Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tình Cờ

Trời hôm nay nóng nực quá , tôi vừa đánh răng vừa than phiền với mẹ . Mẹ tôi chả mấy quan tâm về mấy lời than phiền nhảm nhí của tôi , bà ấy chỉ dặn dò về thức ăn trưa sau đó lại nhanh chóng phóng xe đi làm . Tôi vốn quen rồi cái cảnh gia đình 24/7 toàn là tôi với đứa em ở nhà còn bố mẹ đều bận rộn với công việc riêng, cho dù gia đình tôi cũng khá giả đấy nhưng bố mẹ luôn muốn chúng con đủ đầy thêm nên đều bận như vậy

Dắt chiếc xe điện ra cổng , tôi ngán ngẩm nhìn thời tiết oi ả , từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt làm tôi nhăn mặt khó chịu . Sau khi hoàn tất việc lai em đi học tại trường cấp 1 tôi hớt hả lái xe tới trường , thời tiết nóng nực thêm việc đội mũ bảo hiểm đi đường dài làm mổ hôi tôi chảy nhễ nhại ướt gần hết phần tóc mái . Tệ hơn nữa là khi tới trường tôi vì quên mang theo thẻ học sinh mà bị mấy bạn đứng canh ngoài cổng ngắt gỏng không cho vào , ngay lúc tôi thiếu điều van xin thì có chàng trai chạy tới chỗ tôi

" Có thể cho cậu ấy vào được không ? "
Ra là Mạc Dương Quang, cậu ta vừa lấy tay che trán để tránh ánh nắng gắt vừa xin giúp tôi vào trong. Mấy bạn nữ kia thấy nam thần ra mặt xin đỡ cho tôi liền dùng ánh mắt bấc đắt dĩ và ghen tức để bực bội gạch tên tôi khỏi sổ .

" Cảm...ơn " Tôi nói vội rồi dắt xe chạy vào trong trường , khi nhìn lại ra sau thì thấy Dương Quang đang ung dung bước chậm rãi trên sân trường , thật may vì hôm nay có cậu ấy giúp đỡ nếu không thì thật sự không biết nói sao với cô về việc ngày đầu năm học đã bị ghi vào sổ . Vừa dựng xong xe , quay ra đã thấy Dương Quang đứng sau từ bao giờ , vừa nhìn thấy cậu ấy tôi lại cúi đầu cảm ơn lần nữa

" Không cần cảm ơn nhiều vậy đâu , chuyện nhỏ thôi mà " Giọng nói trầm lặng của cậu ấy làm tôi hơi ngại ngùng 

" Nhờ cậu báo giúp cô là tôi đi tập luyện học sinh giỏi toán nên sẽ vắng 2 tiết đầu "
Vừa dứt câu , Mạc Dương Quang cũng chạy vụt đi mất , lần này đúng là tôi đã có ấn tượng sâu sắc về chàng trai này cho dù cậu ta chỉ giúp tôi một vài câu nói thôi . Giờ thì hiểu sao mọi người lại đặt cho hắn cái biệt danh " nam thần thân thiện " ấy rồi , nếu là các bạn nam khác chắc sẽ mặc kệ tôi mà đi vào cổng luôn

Vào tiết , giữ đúng lời hứa tôi mạnh dạng đứng dậy báo cáo xin giúp Mạc Dương Quang , cả lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi như thể chả tin tưởng được vào lời nói tôi vừa thốt ra .

Có gì ngạc nhiên lắm sao ? Bạn cùng bàn nhờ vả không được à , mấy người đó từ đầu tới cuối cứ nghi ngờ độ chính xác , chỉ có duy mỗi cô giáo và Dương Tiểu Vy tin tôi . Có vẻ bình thường thấy tôi thu mình im ắng nên họ chả nghĩ được sẽ có người nhờ vả tôi

Kết thúc 2 tiết học , Mạc Dương Quang trở về với chiếc balo cầm lủng lẳng trên tay , tôi có để mắt thấy nhưng cũng chỉ im lặng mà tiếp tục làm việc cá nhân , cậu ta bước tới ngồi kế tôi rồi vươn tay ra sau người tôi để mở cửa sổ , tôi ngồi phía bên trong và cậu ấy có thể nhờ tôi mở nhưng hình như dáng vẻ tập trung của tôi làm cậu ấy không dám mở lời . Bên ngoài tuy nắng to nhưng đâu đó lại có mấy luồng gió thổi nhẹ qua đủ để mấy sợi tóc của tôi đung đưa nhẹ qua lại   , quay đầu nhìn ra ngoài tôi liền chú ý tới ô cửa sổ kính được phản chiếu lại là hình ảnh Mạc Dương Quang đang nhìn chằm chằm vào mình.

Giật mình tôi quay lại , hai ánh mắt chạm nhau làm tôi giật nảy lên , gương mặt điển trai ấy cùng mái tóc mullet làm tôi hơi ngượng ngùng , chẳng có nhẽ ? 
"  Có mang theo nước không ? Tôi định hỏi mấy lần nhưng thấy cậu có vẻ tập trung nên ..." Chưa đợi Mạc Dương Quang nói xong tôi liền ngại ngùng lắc đầu , phù ~ lại là bản thân suy nghĩ sai lệch lung tung. Ai bảo nó quá giống với mấy tình tiết truyện tình yêu tuổi teen ngắn bên Trung mà tôi hay xem cơ chứ .

Buổi tối hôm ấy ngồi nghĩ lại mà mặt tôi cứ ửng đỏ cả lên , bài tập cũng phải nhường chỗ cho mấy quyển tiểu thuyết tình yêu tuổi học trò , càng đọc tôi lại càng nghĩ về Mạc Dương Quang . Gương mặt không góc chết cùng mái tóc cá tính ấy làm tôi không thể tập trung đọc tiếp được nữa . Nhưng rồi tôi nghĩ lại ... Đây không phải là có tình cảm chắc chỉ là rung động  nhất thời thôi hoặc đơn giản hơn thì chắc tại nét đẹp ấy khiến tôi nhớ nhung...

" Ăn cơm thôi " Tiếng mẹ tôi nói to , phá tan suy nghĩ dang dở của tôi
Mùi thơm quá có vẻ là món gà chiên thì phải , tôi tò mò bước nhanh xuống tầng . Oà hôm nay nhiều món ngon quá toàn là món tôi và bé em thích . Có dưa hấu tráng miệng ư ? Lâu lắm rồi mới có bữa ăn đủ đầy và toàn là món mẹ nấu như này , mấy lần trước toàn là tôi úp mì hay nấu qua loa cho hai chị em ăn tối mà thôi vì vậy nên khi có mấy bữa ăn như này cả tôi và bé em đều rất trân trọng .

Bố tôi bước ra từ nhà tắm , không quên liếc nhìn tôi rồi cười to nói :
" Đồ ăn ngon tới mức khiến con đỏ cả mặt sao ? "
Câu nói của bố làm tôi hơi ngại, có vẻ như tôi vẫn đang chìm vào mấy suy nghĩ vớ vẩn nên mặt lại đỏ cả lên rồi . Tôi xoa xoa mặt rồi ngập ngừng đáp qua loa cho xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro