Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Trở thành nghi phạm

Hiện tại, trạng thái tinh thần của Gia Huân không ổn định, trên người hắn dính đầy m.á.u. Trùng hợp vừa có một cô gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết hợp những điều trên lại, một đáp án hiện ra trong đầu. Chắc hẳn Minh Hà đã gặp chuyện, không những thế việc này còn liên quan đến tôi.

Tiếng xì xào xung quanh ngày một to, trước sảnh bệnh viện đột ngột xuất hiện vài nhân viên cảnh sát. Sau khi qua cửa an ninh, những người này tiến thẳng về chỗ tôi đang đứng.

Tiếng bước chân nện xuống mặt sàn lạnh lẽo. Lộp cộp! Một viên sĩ quan dừng bước trước mặt tôi, giơ thẻ ngành công an ra.
- Xin chào, cô có phải là Trịnh Hoài Phương không?
- Vâng, là tôi.
- Mời cô theo chúng tôi về đồn. Hiện tại, cô đang là nghi phạm số một trong vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra. - Tiếng nói của người đàn ông to và rõ ràng.
- Nãy giờ tôi vẫn luôn ở trong bệnh viện, không biết các anh đang nhắc đến vụ tai nạn nào? - Tôi nghi hoặc hỏi lại.
- Đây là lệnh bắt khẩn cấp, mời cô theo chúng tôi về đồn để phục vụ công tác điều tra.

Không đợi tôi trả lời, hai viên cảnh sát bước đến trực tiếp còng tay tôi lại, sau đó dẫn đi. Cứ thế Minh Triết bị bỏ lại một mình trong bệnh viện, gã giương mắt nhìn theo bóng dáng tôi biến mất sau cánh cửa.

Tại trụ sở cảnh sát.

- Lại gặp nhau rồi? Tôi có nên khen cô rất có tố chất của bọn tội phạm không?
- Chú cất công đến tận phòng thẩm vấn chỉ để nói vài lời khen như này thôi à? - Tôi nhướng mày hỏi đểu.

Người đàn ông nhếch môi cười nhạt, chẳng thèm phản ứng lại với lời tôi vừa nói. Chú ta thong thả kéo ghế ra ngồi, lật mở laptop, chiếc tivi duy nhất trong phòng cũng được bật lên.
- Xem đoạn video này đi. - Chú ta nói lấp lửng, ánh mắt như có như không liếc qua người tôi.

Mặt tôi trơ ra, hướng mắt về chiếc tivi được đặt ở góc phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khung cảnh bãi đỗ xe ô tô, sau đó là thời gian hiển thị ở bên góc trái màn hình. Hiển nhiên đây là một đoạn video ngắn được trích xuất từ camera an ninh.

Vài phút trôi qua, một người mặc đồ đen thình lình xuất hiện trong khung hình, quay lưng về phía camera. Ngó nghiêng trước sau một hồi, kẻ này mới chậm rãi tiến tới chiếc xe đang đỗ ở gần đó. Kế tiếp, người này cúi xuống làm gì đấy với chiếc lốp xe, xong việc liền xoay người bỏ đi. Toàn bộ chuỗi hành động trên diễn ra chưa đến một phút. 

Người đàn ông ngồi phía đối diện bỗng nhướng mày, nhấn nút tạm dừng video.
- Để tôi tua chậm lại cho cô nhìn rõ hơn nhé?
- Không cần, cảm ơn! - Tôi lắc đầu từ chối.

Thấy tôi im ắng không nói gì, chú ta hắng giọng cất lời:
- Người trong đoạn video…
- Là tôi! - Tôi thẳng thắn thừa nhận.
- Rất tốt! Tên tội phạm nào cũng nhận tội nhanh giống như cô thì cảnh sát chúng tôi được nhờ. - Chú ta nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai.

Người đàn ông lấy hai món đồ đã được niêm phong cẩn thận trong túi zip để lên bàn. Khi nhìn thấy hai thứ kia, tôi lập tức nhận ra. Một là chiếc tua vít, hai là sợi dây chuyền.

- Cả hai vật chứng này đều được chúng tôi thu thập ở hiện trường.
- Chiếc tua vít là dụng cụ tôi dùng để gây án, còn sợi dây chuyền là bằng chứng chứng minh việc tôi từng xuất hiện ở bãi đỗ xe. Có phải chú đang định nói vậy không?
- Phạm tội thì đương nhiên hiểu cách thức bản thân gây án.

Ngồi nghe chú cảnh sát nói từ nãy đến giờ làm tôi càng thêm nản lòng. Bởi lẽ mọi bằng chứng đều đang chống lại tôi. Người trong video đúng là tôi, nhưng việc tôi làm khi ấy hoàn toàn trái ngược với hướng suy nghĩ hiện tại của mọi người. Nếu tôi nói rằng khi đó tôi nhìn thấy chiếc tua vít cắm vào bánh xe nên mới cúi xuống rút ra, liệu có ai tin vào điều tôi vừa nói?

Không! Chắc chắn không.

Để tìm ra bằng chứng ngoại phạm ngay lúc này là điều không hề dễ dàng. Việc này càng không thể giải quyết nhanh gọn trong hai, ba ngày. Hơn bất kỳ ai, tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây rõ ràng là một âm mưu đã được người khác sắp đặt từ trước. Và tôi chính là nguyên liệu không thể thiếu cho bữa ăn này.

- Chú không thấy kỳ lạ à? Sau khi lái xe được một lúc thì Minh Hà mới cảm thấy lốp xe có vấn đề.
- Dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa. Minh Hà không có bằng lái xe, lại di chuyển trên đường cao tốc trong điều kiện thời tiết xấu. Cô nghĩ xác suất xảy ra tai nạn trong tình huống này là bao nhiêu phần trăm?
- Có lẽ là năm mươi năm mươi? - Tôi do dự trả lời.

Người đàn ông nhíu mày, thở dài một hơi.

- Cô đã lên kế hoạch từ trước, lợi dụng tình hình thời tiết để khiến nạn nhân gặp tai nạn. Từ đó, che giấu hành vi phạm tội của mình. Đáng tiếc là hành động sai trái của cô đã bị camera an ninh ghi lại.

Thay vì tra hỏi tôi đã đi đâu và làm gì, người này trực tiếp gán tội danh cho tôi. Miêu tả cách thức phạm tội, lẫn hành vi thực hiện. Điều này khiến tôi hoài nghi, làm cảnh sát bao nhiêu năm chẳng lẽ chú ta không nhìn ra được vấn đề?

Sợi dây chuyền bị bỏ lại ở hiện trường một cách công khai, chỉ thiếu điều khắc thẳng tên tôi lên đó. Chưa kể hành động trong video để lộ những sơ hở rất ngớ ngẩn. Song khi đứng trước những bằng chứng đã rành rành trước mắt, tôi chẳng thể kêu oan cho chính mình.

- Chú có biết vì sao Minh Hà lại lái xe nhanh như vậy trên cao tốc không?

Tôi vội vã hỏi tiếp. Có lẽ cậy đây là người quen nên mới mạnh mồm nói nhiều như vậy. Cũng mong chú ta nể tình đã thẩm vấn tôi vài lần mà lời câu hỏi kia của tôi.

- Chuyện này không cần cô quan tâm. Về nguyên nhân, phải đợi đến khi nạn nhân tỉnh lại mới có kết luận chính thức. 

Nghe chú cảnh sát nói xong tôi bất lực thở dài, trong lòng dấy lên trăm ngàn nỗi suy tư. Co hai chân lên ghế, ngồi bó gối. Cách ngồi này khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi ngồi đần ra như vậy, hướng mắt về phía người đàn ông ngồi đối diện. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tôi nhìn chú ta, chú ta nhìn tôi, cả hai im lặng không nói gì.

Mượn giấy bút từ chú cảnh sát, tôi nhanh chóng liệt kê những yếu tố quan trọng trong một vụ án. Điều này giúp tôi có một cái nhìn trực quan và toàn diện hơn. Từ đó dễ dàng hình dung được nguyên nhân và hậu quả của vụ việc trên.

- Đối tượng mục tiêu: Phạm Minh Hà
- Dụng cụ gây án: Tua vít
- Hành vi phạm tội: Cố ý đâm thủng lốp xe
- Kết quả: gián tiếp gây ra tai nạn.

Viết xong nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó, một thứ vô cùng quan trọng mà bất kỳ kẻ gây án nào cũng cần. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi.

- Động cơ… Cục trưởng, động cơ phạm tội của tôi là gì? - Tôi đập bàn đứng phắt dậy.
- Người rõ nhất không phải là cô à? - Người đàn ông nhíu mày trả lời.
- Chú à, chú nghĩ kỹ lại đi.

Tôi há miệng định trình bày tiếp thì bị túm lấy áo lôi thẳng ra ngoài. Cửa phòng đóng rầm một tiếng. Tôi chán nản, không biết bao giờ mới có hội để nói về vấn đề này với người có máu mặt nhất trong đồn cảnh sát.

Theo chỉ thị, tôi được dẫn vào buồng tạm giam. Khoảng cách giữa nhà tù và tự do giờ đây bị thu bé lại chỉ còn là một song sắt. Theo đúng nghĩa đen. Phòng tạm giam được đặt ngay giữa trụ sở cảnh sát, ai đi qua cũng thấy mặt người đang bị tạm giam. Vị trí đắc địa này là để phòng trường hợp có nghi phạm bỏ trốn thì mọi người có thể nhanh chóng lao vào bắt giữ. Hiện tại, tôi rất “vinh hạnh” khi được ngồi một mình trong cái lồng bốn mặt cắm đầy song sắt này.

Tựa đầu vào thanh sắt, ngồi vật vờ nhìn mọi người xung quanh đang cặm cụi làm việc. Tất cả bọn họ đều không có gương mặt, cách duy nhất để tôi phân biệt người này với người kia dựa vào bộ quần áo họ mặc trên người. Lại nói, quần áo của những nhân vật quần chúng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, tôi biết bản thân từ lâu đã không còn là nhân vật quần chúng bình thường.

Keng! Keng!

m thanh bật ra bất ngờ từ song sắt khiến đầu tôi choáng váng. Tôi bực mình, đánh mắt về phía âm thanh làm người ta đinh tai nhức óc kia. Vài giây đầu tôi hoảng hốt sau đó là thảng thốt. Không biết từ lúc nào, một đám đông cảnh sát đã tụ tập lại, vây kín lồng giam.

Người thứ nhất cất lời: “Nhóc con thực sự đã làm ra chuyện động trời kia à?”

Người thứ hai: “Không đâu, không đâu. Con bé tốt bụng, ngoan ngoãn như kia chắc chắn là bị kẻ gian hãm hại.”

Người thứ ba gật gù, nói xen vào: “Thế gian kẻ xấu nhiều vô kể. Nhóc yên tâm, bây giờ chúng tôi đang truy tìm bằng chứng. Đừng bi quan quá nhé!”

Người thứ tư rồi người thứ năm lên tiếng. Tám người mười ý, nhưng nhìn chung mọi người đến động viên, khuyên tôi đừng nản chí vì chuyện gì cũng cần có thời gian.

- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng em.

Nghe được lời tâm tình chân thành từ những người xa lạ, tôi dưng dưng xúc động nói cảm ơn. Thật lòng tôi rất muốn hỏi các anh chị cảnh sát này lấy lòng tin từ đâu ra mà tin tưởng một người lạ hoắc như tôi. Chẳng giống tên nào đấy, quen biết nhau từ tấm bé ấy thế mà nghĩ tôi là kẻ xấu. Gia Huân suy nghĩ thiển cận như vậy không yêu được Minh Hà là đúng lắm, tôi thầm nghĩ.
- Dù chúng ta chưa làm việc cùng nhau lâu, nhưng bảng thành tích của cô từ lúc về nước đến giờ rất ấn tượng. Hơn nữa, chính cục trưởng Kiên đã đứng ra đề cử cô.
- Cục trưởng đã giới thiệu tôi á? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Nghĩ đến kẻ suốt ngày bắt chẹt tôi ở chỗ làm lại là người đã giới thiệu tôi vào đây cứ thấy điêu điêu.

Bắt gặp vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó của tôi, mấy anh chị cảnh sát há miệng cười như được mùa. Từng người từng người đứng lên, kể về những chuyện mà tôi chưa từng biết.

- Đừng hiểu lầm, cục trưởng Kiên rất để ý đến cô đấy.
- Bề ngoài trông anh ta bình tĩnh như vậy thôi. Chứ khi nghe tin cô nằm thuộc diện đối tượng tình nghi, cục trưởng đã huy động cả sở cảnh sát vào truy tìm chứng cứ đấy.

Càng nghe càng thấy sai sai, tôi bèn lên tiếng cắt ngang lời anh cảnh sát nọ.
- Mọi người hiểu nhầm rồi, cục trưởng ghét em còn không hết ấy ạ.
- Làm sao mà hiểu nhầm sao được. Ai bảo cô giống em gái…

Người kia chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh bịt miệng.

- Tụ tập đông đủ quá nhỉ? Còn không mau làm việc.

Tiếng nói như ma quỷ dưới địa ngục vừa dứt cả đám nhốn nháo chia năm xẻ bảy. Mới vài giây trước thôi xung quanh tôi vây kín toàn người là người. Ấy vậy mà từ khi người nào đó xuất hiện, không khí xung quanh tôi bỗng nhiên nhiều hẳn. Buông hai tay khỏi song sắt, tôi lùi ra sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông.

Đôi lông mày của người đàn ông bất giác nhíu chặt rồi lại giãn ra. Sau đó, chú ta vẫy tay gọi tôi như gọi chó.

- Theo tôi ra đây.
- Làm gì? - Tôi cảnh giác hỏi.
- Có người cần gặp.

Tôi lò dò cắp đít chạy theo sau. Nhan sắc của chú ta không phải dạng vừa, trái ngược hoàn toàn với gương mặt đại trà của tôi. Dù tôi nhìn lòi cả mắt cũng không thấy điểm nào tương đồng giữa mặt mình với chú ta.

Trong toán học có tính chất bắc cầu, A bằng B, B bằng C, vậy suy ra A với C bằng nhau. Một cái tên xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này, đó chính là Lê Nhật Linh. Bên cạnh đó, giữa Gia Huân và người cục trưởng mới nhậm chức này có một thỏa thuận bí mật, có lẽ liên quan đến vấn đề này.

- Vào trong đi.

Câu nói bất ngờ của chú ta kéo tôi trở về hiện thực. Tôi ngoan ngoãn cảm ơn, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Không nằm ngoài dự đoán, vừa vào tôi đã trông thấy hai tên nào đó ngồi chễm chệ trên ghế. Ánh mắt Nhật Nam dính chặt trên người tôi, cậu chàng hấp tấp đứng lên.
- Thế nào?

Tôi không trả lời câu hỏi ngay, thản nhiên ngồi xuống bàn, với lấy cốc nước trên bàn uống ừng ực.
- Các cậu hẳn đã nghe tin từ cảnh sát rồi.
- Cậu đã đâm thủng lốp xe? - Nhật Nam hỏi.
- Thấy lốp xe bị cắm tua vít nên mới nhanh nhảu chạy đến rút? - Minh Triết lên tiếng, cắt ngang lời Nhật Nam.

Vừa nghe Minh Triết nói xong, vẻ mặt bình tĩnh tôi cất công xây dựng nãy đến giờ sụp đổ sạch sành sanh. Tôi quay phắt sang phía Minh Triết, nhìn thẳng vào mắt gã.
- Cậu đừng bảo là trong thẻ nhớ có vụ này.

Minh Triết hẩy nhẹ gọng kính, gật đầu. Tôi và Nhật Nam đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng cảm thấy tức điên muốn đá bay cái bàn trước mặt.

- Chiếc xe mà cậu rút tua vít không phải xe của Minh Hà. Mục đích của việc này là để lấy dấu vân tay của cậu, nhằm tạo ra bằng chứng giả. Về chiếc xe mà Minh Hà đã lái ngày hôm đó, hiển nhiên đã bị người ta giở trò, chẳng hạn như cắt đứt dây phanh, phá còi, đâm thủng lốp xe…
- Bây giờ làm sao? - Tôi hỏi.
- Tìm ra chiếc xe ngày hôm đó. - Minh Triết thản nhiên đáp.
- Móa nó, chiếc xe đó bây giờ có khi đã biến thành một đống sắt vụn rồi.

Nhật Nam đột nhiên đập bàn đứng lên, chạy sang chỗ tôi.
- Chắc chắn trước khi rời đi cậu đã kẹp lại một tờ giấy cảnh báo chủ xe đúng không?
- Đệch… cậu nói thì tôi mới nhớ đấy.
- Tốt, giờ chỉ cần chờ Minh Hà tỉnh lại rồi hỏi em ấy có thấy tờ giấy kẹp bên ngoài xe không. - Nhật Nam vỗ tay nói.

Phương án Nhật Nam nêu ra khá ổn, tuy nhiên tôi sợ cái còng tay bằng sắt sẽ ghé thăm tôi trước khi nữ chính kịp tỉnh lại. Vậy nên, tôi cần tìm thêm bằng chứng khác.
- Hay là kiểm tra xe ô tô của Minh Hà, xem còn gì hư hại nữa không?
- Ơ,Hoài Phương, cậu không biết xe Minh Hà đã cháy rụi rồi à?

Lời Nhật Nam nói khiến tôi đứng hình mất vài giây, tôi không ngờ vụ tai nạn xảy ra nghiêm trọng đến vậy. Nghĩ lại thấy cũng đúng, Minh Hà nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Gia Huân phát điên xông đến tát cả tôi thì đủ biết mức độ nghiêm trọng như nào.

Cốc cốc cốc! Cánh cửa kêu kẽo kẹt, người đàn ông đẩy cửa bước vào, ngay lập tức ba người trong phòng đứng lên.

- Chào cục trưởng. - Ba người đồng thanh nói.

Người đàn ông đánh mắt nhìn qua từng người trong phòng, lạnh lùng cất tiếng:
- Hoài Phương là một nhân viên trong sở cảnh sát, vì vậy sự việc này không chỉ ảnh hướng đến riêng một cá nhân mà còn là cả tập thể. Cuộc trò chuyện giữa ba cô cậu bên phòng điều tra đã nghe hết. Những lập luận vừa rồi cũng khá hợp lý, vì thế…

Không muốn nghe con người này tiếp tục đứng đây nói dông dài, tôi mạnh dạn lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.
- Ý của chú là muốn giúp tôi?

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, chú ta quay sang nhìn hai người còn lại trong phòng.
- Truyền thông không phải là thế mạnh của cục cảnh sát, việc kiểm soát tình hình trên các trang mạng xã hội đành nhờ cậu Nhật Nam. Tình trạng sức khỏe của Minh Hà giao cho cậu Minh Triết. Chắc cậu không muốn mất thêm một người bạn vì ngồi tù nữa đâu nhỉ? Còn Hoài Phương, việc của cô là ngồi yên trong này cho tôi. 

Chú ta chỉ thị giao việc xong thì xách mông rời đi luôn không một lời giải thích. Ba đứa tôi đứng ngây trong phòng, ngơ ngác nhìn nhau. Bởi lẽ, mọi chuyện diễn ra không như những gì cả bọn nghĩ.

Nhật Nam và Minh Triết mau chóng hành động. Tôi quay trở về cái lồng sắt của mình, bắt đầu tháng ngày sinh tồn trong đồn cảnh sát. Đây thực sự là một trải nghiệm khó quên.

***

Gia Huân nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng chặt. Cứ cách vài giây, hắn lại liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hắn mới bước đến gõ cửa.

Người đàn ông trong phòng cặm cụi ghi chép gì đó lên giấy, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của hắn. Hay nói đúng hơn, người này không thèm để Gia Huân vào trong mắt.

Hắn đứng đấy, nhìn từng trang giấy trắng trên bàn dần được lấp đầy bởi những con chữ đều tăm tắp.  m thanh bút giấy loẹt xoẹt vang lên trong không gian lặng thinh. Sau cùng, Gia Huân không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này, hắn quyết định mở lời trước.
- Cục trưởng, đã lâu rồi không gặp.

Bàn tay đang viết chữ bấy giờ mới ngừng lại, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về chàng trai trẻ tuổi trước mặt.
- Tôi nhớ là hôm qua tôi và cậu vừa mới gặp nhau mà nhỉ?
- Thứ kia…. - Gia Huân nói lấp lửng.
- Không cần gấp, tôi biết cậu muốn gì.

Dứt lời, người đàn ông đẩy một xấp giấy trên bàn về phía Gia Huân. Dù không nói ra nhưng hắn biết đây là thứ mà hắn cần. Gia Huân cầm lấy tập hồ sơ, vội vàng mở tài liệu ở bên trong ra xem. Những tờ giấy đã phai mờ theo năm tháng, một vài tờ đã bị cháy hết hai phần ba, một vài tờ lại nhàu nát, con chữ biến dạng đi ít nhiều.

- Hơn 20 năm trôi qua, bản thân cậu hẳn hiểu rõ để tìm lại những thứ này ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức.
- Cảm ơn cục trưởng Kiên. - Gia Huân dứt lời, cúi gập người 90 độ.

Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Cục trưởng lắc đầu, ánh mắt nhìn Gia Huân đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều.
- Những việc bọn họ đã làm, cậu muốn tôi xử lý thế nào?
- Cứ xử theo pháp luật thôi. - Gia Huân đáp lại một cách chắc nịch.

Người đàn ông ngồi trên ghế bật lửa châm điếu thuốc, làn khói trắng theo hơi thở phả ra ngoài. Gia Huân ngạc nhiên, liếc sang chiếc biển “cấm hút trong trong văn phòng” nằm chình ình trên tường. Hắn nhún vai, vờ như không nhìn thấy gì.

- Con bé có biết việc này không?
- Nếu cậu ấy biết không phải sẽ hận tôi đến tận xương tủy à. - Gia Huân nở một nụ cười tự giễu - Với lại đừng nhắc chuyện đến này nữa, kết quả xét nghiệm ngài cần đây.

Người đàn ông cầm tờ giấy xét nghiệm ADN lên xem. Đôi lông mày từ từ nhíu chặt, rồi giãn ra, rồi lại nhíu chặt. Chỉ vài giây sau, tờ giấy đã nằm gọn trong thùng rác ở góc phòng.

- Tôi đã nói rồi, Hoài Phương không phải là cô em gái đã mất tích của ngài.
- Trước đây không phải, nhưng bây giờ thì phải. Cậu có ý kiến gì không?
- “...”

Nghe những lời ngang ngược đó, Gia Huân chỉ biết im lặng. 

Ngoài trời mưa rả rích, từng hạt nước nối đuôi đáp xuống mặt Gia Huân. Sự việc ấy giống như một giọt nước làm tràn ly khiến mọi thứ trước mắt hắn sụp đổ, và vỡ vụn.

Đó là vào một ngày mưa như hôm nay, cái ngày mà hắn phát hiện ra sự thật. Một sự thật kinh hoàng về gia đình mình. Những việc bố mẹ hắn từng làm.

Người ta luôn cho rằng ma quỷ mới là thứ đáng sợ nhất, nhưng lại quên mất có thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, đó chính là lòng người.

Tất cả những thứ mà hắn đang có không phải của hắn.

Tất cả những đãi ngộ mà hắn đang tận hưởng không phải thứ mà hắn sẽ có được.

Tất cả những tổn thương ngày bé mà Hoài Phương phải nhận đều do một tay bố mẹ hắn gây ra.

Kể cả việc con chó béc giê cắn c.h.ế.t Bạch Tuyết. Mọi thứ diễn ra đều không phải lẽ tự nhiên. Khi nghĩ về điều kia, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Có lẽ là lương tâm hắn đã trỗi dậy, kêu gào. Có lẽ là cảm giác xấu hổ, tủi nhục không dám đối diện với Hoài Phương. Có lẽ là điều gì đó, điều mà hắn không biết diễn tả đó là gì.

Gia Huân lái xe đến công ty, điện thoại bỗng đổ chuông. Là Minh Hà gọi. Hắn nhanh chóng gạt máy nghe, thế nhưng giọng nói vọng vào tai hắn là của người lạ. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ở đầu dây bên kia, át cả tiếng nói của người đang gọi cho hắn.

Bịch! Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. Đầu hắn ong ong lên khi nghe tin Minh Hà gặp tai nạn. Gia Huân nghiến chặt quai hàm, đánh lái sang làn đường ngược chiều. Tiếng còi xe inh ỏi xung quanh khiến hắn không giữ nổi bình tĩnh.

Đợi tới khi hắn đến nơi, chiếc xe đã bốc cháy dữ dội trong màn mưa. Mưa rơi nặng trịch, đáp lên mặt hắn đau rát. Một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Gia Huân cố gắng tìm kiếm Minh Hà trong đám đông người vây quanh hiện trường.

Hắn chẳng nhớ bản thân tìm thấy Minh Hà trong đám đông hỗn loạn ấy như thế nào. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Chớp mắt thêm vài cái, hắn đã thấy mình đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn xuống sợi dây chuyền rơi ra từ tay Minh Hà, tâm hắn như chết lặng. Gia Huân nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hắn biết rõ ai là chủ nhân của chiếc vòng.

Suy nghĩ của hắn cứ thế trôi xa mãi, cho đến khi nhận ra, hắn đã đứng ở sảnh bệnh viện từ khi nào.

- Gia Huân!

Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Hoài Phương đang đứng cách đó không xa vẫy tay với mình. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu hắn. Gia Huân bước nhanh tới chỗ Hoài Phương, sau đó vung tay tát cô một cái thật mạnh.

Chát!

Gia Huân rụt tay về, giữ chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Khi cú tát đó chút xuống, hắn biết mối quan hệ giữa mình và cô coi như chấm hết. Nếu một cái tát có thể đẩy Hoài Phương ra xa, khiến cho cô ghét mình thì hắn sẽ làm. Và hắn đã làm.

Hắn đã vung tay đánh vào mặt người bạn chơi chung với mình suốt mấy chục năm. Hắn đã làm như thế vì lý do ích kỷ của bản thân. Hắn đã tự tay chấm dứt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.

Gia Huân biết rõ Hoài Phương không có lý do gì để hãm hại Minh Hà. Hắn biết việc mình làm là sai thế nhưng hắn buộc phải làm. Chỉ có vậy mới khiến cô giữ khoảng cách với hắn, tránh xa một kẻ hèn nhát như hắn.

Chẳng thể làm ngơ trước những sự thật mà hắn biết. Việc bố mẹ hắn từng làm, việc bản thân hắn đã làm, lòng hắn đều hiểu rõ. Sự việc này một khi bị phơi bày thì khoảng cách giữa hắn và Hoài Phương sẽ ngày càng xa.

“Mối thù gia đình có quan trọng không? Liệu bạn có thể mặc kệ quá khứ mà tiến về phía trước?”

Hoài Phương rất tốt, nhưng hắn rất tiếc. Cô đối xử tốt với hắn, và cách mà hắn đáp trả cô lại là những tổn thương hết lần này đến lần khác.

Cậu nên bắt đầu ghét tôi dần đi là vừa, hắn lẩm bẩm.

***

Những tháng ngày bị tạm giam trong đồn cảnh sát của tôi vô cùng bình yên, nếu không phải mấy cái song sắt nằm chình ình trước mặt thì tôi đã tưởng bản thân đang tận hưởng kỳ nghỉ đông. Trong khi tôi hết ăn rồi lại ngủ thì Nhật Nam và Minh Triết chạy đông chạy tây ở bên ngoài, một người truy tìm chứng cứ, một người điều tiết dư luận.

Ngồi mãi trong buồng giam cũng chán, tôi lân lê làm quen với mấy cô, chú, anh, chị trong đồn cảnh sát. Ấy thế là tôi được phổ cập kiến thức điều tra phá án hàng ngày, từ cơ bản đến nâng cao, phân tích hành vi phạm tội cho đến nguyên nhân dẫn đến tội phạm tái phạm tội. Nghe riết tôi lại tưởng bản thân đang chuẩn bị ôn thi vào trường cảnh sát.

Bác cảnh sát già rất thích đến thăm tôi, hầu như ngày nào bác ấy cũng đến. Đến để mang những thứ của ngon vật lạ cho tôi, sau khi nghe tôi nói thèm. Tôi bắt đầu nghi ngờ việc mình đang ngồi trong tù hay đang ở nhà.

Việc phổ cập tin tức sau song sắt hết sức quan trọng. Ngày nào tôi cũng đòi các anh cảnh sát mở kênh thời sự cho nghe. Thi thoảng tôi sẽ nhìn lén điện thoại của mấy chị cảnh sát để xem tin tức.

Đọc mấy trang báo lá cải trên mạng tôi mới biết sức hút của vụ án kinh khủng đến mức nào. Chẳng hạn như hình ảnh tôi tát vêu mồm Gia Huân đang lan truyền trên mạng xã hội nhanh với tốc độ chóng mặt.

|Gia Huân đi đánh ghen bị vệ sĩ của Minh Triết tác động vật lý|

Hahaha: “Ảo giác thôi! Ảo giác thôi!”

Vị ngọt của đường: "Minh Triết trả bao nhiêu cho vệ sĩ thế, tới Dương Gia Huân mà cũng dám đánh."

Liễu Như Yên: "Vệ sĩ này tìm ở đâu đấy, tôi cũng muốn thuê một người để bảo vệ mình. Hahaha."

Mát mát: "Xem ra chuyện này là thật rồi, Minh Hà và Minh Triết qua lại bí mật với nhau."

Đồng nát sắt vụn bán đê: "Gia Huân muốn mua 'cưa' thì liên hệ tôi nhé."

Trọng Thủy: "Bị cắm sừng nhiều như này, cho tôi cũng không thèm."
>> Mị Choww: "Đến lượt cậu không thèm sao, nằm đấy mà mơ. Người ta là con gái nhà gia giáo đó."

- Phương, cháu xem ba thứ linh tinh gì thế, còn không mau ăn cơm.
- Dạ, dạ!

Bị bác cảnh sát già mắng té tát, tôi vội vàng giấu nhẹm chiếc điện thoại đi. Bác ấy đối xử với tôi vô cùng, vô cùng tốt. Lời của mấy người trong sở này xem ra là thật, tôi nghĩ thầm. Cơ mà tôi không có hy vọng nào về việc bản thân là con gái của nhà nào đấy, khả năng cao Lê Nhật Linh mới là người bác cảnh sát già đang tìm.

Cuộc sống dạo này của tôi là thế đấy. Ăn hành ngập mặt quen rồi, tự nhiên phải chuyển sang ăn ngọt khiến tôi cảm thấy “sốc” hương vị ẩm thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro