Chap 2
TaeYeon và Gyu-ri uống xong thì đi về. Vì Gyu-ri không có xe nên TaeYeon đã lái xe đưa về nhà. Được rồi...không phải là cô ta không có xe mà là cô ta không cho ai đến đón mình vì cô ta biết TaeYeon sẽ đưa cô về. TaeYeon đang trên đường về nhà thì cô nhìn thấy một chú chó con màu trắng rất đáng yêu ( ẻm ở hình trên cùng Heo Hường) đang bị thương nằm ở đầu một ngõ ngách nào đó. TaeYeon dừng xe bên vệ đường để đến xem chú chó có làm sao không. Nhưng TaeYeon vừa bước đến gần chú chó, cách khoảng vài bước chân thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh chú chó trước cô. Cô gái đó xem xét vết thương ở trên chân chú chó rồi vuốt ve nó. TaeYeon thấy cô gái này hình như hơi quen và cô đã nhận ra cô ấy...
_ Tiffany?
Tiffany ngước lên khi thấy có ai đó gọi mình. Cô có vẻ sợ sệt khi nhận ra TaeYeon. TaeYeon tiến lại gần chỗ Tiffany và chú chó làm cô gái kia lúng túng. TaeYeon vuốt ve con chó và nói với Tiffany
_ Chú chó này không phải của cậu?
_ *gật gật*
_ Vậy chắc nó không có chủ rồi. Haizzz chú chó đang bị thương này
_ * gật gật*
_ Này cậu không nói được hả?
_ * Lắc Lắc*
_ Thế sao cậu không trả lời mình?
_...........
_ Cậu có vẻ nhút nhát, đừng sợ, mình không làm gì cậu đâu. Làm bạn nhé. MÌnh là TaeYeon
TaeYeon vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tay Tiffany. Còn Tiffany thì đang bất ngờ trước lời đề nghị làm bạn của TaeYeon. Trước giờ ngoài Yuri không ai muốn là bạn với cô cả. Tiffany đang tạm thời không biết nói gì thì TaeYeon lại nói
_ Mình mỏi tay lắm rồi đó. Làm bạn nhé
_ D...dae.
TaeYeon bật cười vì vẻ đáng yêu của Tiffany. Tiffany cuối cùng cũng đưa tay ra để bắt tay TaeYeon, vừa nắm tay TaeYeon Tiffany như có nguồn điện hàng trăm Vôn chạy qua người làm cô rùng mình nhưng TaeYeon có vẻ không nhận ra được điều đó.
_ Ừm Tiffany, con chó này bị thương thế này hay chúng ta đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y đã nhé
_ * gật gật*
TaeYeon bế chú chó lên và bảo Tiffany đi theo mình. TaeYeon tìm một cái hộp gần đó, để chú chó vào và đặt vào ghế sau của chiếc BMW màu đỏ của mình sau đó bảo Tiffany vào ghế trước ngồi. Tiffany có vẻ ngần ngại khi đứng trước cửa xe TaeYeon. Cô chính là chưa đi xe sang trọng như này bao giờ, cô sợ mình không đủ tư cách.
_ Vảo đi Tiffany, chúng ta đi tìm bác sĩ thú y
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì cả. Nào, vào đi.
TaeYeon vừa nói vừa đẩy Tiffany vào trong xe đóng cửa lại rồi cô vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. TaeYeon thấy Tiffany ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng về phía trước thì phì cười, cô nghiêng người sang cài dây an toàn cho Tiffany làm cô ấy bất ngờ và nín thở vì khoảng cách khá gần này. Tiffany nắm chặt tay, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra
_ Cứ tự nhiên đi Tiffany, nhìn cậu cứ như là ngồi trên ô tô lần đầu ấy. À...chúng ta có nên đặt tên cho chú chó này không nhỉ? Dù sao thì cũng là do chúng ta tìm thấy và nó lại không có chủ
_ *gật gật*
_ Cậu có cái tên nào hay không? Ginger thì sao?
_ * gật gật*
_ Được rồi, vậy cứ gọi là Ginger đi. Và Tiffany...
_ ????
_ Cậu sẽ phải nói nhiều hơn khi ở gần mình đấy. Mình sẽ làm cậu nói nhiều hơn. Thật đấy. Giọng cậu nghe rất dễ thương mà. Từ sau hãy nói nhiều hơn nhé
_ Dae.
_ Cậu thậm chí chỉ nói mỗi hai câu "Dae" từ khi chúng ta gặp nhau còn mình thì nói nhiều không tả được. Cậu đang biến mình thành kẻ lắm mồm nhất Thế Giới đấy
Câu nói đùa của TaeYeon đã khiến Tiffany mỉm cười, một điều rất khó thấy ở cô nàng này. Cuối cùng thì cũng đến cửa hàng thú cưng. Cả hai đưa Ginger vào để bác sĩ kiểm tra
_ Ừm chú chó này có vẻ đã bị chủ vứt bỏ. Vết thương hơi nặng, chúng ta cần phải băng bó vào và hai bạn phải nhớ để ý chúng (những cái chân), nếu có dấu hiệu gì bất thường thì phải đưa đến đây ngay.
Bác sĩ nhắc nhở rồi đưa chú chó vào một căn phòng, đặt Ginger vào một cái chậu tắm rửa cho nó thật sạch sẽ. Ồ...bây giờ trông chú thật là đáng yêu với bộ lông trắng muốt. Sau đó bác sĩ đặt chú chó lên một chiếc bàn, tiến hành công việc khử trùng vết thương rồi băng bó cái chân bị thương vào. Vì trước khi tắm bác sĩ đã gây mê Ginger nên công việc hoàn thành rất dễ dàng. Cuối cùng bác sĩ viết một tờ giấy hẹn ngày đưa Ginger đến kiểm tra tiếp theo. Lần này đi về Tiffany ôm Ginger vào lòng và vuốt ve nó. Trông nó thực sự rất dễ thương và Tiffany chỉ muốn ôm nó mãi thôi.
_ Vậy...Tiffany, bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm đưa nó về chăm sóc đây?
Dù Tiffany rất muốn đưa Ginger về chăm sóc nhưng cô biết rằng hoàn cảnh nhà cô không đủ để chăm sóc thật tốt cho nó, huống chi nó lại đang bị thương, cần nhiều chất dinh dưỡng mà chỉ TaeYeon mới cung cấp đầy đủ được nên Tiffany bất đắc dĩ phải để Ginger lại cho TaeYeon
_ Cậu..chăm sóc đi
_ Ok, để mình chăm sóc cho. Vậy bây giờ để mình đưa cậu về nhé
_ K...không cần đâu. Tôi tự về được.
_ Thôi nào, nhà cậu ở đâu? Chúng mình là bạn, nhớ chứ?
Tiffany không biết làm gì đành nói địa chỉ nhà để TaeYeon đi về. Đến trước một cái ngõ Tiffany bảo TaeYeon dừng xe vì đường đi vào thực sự rất nhỏ và nó không hợp cho cái xe này chút nào cả. TaeYeon dừng xe để Tiffany xuống
_ Cảm ơn cậu.
_ Ừm không có gì. Tiffany...
TaeYeon gọi với theo khi Tiffany huẩn bị đóng cửa
_ ????
_ Từ sau đừng xưng là tôi, hãy xưng là tớ nhé
_ Dae.
_ Xem kìa, cậu chỉ có mỗi câu dae thôi ư?
TaeYeon khúc khích cười trong khi Tiffany đang lúng túng. Tiffany đứng nhìn bóng chiếc xe màu đỏ khuất xa rồi mới đi vào. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt với cô vì...yeah...cô đã có thêm một người bạn và....hình như cô đã phải lòng người ấy mất rồi.
__________________________________________________________________
Tiffany có một tiết học luyện thanh và TaeYeon cũng vậy. Vì Yuri học khác khoa của cô nên cô phải đến đó một mình. Một học kì qua cô học cùng Yuri duy nhất môn tiếng Anh mà thôi. Tiffany đến sớm và cô đang ngồi ăn sáng với Yuri ở cantin trường.
_ Hey Tiff, chiều nay cậu có tiết không?
_ Mình cũng không biết nữa. Để làm gì Yul?
_ Chúng mình đi chơi, lâu rồi chúng mình chưa đi chơi mà
- Hey đi chơi đâu cho bọn tớ đi với.
Giọng nói đó không phải là của Tiffany, đó là TaeYeon. Tiffany hoảng hốt khi thấy Gyu-ri đi cùng TaeYeon và Yuri lập tức hiểu được điều đó. Cô nhìn Gyu-ri với ánh mắt căm thù.
_ Cậu là.... - Yuri hỏi
_ Xin chào mình là TaeYeon, là bạn của Tiffany và thực ra thì mới là bạn một tuần nay thôi và tớ vẫn chưa có dịp chào cậu.
_ À Yul, quên chưa giới thiệu với cậu, đây là TaeYeon bạn mình mới quen,
_ Bạn? Chào cậu. Cậu có thể đi còn cô bạn này của cậu *chỉ Gyu-ri* sẽ ở nhà, được chứ?
Gyu-ri dù đang bốc khói nghi ngút trên đầu nhưng vẫn tỏ ra thân thiện, bình thường cô ta không ưa Yuri, rất không ưa
_ Thôi nào Yuri, cho mình đi với được không? Cậu đâu phải hạng người nhỏ nhen như thế.
_ Cậu....
Yuri đang định đánh cho Gyu-ri một trận thì bị Tiffany kéo lại, cô thì thầm vào tai Yuri
_ Thôi cho cô ta đi Yul à, dù gì cô ta cũng là bạn TaeYeon và cậu biết đấy, hiếm lắm tớ mới có một người bạn, cậu cũng muốn tớ có bạn phải không?
_ Nhưng....
Yuri thở dài khi nhận được cái gật đầu và nụ cười trấn an của Tiffany. Có thể ý kiến đó sẽ không tệ, cô ở bên Tiffany suốt mà. TaeYeon sốt sắng hỏi
_ Đi mà Yuri, chúng ta đều là bạn phải không?
_ Cô ta thì không đâu
Yuri lầm bầm và chỉ có Tiffany nghe thấy, cô nhẹ nhàng vỗ vào đùi Yuri. Yuri đành thở dài
_ Thôi được rồi, cô ta được đi nhưng hãy đảm bảo rằng cô ta phải tránh xa Tiffany của mình ra, nếu Tiffany có làm sao khi đi chơi cùng cô ta thì tôi sẽ xé xác hai người ra.
_ Được thôi. Chiều nay ở cổng trường nhé. Chúng ta ăn thôi rồi vào lớp nào.
Cả bốn người đều tập trung vào ăn rồi sau đó Yuri đi về lớp mình. Tiffany, TaeYeon và Gyu-ri đi lên lớp luyện thanh nhạc. Yuri đi vào lớp học quản trị kinh doanh của mình nhưng lớp đã hết chỗ, còn đúng một chỗ ở cuối lớp và thế là hôm nay cô phải ngồi cuối rồi. Cô ghét ngồi đó vì nghe giảng thực sự rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro