Chương 1: Lễ Trao Giải
Lễ trao giải nghệ thuật năm nay được tổ chức tại một khán phòng sang trọng ở trung tâm Seoul. Đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, trải dài khắp căn phòng rộng lớn. Những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, điểm xuyết bằng hoa tươi và nến thơm, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa gần gũi. Các ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí xứ Kim Chi tụ hội đông đủ, làm rực rỡ cả một góc trời với những bộ váy áo lộng lẫy và những nụ cười hoàn hảo.
Kim Taehyung bước vào khán phòng, thần thái lạnh lùng, tựa như không ai có thể chạm tới được. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, mái tóc chải gọn, ánh mắt sắc bén. Hắn không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về mình.
"Anh ấy thật sự là một bức tượng sống..." Một nữ diễn viên trẻ lẩm bẩm khi Taehyung đi ngang qua.
Taehyung nghe thấy, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Những lời tán dương như thế, hắn đã nghe quá nhiều trong suốt sự nghiệp của mình.
Vừa ngồi xuống ghế ở bàn đầu tiên, vị trí dành riêng cho những nhân vật quan trọng nhất, hắn nhấp một ngụm rượu vang và quét mắt qua khán phòng. Hắn không tìm kiếm ai cả, nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở một gương mặt quen thuộc — Jeon Jungkook.
Cậu ta vừa bước vào, trên người là bộ vest xanh navy lịch lãm. Vẻ ngoài tươi sáng, nụ cười thân thiện khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý. Jeon Jungkook, cái tên được nhắc đến như một "ngôi sao mới nổi" của K-Drama, chỉ mới 23 tuổi nhưng đã gặt hái được không ít thành công.
Hắn nhếch môi cười nhạt. "Thằng nhóc đó mà cũng được gọi là đối thủ của mình sao? Buồn cười thật."
Jungkook cũng nhìn thấy Taehyung. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Jungkook, thay vì cúi chào như thường lệ, lại nhếch môi cười.
"Chào tiền bối," cậu cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý. "Trông anh hôm nay vẫn... lạnh lùng như thường lệ."
Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt không mấy thân thiện. "Cậu nên tập trung vào lễ trao giải, thay vì lo bình luận về tôi."
Jungkook nhún vai, nụ cười không hề tắt. "Ồ, tôi chỉ đang quan tâm đến một tiền bối đáng kính thôi mà. Sao anh lại nghiêm túc thế nhỉ?"
Hắn không đáp, chỉ quay đi như thể không muốn phí thêm thời gian với cậu.
---
Buổi lễ bắt đầu bằng màn trình diễn âm nhạc hoành tráng. MC duyên dáng giới thiệu các hạng mục giải thưởng, xen lẫn những tràng pháo tay và tiếng cười của khán giả.
Khi đến hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất," không khí trong khán phòng chợt trở nên im lặng hơn hẳn. Đây là giải thưởng danh giá nhất dành cho nam diễn viên, và Kim Taehyung đã giữ danh hiệu này suốt 5 năm liền.
MC bắt đầu công bố đề cử, từng cái tên một hiện lên trên màn hình lớn.
"Kim Taehyung - vai Lee Jun trong Định Mệnh Băng Giá"
Jeon Jungkook liếc qua Taehyung, vẻ mặt không giấu được sự tò mò.
"Jeon Jungkook - vai Han Joon trong Mùa Hoa Rơi"
Lần này, Taehyung quay sang nhìn Jungkook, nhưng ánh mắt hắn chứa đựng sự thách thức hơn là tò mò.
Hàng loạt cái tên khác được xướng lên, nhưng dường như tất cả đều bị lu mờ trước hai cái tên đứng đầu này.
"Và... người chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là..."
Cả khán phòng nín thở.
"Kim Taehyung!"
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Taehyung đứng dậy, bộ vest hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn, khiến hắn trông như một vị vua bước lên bục nhận giải. Hắn cúi đầu cảm ơn khán giả trước khi cầm lấy chiếc cúp.
"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, biên kịch, và toàn bộ đoàn phim Định Mệnh Băng Giá," hắn bắt đầu bài phát biểu bằng giọng nói trầm ấm. "Và tất nhiên, cảm ơn người hâm mộ, những người luôn đứng sau ủng hộ tôi."
Phát biểu của Taehyung không dài, nhưng đủ để khiến mọi người thêm ngưỡng mộ hắn.
Khi hắn bước xuống bục, Jungkook đứng dậy vỗ tay — nhưng nụ cười của cậu có chút gì đó châm chọc.
"Chúc mừng tiền bối," Jungkook nói khi Taehyung đi ngang qua. "Lần thứ năm rồi nhỉ? Thật đáng nể."
"Đúng vậy," Taehyung đáp, không buồn quay lại nhìn cậu. "Nhưng không phải ai cũng giữ được danh hiệu này lâu đâu, nhóc."
Jungkook cười, cúi đầu. "Để xem năm sau thì sao nhé."
---
Sau lễ trao giải, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức. Các diễn viên, đạo diễn, và nhà sản xuất tụ tập thành từng nhóm, bàn luận rôm rả về những giải thưởng vừa trao.
Taehyung đứng ở một góc, ly rượu trong tay, ánh mắt lãnh đạm. Hắn không thích tiệc tùng, nhưng vì phép lịch sự, hắn không thể rời đi quá sớm.
Jungkook, trái lại, đang trở thành tâm điểm của đám đông. Với tính cách thân thiện, cậu dễ dàng hòa nhập với mọi người, kể cả những người mà Taehyung biết rất khó gần.
"Cậu ta đúng là biết cách thu hút sự chú ý," một người bạn trong giới nói nhỏ với Taehyung.
Hắn nhếch môi cười nhạt. "Đúng vậy. Nhưng thu hút sự chú ý và giữ được nó là hai chuyện khác nhau."
Đúng lúc đó, Jungkook cầm một ly rượu tiến lại gần. "Tiền bối, không hòa đồng thế này là không tốt đâu. Anh không định tham gia vào cuộc trò chuyện sao?"
"Tôi không thích những cuộc trò chuyện vô nghĩa," Taehyung đáp, giọng điềm tĩnh.
"Vậy chúng ta có thể nói chuyện ý nghĩa," Jungkook nhướng mày. "Như... làm thế nào để thắng được giải Nam chính xuất sắc nhất năm sau chẳng hạn."
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng. "Cậu nghĩ mình có cơ hội sao?"
Jungkook nhún vai, môi vẫn giữ nụ cười tinh nghịch. "Tại sao không? Tôi còn trẻ, và tôi đang học hỏi từ những người giỏi nhất."
Hắn bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Thay vào đó, hắn nâng ly rượu, bước qua cậu và để lại một câu nói.
"Chúc cậu may mắn, Jungkook. Cậu sẽ cần nó đấy."
Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Chúng ta cứ chờ xem, Kim Taehyung. Anh không phải bất bại đâu."
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí rộn ràng. Những gương mặt nổi tiếng lần lượt di chuyển qua lại giữa các nhóm để chào hỏi và giao lưu, trong khi các tay săn ảnh bên ngoài hối hả cập nhật từng khoảnh khắc.
Jeon Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế ở quầy bar, đặt ly rượu của mình xuống bàn và cầm điện thoại lên xem qua một vài tin nhắn từ quản lý. Tin tức về lễ trao giải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Từ khóa “Kim Taehyung nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất lần thứ năm” đang chiếm trọn các bảng xếp hạng, kèm theo hình ảnh Taehyung rạng rỡ trên bục trao giải.
Jungkook bật cười khẽ. "Năm lần rồi à... Thật biết cách làm người khác áp lực đấy, tiền bối."
"Cậu đang nói xấu tôi đấy à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Jungkook quay lại, và tất nhiên, người vừa lên tiếng chính là Kim Taehyung. Hắn đang đứng đó, ly rượu trên tay, dáng vẻ cao lớn đầy áp lực.
"Anh nghe lén người khác không tốt đâu," Jungkook đáp, khóe miệng nhếch lên.
"Vậy cậu nên nhỏ giọng lại khi nói đến tôi." Taehyung nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jungkook, không chút ngại ngần.
Jungkook nhướn mày. "Tiền bối, anh ngồi đây là định kiểm tra xem tôi đang âm mưu gì à? Đừng lo, tôi không định giành lấy vị trí của anh ngay tối nay đâu."
Taehyung khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút thân thiện. "Tôi không cần lo, vì tôi biết cậu chưa đủ khả năng để làm điều đó."
Jungkook hít một hơi sâu, cố giữ cho nụ cười trên môi không tắt. "Anh tự tin nhỉ? Nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào."
"Chắc chắn là tôi sẽ vẫn đứng ở đỉnh cao." Taehyung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy khiêu khích.
Không khí giữa hai người như ngưng đọng lại, nhưng không hề căng thẳng, mà tràn ngập sự đối đầu nhẹ nhàng. Những người xung quanh vẫn đang trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến màn đối thoại đầy ẩn ý này.
Jungkook chống tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn Taehyung. "Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ bị vượt qua chưa? Một ngày nào đó, có thể thôi, anh sẽ không còn là ảnh đế nữa."
Taehyung im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi này. Sau đó, hắn đặt ly rượu xuống và nghiêng người về phía Jungkook, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự sắc bén.
"Nghe này, Jungkook. Tôi không ngại có người vượt qua mình. Nhưng nếu là cậu, thì còn xa lắm."
Jungkook bật cười, giọng cười vừa bất mãn vừa thích thú. "Tiền bối, anh không chỉ tự tin mà còn kiêu ngạo thật đấy."
Taehyung nhún vai. "Cứ gọi là thực tế đi. Nếu cậu muốn chứng minh tôi sai, hãy cố gắng hơn. Còn bây giờ, hãy tận hưởng vai diễn 'ngôi sao trẻ tiềm năng' của mình đi."
Jungkook không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Nhưng trong ánh mắt cậu, sự quyết tâm như đang cháy âm ỉ.
---
Trong khi cả hai đang nói chuyện, Lee Wonhee - "ngọc nữ quốc dân" và cũng là nữ chính trong bộ phim Định Mệnh Băng Giá - bất ngờ tiến lại gần. Chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, mái tóc được búi gọn, cô trông thật lộng lẫy.
"Taehyung oppa, sao anh lại ngồi ở đây một mình thế này?" Giọng cô ngọt ngào đến mức làm Jungkook bất giác rùng mình.
"Không một mình. Tôi đang nói chuyện với Jungkook," Taehyung đáp gọn, ánh mắt không mấy hào hứng.
"Ồ, Jungkook-ssi!" Cô quay sang cậu, nở nụ cười rạng rỡ. "Lâu rồi không gặp! Cậu hôm nay đẹp trai thật đấy!"
Jungkook cố nén cảm giác không thoải mái. "Cảm ơn, Wonhee-ssi. Chị cũng rất đẹp."
Cô bật cười. "Cậu lúc nào cũng lịch sự thế này à? Chả bù cho Taehyung oppa, lúc nào cũng lạnh lùng."
Taehyung liếc mắt nhìn cô. "Cô đến đây có chuyện gì không?"
Lee Wonhee cười duyên, nghiêng người về phía Taehyung. "Không có gì, chỉ là tôi muốn chúc mừng anh lần thứ năm nhận giải thôi. Thật tuyệt vời!"
"Được rồi, cảm ơn." Hắn trả lời cộc lốc, rõ ràng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Wonhee có vẻ hơi chưng hửng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô đứng đó thêm vài giây, rồi viện cớ rời đi.
Khi cô đi khuất, Jungkook bật cười thành tiếng. "Tiền bối, anh lúc nào cũng lạnh lùng với phụ nữ như thế à? Không sợ họ buồn sao?"
"Những người như cô ta không có thời gian để buồn đâu," Taehyung đáp, giọng thản nhiên.
"Những người như cô ta?" Jungkook nhướn mày, hứng thú.
"Chỉ thích giả vờ dễ thương để lấy lòng người khác. Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là diễn xuất rẻ tiền."
Jungkook không nhịn được bật cười lớn. "Tiền bối, anh đúng là thẳng thắn đến đáng sợ."
"Vậy sao?" Taehyung liếc cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nhưng ít nhất tôi không giả tạo."
Jungkook không phản bác, chỉ cầm ly rượu lên, nhìn Taehyung với ánh mắt đầy thách thức. "Được thôi, tiền bối. Vậy tôi sẽ cho anh thấy tôi cũng không giả tạo. Chờ xem tôi sẽ làm gì trong năm tới nhé."
Taehyung nhấp một ngụm rượu, không trả lời. Nhưng trong lòng hắn, một tia tò mò lướt qua. "Cậu nhóc này, rốt cuộc muốn chứng minh điều gì?"
Sau khi Lee Wonhee rời đi, không khí giữa Taehyung và Jungkook có phần thoải mái hơn. Có lẽ vì chẳng ai muốn để lộ sự căng thẳng trước mặt người khác, hoặc đơn giản cả hai đều cảm thấy những màn đối đầu trực tiếp quá sớm trong buổi tiệc này là không cần thiết.
Taehyung đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại cổ tay áo vest, ánh mắt lướt qua đám đông. "Cậu nên tận hưởng những buổi tiệc thế này, Jungkook. Đây là nơi tốt để tạo dựng mối quan hệ."
Jungkook ngả người dựa vào ghế, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc. "Lời khuyên của tiền bối thật đáng quý, nhưng tôi nghĩ anh cũng không thích thú gì với những buổi tiệc này."
"Đúng, nhưng ít ra tôi biết cách giữ sự chuyên nghiệp." Hắn nhếch môi cười, rồi bước đi không chờ thêm câu trả lời.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của Taehyung, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chuyên nghiệp sao? Có lẽ mình nên học điều đó từ anh ta, nhưng không phải hôm nay."
---
Ở một góc khác của bữa tiệc, Taehyung dừng lại bên bàn của một vài đạo diễn và nhà sản xuất. Hắn không cười nhiều, chỉ gật đầu chào hỏi và tham gia câu chuyện khi cần thiết. Dù ít nói, nhưng mỗi khi Taehyung lên tiếng, sự tự tin và phong thái của hắn khiến mọi người đều tập trung lắng nghe.
Trong khi đó, Jungkook đang bị một nhóm diễn viên trẻ khác vây quanh. Với tính cách hòa đồng, nụ cười dễ mến, và cách nói chuyện tự nhiên, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tiếng cười và những câu chuyện dí dỏm từ phía nhóm của Jungkook khiến không khí ở đó trở nên sôi động hơn hẳn.
Từ xa, Taehyung liếc mắt nhìn cậu. "Thằng nhóc này đúng là biết cách thu hút sự chú ý."
Một đạo diễn lớn tuổi đứng gần đó cũng chú ý đến Jungkook, liền quay sang Taehyung nhận xét: "Cậu nhóc Jungkook đó có tố chất đấy. Cậu ấy giống như cậu hồi trẻ vậy, nhưng có phần dễ gần hơn."
Taehyung cười nhạt. "Dễ gần không phải lúc nào cũng tốt. Đôi khi nó khiến người ta xem nhẹ cậu."
Đạo diễn bật cười. "Có lẽ cậu đúng. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang đi đúng hướng. Cậu nghĩ sao?"
Taehyung không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn nâng ly rượu lên, ánh mắt nhìn về phía Jungkook như thể đang đánh giá. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu: "Cậu ấy còn trẻ."
---
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Taehyung và Jungkook tình cờ gặp nhau lần nữa ở khu vực thang máy. Jungkook vừa bước vào, đã thấy Taehyung đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
"Ồ, thật trùng hợp," Jungkook nói, giọng điệu không che giấu được chút châm chọc.
"Không hẳn. Tôi nghĩ chúng ta đều muốn rời khỏi đây sớm." Taehyung đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cả hai bước vào thang máy. Không gian nhỏ hẹp khiến không khí giữa họ càng trở nên rõ ràng hơn. Một chút căng thẳng, một chút thách thức, nhưng cũng xen lẫn sự tôn trọng ngầm.
Jungkook là người phá vỡ sự im lặng trước. "Tiền bối, anh nghĩ gì về việc chúng ta sẽ đóng chung phim sắp tới?"
Taehyung liếc nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh. "Tôi nghĩ rằng cậu nên chuẩn bị tinh thần."
"Chuẩn bị tinh thần?" Jungkook nhướng mày. "Ý anh là gì?"
"Để không bị lu mờ." Taehyung trả lời đơn giản, nhưng từng lời nói ra lại nặng như đá tảng.
Jungkook bật cười, nhưng ánh mắt cậu lóe lên sự quyết tâm. "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu, tiền bối. Thậm chí, tôi nghĩ anh mới là người nên chuẩn bị tinh thần."
Taehyung không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Khi thang máy dừng lại, hắn bước ra trước, quay đầu nói vọng lại: "Tôi mong chờ điều đó, Jungkook."
Cánh cửa thang máy khép lại, để lại Jungkook đứng một mình, nụ cười vẫn chưa tắt. "Cứ chờ xem, Kim Taehyung. Tôi sẽ khiến anh phải nhìn nhận tôi theo một cách khác."
---
Jungkook bước ra khỏi tòa nhà sau khi kết thúc buổi tiệc, ánh đèn từ các bảng hiệu neon chiếu sáng cả con phố. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh đêm se sắt lùa qua lớp áo vest. Trong lòng cậu, sự phấn khích và thách thức cứ đan xen.
“Kim Taehyung, người ta gọi anh là tượng đài, nhưng tượng đài rồi cũng sẽ bị lật đổ thôi. Tôi sẽ chứng minh điều đó, bằng chính thực lực của mình.”
Cậu nhấc điện thoại lên, mở hộp tin nhắn. Một loạt thông báo hiện ra, nhưng tin nhắn của quản lý mới là thứ thu hút sự chú ý của cậu.
Quản lý: "Jungkook, sáng mai có lịch họp với đoàn làm phim mới. Đừng quên chuẩn bị tâm lý vì dự án lần này không phải chuyện đùa. Kim Taehyung sẽ là bạn diễn chính của cậu đấy. Chúc cậu may mắn!"
Jungkook bật cười, một tiếng cười vừa cay đắng vừa hào hứng. “Anh ta lại xuất hiện nữa sao? Tốt thôi, lần này tôi sẽ không nhường đâu.”
---
Trong khi đó, Taehyung cũng rời khỏi buổi tiệc, nhưng không vội về nhà. Hắn ngồi vào ghế sau chiếc xe sang trọng, gương mặt lạnh lùng quen thuộc phản chiếu qua cửa kính.
Người quản lý ngồi ghế lái quay lại, đưa cho hắn một xấp tài liệu. "Đây là kịch bản bộ phim sắp tới. Đạo diễn rất kỳ vọng vào sự hợp tác của anh và Jeon Jungkook."
Taehyung nhận lấy, lật nhanh qua vài trang đầu. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật đối đầu nhau trong thế giới chính trị đen tối, với những mối quan hệ chồng chéo phức tạp. Vai diễn của hắn là một nhân vật lạnh lùng, quyền lực, còn Jungkook sẽ đóng vai một kẻ trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng.
Hắn đóng tập tài liệu lại, dựa đầu vào ghế. "Thật trùng hợp. Vai diễn này giống như đời thực vậy."
Người quản lý ngập ngừng. "Anh nghĩ sao về Jungkook? Cậu ấy là một tài năng trẻ đáng gờm đấy."
Taehyung cười nhạt. "Tài năng thôi chưa đủ. Cậu ta còn quá non để đối đầu với tôi."
Người quản lý không nói gì thêm, nhưng trong lòng ông hiểu, Taehyung không bao giờ coi thường ai mà không có lý do. Có lẽ, lần hợp tác này sẽ không chỉ đơn thuần là diễn xuất, mà còn là một cuộc chiến ngầm giữa hai thế hệ ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro