Chương 2: Tài năng mới
Jeon Jungkook, một cái tên chỉ mới bắt đầu trở nên quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc, nhưng với vẻ ngoài cuốn hút và tài năng diễn xuất đầy triển vọng, cậu đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao mới nổi được giới truyền thông săn đón. Dù mới chỉ 23 tuổi, Jungkook đã có những bước tiến vững chắc, không chỉ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn trong lòng người hâm mộ. Cậu không phải là một ngôi sao sáng chói từ lúc chào đời như Kim Taehyung, nhưng cậu đang nhanh chóng tạo dựng được vị trí riêng cho mình.
Hôm nay, Jungkook vừa hoàn thành một buổi chụp hình cho chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu nổi tiếng. Trong khi các thành viên trong đoàn làm phim đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cuối cùng, Jungkook bước ra ngoài sân thượng của tòa nhà. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy một phần nhỏ của thành phố Seoul, nơi cậu đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình.
Ánh mặt trời cuối chiều chiếu xuống, làm nổi bật lên gương mặt thanh tú và nụ cười ấm áp của Jungkook. Cậu bước đến lan can, tựa người vào đó và nhìn ra khung cảnh yên bình phía xa. Cảm giác này thật lạ. Cậu đã quen với việc đón nhận sự chú ý, nhưng giờ đây, khi đứng một mình giữa không gian rộng lớn, Jungkook lại cảm thấy một sự tĩnh lặng đáng quý.
Cuộc sống của Jungkook đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu nhận vai chính trong bộ phim truyền hình đình đám vừa qua. Từ một diễn viên mới nổi, cậu nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện về tương lai của K-Drama. Nhưng điều mà cậu không thể phủ nhận là, dù cậu đang có mọi thứ, cuộc sống của cậu vẫn không trọn vẹn.
"Cậu lại nhìn ra ngoài một mình nữa rồi sao?" Một giọng nói thân thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Jungkook quay lại, nhìn thấy trợ lý của mình, Minji, bước tới với nụ cười đầy hiền hòa. Cô gái này đã làm việc với cậu từ những ngày đầu tiên cậu gia nhập ngành giải trí, và cô hiểu rõ những suy nghĩ ẩn sau vẻ ngoài tự tin của Jungkook.
"Ừm, tôi chỉ cần chút thời gian để tĩnh tâm," Jungkook mỉm cười, đáp lại câu hỏi của cô.
Minji bước lại gần, nhìn theo ánh mắt của cậu. "Nhiều lúc tôi tự hỏi, cậu có cảm thấy mệt mỏi không? Cả ngày bận rộn với lịch quay, họp báo, rồi lại phải luôn tươi cười trước ống kính... Cậu có phải là con người thật sự của mình không?"
Jungkook đứng im, suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Cảm giác mệt mỏi chắc chắn có, nhưng mà tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc cố gắng hết mình. Mọi người có thể nghĩ tôi hoàn hảo, nhưng tôi cũng có những nỗi lo riêng. Dù sao, tôi cũng chẳng thể để họ nhìn thấy điều đó."
Minji nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cô hiểu cậu muốn nói gì. Làm nghề này không dễ dàng. Cậu có thể có tất cả — danh tiếng, sự yêu mến của người hâm mộ, nhưng đôi khi, những gì cậu cần nhất lại không phải là những thứ ấy.
"Thế thì sao, Jungkook?" Minji hỏi, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút quan tâm. "Cậu có nghĩ rằng sẽ có một ngày mình tìm được một người thực sự hiểu mình, không chỉ nhìn vào cậu như một ngôi sao?"
Jungkook lặng im một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Có thể, nhưng tôi không nghĩ mình cần ai đó ngay lúc này. Đôi khi, cảm giác tự do như thế này cũng đủ tốt rồi."
Nhưng thực ra, trong lòng Jungkook, cậu lại cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó. Những cuộc gặp gỡ bên ngoài, những ánh mắt trìu mến từ fan hâm mộ, tất cả đều không thể thay thế cho cảm giác tìm được một người thật sự hiểu mình. Cậu luôn cảm thấy mình chỉ là một sản phẩm của sự nổi tiếng, chứ không phải là chính mình.
Thực tế là, với tài năng diễn xuất tuyệt vời, cậu đã được mời đóng trong nhiều dự án lớn, nhưng một vai diễn xuất sắc đôi khi vẫn chưa đủ để giúp cậu tìm được một chút sự an yên trong lòng. Cậu thường xuyên phải đối diện với những sự so sánh từ truyền thông, đặc biệt là với Kim Taehyung — người mà cậu đã nghe nhiều lần trong các cuộc trò chuyện sau hậu trường.
Kim Taehyung, ngôi sao bậc nhất của K-Drama, một người đã chiếm trọn trái tim khán giả suốt nhiều năm qua. Mọi người luôn nói rằng Jungkook là người sẽ kế thừa vị trí của Taehyung trong tương lai gần. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy có chút áp lực. Cậu không phải là một người muốn so sánh với ai khác, nhưng những so sánh vô hình này lại trở thành một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống của cậu.
Nhưng bất chợt, cậu nhận ra rằng có lẽ đó chính là lý do khiến cậu luôn cố gắng vượt qua chính mình — không chỉ để thoát khỏi cái bóng của Taehyung mà còn để chứng minh rằng cậu có thể là chính mình, là một ngôi sao không chỉ vì vẻ ngoài hay tài năng mà còn vì con người thật sự bên trong.
"Jungkook, cậu đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn chưa?" Minji cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, kéo cậu trở lại với thực tại.
Cậu mỉm cười, gật đầu. "Ừm, tôi sẵn sàng."
Cùng với Minji, Jungkook quay lại tòa nhà, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Những câu hỏi sẽ lại xoay quanh sự nghiệp, những dự án tiếp theo, và liệu cậu có thể trở thành ngôi sao thay thế Kim Taehyung trong lòng khán giả. Nhưng Jungkook, dù trong thâm tâm có đôi chút bối rối, vẫn giữ vững hình ảnh của một ngôi sao đầy triển vọng, chinh phục mọi thử thách phía trước.
Và như mọi khi, cậu mỉm cười, không để bất kỳ ai thấy được sự lo lắng hay sự bất an đang len lỏi trong lòng.
Jungkook bước vào phòng phỏng vấn với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu. Mọi thứ đã trở nên quen thuộc — những câu hỏi mà cậu đã được hỏi hàng trăm lần, những nụ cười giả tạo từ phía người phỏng vấn, và ánh mắt đầy kỳ vọng từ các phóng viên. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ vẫn không thể khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
"Jungkook-ssi, cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay," một trong những phóng viên lên tiếng, giọng điệu trang trọng nhưng không thiếu phần thân mật. "Chúng tôi rất muốn biết về những dự án sắp tới của bạn. Liệu bạn có thể chia sẻ một chút về những gì bạn đang chuẩn bị?"
Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống, nở một nụ cười tự tin nhưng có chút mệt mỏi. Cậu đã từng trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn như thế này, và dường như mọi câu trả lời đều đã được chuẩn bị sẵn trong đầu. Nhưng lần này, có gì đó khiến cậu không thể không suy nghĩ về những câu hỏi này.
"Tôi rất vui khi nhận được những cơ hội mới trong nghề. Sắp tới, tôi sẽ tham gia một dự án truyền hình mới, và tôi rất mong được chia sẻ với khán giả những phần diễn xuất khác biệt hơn," cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêm tốn.
Những câu hỏi tiếp theo liên tiếp được đưa ra — về cảm xúc khi trở thành ngôi sao, về những sự so sánh với những ngôi sao lớn như Kim Taehyung, về việc cậu có nghĩ rằng mình sẽ trở thành ảnh đế trong tương lai không. Jungkook trả lời một cách chuyên nghiệp, giữ vững hình ảnh của mình như một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, nhưng trong lòng cậu lại đang suy nghĩ về điều khác.
Mọi người cứ mãi so sánh cậu với Kim Taehyung. Nhưng liệu cậu có thể vượt qua cái bóng quá lớn của một người đã làm nên tên tuổi như vậy không? Hay chính những so sánh ấy sẽ là gánh nặng khiến cậu không thể tiến xa hơn? Cậu đã nghe quá nhiều lời nhận xét về chuyện này, và dù không muốn thừa nhận, một phần trong cậu cảm thấy mình không thể thoát khỏi cái bóng đó.
"Cậu nghĩ sao về việc nhiều người cho rằng bạn sẽ là người kế thừa Kim Taehyung trong ngành giải trí?" Một phóng viên khác bất ngờ hỏi, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn một chút.
Jungkook thoáng chốc ngừng lại, không khỏi cảm thấy một chút khó xử. Cậu chưa bao giờ thích những so sánh này, nhưng biết làm sao được khi dư luận luôn thích tìm ra những cuộc đối đầu, những cuộc tranh đấu vô hình giữa các ngôi sao.
"Thật ra, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể thay thế ai đó," Jungkook nói, đôi mắt hướng về phía máy quay, giọng điềm tĩnh. "Kim Taehyung là một ngôi sao tuyệt vời với tài năng và kinh nghiệm đáng nể, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình và phát triển theo cách riêng. Mỗi người đều có con đường riêng của mình."
Phóng viên gật gù, có lẽ đã tìm thấy câu trả lời mà họ mong muốn. Nhưng Jungkook biết rằng trong mắt công chúng, việc cậu nói ra những lời này chỉ càng khiến người ta muốn so sánh hơn mà thôi.
"Vậy bạn có cảm thấy áp lực khi đối diện với kỳ vọng của khán giả không?" Câu hỏi tiếp theo lại khiến Jungkook phải đối diện với những cảm xúc sâu kín của mình.
Áp lực. Đó là từ mà Jungkook đã nghe nhiều lần. Cậu không thể phủ nhận rằng có đôi lúc, cậu cảm thấy mệt mỏi vì phải sống dưới sự giám sát không ngừng của giới truyền thông và công chúng. Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ. Bởi vì cậu yêu nghề này, yêu công việc diễn xuất, yêu cảm giác được sống trong những vai diễn, được trở thành những nhân vật mà mình chưa bao giờ là.
"Áp lực là một phần của nghề này," Jungkook đáp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị lộ ra sự căng thẳng. "Tôi hiểu rằng khán giả mong đợi rất nhiều từ tôi, nhưng tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng là tôi luôn cố gắng hết mình, và nếu khán giả cảm nhận được sự chân thành trong công việc của tôi, thì tôi sẽ rất vui."
Cuối cùng, buổi phỏng vấn kết thúc. Jungkook đứng dậy, cúi đầu chào các phóng viên và bước ra ngoài phòng. Cậu đã làm tròn vai trò của mình, nhưng trong lòng vẫn không khỏi trăn trở về những điều vừa diễn ra.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, Jungkook cảm thấy như mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thích những câu hỏi xoay quanh Kim Taehyung, không phải vì cậu không tôn trọng người đàn anh, mà vì cậu không muốn mọi người nhìn nhận cậu chỉ qua cái bóng của người khác. Cậu muốn chứng minh rằng mình có thể đi con đường riêng, dù có khó khăn đến đâu.
Jungkook bước vào xe, nhìn qua cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm đang bắt đầu xuống. Cảm giác tự do một chút nào đó lại trỗi dậy trong cậu. Đôi lúc, cậu tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi những so sánh ấy, liệu một ngày nào đó, cậu có thể thật sự đứng vững mà không cần phải nhắc đến những cái tên khác.
"Jungkook, cậu ổn chứ?" Minji ngồi ở ghế phía trước, quay lại hỏi cậu với ánh mắt lo lắng.
Jungkook chỉ cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, ổn mà. Chỉ là hơi mệt chút thôi."
"Thật không?" Cô trợ lý vẫn không hoàn toàn tin. "Cậu biết đấy, tôi thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ nhiều về chuyện Kim Taehyung. Nhưng đừng lo quá, cậu có tài năng của riêng mình."
Jungkook không đáp lại ngay, chỉ im lặng ngồi đó, cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc này. Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn — dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự so sánh, cậu vẫn sẽ làm theo cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro