Chap 10: Lời hồi đáp
Trưa hôm ấy, Minseok gọi video call với Gumayusi, hắn chần chờ mãi không dám bắt máy. Bình thường Minseok rất ít khi chủ động liên lạc trước, mỗi khi thấy tên cậu hiển thị trên màn hình chờ, Gumayusi sẽ không bao giờ để cậu đợi quá 3 hồi chuông.
Nhưng hôm nay, cậu đã gọi đến 6 cuộc rồi, vẫn không có câu trả lời từ người kia.
Mãi đến tận tối hắn mới nhắn lại cho cậu, nói mình ngủ quên mất, không để ý điện thoại.
1 lần nữa cuộc gọi video lại đến. Gumayusi cuối cùng cũng chịu thua, đành phải bắt máy.
Minseok nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trong màn hình của Gumayusi trời đang nắng chói chang.
- Đèn nhà cậu sáng quá Minhyung, tớ mà không biết thì lại tưởng cậu đang sống ở múi giờ khác cơ đấy.
Gumayusi chột dạ.
- Không, tớ vẫn ở Hàn Quốc mà, sao có thể ở nước ngoài được chứ?
- Đúng thế nhỉ, chắc tại tớ hoa mắt nhìn ánh sáng của đèn điện thành ánh nắng.
Gumayusi bình thường nói rất nhiều, nhưng ngày hôm nay, hắn lại chẳng nghĩ nổi 1 câu biện hộ cho bản thân mình.
- Minhyung, sao khi đó cậu không chịu điều trị tâm lí vậy?
Đột nhiên bị hỏi trực tiếp, cái chuyện mà hắn nghĩ cậu sẽ không bao giờ biết. Nhưng Gumayusi cũng không lựa chọn dấu diếm, sau vài phút im lặng, hắn trả lời rất thẳng thắn:
- Tớ không chấp nhận điều trị tâm lí. Vì như thế chẳng khác nào thừa nhận sự tồn tại của cậu chỉ là ảo ảnh do tớ tạo ra. Chúng ta đều biết, khi đó cả 2 đã thật sự chiến đấu cùng nhau, hơn nữa còn dành chiến thắng. Nên tớ sẽ không để ai nghi ngờ sự tồn tại của cậu cả!
- Minhyung...
Minseok nói đến đó thì ngập ngừng, biết bao câu muốn hỏi nghẹn lại.
- Minseok, cậu đã biết rồi đúng không? Chuyện cổ tay của tớ ấy...
- Ừ.
Một tiếng ừ đó thôi, đủ đánh vào vào trái tim hắn 1 phát thật lớn. Gumayusi hoảng lên, nhưng Minseok lại nói:
- Minhyung, tớ là support của cậu đấy. Làm sao tớ có thể không nhận ra Ad của mình ổn hay không chứ?
- Vậy... Nếu như điều tệ nhất xảy ra, cậu vẫn sẽ là Sp của tớ chứ?
Chuyện đã đến nước này rồi mà điều Gumayusi lo lắng lại chỉ là cậu sẽ không còn ở T1 nữa sao. Minseok khẽ bật cười. Cuối cùng cũng có 1 lần cậu đi an ủi hắn thay vì được hắn an ủi.
- Đừng nghĩ linh tinh, được không? Mau mau đem cái tay lành lặn trở về đi. Sp của cậu vẫn luôn ở T1 đợi cậu đó, Lee Minhyung!
Nghe được điều muốn nghe, Gumayusi cười tươi rói, ghé sát vào điện thoại, dõng dạc trả lời:
- Tuân lệnh!
****
Sau cuộc điện thoại giải quyết những khúc mắc của bộ đôi bot lane. Tâm trạng Minseok trở nên cực kì tốt. Khi stream cậu cũng nói cười vui vẻ nhiều hơn, lúc tập luyện thì liên tục có những pha xử lí thần sầu, hoàn toàn out trình Sp đội khác, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Sp mà cân 2, LCK điên rồi!"
"Không phải mấy người nói là sau giải mùa hè T1 chỉ là cái xác không hồn sao? Thế con quái vật trước mắt này là thứ gì chứ hả?"
"Thiếu Ad chính trong đội hình, vẫn có thể đánh tới như vậy?"
"Lần đầu tiên gặp được Sp đáng sợ thế này, nếu có thêm Ad của cậu ta, chúng ta không có cửa thắng!"
Đó là những lời của tuyển thủ đội Trung Quốc nói với nhau sau khi đấu tập với T1.
Tháng ngày ủ rũ đã kết thúc rồi, cậu sẽ cố gắng thay cả phần của Gumayusi, không ai được phép coi thường T1 và Ad của bọn họ.
***
Dù lệch nhau tới 7 múi giờ, nhưng chỉ cần Minseok gọi điện, Gumayusi sẽ ngay lập tức bắt máy. Không còn hiểu lầm hay che giấu nhau bất kì điều gì. Vì thế nên sau mỗi lần điều trị, Gumayusi đều sẽ "báo cáo" tất cả tình trạng của mình cho Minseok.
- Hôm nay tớ tập vật lí trị liệu, không đau chút nào luôn. Minseokie thấy tớ giỏi không?
- Minhyung vẫn luôn là người giỏi nhất mà!
Minseok cưng chiều trả lời.
Gumayusi cảm thấy những ngày tháng đau đớn trước kia bỗng trở nên thật đáng giá. Minseok trước giờ vẫn luôn ngại ngùng với hắn, bây giờ đột nhiên trở nên chủ động hơn rất nhiều.
Mỗi lần nói chuyện không quá lâu, nhưng Gumayusi tuyệt đối không để nó trải qua lãng phí một giây nào.
Hắn sẽ luôn nói mấy câu cổ vũ tinh thần Sp của mình, luôn miệng nói nhớ cậu, muốn nhanh được gặp cậu.
Nếu là khi trước, Minseok chắc chắn sẽ đỏ mặt mà vội vàng tắt máy. Nhưng cậu của hiện tại, không chỉ cười rất đáng yêu mà còn trả lời hắn:
- Tớ cũng vậy, tớ cũng nhớ Minhyung!
Mỗi lần được nghe câu đó, Gumayusi chỉ muốn đá phanh cửa phòng bệnh, rồi bay thật nhanh về Hàn Quốc để ôm chầm lấy người bé nhỏ kia. Đã gần 1 tháng, không được nhìn ngắm cậu, không được chạm vào cậu. Đáy lòng Gumayusi ngứa ngáy sắp điên lên rồi.
***
Nghỉ ngơi trong viện cũng không có gì làm, thế là Gumayusi yêu cầu trợ lí của T1 đem đến cho mình 1 chiếc Ipad để xem tiến độ tập luyện và stream của 4 thành viên T1.
Khi hắn vào phòng quan sát mọi người tập luyện, để ý thấy cặp đôi bot lane nọ liên tục đánh chủ ý lên Minseok, Gumayusi âm thầm ghi nhớ 2 cái tên của bọn họ, nhủ thầm:
- Chờ đến giải mùa xuân, cho bọn mày nếm mùi đau khổ! Động vào Minseok thì đừng mong có kết cục tốt!
Nhưng Minseok cũng nhanh chóng lật ngược thế cờ, cậu dễ dàng chứng minh lý do vì sao mình có mặt trong đội 1 của T1.
Ai đó vừa nãy còn hằm hằm ghi hận trong lòng, bây giờ lại hò hét ầm ĩ như fan cuồng của cậu:
- Nai xừ~ MinSeokie!!! Giỏi nhất!!! Đánh hay lắm!!! Cho tụi nó cút luônnn!!! Tớ yêu cậu Ryu Minseok!!!
***
Ngày Gumayusi về nước, Faker đã lén hỏi Bengi thời gian cho Minseok để cậu chủ động đi đón hắn. Lúc Gumayusi vừa làm thủ tục nhập cảnh xong, trợ lí kêu hắn chờ 1 chút để anh ta đi lấy hành lí. Hắn đứng đó bấm điện thoại, tính nhắn cho cậu là hắn đã trở về. Nhưng 1 tiếng gọi lớn vang lên, làm hắn phải ngẩng đầu nhìn về phía đó:
- Minhyung!!!
Minseok chạy về phía hắn, gương mặt rạng rỡ như hoa. Dáng người bé nhỏ cố gắng lách qua vài người khác, để đến bên hắn thật nhanh.
Trước khi Gumayusi kịp phản ứng, Minseok đã nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Gumayusi bất ngờ không nói lên lời, nhưng chưa kịp hưởng thụ cái ôm này lâu hơn, Minseok đã vội buông ra, dường như cơ thể cậu đã tự ý phản xạ quá nhanh khiến cậu chưa kịp suy nghĩ gì mà lao vào người hắn rồi.
Sau vài giây trùng phùng ngắn ngủi, đến lượt Gumayusi tiến tới ôm lấy cậu. Hắn ghé sát tai Minseok cười nói:
- Ad của cậu đã trở về rồi đây!
- Tay cậu.. đã ổn thật chưa?
Minseok cúi xuống nâng tay phải của Gumayusi lên xem, cậu không dám nắm chặt vì sợ sẽ ảnh hưởng tới vết thương của hắn. Gumayusi lấy tay còn lại xoa đầu cậu, chấn an:
- Không có vấn đề gì nữa rồi, tớ không sao cả! Đừng nghĩ tới nó nữa.
Minseok chăm chú nhìn cổ tay của Gumayusi, đây là bàn tay luôn xoa lưng cậu mỗi khi cậu lo lắng, mỗi khi cậu giật mình sẽ bám lấy, mỗi khi cậu khóc lóc hay rơi vào tuyệt vọng sẽ luôn giang ra đón cậu vào lòng.
Minseok bất ngờ cúi xuống, đặt lên đó 1 nụ hôn phớt nhẹ. Đây là điều mà cậu đã luôn muốn làm, 1 nụ hôn thay thế tất cả những câu nói yêu thương và ngàn lời quan tâm khác.
Cảm ơn Ad của cậu, đã luôn bảo vệ che chở cậu. Cũng cảm ơn Lee Minhyung, đã luôn quý trọng cậu... yêu cậu.
Gumayusi kinh hoảng, tất cả giác quan của hắn giờ phút này chỉ tập trung vào nơi đôi môi Minseok vừa chạm vào. Hắn vẫn chưa thể tin được điều Sp của hắn vừa mới làm.
Trái tim của Gumayusi đập nhanh điên cuồng, cảm xúc như muốn phun trào ra khỏi lồng ngực.
Minseok... Minseok vừa mới hôn hắn!!!
- Ryu Minseok, cậu... cậu có biết mình vừa làm cái gì không?
- Tớ biết, Minhyung!
Gumayusi lấy tay nâng cằm Minseok lên, 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau, im lặng. Hắn cực kì muốn chạm vào đôi môi kia, dày vò nó để bày tỏ sự nhớ nhung của bản thân, nhưng sợi dây lí trí còn sót lại đã ngăn cản hắn làm thế.
Mặt Minseok đỏ bừng và đôi mắt mở to bối rối đã làm lòng hắn mềm nhũn. Đúng vậy, cuối cùng vẫn là không nỡ để Minseok phải khó chịu thêm, hắn buông cằm cậu ra, ghì chặt cậu vào lòng 1 lần nữa.
- Minseok, nếu cậu hiểu cậu đã làm gì, thì từ bây giờ trở đi, tớ sẽ không đè nén tình cảm trong lòng mình nữa. Cậu không được hối hận đâu đấy!
Minseok dấu gương mặt hồng hào của mình trong lồng ngực của Gumayusi, nhẹ nhàng gật đầu.
***
Ở 1 góc khác, Zeus nép sau lưng Oner và Faker nghiêng đầu ra hỏi 2 ông anh đang bị đứng hình của mình:
- Em đoán là chúng ta không cần phải đón ông anh kia nữa đâu nhỉ?
Oner và Faker bấy giờ mới giật mình ý thức được là Zeus vẫn đang nhìn 2 người kia tình tình tứ tứ. Vội vàng lấy tay che mắt cậu nhóc lại.
- Ây guuu, Choi Wooje đây không phải thứ mà 1 đứa nhỏ như em nên xem đâu. Về thôi về thôi!!!
Faker cũng không có ý định làm phiền đôi tình nhân trẻ kia nữa, kéo 2 đứa em ra xe đi luôn. Nhưng khi nhớ lại cảnh vừa nãy, anh bất giác mỉm cười.
Anh nghĩ, từ bây giờ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rồi đúng không? Sau tất cả những sự bao bọc, bảo vệ và nhẫn nại của Gumayusi, cuối cùng cháu anh đã có thể nhận về hạnh phúc mà hắn xứng đáng có được.
Một Gumayusi luôn kiên nhẫn dịu dàng, đổi lấy 1 Keria mềm mại đáng yêu. Tình cảm khi đến từ 2 phía, đẹp đẽ biết bao, rung động biết bao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chap này để dành tặng tất cả các cô gái của tớ. Đừng khóc và đừng buồn quá nhé! Từ nước Đức xa xôi, tặng mọi người 1 chiếc ôm thật to!
_Milo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro