấy ngất?
_ Cậu ấy không thực sự ổn như bề ngoài. Nhưng mà nhắc mới nhớ. Hôm ấy làm sao Tiffany lại bị như thế? Tôi quên chưa hỏi cậu ấy,
_ Mình....cậu ấy....bị phạt- TaeYeon ấp úng
_ À khoan, phải rồi, Tiffany bị phạt. Tại sao?
_ Cậu ấy nhận lỗi thay Gyu-ri.
_ Oh chết tiệt, đồ khốn. Cậu thấy không hả? Cậu thấy chưa? Vì cậu, tất cả là vì cậu và cái tình cảm của cậu ấy nữa. GIỜ THÌ CẬU HÀI LÒNG CHƯA HẢ - Yuri hét lên - CẬU...và cả cô bạn gái của cậu, tránh xa Tiffany ra. Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn cậu nhiều.
Yuri lại một lần nữa nổi điên lên khi biết lý do mà bạn cô phải chạy dưới trời mưa rồi ngất, và cô cũng hận TaeYeon khi mà Tiffany bị như thế là vì cậu nhưng cậu cũng chẳng đi thăm nàng lấy một lần. Nói rồi Yuri bỏ đi vào lớp học quản trị, còn TaeYeon thì xuống lớp học nhạc của mình. Khẽ thở dài, lòng cậu cũng bớt một nỗi lo khi thấy Tiffany an toàn ngồi ở đây nhưng mà nhìn nàng cô đơn quá, xung quanh nàng chẳng ai thèm ngồi gần, trước giờ vẫn vậy vì họ khinh những người nghèo, vậy mà bấy lâu nay cậu vô tâm quá, chẳng để ý là nàng đã chịu đựng những gì, chẳng thèm để ý rằng ngoài cậu thì chẳng có ai đến ngồi cùng nàng, rằng cậu đã làm nàng đau biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro