CHƯƠNG 1
" Ai dạy mày làm vậy. Có phải con đàn bà đó dạy mày làm vậy. Gia sản của tao. Sao mày dám?" Một người đàn ông trung niên gào lên trong cơn giận dữ.
" Sao anh dám làm vậy? Sao anh dám giết mẹ tôi?" Một người khác khoảng 17 tuổi lên giọng chất vấn.
" Ai dạy tôi à? Chẳng phải là ông sao? Ông dạy tôi muốn được thứ gì đó phải nhẫn tâm chẳng phải sao?" Cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế có dán giấy niêm phong nhàng nhạt lên tiếng. "Cậu hỏi tôi vậy không buồn cười sao? Chẳng phải cậu và mẹ cậu đã đẩy tôi ra ngoài chiến trường buộc tôi phải làm lính đánh thuê. Bức mẹ tôi đến chết sao? Khiến tôi dùng máu rửa tay ngày ngày phải ăn thịt chính đồng loại để sống sao?" Mặt không chút biểu tình giọng nói vang lên đều đều.
" Tôi.....tôi chỉ muốn giúp anh trở thành người thừa kế tốt thôi. Giờ anh lại lấy oán báo ân. Anh làm vậy xem được sao?" Cậu trai vẫn không chịu nhận mình sai thẳng cổ lên nói.
" Vậy giờ đây như cậu thấy. Chiến trường dạy tôi ăn thịt đồng loại. Cậu nghĩ một lính đánh thuê như tôi liệu có thể đi cùng ai? Đi cùng chỉ khiến tôi có sẹo trên lưng thôi. Trên chiến trường chẳng có ân oán gì cả. Chỉ cần có cơ hội thì ai cũng có thể thẳng tay giết người." Cậu thiếu niên ngã đầu nhìn trần nhà. Âm thanh vẫn vậy không biết vui hay buồn.
" Mày muốn ăn thịt cả cha của mày luôn sao? Nếu không có tao chỉ có mẹ mày cũng chẳng có mày. Giờ mày lại làm vậy với ba mày? Mày còn là con người không?" Người đàn ông trung niên dường như hơi chần chừ giọng nói cũng có phần nhẹ hơn.
" Có ông sao? Tôi cũng chẳng biết ngoài chuyện cho mẹ tôi hạt giống rồi bỏ rơi nó thì ông làm được gì? Ông bỏ rơi tôi. Hại mẹ tôi rơi vào cửa tử. Ông là con người sao?" Giọng điệu của thiếu niên có một tia châm chọc.
" Thôi tới đây thôi. Tôi cho ông và cậu ta con đường sống coi như là hết nợ. Hôm nay tôi con phải viếng mẹ. Không rảnh nói nhiều với hai người." Cậu thiếu niên đứng dậy hai tay đập đập vào quần áo. Bước ra hướng cửa.
" Mày đứng lại. Tao phải giết mày trả thù cho mẹ tao." Cậu trai lúc nãy thấy thiếu niên bước đi gương mặt nổi lên tia máu. Lửa giận nồng đậm không kiềm chế được thoát ra ngoài.
Thiếu niên vẫn thản nhiên như không. Bước chân không thả chậm lại. Cậu trai thấy thiếu niên làm lơ mình càng tức giận hơn lao vào thiếu niên. Theo di chuyển cậu trai vung đấm về phía thiếu niên. Khi nắm đấm đã gần đến mặt thiếu niên ngây lúc đó trên trán cậu trai có một khẩu súng. Cậu trai khựng lại nhìn người thiếu niên trước mặt hai mắt tuy vẫn như vậy lạnh nhạc nhưng đái mặt thấm đẫm cả màu của máu. Hơi thở của thiếu niên quấn lấy rút sạch không khi của cậu trai. Cậu trai thấy như mình sắp không thở nổi cổ họng bóp nghẹt âm thanh chỉ con ú ớ không rõ ràng.
" Tôi đã muốn tha chỉ là cậu muốn tìm đường chết." Ngón tay trỏ đưa đến cò súng. Ánh mắt chứa đầy sự khát máu. Như một con thú dữ khát máu đang chờ được săn mồi.
" Tôi xin cậu tha cho nó. Hãy thực hiện tâm nguyện này của tôi. Coi như lời cầu xin cuối cùng của người cha này dành cho cậu." Người đàn ông trung niên nhìn thấy một màng như vậy ngơ ngác một chút rồi phục hồi tin thần mở lời cầu xin.
" Coi như tôi thương hại các người." Thu lại tử khí trên người bỏ súng trở lại chỗ cũ. Thiếu niên bước ra ngoài cửa.
Thiếu niên bỏ lại căn nhà phía sau nơi mà cậu chưa bao giờ coi là nhà. Thiếu niên ở chiến trường gần nửa cuộc đời. Nơi đây chỉ có một người khiến thiếu niên tạm coi là nhà. Là mẹ của thiếu niên nhưng đã bị hại chết. Hôm nay là ngày giỗ.
Thiếu niên lái xe đi về phái ngoại ô. Đến một ngọn đồi cạnh bờ biển. Trên đó có một ngôi mộ xung quanh trồng một vườn hoa đủ sắc. Thiếu niên bước đến bia mộ ngồi cạnh bên đó tựa người vào bia mộ. Như những khi còn nhỏ thiếu niên ngồi cạnh nghe mẹ mình kể những câu chuyện cổ tích, nhưng bây giờ khác một chút thiếu niên lại là người kể.
" Mẹ. Liệu mẹ có thể thả thứ cho những chuyện con đã làm. Tay con dính nhiều máu quá. Con chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đêm nào con cũng mơ thấy những người đó đến tìm con. Ánh mắt oán trách nhìn con. Mẹ sẽ không vì vậy mà ghê tởm con đúng không?" Thiếu niên vừa nói xong một làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Gió lay những sợ tóc của thiếu niên. Như đang an ủi thiếu niên.
" Con đã trả thù ngôi nhà đó. Đã trả lại những thứ cần trả. Đã lấy những thứ cần lấy. Con muốn mẹ nhìn thấy. Nhưng con xin lỗi ngày này hai năm trước con đã về quá trễ." Cậu thiếu niên lấy từ trong túi trong áo vest ra một tấm ảnh.
Tấm ảnh đã bị xé mất một phần phần còn lại có hai người một người phụ nữ và một cậu bé. Người phụ nữ có vẻ mặt hiền lành đang nở nụ cười nhìn về phía máy ảnh. Cậu bé bên cạnh nắm tay người phụ nữ ánh mắt nhìn về phải bà nở nụ cười. Trong bức ảnh còn có không chỉ một người mà là ba người khác ở bên phía góc ảnh bị xé. Đó là cha cậu vợ tình nhân của ông và con riêng của người phụ nữ kia. Ông nhìn họ cười. Nhìn họ chứ không phải nhìn mẹ con cậu bé.
" Mẹ ơi mẹ đợi con có phải lâu rồi không? Con đã làm xong việc mình cần làm cả rồi. Giờ con đến với mẹ được chứ? Con nhớ mẹ nhiều lắm." Thiếu niên vừa nói vừa chỉa súng vào thái dương của mình.
'Đoàng' một tiếng xé rách không gian yên bình. Thiếu niên dựa vào bia mộ bên cạnh hai mắt nhắm nghiền.
'Cuối cùng cũng được giải thoát. Cảm giác bình yên này. Thật thoải mái.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro