
Chương 50: Biến cố ở ranh giới Cấm Địa
Chương này mình có hứng phát đường nên hơi lê thê một chút. Bí mật gì gì đó các bạn ráng đợi chương sau nha >w<
Phần V: Kết Thúc - Chương 50: Biến cố ở ranh giới Cấm Địa
Jungkook giữ nụ hôn trên mái tóc của mình một lúc, mắt nhắm hờ, như thể chờ nỗi lo lắng bất an trong lòng lặng dần xuống. Kỳ thực, kể từ khi Yoongi tỉnh lại, dù chỉ là một giây cậu cũng không muốn để anh biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Cho đến tận vừa rồi chính tai nghe được những lời trấn an kia, sự thấp thỏm mới nguôi ngoai phần nào.
Jungkook hít một hơi thật sâu, thoáng cảm thấy mất mặt. Đôi má hây hây hồng và hai chiếc răng cửa cắn nhẹ lên môi dưới. Chẳng mấy chốc biểu tình này đã khiến đầu lưỡi Yoongi nếm ra đủ mùi vị ngọt, chua, cay, đắng cuộn lên từ dạ dày. Nếu Jungkook ngay bây giờ ngẩng mặt lên nhìn chắc chắn sẽ đọc được hai chữ " Dễ thương " in hằn trên mặt anh.
Chịu không nổi tra tấn, Yoongi chủ động đẩy Jungkook đi về phía trước.
" Được rồi, còn không mau đi thì anh sẽ không cho đi nữa đâu. "
Chẳng biết là do vội vàng hay xấu hổ Jungkook sau đó cũng chạy đi ngay.
Người nhỏ tuổi lùi về phía một điểm đóng quân cách vị trí hiện tại không xa.
Ranh giới với Cấm Địa vốn là trọng yếu của tiền tuyến, đương nhiên sẽ được cấp tới một lượng lớn cảnh vệ tinh nhuệ. Song, Jungkook tới đây đích thực là vì mục đích tìm người. Có lẽ ngay từ lúc cậu đề nghị họ cùng nhau đến nơi này, Yoongi cũng đã sớm đoán ra nhân vật mà cậu đang tìm là ai, hơn nữa cũng hiểu rõ vấn đề mà cậu cùng người này sẽ đề cập tới là chuyện rất khó mở miệng khi có sự xuất hiện của anh. Vì vậy anh mới ngoan ngoãn ở lại.
Dẫu sao, cũng chỉ là em trai và em rể, đều là người không đáng lo ngại...
" Jimin hyung... Taehyung "
Jungkook vẫy tay gọi lớn. Trong đám đông phía đối diện, 2 bóng người thấp thoáng dần len dần về phía trước. Shetty Jimin cũng đem hai cánh tay của mình dơ lên cao, hào hứng đón chào cậu :
" Jungkook ! Tụi anh ở đây "
Nhờ vào vẻ ngoài đáng yêu, dịu dàng của mình, có lẽ chẳng mấy ai nhớ ra Jimin cũng là người thuộc tầng lớp quý tộc, được thừa hưởng thiên phú linh lực cực kỳ tốt. Chỉ cần là vào lúc bệnh cũ không tái phát thì cường độ và khả năng thi triển pháp thuật dưới tiêu chuẩn của lính cách vệ chắc chắn sẽ được xếp ở mức tinh nhuệ. Shetty Taehyung thì có khác biệt một chút, thế mạnh của anh là ở pháp thuật phục hồi vì vậy được cử đến đây với vai trò là quân y.
Hai người họ ngày hôm qua đã rời khỏi Mojin mà không báo trước tiếng nào, hại Jungkook vì còn chuyện muốn thắc mắc mà cất công kéo Yoongi đến tận nơi xa xôi, nguy hiểm này.
Jimin chộp lấy hai bàn tay cậu, mừng quýnh :
" Sao em lại đến đây? Đã khỏe hẳn rồi chứ? Yoongi hyung đâu?"
" Em khỏe rồi, cảm ơn anh đã lo lắng. Anh Yoongi có đi cùng với em, anh ấy đang ở vị trí SS 345 xem xét phía bên lớp bảo vệ một chút...."
Jungkook ngưng đoạn, liếc mắt nhìn sang phía Taehyung, khó xử nói:
" Taehyung... chuyện đó... về Hoseok, tôi rất tiếc "
Đột nhiên đề cập đến chuyện này, bản thân Jungkook cũng không rõ kết quả sẽ thu về là phản ứng như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nhắc tới Hoseok vậy thì chắn hẳn không thể hỏi ra điều Jungkook cần hỏi vậy nên câu đành đánh liều, chỉ mong không tới mức sẽ bị người ta lập tức đá bay đi.
Nhưng ngược lại với lo lắng của cậu, Taehyung bình tĩnh lắc lắc đầu, nói :
" Cũng đã một năm rồi, có những chuyện nên rõ ràng hơn "
Jungkook biết rõ, ngày đó anh ta vì không muốn chấp nhận khả năng Shetty Hoseok đã mất mạng nên mới cố chấp ôm chặt lấy giả thuyết phi lý kia.
Taehyung quay sang nhướn một bên mày, lấy lại chất giọng thoải mái, hỏi:
" Còn cậu, cậu đến đây có việc gì? Nếu không vội thì chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống từ từ trình bày nhỉ? "
" A! Không cần, không cần " Jungkook xua tay " Anh Yoongi còn đang đợi tôi "
Chưa để cậu nói hết câu, Jimin vỗ bộp bộp lên lưng, trách móc : " Đến tận đây thì nên là chuyện gì đó quan trọng nhé. Mấy vết thương của em thậm chí còn chưa lành hẳn. Anh Yoongi thì mới chỉ vừa mới tỉnh lại. Hai người không cần lao lực quá, cứ trở về ôm nhau ngủ một ngày đi không được sao ?"
Jungkook cười lấy lệ, ai nói là họ không muốn được như thế chứ ? Vất vả đè nén cơn " bất mãn muốn hộc máu " này xuống xong xuôi, Jungkook nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề:
" Hai người còn nhớ em đã nói mình lạc vào ký ức lúc anh Yoongi bị bạo phát chứ? Theo như em đoán... có vẻ lúc đó Shetty Hoseok là người duy nhất có thể khống chế được tình trạng của Yoongi nếu linh lực của anh ấy xảy ra chuyện. Vậy thì mỗi khi anh Yoongi luyện linh lực, anh ấy nên có mặt ở gần đó, ngộ nhỡ có biến cố còn kịp thời cứu chữa không phải sao? Nhưng... "
Quả nhiên như dự đoán, Taehyung và Jimin tức khắc lén lút trao đổi ánh mắt, dường như cả hai đều bất giác rơi vào trạng thái khó xử. Ngay từ đầu Jungkook đã nhận thấy điểm không đúng trong chuyện này, chỉ là lúc đó Yoongi hãy còn chưa tỉnh lại, cậu cũng vừa trải qua nghi thức " ve sầu thoát xác " với thương tích đầy ngươi nên mới chưa dành ra thời gian để hỏi họ. Cũng không phải Jungkook chưa từng tính đến việc Shetty Hoseok là một lão bối. Người đứng đầu một dòng tộc dĩ nhiên sẽ có rất nhiều việc phải làm. Nhưng bỏ qua dị nghị, đứng ra giúp đỡ gia đình em trai Yoongi là anh ta, luyện ngọc Samatha thành sợi dây kết nối thần trí tới mức trọng thương cũng là anh ta. Dựa vào những bằng chứng đó thôi cũng đủ để Jungkook kết luận anh không thể bận tới mức không quản được chuyện liên quan đến tính mạng của Yoongi.
Trừ phi...
" Lần đó là anh ấy không biết. "- Taehyung vừa lên tiếng, Jimin cũng mau chóng tiếp lời " Đây là lỗi của tụi anh. Hoseok hyung mỗi khi có việc đều căn dặn tụi anh ở cạnh Yoongi, nếu thấy anh tỉnh lại lại cắm đầu vào việc luyện linh lực thì nhất định phải báo cho anh ấy, anh ấy sẽ lập tức trở về ngăn cản.Nhưng lần đó tụi anh không báo cho anh ấy biết "
" Không báo?" Jungkook không kìm nổi sự khẩn trương trong lòng, hỏi ngang "Tại sao lại không báo?"
Bị Jungkook thúc giục, Taehyung khó khăn giải thích :
" Khi đó Yoongi thường xuyên xảy ra chuyện chúng tôi cũng quen rồi. Hơn nữa Hoseok là lão bối, anh ấy có nhiều việc cần giải quyết. Kể từ sau khi luyện ngọc Samatha thành sợi dây kết nối thần trí thành công, anh ấy đã hôn mê một thời gian, tỉnh lại rồi vẫn còn để lại di chứng xấu, sức khỏe không tốt, phải thường xuyên tới mật thất riêng để tự điều trị nên chúng tôi không muốn lần nào cũng làm phiền tới anh ấy. Muốn cố gắng tự mình khống chế, cũng không ngờ ngày hôm đó bạo phát lại nghiêm trọng như vậy... Thật may vì anh Hoseok đã tới đó kịp lúc..."
Thẳng thắn, Jungkook không hề chờ đợi vào cách lý giải này. Cả hai lần đều có thể kịp thời xuất hiện khi Yoongi gặp nguy hiểm - khi anh bị cha mình đưa đi và cả khi anh sắp sửa tiêu đời. Đây phải chăng là một hiệu ứng khác của việc đính hôn? Jungkook thực sự không có cách nào chối bỏ được cảm giác ghen tị đang trộn trạo trong lồng ngực.
" Nếu như em cũng có thể xuất hiện vào những lúc anh ấy cần... vậy thì tốt quá rồi "
Một tia suy tư vô tình bật khỏi miệng Jungkook khiến Jimin và Taehyung nhìn cậu ái ngại.
Đang lúc không khí của cuộc đối thoại rơi vào trầm mặc, trong không gian bỗng viên vang tới một âm thanh lớn đến đinh tai nhức óc.
Jimin quát lên:
" Là Vạn Trượng Âm ! "
Jungkook kinh ngạc. Trước đây cậu đã từng nghe NamJoon nhắc qua về loại báo động này. Bởi vì việc liên kết thần trí có hạn chế ở số lượng người và giới hạn phạm vi, nên trong trường hợp cần thông báo khẩn tới nhiều người ở khoảng cách xa thì họ phải tạo ra một âm thanh có cường độ thật lớn. Song, một khi Vạn trượng Âm reo lên đồng thời cũng có nghĩa đã có một việc rất kinh khủng đã xảy ra.
Tầm nhìn của cả ba người cùng lúc di chuyển về phía điểm đóng quân. Hàng người mang trên mình quân phục cảnh vệ ồ ạt lao ra từ các cánh cửa lớn nhỏ. Thấy vậy bọn họ cũng cấp tốc quay trở về.
Âm vực của Vạn Trượng Âm vốn là một loại mật mã, Jimin là lính cảnh vệ có đào tạo, vừa nghe đã đọc ra được tình hình hiện tại:
" Lớp bảo vệ phép thuật xảy ra biến động lớn. Phát hiện ra ánh sáng đặc trưng của linh lực ngọc lục bảo. Vị trí-'
Nói đến đây, Jimin đột ngột đứng khựng lại khiến Jungkook và Taehyung đang theo sát cũng bất giác dừng chân. Jimin trợn mắt nhìn chòng chọc vào Jungkook, cơ lưỡi tê cứng, vặn vẹo nói ra những chữ cuối cùng :
" Vị trí SS 345 "
" Cái gì? SS 345 ? Yoongi hyung không phải đang -" Taehyung hoảng hốt. Nhưng còn chưa chờ anh hoảng hốt xong, bóng dáng mới đây còn kề sát bên cạnh đã vụt đi với tốc độ điên cuồng.
Hai người còn lại cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đuổi theo.
" Linh lực ngọc lục bảo? Có phải là Paul tới rồi? Yoongi có phải đang gặp nguy hiểm ?"
Lồng ngực Jungkook đốt lên một ngọn lửa hừng hực cháy như thiêu rụi tim gan. Những đau đớn trước đó họ từng gặp phải hóa thành một công tắc mà chỉ cần bật nút, chúng sẽ tua lại toàn bộ trong trí óc Jungkook một cách rõ ràng.
" Đáng lẽ ra mình không nên để anh ấy một mình... Tại sao mình-"
Jungkook thầm gào lên. Min Yoongi chỉ vừa mới tỉnh lại, nếu anh thực sự xảy ra chuyện gì, vậy thì Jungkook nhất định sống không nổi nữa...
Thế nhưng, khi họ chạy tới nơi thì thay vì trông thấy chiến trận ầm ầm long trời lở đất thì khung cảnh của vị trí SS 345 lại vẫn một vẻ gió yên biển lặng, lớp bảo vệ cách đó không xa cũng không bị tổn hại gì. Chỉ có một góc, từng lớp cảnh vệ vây quanh, họ cứ thế căng thần dương mấy cỗ linh lực mang hình thù vũ khí hơi chuỗi xuống dưới mặt đất.
Đến khi khoảng cách chỉ còn lại chừng 20 mét, Jungkook mới thấp thoáng nhận ra người đang nằm gục ở trung tâm vòng vây không ai khác chính là Yoongi của cậu.
Jungkook kinh hãi thét lên " TRÁNH RA! TRÁNH XA ANH ẤY RA"
Tiếng của cậu còn chưa vang đến nơi thì sự kiên nhẫn đã rút tới cạn kiệt. Jungkook không còn biết đúng sai gì, dứt khoát quạt mạnh cánh tay phải xé ra một đường gió trong không khí. Linh lực đi theo đường đánh này tuyệt đối không nhỏ vì ngay lúc đó Jimin và Taehyung đã nhìn thấy linh quang màu phỉ thúy mơ hồ gợn lên trong đáy mắt Jungkook.
Thời gian còn học ở trường Mojin khả năng thi triển pháp thuật tấn công của Jungkook vốn không tồi, lần này tuy công lực còn chưa đạt tới giới hạn cao nhất nhưng đã đánh bật 2 người cảnh vệ-sau lưng đang không có phòng bị gì-ngã văng ra xa mấy mét. Những cảnh vệ khác thấy động tĩnh, lập tức hướng mục tiêu công kích về phía cậu.
Còn may trong ba người họ có hai thành viên nằm trong đơn vị. Shetty Jimin vội vã phát tín hiệu đồng minh, có như thế một lối trống trải dẫn đến vị trí của Yoongi mới được vẽ ra trước mặt Jeon Jungkook.
Lúc Jeon Jungkook lao tới cũng là lúc người lớn tuổi phủi xong bụi trên quần áo, từ tốn đứng dậy. Nếu là người bình thường thì sẽ rất nhanh có thể nhìn ra anh vẫn lành lặn không mảy may chút thương tích gì. Dĩ nhiên, người đã bị dọa tới thần hồn điên đảo như Jungkook là ngoại lệ, cậu siết chặt lấy bả vai anh, cả người gồng lên, khẩn trương tới mức mang biểu tình dữ tợn:
" Hyung... anh! anh! em! .."
Cơ mặt Yoongi méo mó. Có điều lý do chủ yếu lại là từ lực đạo đang đè lên vai mình mỗi lúc một mạnh kia. Anh biết bây giờ có chờ nửa ngày cũng không chờ được Jungkook lắp bắp hết được câu hỏi, liền chủ động trấn an :
" Anh không sao, Jungkook, anh không có sao cả! "
" Nhưng! Nhưng-"
"Em tự mình nhìn xem, anh không bị thương ở đâu cả. "
Jungkook nghe theo, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, quả thật ngoài dính thêm vài vụn cỏ thì không thấy cơ thể anh có thay đổi gì. Cậu vẫn còn chưa hết sợ, phát âm vội như dính chữ lại với nhau:
" Hyung, thế... thế còn linh lực của anh?"
Yoongi khẽ cười:
" Em cũng tự mình kiểm tra không được sao?"
Cơ thể đang nhấp nhô không yên của Jungkook bỗng sững lại. Vòm mắt mở to cũng đơ ra mà đồng tử lại thoáng giao động. Jungkook buông vai anh ra. Tay phải vừa chậm rãi đưa lên trước ngực anh, vừa kích động run rẩy.
Một lúc, biểu cảm nãy giờ vẫn căng ra trên gương mặt cậu xô lại, Jungkook nhắm cặn mắt, vừa lắc lắc đầu điên cuồng vừa lẩm bẩm " Em không làm được được...không làm được...hức hức thực sự không làm được..."
Làm không được, bởi vì cậu ấy sợ chuyện của ngày hôm đó sẽ thêm một lần nữa lặp lại-đặt tay xuống và hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Nhưng ngay khoảng khắc mà tay Jungkook rụt lại một tấc, Yoongi chộp lấy và ấn mạnh nó lên ngực mình, đồng thời vận tới điểm tiếp một lượng linh lực nhỏ, khiến cho xúc cảm linh lực mà Jungkook cảm nhận được trở nên mãnh liệt hơn.
Căng thẳng của Jungkook tan dần ra.
Yoongi nhẹ nhàng rời lòng bàn tay cậu chạm lên cánh môi của mình, mấp máy miệng theo cử động của một nụ hôn khẽ khàng, và khi ánh mắt của Jungkook dịch chuyển theo nó trở nên ổn định hơn. Anh thì thầm, hơi thở cùng các âm tiết phả vào ngón tay út của cậu, tê dại.
" Được rồi, anh ổn mà "
Tâm trí của Yoongi còn đang mâu thuẫn giữa việc nên cảm thấy đau lòng khi thấy Jungkook sợ hãi hay là vô cùng thỏa mãn khi vô tình chọc em ấy ra được dáng vẻ đáng yêu đến mức độ này. Thì bên cạnh lại truyền tới mấy tiếng ho khan cực kì gượng gạo :
" E hèm...cậu.. anh... hai người làm ơn để ý xung quanh chút đi! "
Yoongi trừng mắt làm cho Taehyung bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Nhưng cũng quá muộn, Jungkook vừa tỉnh táo nghe lọt lỗ tai mấy lời ấy thì cả người sởn lên một tầng gai ốc, phiến tai cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Cậu cơ bản không nhớ rằng còn có nhiều lính cảnh vệ lạ huơ lạ hoắc đang ở rất gần họ.
Jimin biết Jungkook lúc này hẳn đã bị sự xấu hổ lấy mất lưỡi, nên dù thâm tâm kì thực cũng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi nuốt xuống không được thoải mái lắm nhưng vẫn vờ đấm thùm thụp lên vai Taehyung, trách móc:
" Cậu đang nói cái gì đấy. Yoongi hyung chỉ muốn Jungkook bình tĩnh lại thôi mà! Jungkook..." anh đưa tay lôi Jungkook về phía mình, hô hoán thật lớn để thay Jungkook chữa ngượng " HAHA ỔN RỒI! ANH ẤY KHÔNG SAO! EM ĐỪNG LO!"
Taehyung chán nản quay lưng về phía Min Yoongi đang đắc chí cười, hỏi đám lính cảnh vệ còn lại :
" Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy, báo động nói ở đây phát hiện ra linh lực của Paul, báo động giả sao? "
Một người trong hàng ngũ đứng ra, vội vã phủ định " Không phải báo động giả. Đúng là vừa rồi có nguồn linh lực ngọc lục bảo xuất hiện. Hơn nữa, nó còn là đến từ... anh ta"
Nói đoạn, người này trỏ tay về phía Yoongi. Min Yoongi lúc này cũng đã thu lại ý cười, nghiêm túc thừa nhận " Anh ta nói đúng. Là từ anh. "
Ba người mới đến kinh ngạc nhìn anh.
" Đừng nhìn anh như vậy " Yoongi gãi gãi gáy, nhăn mặt nói " anh cũng chẳng biết tại sao lại thế. Lúc đó anh chỉ định thử vận một đòn tấn công lên lớp bảo vệ. Nhưng đột nhiên lượng linh lực lại vận lên quá dự tính của anh, anh càng cố đè nó xuống thì nó lại càng trở nên dữ dội, sau đó còn phát ra ánh sáng màu ngọc lục bảo..."
"Ánh sáng màu ngọc lục bảo? Không phải Paul đã lấy mảnh linh lực của hắn ra khỏi cơ thể anh rồi sao? Sao linh lực của anh vẫn có thể phát ra ánh sáng đó? "
" Không được, chúng ta phải trở về báo cho các lão bối biết. Vạn Trượng Âm đã reo rồi, các lão bối đã biết chỗ chúng ta xảy ra biến động, họ bao giờ thì tới?"
Lính cảnh vệ ban nãy tiếp tục trả lời Taehyung " Mojin cách chỗ này khá xa, Vạn Trượng Âm cũng mới reo cách đây 10 phút, có lẽ phải đợi thêm một chút "
Taehyung xua tay " Không cần đợi. Đằng nào cũng phải trở về Mojin, ở đấy có nhiều người giỏi và đầy đủ những thứ ta cần để kiểm tra lại tình trạng của Yoongi. Phát lại Vạn Trượng Âm theo thông điệp, nói với họ quay về trường để chuẩn bị trước, chúng ta đưa Yoongi về đó!"
Tất cả đều tán thành ý kiến của Taehyung. Ngay sau đó, đoàn cảnh vệ phân tán về vị trí đóng quân của mình. Bốn người họ cũng sắp sửa khởi hành thì Jimin như sực nhớ ra một chuyện, hỏi
" Yoongi hyung, lúc ánh sáng xanh đó xuất hiện, cơ thể anh có thấy gì lạ không? Ý em là đau đớn hay sao đó?"
Thực chất câu hỏi này vốn dĩ chỉ là hỏi han qua loa. Bởi vì thông thường nếu có xảy ra cảm giác khác lạ thì ngay từ khi bắt đầu đề cập tới phải lập tức khai báo cho mọi người biết mới phải. Nhưng sai lầm ở chỗ, Min Yoongi quái dị như vậy, họ nên lường trước viễn cảnh anh sẽ tỉnh bơ đáp lại:
" Có. Khi ấy ngực anh đau dữ lắm "
"..."
-------
Xin lỗi vì lại để m.n phải đơi :< tuần trước thì mình phải đi học bù ( cô bảo tranh thủ học trước covid nên học kín tuần) xong nửa tuần sau lại bị ốm TT
Xin lỗi mọi người nhiều TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro