Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3 tháng sau

Giữa cánh đồng nhỏ là trang trại của cặp vợ chồng già , một khung cảnh yên bình , một chú chó nhỏ đang chơi cùng người vợ , trông cô cũng đã ngoài 70 và người chồng cũng chạc tuổi cô đang sửa cái máy cày của họ , cũng đã đến mùa thu hoạch . Người chồng nói to

Tối nay ăn gì nhỉ Aedon ( tiếng Hy Lạp )

Còn chút thịt bò , chưa nay chắc em sẽ nấu thịt hầm

Anh mong chờ đó

Anh ngồi nghỉ ngơi một chút , cô vợ lấy một cốc nước mời anh

Cảm ơn em

Cô ngồi xuống , ngồi cạnh người chồng của mình , tựa vào người chồng của mình ngắm nhìn bầu trời , người vợ nhẹ nhàng nói

Có lẽ chỉ như thế này là đủ

Ý em là sao

Anh nghĩ sao , chúng ta đã có mọi thứ , sống với nhau đến già

Em quên mục tiêu cuối cùng của cuộc sống chúng ta là gì rồi à

Em biết chứ , nhưng em thích cuộc sống như này

Anh biết , nhưng anh muốn cuộc sống trọn vẹn nhất, chúng ta đã cùng nhau gần 50 năm rồi , anh muốn chúng ta hoàn thành được mục tiêu cuối cùng còn dang dở

Aran

Anh hứa với với em , anh...

Đột nhiên một kẻ nào đó chạy thẳng vào khu nhà kho , vợ cũng quay lại nhìn

Ai vậy

Anh không biết

Quanh chỗ này đâu có ai

Ông chồng vào nhà lấy một khẩu súng

Ở yên đây , anh đi kiểm tra

Ông bước vào nhà kho với khẩu súng đã lên đạn một cách chậm rãi , thấy một kẻ nào đó với quần áo rách rưới và đang rất sợ hãi , đặc biệt là khẩu súng đang chĩa vào kẻ đó , ông cố nhìn kẻ đó thì nhận ra đó chỉ là một cậu bé có mái tóc ngang vai và phần mái đã che hết mắt cậu đang run trước mặt ông , ông cố gặng hỏi

Cháu là ai? ( Tiếng Hy Lạp )

Cậu bé ngày càng sợ hãi , ông thấy thế nên đã cất khẩu súng trên tay, lúc này cậu cũng đã bớt đi phần nào nhưng vẫn còn cảnh giác , đột nhiên cái bụng đói của cậu lên tiếng , ông cũng nhìn kỹ là cậu đang mặc một bộ áo rách rưới và cậu cũng khá là bẩn, ông bước vào nhà lấy cái áo và nói với vợ

Aedon , em nấu nhiều hơn tý nhá

Ông bước ra chỗ cậu bé đó , đưa cậu cái áo và dắt cậu vào nhà , bà vợ nhìn thấy cũng rất bất ngờ nhưng bà không hề phiền về điều này

Chào cháu , có vẻ cháu là người lạc quanh khu này nhỉ

Cậu bé này chắc không hiểu điều chúng ta nói đâu

Ông chồng dắt cậu trước phòng tắm , cố gắng dùng các chỉ tay ra hiệu cho cậu đi tắm và một bộ quần áo , cậu cũng không nói gì và bước vào nhà tắm , tắm rửa sạch sẽ , trong khi đó vợ chồng đang bàn luận

Chúng ta có nên báo cảnh sát không

Từ từ , cậu bé này còn đang rất sợ hãi , chúng ta hãy để cậu ấy bình tĩnh lại

Em sẽ dọn cơm cho cậu ấy

Sang chỗ cậu , tắm rửa xong cậu nhìn trong gương soi mặt mình , hoá ra cậu bé đó chính là cậu , nhưng sao cậu lại ở đây , đã có chuyện gì xảy ra , mái tóc được vuốt lên làm lộ đôi mắt của cậu , chỉ thấy mắt bên phải là màu đỏ , cậu cũng đang rất bối rối, hoang mang . Lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm thì lập tức thấy đôi vợ chồng đang chờ cậu trên bàn ăn . Người chồng cố gắng ra hiệu cho cậu ngồi ăn cùng , lúc đầu cậu cũng khá ngại nhưng cái bụng của cậu lên tiếng , hai vợ chồng nhìn nhau cười và người vợ đã đứng lên dẫn cậu vào bàn ăn , lúc đầu cậu còn sợ hãi nhưng một lúc sau cậu bắt đầu ăn một cách nhanh chóng , đã bao lâu cậu chưa có gì vào bụng, hai vợ chồng cũng vừa ăn vừa nhìn cậu , bản thân cậu cũng không để ý hai ánh mắt đang hướng về cậu

Kết thúc bữa tối , hai vợ chồng dọn dẹp và cố gắng giao tiếp với cậu bằng cử chỉ và cậu được dẫn vào phòng ngủ , phòng ngủ tương đối đơn giản , điều cậu chú ý đến là một cái bàn học và một bàn piano , căn phòng này không có ai ở tuy nhiên nó được lau chùi thường xuyên nên rất sạch sẽ thậm chí không có tý bụi nào , ông chồng lúc này nói

Đây là căn phòng con trai ta , ta cũng không ngờ bà ấy vẫn thường xuyên vào đây dọn dẹp

Cậu nhìn ông , cho dù cậu không hiểu gì nhưng cậu nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt đấy , cậu cũng đoán được họ có con trai qua các chi tiết căn phòng này , cậu tiếp cận dần vói chiếc bàn piano đó ngồi xuống và ấn vài nốt nhạc linh tinh , cậu nghịch ngợm đôi chút , cậu nhìn sang người chồng là đôi mắt đang đổ lệ đang nhìn cậu , ông cũng nhận ra , lập tức lau nước mắt của mình , ân cần bảo cậu

Chúc ngủ ngon

Ông ấy quay đầu đi để lại cho cậu sự bối rối , cậu cảm thấy có lỗi trong lòng một chút khi nhìn người đã giúp mình có cái ăn cái mặc buồn bã và buồn hơn là cậu không biết làm gì sai . Ánh trăng dọi vào qua cửa sổ , cậu nhìn nhớ lại những gì cậu trải qua , cậu chỉ nhớ rằng cậu đang chạy trốn khỏi ai đó và vô tình lạc vào khu này, cậu không hề nhớ

Mình là ai ?

Cậu đã mất hết trí nhớ , cậu không nhớ mình là ai trước kia hay cậu là người như thế nào , đột nhiên một quang cảnh đầy sự tàn khốc xuất hiện trong tâm trí cậu , đó chính là quê hương cậu nhưng đối với cậu đây là ký ức còn sót lại , sau một khoảng khắc đó , cậu đã rơi lệ ở đôi mắt màu đỏ của cậu , một cảm xúc buồn bã và tức giận . Hôm nay là một ngày dài đối với cậu , cậu cũng bắt đầu tận hưởng cái giường và từ từ thiếp đi

Sáng hôm sau cậu thức dậy khá muộn , có lẽ đã lâu rồi cậu không ngủ ngon như này và cậu nhìn thấy vợ chồng họ đang cố gắng sửa cái máy cày , cậu tiếp cận muốn ngỏ ý giúp đỡ nhưng hai người họ đã dẫn cậu vào phòng bếp để ăn sáng và họ quay lại làm việc , trong lúc cậu tận hưởng bữa sáng thì đột nhiên một cảm giác ớn lạnh trong người cậu , nó khiến cậu rơi cái nĩa cậu cầm trên tay , một cảm giác thấy rằng nguy hiểm đang tới gần cậu , một tiếng chuông kêu lên , cậu lập tức chạy thẳng ra nhà kho trốn , cả hai vợ chồng chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Người chồng ra mở cửa thì thấy một người đeo kính râm mặc vét đến đây

Xin chào , tui có thể giúp gì thưa ngài

Chúng tôi đang tìm một cậu bé có đôi mắt đỏ bên trái , ông có thấy điều gì liên quan ko

Ừ thì , đây là cánh đồng nhỏ thôi nên cũng ít có người qua lại , tui e là không , chúng tôi không thấy ai quanh đây cả

Liệu chúng tôi có thể lục soát quanh đây được không

Nói đến đây , ông hơi giật mình nhẹ một chút, ông định nói sự thật nhưng ông đã nghĩ đến vết thương trên người cậu bé và sự sợ hãi của cậu nên ông đã động lòng và bình tĩnh trả lời khéo léo để họ đi , tuy nhiên không thể qua mắt được họ nhưng bọn họ đã chọn rút lui như đã nắm chắc được điều gì đó

Người vợ đã quay sang hỏi chồng :

Anh nghĩ liệu mình có đang làm sai không ?

Anh thấy bọn họ là người không hay ho gì , với tình trạng của cậu bé đó khiến anh không yên tâm khi giao lại cho họ

Em cũng nghĩ thế

Đi cùng anh ra nhà kho nào , anh nghĩ cậu bé đang ở đó ấy

Hai vợ chồng cùng nhau xuống nhà khó , từ lúc mở của thì cậu cố gắng ném bất cứ thứ gì ở dưới đất từ rơm , đá , một lúc sau cậu trở nên run rẩy , cả người cậu co thắt lại . Cả hai bọn họ đều bất ngờ vì cậu tỏ ra sợ hãi như vậy , người chồng vào từ từ khiến cậu trở nên sợ hãi hơn

Đừng để cháu đi , cháu không muốn ( tiếng Việt )

Ông không hiểu cậu đang nói gì nhưng ông biết cậu đang cầu xin , ông cúi người xuống chìa tay ra đón cậu

Lại đây nào , con trai

Cậu nhìn ông rồi lập tức lao vào người ông, cả bàn tay và chân ôm chặt lấy người đàn ông này , người vợ cũng bước ra cũng dang tay đón cậu

Ổn rồi , ta hứa sẽ bảo vệ con , ta không mắc sai lầm nữa

Cậu không hiểu người ôm cậu nói gì nhưng cậu biết người đàn ông này đang tay ra đón cậu một cuộc sống mới , người vợ cúng cúi xuống cùng ông
Cậu lao đến ôm vào lòng , nước mắt chảy ra khi cậu đang trong lòng người đàn ông đó

------ Ở cách đó không xa -------

Thưa ngài , báo cáo có dấu hiệu của " thí nghiệm" chúng ta có nên hành động không ?

Một giọng nói vui vẻ

Không , khi nào có lệnh hẵng làm , coi như ta đang làm thí nghiệm đi

Hắn ta đang xem qua màn hình của một con robot nhỏ
Hắn nở một nụ cười nhìn 3 người ôm vào lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro