Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: một nửa lời hứa còn lại

Sau khi quyết định  theo đuổi con đường chuyên nghiệp, Minseok trở về nhà và rút toàn bộ số tiền tiết kiệm nhờ việc cày rank thuê từ trước tới nay. Cậu để lại phần lớn cho bố mình, cùng một mảnh giấy nhỏ.
"Con sẽ lên Seoul tìm việc. Hàng tháng sẽ gửi tiền về cho bố. Nên không cần tìm con."

Hành lí của Minseok chỉ có vài bộ quần áo, chiếc điện thoại đã lỗi thời, được đựng vừa vặn trong chiếc balo cũ.

Minseok chẳng phải một đứa trẻ sinh ra đã bất hạnh. Cậu từng có một gia đình rất đầm ấm. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chẳng kéo dài mãi. Cậu nhóc vốn đã luôn thấp bé hơn bạn bè đồng lứa càng ngày càng còi cọc từ khi mẹ cậu mất, bố vì không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy mà sa vào rượu chè. Minseok trở thành đứa trẻ không mẹ, không có luôn cả sự quan tâm chăm sóc từ cha. Mỗi ngày người ta đều thấy cậu dần trở nên ít nói lầm lì hơn.

Cuộc sống này vốn rất khắc nghiệt với người lớn, thế nhưng có những đứa trẻ đã phải chịu đựng điều đó khi còn chưa có được một tuổi thơ hoàn chỉnh.

Nhưng dù cho cuộc sống có mang lại cho cậu bao nhiêu thử thách, đứa nhỏ Minseok ấy vẫn kiên cường trụ vững như cái cây mọc giữa sa mạc.

Vì để có thể tiết kiệm triệt để, cậu thậm trí còn mua vé tàu sắt đường dài. Chàng trai nhỏ mang trên vai chiếc balo đã sờn chỉ rời Busan, để thực hiện một nửa lời hứa còn lại với Ad của mình.

***
4 tháng sau.

Minseok thành công gia nhập T1 Academy, cái nôi của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp trong đấu trường LCK. Từng bước một, cậu đang gần hơn với Gumayusi.

****

Trong nội bộ nhà T1 dạo này đang xôn sao tin đồn, có một tên nhóc bí ẩn mới gia nhập học viện nhưng đã hoàn toàn out trình tất cả những người được đào tạo từ trước đó. Chuyện này rầm rộ đến mức cả Oner và Zeus đều biết. Hai tên nhóc nghịch ngợm này quyết định đi rình xem có phải thật không.

Đúng lúc đi ngang qua phòng của Gumayusi, thấy hắn chưa đến giờ stream liền kéo hắn theo cùng, quyết không để lúc bị mắng chỉ có 2 đứa chịu trận được.

3 con người rón rén vào phòng của huấn luyện viên trong học viện, rồi mở chương trình giám sát của T1 lên.

Đột nhiên Oner bật cười một cách khó hiểu nói.

-Hmm... nhưng mà chúng ta quên mất chuyện quan trọng nhất rồi.

- Là gì á anh? -Zeus hỏi:

- 2 đứa có biết tên người ta không? Học viện có đến cả trăm học viên, giờ sao ha, ngồi xem từng người chơi một?

Gumayusi lên tiếng.

Zeus nghe thấy vậy thì hết quay sang nhìn Oner rồi lại nhìn Gumayusi.

- Ohhh, em quên mất chuyện này luôn, làm sao giờ ạ?

- 2 đứa không biết nhưng anh biết. Tên cậu ấy là Ryu Minseok.

Lúc nói ra cái tên ấy, giọng Gumayusi có chút nhẹ nhàng, dường như mang theo 1 loại ngữ điệu trân trọng khó nói. Oner không biết có phải mình hơi nhạy cảm quá không, mà cậu lại cảm thấy như vậy.

- Nai xừuu! Em tìm được rồi nè!

Nhóc Zeus quả nhiên vẫn là trẻ con, hoàn toàn chìm vào sự tò mò mới nhân vật mới đến chứ không hề để tâm 2 ông anh nữa.

***

Cả 3 ngồi xem những video đấu tập của Ryu Minseok, Zeus và Oner đều không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Cậu Minseok này thật sự mang cho họ từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Quả thật tin đồn không phải là vô căn cứ, trình độ của Minseok vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của học viện. Chuyện được lên đội một có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Khác với phản ứng của Zeus và Oner, Gumayusi ngược lại có chút thưởng thức hơn là bất ngờ. Hắn chỉ yên lặng quan sát chứ chẳng nói lời nào.

****

Bởi vì, từ ngày đầu tiên Ryu Minseok nhập học, Gumayusi đã biết rồi. Cậu nhóc quê Busan có chút không thích ứng được với thành phố mới, đi lạc nguyên buổi sáng mới tìm được đường vào T1, đúng lúc đó thì va phải mấy người đang đi ra từ thang máy. Minseok tưởng mình sẽ ngã bật ngửa ra nhưng có người nhanh tay đã đỡ lấy vai cậu, dìu cậu đứng dậy.

Hôm đó thật trùng hợp, Gumayusi đội mũ, đeo khẩu trang, nên có lẽ Minseok không nhận ra hắn. Cậu rối rít cảm ơn rồi vội vàng chạy vào thang máy luôn. Mà không hề biết giấy thông báo được nhận vào học viện của mình bị rơi dưới chân người kia.

Hắn ta nhặt tờ giấy lên, vốn không có ý định đọc nội dung trong đó, thế nhưng khi nhìn lướt qua, ánh mắt bị ghim chặt vào dòng chữ:

Tên học viên: Ryu Minseok
Quê quán: Busan

Gumayusi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, thang máy đột nhiên mở ra, cậu nhóc nhỏ kia quay lại, vội vàng xin lại tờ giấy trên tay của Gumayusi. Hình như biết bản thân có hơi thất thố, cậu đỏ bừng mặt mũi, cúi đầu cảm ơn rồi lại chạy vào thang máy.

Cơ thể Gumayusi dường như đóng băng tại chỗ, hắn vẫn chưa thể tin được, bạn nhỏ Sp hắn vẫn luôn tìm kiếm ấy đang đứng trước mặt hắn.

Lúc thang máy sắp đóng, cả 2 nhìn vào mắt nhau, đôi mắt của Minseok trong veo và long lanh, có lẽ do cậu đang hơi lo lắng. Gumayusi bị thu hút bởi nốt rồi ngay dưới mắt của Minseok, hắn cứ thế nhìn cậu cho tới khi cửa thang máy đóng lại thì mới hoàn hồn.

"Cậu ấy đã tới rồi..." Hắn lẩm bẩm "Hơn nữa còn đáng yêu như vậy..."

***

Từ hôm ấy, rất nhiều học viên và ban huấn luyện của đội đào tạo đều thấy lạ, tần xuất Gumayusi lượn qua lượn lại ở học viện hơi nhiều thì phải.

"Tốt nghiệp rồi, được lên đội 1 rồi, còn lượn lờ giám sát dưới này làm gì chứ hả?!"

Huấn luyện viên ôm đầu, bó tay.

Vì sự xuất hiện của Gumayusi các học viên bị tâm lí khá nhiều. Huấn luyện viên nổi gân xanh, ép buộc Gumayusi ra ngoài rồi thông báo, từ giờ trở đi cấm đội 1 của T1 xuống hù doạ mấy đứa nhỏ ở học viện.

***

Đang hăng say xem Minseok đấu tập cùng mọi người, huấn luyện viên bất ngờ mở cửa. 3 con người trong phòng bất động luôn.

Cả 3 bị huấn luyện viên la cho một trận tơi bời rồi đuổi về căn cứ của đội 1.

***

Vừa bước vào, Faker đã làm mặt lạnh đứng ngay đó. Anh khoanh tay vào nhìn 3 tên đầu sỏ, dám đột nhập vào phòng giám sát của huấn luyện viên học viện.

Oner và Zeus ngay lập tức chỉ vào nhau, đồng thanh la lên:

- Không phải em, em chỉ là đồng phạm thôi!

Faker hất cằm về phía Gumayusi, hỏi:

- Thế còn cậu, có lời trăng trối gì không?

- Em là bị ép buộc đi theo.

Gumayusi làm mặt vô tội. Oner ở bên cạnh ngay lập tức tặng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. Cái người chỉ đi theo nhưng lại hứng thú nhất chính là Gumayusi có được không? Không phải hắn cho tụi này biết tên người mới thì cũng đâu có ở lại đó lâu thế, rồi bị tóm hết với nhau thế này.

Faker thở dài một hơi, rồi phẩy phẩy tay bảo cả bọn:

- Thôi được rồi, từng đứa về phòng và làm việc tiếp đi. Lần sau thì đừng rủ nhau quậy phá tập thể nữa đó!

-Yeahhh! Zeus la lên, nhưng hình như thấy mình phản ứng hơi quá, đành rón rén thu tay xuống.

Faker lắc đầu, vào phòng đóng cửa lại.
Oner với Zeus lập tức dồn Gumayusi vào góc rồi tra hỏi:

- Nói mau, cậu với tên nhóc Ryu Minseok đó có quan hệ gì? Tại sao lại biết rõ cậu ta vậy?

Trước ánh mắt phán xét của 2 tên thánh nhiều chuyện này. Gumayusi đành kể ra chuyện 2 năm trước.

***

- Không ngờ Gumayusi lại quen được nhóc con lợi hại như vậy! - Oner cảm thán.

- Tại sao anh không dùng quan hệ của mình mang cậu ấy tới đội 1 đi? Zeus nghiêng đầu hỏi.

Gumayusi chỉ mỉm cười âm trầm đáp:

- Dùng sự ưu tiên bằng cách đó đối với cậu ấy là không tôn trọng tài năng của cậu ấy! Tên nhóc đó nhất định sẽ dùng thực lực để gia nhập đội 1 của T1! Việc của chúng ta là ngồi chờ cậu ấy thôi.

- Lỡ như cậu ta bị T1 Academy bán cho đội khác thì sao?

- Thế thì do lãnh đạo của T1 xui xẻo, không có mắt nhìn người.

"Và chuyện đó sẽ không xảy ra, tôi sẽ không để cậu ấy rời xa tầm tay tôi!"
Câu sau Gumayusi không nói, mà hắn ta chỉ nghĩ trong đầu thôi.

Việc hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu với Sp tương lai của mình, hmm... chắc cũng bình thường thôi đúng không?

****

Faker kết thúc buổi stream của mình, thu dọn đồ đạc định rời đi thì Bengi gõ cửa phòng đi vào.

- Cậu nhóc mà lần trước cậu bảo anh phải để ý, nhớ không? Cậu ta tên Ryu Minseok đúng chứ?

Faker gật đầu.

- Có chuyện gì sao anh?

Bengi khó khăn mở lời:

- Anh nghe được từ bên trên, người của DK vừa sang đàm phán, tính mua cậu ấy từ T1 Academy. Có vẻ như cậu nhóc ấy sẽ không còn ở lại T1 lâu nữa đâu. Không sớm thì muộn Gumayusi cũng sẽ biết tin này. Nên làm thế nào với Gumayusi, cậu tự cân nhắc đi.

Faker thở dài, chuyện mà anh lo sợ cuối cùng cũng đến. Gumayusi mất 2 năm chờ đợt Sp của mình xuất hiện, thêm nửa năm để cậu Sp kia có thể vào được T1, thì liệu đến lúc nghe được tin này, hắn có nổi điên không?

****

Trong lúc Bengi và Faker nói chuyện, 2 người không hề biết ngoài cửa có 1 người đã đứng đó tự bao giờ.

Hắn ta lặng lẽ quay người trở về phòng mình. Nhắn tin cho ai đó.

"Cậu thật sự sẽ sang DK?"

"Ừ, đúng vậy"

Bên kia trả lời.

Gumayusi tắt màn hình điện thoại, đột ngột hất tung mọi thứ trên bàn.

Trước khi hắn giải phóng cơn cuồng nộ, tiếng tin nhắn một lần nữa vang lên.

"Trước khi trở thành Sp xuất sắc nhất của Ad ưu tú nhất, tớ cần phải tự mình tôi luyện thêm thật nhiều. Cho nên hãy chờ tớ trở về. Tớ đâu có quên lời hứa của chúng ta."

Tâm trạng của Gumayusi thay đổi như thời tiết giao mùa. Vừa lúc trước còn tức giận đập bàn, giây sau đã vui vẻ như sắp đến tết đoàn viên.  Vì tin nhắn của người nào đó, hắn thấy trong lòng mình giống như có vô vàn bông hoa nhỏ thi nhau nở rộ.

- Cậu ấy nói cậu ấy sẽ trở về. Cậu ấy không quên lời hứa. Ryu Minseok, tớ yêu cậu chết đi được!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro