Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đi du lịch đi

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Cánh cửa mở ra, Vũ Thần đặt vali gần cầu thang sau đó quay lưng tiến về sofa thả người xuống tấm đệm mềm mại khiến cơ thể như đang bồng bền trên mây. Chiếc ghế sofa sang trọng được làm bằng da Fabio Cinema. Kích thước lớn của bộ ghế là phần tạo nên sự  đặc biệt và giá trị. Được gắn hệ thống điện và loa âm bên trong soà. Mỗi bộ sofa này cũng đã có giá trị ngất nguong không phải dạng vừa $9.000

Được đặt trong căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ. Được thiết kế  một cách hài hoà xen lẫn cổ  điển khiến cho người sống cảm thấy thư giãn. Trước bộ sofa là một chiếc ti vi màn hình phẳng treo tường thật to, phía sau là cánh cửa kéo bằng kính có thể nhìn thấy cảnh vườn bên ngoài.

Vũ Thần bật nhạc nhẹ, loa từ bộ sofa đủ nghe du dương hoà vào trong không gian tĩnh lặng. Dường như quá mệt mỏi vì thức khuya nhiều đêm, vừa dứt chương trình đã vội bay về Trung Quốc, khiến cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Làm một giấc gần đến 6h chiều, chuông điện thoại reo lên. Bị phá giấc ngủ, Vũ Thần nhíu đôi chân mày tỏ vẻ buồn bực, với với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Giọng có phần ngái ngủ:

-Alo...

-Em hả đang ở nhà hay sao vậy?

-Vâng, có chuyện gì sao Hoà tỉ?

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ gần trung niên, khoảng  36 tuổi. Có vẻ hơi hoang mang hỏi:

-Không phải giờ nay e còn ngủ chứ tiểu Thần?

Vũ Thần ngượng ngùng:

-Vâng...

-Haizz... Em quên rồi sao. Hôm nay em không phải là đi dự buổi trao giải diễn viên xuất sắc của Lương Vĩnh Hoa sao?

Vũ Thần như nhớ ra  điều quan trọng gì đó, ban  đầu còn thơ thẫn rồi chợt giật mình. "Ôi trời, xém quên mất buổi nhận giải của cô ấy". Nhìn đồng hồ trên tường đã 6h12. Nghĩ đến điều gì đó, cậu lạnh rung người vội nói:

-Em nhớ rồi Hoà tỉ... Tỉ đến đón em liền nha. Em chờ tỉ.

-Ok. Chị đến liền.

Đặt điện thoại lại xuống bàn, Vũ Thần kéo vali lên phòng ngủ, lấy đồ đi tắm. Một lúc sau, chiếc Ranges Rover Evoque màu đen sáng bóng với các chi tết đỏ sang trọng này dừng trước cổng nhà Vũ Thần. Chiếc xe bắt mắt này khiến bao ánh mắt liếc nhìn trầm trồ. Lai xe là trợ lí của Vũ Thần, người thanh niên này còn rất trẻ, chỉ khoảng 21 tuổi. Dáng người cao gầy. Gương mặt khôi ngô với cặp mắt hai mí, mi dài cong. Sống mũi cao, với làn da trắng mịn à dóc dáng ấy khiến cho người lạ nhìn vào cứ ngỡ là nữ giả nam nếu nhìn không kĩ. Nét mặt chờ đợi quay phía sau ghế nói với người đại diện:

-Hoà tỉ, chị gọi anh Vũ Thần đi kẻo trễ giờ.

Lâm Hoà gật đầu, tay cầm điện thoại, mắt hướng lên phía căn phòng lầu 1. Đầu dây bên kia bắt máy, Lâm Hoà dịu dàng nói:

-Em xong chưa. Tụi chị đang trước cổng nhà em đây.

-Em đang ra đây chị.

Vừa nói câu này Vũ Thần đã ra  đến cổng, vẫy vẫy tay về phía Lâm Hoà vừa kéo kính xe xuống. Cậu đi nhanh đến mở cửa xe ngồi vào phía sau cạnh Lâm Hoà, cười cười:

-Thật may quá, nếu như tỉ không nhắc thì có lẽ tối nay e không thể ngủ ngon với Lương Vĩnh Hoa...

-Em thật đúng não cá vàng.

Lâm Hoà trêu trọc. Suy nghĩ một lúc, nên hỏi:

-Từ lúc em vào giới giải trí đến giờ, tỉ thấy em ít dành thời gian cho việc nghỉ ngơi. Hay là sau ngày hôm nay, tỉ sẽ tạm ngưng lịch làm việc cho em, rồi em hãy dành thời gian đó mà đi du lịch cho thoải mái.

Vũ Thần có phần không hài lòng, cười khổ:

-Em không mệt. chẳng phải chị đã sếp lịch làm việc tránh buổi sáng để em  được ngủ thêm sao.

-Thôi mà Hoà tỉ, em vẫn có thể làm  được mà.

Hai tay Vũ Thần lay lay cánh tay của Lâm Vũ làm nũng khiến cô có phần mềm lòng. Nhưng lại nghĩ để thằng nhóc này làm không thiết nghỉ ngơi lại cảm thấy đau lòng, hít sâu một hơi. Gương mặt lạnh lùng, quay mặt sang hướng cửa nhìn ra ngoài. Ra vẻ không để ý:

-Không được, chị nói rồi. Em nên đi du lịch cho thoải mái đi. Đi đau cũng được, dù gì có o lại đay thì cũng không có việc gì cho em làm, chị sẽ huỷ hết. Nếu buồn thì có thể  đưa Cao Huy đi cùng.

Vừa nói, ánh mắt cùng liếc nhìn về phía người đang lái xe im lặng không nói gì nãy giờ. Không phải là không muốn nói, mà là Cao Huy cậu ấy không biết nên nói gì cho  đúng. Bởi nãy giờ tình hình căng thẳng quá khiến cậu có phần lo sợ, mắt cứ liế nhìn liên tục lên kính chiếu hậu phía trên. Nghe đến phần đi du lịch dẫn theo mình, ánh mắt cậu sáng rỡ lên. Không giấu được niềm vui, cậu chen vô như sợ mất cơ hội  được nói:

-Thật sao, anh Vũ Thần. Em rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro